Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Ò ó o o..."

"Ò ó o o..."

"Éc...éc...éc..."

"Ửm...bò...ửm bò..."

Đấy, ở vùng quê này một buổi sáng bắt đầu bằng những âm thanh nhộn nhịp đấy đấy.  Bạn bất ngờ không? Không sao, quen dần là được. 

Nơi này ấy mà, một mảnh đất thanh bình, một vùng quê bình dị. Nơi này ấy mà, gió không bao giờ ngừng thổi. Gió len lỏi qua từng tán cây, lách mình vào từng mái ngói. Hay thi thoảng cơn gió này lại đi rong ruổi muôn nơi để rồi chứng kiến biết bao chuyện đời. Nơi này ấy mà, nơi mà có những người tìm thấy những rung động đầu đời, cũng là nơi họ tìm cho mình được chốn bình yên. Cũng nơi này ấy, nơi chúng ta dừng chân, lắng nghe những thanh âm sâu lắng của cuộc đời.

Nhưng có vẻ như hôm nay nhộn nhịp hơn những ngày thường. Có lẽ vì hôm nay là ngày thứ hai cuối cùng của tháng tám, ngày tựu trường. Nơi đây được gọi là vùng đất của gió, vì hầu như người ta chả thấy gió ngừng thổi bao giờ. Ấy vậy mà thời điểm này cơn gió ấy yếu ớt đến độ chẳng thể xua tan đi cái nóng tháng chín này. Nhưng đám nhóc hồn nhiên ở nơi đây vẫn tận hưởng tuổi trẻ một cách ồn ào.

Nơi náo nhiệt đấy chính là trường trung học phổ thông An Bình, trường huyện nên cũng mang tên huyện. Và tụi nhóc áo đồng phục trắng, quần tây đen đang tung tăng kia thì chẳng "an bình" chút nào. Những cây phượng vĩ to, cao vời vợi đã tồn tại từ rất lâu, chứng kiến biết bao sự thay đổi của ngôi trường, cũng như sự trưởng thành của biết bao thế hệ. Và, cùng với nhưng làn gió không tuổi len lỏi trong từng hơi thở thanh xuân, dõi theo những câu chuyện tuổi trẻ.

Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô đi vào trường. Tụi học sinh kia lại nháo nhác lên cho mà xem. Cũng chẳng lấy làm lạ khi cả lũ trầm trồ. Ở đây ít bạn nhỏ nào được đưa đi học bằng xe ô tô lắm. Lúc này hẳn lại là dịp để các bạn trẻ nhà mình nói láo nhau, đại loại kiểu "xe của bố tao kìa", "chú ơi cháu ở đây" hay "bác quản gia, không cần đến đón". Ha. Trò ranh con...

Cửa xe mở ra, một cậu trai trẻ bước xuống. Nếu như được hỏi rằng "dương quang tuổi trẻ" là như nào thì có thể nói cậu trai này chính là một ví dụ. Dáng người cao mảnh, cơ bắp chưa phát triển hết nhưng nhìn rất được. Tóc xoã xuống, cái kiểu tóc mà người ta vẫn gọi là đầu nấm ấy. Tóc mái dài, từng sợi từng sợi rủ nhẹ nhưng cũng chẳng che đi được đôi mắt sáng ngời kia. Mày đậm, môi mỏng, da trắng. Có lẽ là đẹp đi. Thêm chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân dài, thẳng. Khoác cho mình chiếc áo trắng, và có vẻ như đây không phải đồng phục trường này. Có vẻ là học sinh chuyển trường. Và chắc chăn một điều rằng giá trị nhan sắc này, cộng thêm chiếc xe đen sì bóng loáng kia sẽ là tiêu điểm của các cuộc thảo luận ngày hôm nay. Trong tiếng xì xào của bàn dân thiên hạ, cậu ấy và người đàn ông đi cùng theo hướng phòng thầy hiệu trưởng mà bước. 

Mãi cho đến tận khi các học sinh tập trung nghe thông báo lịch khai giảng xong, tản ra lớp nào về lớp nấy thì cậu nhóc chuyển trường cũng bước ra. Đi cùng cậu là thầy giáo trông có vẻ đứng tuổi. Với những ai đã sống ở cái mảnh đất này ngót nghét hai chục năm thì không còn lạ gì thầy, thầy Bình, giáo viên dạy hóa khối 11 của trường. Năm học trước thì thầy chủ nhiệm lớp 10A11, nếu không có gì thay đổi thì năm nay giáo viên chủ nhiệm lớp 11a11 vẫn là thầy Bình. Mà năm sau không có biến thì lớp 12A11 thầy Bình cũng sẽ là chủ nhiệm. Và như để chứng minh cho điều ấy, thầy Bình bước vào lớp 11A11. Theo sau đó là cậu nhóc kia.

- Nào! Nào! Trật tự! Ô hay mấy cái đứa này nóng nực này mà vẫn giặc nô ra đấy à. - Thầy chủ nhiệm tụi nhóc đập nhẹ lên bảng để ra hiệu cho học sinh của mình kết thúc mọi công cuộc cá nhân, tập trung lên bảng.

- Ể? Cái bạn nãy đi ô tô vào trường kìa, phải không? - Một học sinh nhanh mắt nhận ra. Tôi bảo mà, chắc chắn đây là điểm sáng nhất hôm nay. Lại có thêm đứa nữa nhanh nhảu:

- Ô, học sinh chuyển trường, vào lớp mình à?

- Đẹp trai quá mày ơi, xuất sắc! - Vài nữ sinh phấn khích bình luận.

- Trật tự! Bình tĩnh nào, thầy còn chưa nói được gì. - Thầy Bình hắng giọng để làm dịu cái không khí sôi nổi này - Năm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới. Bạn chuyển từ trường chuyên thành phố về. Chúng ta đoàn kết, có gì giúp đỡ nhau. Giờ thì xin mời nhân vật chính của chúng ta giới thiệu đôi chút về bản thân mình nào!

Cậu học sinh chuyển trường nghe thấy vậy, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi. Những ánh mắt nhiệt tình không hề giấu giếm sự tò mò, đan xen chút phấn khích. Liệu họ đang nghĩ gì? Cậu là ai? Lí do cậu chuyển trường? Sao lại từ trường chuyên chuyển đi? Có lẽ sẽ rất nhiều người trông chờ vào đáp án từ cậu. Hơi bồn chồn khi đứng trước nhiều người như vậy, nhưng cậu vẫn mỉm cười lên tiếng:

- Xin chào mọi người, tớ là An, Trần Bảo An. Do vấn đề gia đình nên mình chuyển trường từ thành phố về đây. Thời gian tới sẽ đồng hành cùng mọi người. Tuy không cùng bước cùng khởi điểm nhưng hi vọng mình sẽ kết thúc quãng thời gian cấp ba cùng mọi người. Rất mong được mọi người chiếu cố.

Không gian như tĩnh lại một chút. Đám mây như trôi chậm một chút. Đàn chim như dừng lại một chút. Và tụi học sinh trong lớp cũng im lặng một chút. Phải chăng đây là cái mà mà người ta gọi là người thanh tiếng nói cũng thanh. Giọng nói của An quá đỗi êm đẹp. Trầm nhẹ mà ấm áp. Cứ vậy lại mạnh mẽ để lại ấn tượng cho mọi người.

Rồi một tràng vỗ tay nồng hậu vang lên, và khi tràng pháo tay ấy kết thúc, An cũng chính thức là học sinh của lớp 11A11 này. Thầy giáo xếp cậu ngồi vào bàn hàng cuối, dãy ngoài cửa đi lại. Cũng không vấn đề vì thực tế dáng người của An so với các bạn thì cũng xếp vào dạng cao. Chỉ là bên cạnh cậu không có ai. Chiếc bàn vốn dành cho hai người nhưng nay chỉ có mình cậu.

Hôm nay chỉ là ngày tựu trường, không có gì đặc biệt. Thấy giáo nhờ lớp trưởng viết lên bảng thời khóa biểu để cả lớp chép, không quên nhắc lại cho đám học trò của mình ngày khai giảng vào ngày mùng năm tháng chín. Ấy vậy mà từ ngày mai đã bắt đầu đi học rồi. Cái thông tin này làm mấy đứa học sinh trong lớp cứ kêu oai oái mãi thôi. An vừa ghi lại thời khóa biểu, vừa nhìn thật kỹ bạn lớp trưởng đứng lên, cậu bạn tên Duy, ngồi cách cậu 2 bàn. Khoảng cách không xa lắm, rất thích hợp, An lặng lẽ nhớ điều này. Có lẽ để hòa đồng với môi trướng mới, cậu cần một khoảng thời gian. Hoặc có lẽ là cậu nghĩ vậy...

- Này này, ông trước học trường chuyên à? Ở thành phố đó phải không? Xịn dữ! Sao lớp 11 rồi còn chuyển thế? Òa, ông cao bao nhiêu thế? Nãy ai lái xe đưa ông đến trường? Về đây lâu chư... - Một tiếng "bốp" vang lên, bạn nữ ngồi cùng bàn với bạn nam đang "bắn liên thanh" một tràng với an gõ lên cái đầu cắt ngắn ba phân của hắn rồi lên tiếng:

- Từng câu một thôi chứ cái thằng này. "Đoàng đoàng đoàng" vậy rồi ai mà nghe kịp?

Một màn này cũng kéo về bao nhiêu sự chú ý dồn vào góc của An. Duy cũng đi đến, một tay quàng qua ôm vai anh bạn kia:

- Muốn hỏi thăm cái gì người ta thì giới thiệu mình trước cái thằng này. 

Rồi Duy lại hướng về An nói tiếp:

- Ông thông cảm, thằng cha này hấp tấp lại lắm lời. Nó tò mò về ông quá trời mà giờ mới có dịp được hỏi. Chắc ông cũng nhớ tôi, tôi là Duy, lớp trưởng lớp mình. Còn thằng này là Hiếu, cùng bàn Hiếu là Linh, lớp phó đấy. Cả dãy bàn ngoài này của bọn mình là tổ ba đấy.

An thầm giơ ngón "like" lên trong lòng để tặng Duy một cái. Không hổ lớp trưởng. Cậu suýt chút sang chấn tâm lý vì màn chào hỏi quá đỗi nhiệt tình này. Cậu hơi cúi mặt, giơ tay quẹt nhẹ lên phần trung nhân - đây là thói quen của An mỗi khi cậu cảm thấy ngại chăng:

- À không sao đâu, ổn mà. Còn về tôi thì, trước tôi học chuyên Lí, vì chút chuyện cá nhân nên tôi chuyển trường về đây, tôi sống cùng ông nội. Chiều cao thì, năm ngoái khám sức khỏe tôi đo được 1m74. Nãy người đi cùng là chú ruột trong nhà. Tính từ bữa đầu tiên tôi về quê làm thủ tục chuyển trường thì cũng được gần 2 tuần rồi. 

Trả lời từng câu hỏi của Hiếu, An nhẹ đảo mắt nhìn mọi người. Hiếu ngơ ngác hỏi cậu:

- Chuyện cá nhân à? Mâu thuẫn à? Hay xô xát?

Như thể Hiếu vừa bật ra một từ khóa đặc biệt nào đấy mà mọi người trong lớp như tĩnh lại, một lần nữa rất nhiều đôi mắt dò xét nhìn về phía An. An thầm khóc trong lòng nhiều chút. Trời ơi, cứu An. cậu biết mọi người sẽ tò mò về cậu nhưng chưa nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Cậu nhẹ nhàng phủ nhận.

- Không, không như trong phim. Tớ chuyển đi trong hòa bình. - An nhẹ nhàng phủ nhận.

Có lẽ không có gì kịch tính xuất hiện, mọi người bắt đầu thu dần ánh mắt về. An bấy giờ mới nhẹ nhõm hơn một chút. Cùng Linh, Hiếu, Duy trò chuyện thêm đôi ba câu làm quen rồi mọi người cũng quay về vị trí, thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Dẫu sao thì nay đến trường cũng chẳng cần làm gì. Bỗng khi đứng dậy chuẩn bị ra cửa, Hiếu quay lại nói với An:

- À mà có cái này quên mất. Sư phụ tao hôm nay nghỉ, ông chưa có gặp qua đâu, ngồi cùng với ông đấy. Sư phụ tôi khó tính lắm, sau này cố gắng hòa thuận nhá, hơn năm qua ông là người đầu tiên cùng bàn đấy, haha.

An nghe lời "dặn dò" Hiếu để lại, cậu chợt nhận ra vị trí còn chống bên phải mình. Cậu cũng có bạn cùng bàn. Chỉ là, nghĩ lại lời Hiếu, cậu tự nhiên thấy bất ổn đầy mình. Cả trên đoạn đường về nhà, cậu tò mò, lo lắng về người bạn sắp tới bởi dẫu sao, người ta vẫn thường bảo nhau rằng, người bạn cùng bàn năm ấy luôn là một mảnh ký ức quan trọng của một người. Nhưng tất cả nhưng gì cậu biết chỉ là người ấy tên Phong, Nguyên Phong, là một bạn nữ.  Và có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ ngờ đến, người bạn cùng bàn ấy, như cái tên của mình, một cơn gió mát lành, nhẹ nhàng mà tinh khôi, sẽ từ từ chạm nhẹ vào cậu, rồi một lúc nào đó mạnh mẽ cuốn lấy cậu. 

Còn cơn gió ngoài kia thì thật dịu dàng, cứ như có rồi lại như không. Bởi vậy mới chẳng thể xua tan được cái nóng hừng hực mùa thu. Trong từng hơi gió đều phả cái nhiệt độ bức người, cũng như cái nhiệt huyết dâng trào của tuổi trẻ, để từ đó những sự thay đổi bé nhỏ dần dần xuất hiện trên mảnh đất bình dị này...

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top