Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Đến trường, về nhà, rồi lại đến trường. Cũng chẳng bao lâu mà An đã học với lớp 11A11 được ba hôm. Các tiết học những buổi đầu cũng bình thường, không quá nặng kiến thức. An cũng tranh thủ ghi nhớ hơn hai mươi bạn trong lớp mình. Tuy mọi người đều hòa đồng với nhau nhưng có vẻ những ai ngồi gần sẽ thân nhau hơn. Lớp 11A11 có tổng cộng hai mươi tư người, chia thành ba tổ theo ba dãy bàn xếp dọc trong lớp. An ngồi tổ ngoài cùng, tổ ba. Dưới sự nhiệt tình ngoài mức tưởng tượng của Hiếu bàn trên thì An cũng đã hòa nhập hơn với môi trường mới này. Vì ngồi gần nhau nên hễ đi đâu Hiếu cũng rủ cậu đi cùng.

Cái con người Hiếu ấy mà, nếu nói An là dương quang ấm áp thì Hiếu chính là ngọn lửa nhiệt huyết, cứ cháy phừng phừng không thôi. Không hiểu ai bày cho mà hắn cắt quả đầu đinh nom thật bướng. Làn da hắn ngăm bánh mật, chỗ cánh tay mà hắn xắn ống tay áo lên trông cũng thấy chút cơ bắp. An thấy hắn mãnh liệt lắm, dù đôi lúc bộp chộp làm người khác phải choáng ngợp. Khánh Linh ngồi cùng bàn hắn thì vẫn luôn bảo hắn thấp cả IQ lẫn EQ. Những lúc đấy thì hắn sẽ nhíu mày, chối đây đẩy. Nhưng An biết cậu trai này tốt tính, hoặc cậu nghĩ thế. Vì chỉ trong vài ngày quen biết, An đã thấy Hiếu gật đầu giúp đỡ biết bao người.

Đối ngược hoàn toàn với Hiếu chính là Linh. Mọi người bảo giọng An với giọng Linh giống nhau, cứ nhẹ êm như rót mật. An thấy ngoài lúc bất lực hết sức, phải gõ vào đầu Hiếu mấy cái ra thì Linh hiền hiền, nhẹ nhàng lắm. Lúc rảnh Linh hay lấy cái gương nhỏ xiu xíu ra để ngắm vuốt tóc mái của mình mãi thôi. Nhưng An nhận ra được một điều là mặt Linh dễ đỏ lắm, đặc biệt là lúc Duy đi xuống nói chuyện cùng mọi người.

Vẫn bảo là ngồi gần thường chơi với nhau thân hơn, Duy cũng không ngoại lệ. Duy cũng ở trong nhóm bạn Hiếu và Linh, bây giờ thêm cả An nữa, mặc dù An cũng chẳng hiểu sao mấy bạn cứ túm mình vào. Duy hay xuống hỏi han cậu lắm. Lúc đầu An nghĩ Duy chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một lớp trưởng gương mẫu thôi vì Duy quán xuyến mọi việc trong lớp rất chu đáo. Từ việc giữ gìn nề nếp của lớp, nhắc nhở việc trực nhật hay phổ biến các thông báo mới cho lớp, An chẳng tìm được điểm gì để chê cả. Như bây giờ, Duy đang cùng Khoa bí thư nói chuyện về sổ đoàn viên của các bạn trong lớp. Nhưng Hiếu với Linh đều bảo Duy chẳng phải người tốt tý nào.

- Xì, lại giả bộ thanh niên gương mẫu kìa. – Hiếu vươn người, đặt cái lưng xuống bàn An càu nhàu.

- Ít ra người ta còn biết đưa bộ mặt tốt ra, không như ông. – Linh quay xuống nhìn An, rồi nhìn về vị trí còn trống bên cạnh cậu – Nay Phong có đi học không ta?

Nghe Linh nhắc đến Phong, An mới chợt nhớ ra, cậu còn một người bạn cùng bàn chưa gặp nữa. Hôm đầu tiên Phong vắng mặt. Hôm sau An không gặp Phong. Hôm tiếp theo Phong nào có đến, mà hôm qua Phong cũng chẳng đi học. Thế là tự nhiên An quên mất Phong. Cậu đẩy người Hiếu lên, rồi nằm gục xuống bàn. Cậu tò mò về Phong. Mà không phải do cậu muốn, chỉ là Hiếu cứ suốt ngày làu bàu "sư phụ tôi khó tính thế này thế này, sư phụ tôi cau có thế kia". Rồi lại chẳng có lương tâm, cứ khà khà mà chia buồn vì An được ngồi cùng một "con quái vật" chính hiệu. An buồn cười, mà cũng tò mò lắm nhưng cũng chả hỏi được gì.

- Cậu gì đó ơi?

Đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man, An nghe thấy một âm thanh lạ lẫm. Nhưng chỉ chút xíu thôi, còn chưa kịp lướt qua tâm trí An đã bị cái giọng chấn động của Hiếu đánh bay đi đâu mất.

- A sư phụ!

Giật mình ngẩng dậy, An nhìn thấy người con gái ấy. Lúc này cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh như mờ nhạt dần, trước mắt cậu xuất hiện một bóng hình mà dù có mãi về sau, lúc nào cậu cũng nhớ rõ dáng vẻ đầu tiên Phong xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Người ấy đứng ngược sáng, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ mà nhìn cậu. Ánh nắng hắt nhẹ lên mái tóc đen tuyền. Nếu đây là một buổi chụp hình thì An chắc sẽ  phải hỏi xem ông nào hắt sáng mà đỉnh như vậy. Khuôn mặt Phong không phải kiểu xinh xắn dễ thương, An không biết nên thấy thế nào, chỉ biết là cậu đang nhìn chằm chằm vào người ta một hồi. Làn da cô cũng ram rám màu nắng như của Hiếu, nhưng mà mịn lắm. Dáng lông mày đậm, bén. Đôi mắt thì chả chịu mở to ra gì, cứ lờ đờ hờ hững, như kiểu nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt ấy, làm An chẳng nhìn được đôi châu ngọc đen đen ẩn giấu dưới hàng mi cụp xuống của Phong. À, mà có lẽ cũng không cần nhìn, vì ánh mắt cậu đang dừng lại nơi nụ cười của Phong. Trên khuôn mặt ấy, cái đôi mắt với nụ cười chả liên quan gì cả, vậy mà cứ mạnh mẽ xâm lấn tâm trí An.

 - Cậu ơi? - Phong gõ nhẹ xuống bàn hai cái, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêng ngả cà chớn mà gọi An - Cho tớ vào trong với!

An bừng tỉnh, luống cuống mà nhìn vào chỗ trống trong góc. Bàn cậu cuối dãy nên gần như sát vào với  tường. đúng là cậu mà ngồi đây thì Phong không vào trong được. An vội đứng dậy, bước ra khỏi bàn. Thế mà cái người bảo An nhường đường kia lại chẳng có vẻ gì là vội vào trong cả. An đang khó hiểu nhìn Phong, bỗng cô cất tiếng hỏi:

- Cậu là học sinh mới à?

Hiếu nhíu mày, Linh quay xuống. An nhìn hai người bạn bàn trên, rồi nhìn Phong. Chẳng kịp nghĩ gì đã gật đầu cái rụp:

- À...chào cậu, tớ mới chuyển vào lớp mình, tớ là An.

Phong chẳng nói gì, chỉ là khóe miệng lại kéo dài thêm chút, gật đầu với An khiến cậu lại một lần nữa trong ngày nhận ra nụ cười của Phong khiến cậu cảm thấy lạ vô cùng. Rồi bỗng Phong vươn người vào phía trong, người cô chạm nhẹ vào cậu. Trong giây phút ngắn ơi là ngắn, chỉ đủ để nhắm mắt một cái, An ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ phảng phất quanh chóp mũi mình. "Phịch". Phong đặt cái ba lô của mình vào ghế ngồi phía trong, rồi lại đứng dậy. Lần này cô cười tươi lắm, chẳng giấu giếm gì cái nét thỏa mãn của mình, nháy mắt với An:

- Hì, trêu thế. Tớ chưa muốn vào chỗ ngồi. - Cô quay sang vẫy tay với Linh, rồi lại vỗ lưng Hiếu - Ra đây chút không?

Hiếu cũng chả mất nhiều thời gian trả lời, trực tiếp chạy ra ngoài theo Phong. An ngơ ngác nhìn hai người đang bá vai bá cổ kia ra khỏi lớp. Rồi nghe tiếng Linh nói với mình:

- Phong biết ông rồi ấy mà. Tụi tôi có nhóm chat để nhắn tin, bả biết ông từ hôm đầu tiên bọn tôi kể rồi.

An chỉ biết "a" một tiếng. Cái con người ấy chưa gì đã đùa giỡn cậu hai lần rồi, tận hai lần luôn đấy. Cứ thế đến rồi bỏ đi nào khác gì cơn gió ngoài kia. Chỉ là gió ngoài đó thì chẳng để lại gì, còn "gió" này thì để lại một chút chộn rộn nơi An.

"Cách cách...tùng tùng...tùng...tùng tùng...tùng"

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Sau hai hôm đi học thì An cũng đã quen với hiệu lệnh trống trường. Vào lúc bảy giờ, bác bảo vệ sẽ đánh sáu tiếng như ban nãy. Ba tiếng sẽ dùng để thông báo kết thúc một tiết học và một hồi trống dài để báo hiệu tập trung hoặc tan trường.                                                                                                                             

Trước khi bắt đầu tiết một là thời gian dành cho 15 phút đầu giờ. Đây là khoảng thời gian để các thành viên trong đội Sao Đỏ đi chấm điểm thi đua tại mỗi lớp. Cũng là thời gian để học sinh ôn lại bài cũ, hoặc giáo viên chủ nhiệm phổ biến thông tin. Hôm nay cũng như mọi khi, chỉ khác ở chỗ mãi đến lúc thành viên Sao đỏ phụ trách theo dõi lớp mình gần đến cửa lớp, Phong và Hiếu mới chạy về chỗ ngồi. An lần này tự biết mà đứng lên nhường chỗ cho Phong. Lúc Phong bước qua, cậu thoáng nghe thấy hai từ "cảm ơn".  An không nói gì, người ta còn chưa bỏ qua cái vụ ai đó ngang nhiên đùa giỡn người ta đâu. 

Duy sau khi quan sát thấy mọi người trong lớp đồng phục đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ rồi cũng đi về chỗ ngồi. Đi qua bảng điện, Duy với tay vặn cho cái quạt vị trí chỗ nhóm của An về số to hơn. An bấy giờ nhìn kỹ mới hai người bạn mới vào của mình. Phong còn đỡ, Hiếu thì mồ hôi ướt cả cái áo trắng. Cả hai đang thở hồng hộc. Cậu lại âm thầm giơ một ngón cái trong lòng, tặng Duy một cái like, thế mà chả hiểu sao Hiếu cứ chê Duy mãi thôi. 

Sau khi ổn định, mọi người lục tục lấy sách vở ra xem lại bài. Dù vẫn còn xì xầm đủ chuyện nhưng chẳng ai nói to, nhỡ Sao Đỏ đánh giá rồi trừ điểm thì lại tới công chuyện với thầy Bình. An nghe mọi người kể năm ngoái lớp bị phạt đi nhổ cỏ vì mất trật tự nên bị trừ điểm thi đua cơ. An chẳng muốn phơi nắng trong cái nhiệt độ bức người này đâu. Đặt quyển sách giáo khoa Toán lên bàn, tay An chạm nhẹ vào tay Phong. Cái người này thật là, mới vào lớp đã nằm dài ra bàn, tay còn lấn sang cả chỗ của cậu nữa chứ. Bỗng Phong ngoảnh nhẹ mặt lại, nhìn An, mà cũng chằng biết có nhìn An không, mặt Phong dán vào cánh tay, tầm mắt hướng đi đâu An cũng chẳng rõ:

- Tuy không cùng bước cùng khởi điểm nhưng hi vọng mình sẽ kết thúc quãng thời gian cấp ba cùng nhau nhé!

Ơ, ơ. Không được, như này là phạm quy nhé. Câu này là của An mà. Ai? Ai kể cho cô ấy? Sao đứng trước cả lớp vào ngày đầu tiên An cũng chẳng thấy bồi hồi như bây giờ. Đầu óc đình công, chẳng chịu hoạt động, cậu chỉ ngờ nghệch đáp lại vỏn vẹn bốn chữ chẳng rõ đầu đuôi:

- Nhờ cậu tất nhé!

Và An cũng chẳng phải chờ lâu, bên kia đáp lại tiếng "ừm", một tiếng chẳng có gì cả, nhưng cậu thấy sức nặng của nó lớn vô cùng. An cảm giác sáng nay mình chẳng khác gì đi tàu lượn cả, cứ lên lên rồi xuống xuống. Cứ lửng lơ như vậy mà trôi qua ba tiết toán đầu tiên. Thời gian nghỉ giữa giờ để chuyển môn có mỗi 15 phút, chẳng đủ để làm gì cả. 

Duy lại như mọi khi, xuống ngồi bàn An. Từ, khoan, cái ông này, nay còn có Phong, mà Duy nào có quan tâm, cứ ngồi cạnh An rồi đẩy cậu sát vào chỗ người bạn cùng bàn.  An thì hết cả hồn, mà Phong chả quản gì. Phong vẫn cứ nằm dài trên bàn mà hờ hững nhìn mông lung ra ngoài cửa. Duy hỏi:

- Nãy đi qua phòng câu lạc bộ rồi à?

Hiếu lại nằm ngửa xuống bàn, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được Duy vò vò cái đầu chẳng có mấy cọng tóc:

- Ừ, nãy ghé qua rồi. Bụi lắm, còn lại đồ đạc vẫn thế. Nãy có sắp xếp lại chút, nhưng bao giờ dùng thì phải lau dọn mệt.

- Mọi người tham gia câu lạc bộ à? - An thắc mắc hỏi.

Linh hất hất mái tóc, quay xuống:

- Trường mình, trừ học sinh các lớp chọn ra, ai nào cũng phải tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Ông xem thời khóa biểu rồi đúng không? Buổi chiều thứ ba, thứ năm là lịch sinh hoạt đấy. Tụi này chung câu lạc bộ "Người tốt việc tốt này".

Thật luôn? Trăm nghĩ ngàn nghĩ An cũng không nghĩ sẽ là kiểu câu lạc bộ này đâu. Hiếu chỉ chỉ vào Phong, kể rằng Phong chính là chủ tịch câu lạc bộ. Vì quá lười, không muốn tham gia các câu lạc bộ khác, trốn cũng không được nên Phong tự đề xuất lập một câu lạc bộ luôn. Và tất nhiên, chẳng có ma nào tham gia ngoài nhóm này.  An chưa từng nghĩ đến sẽ tham gia câu lạc bộ nào nên khi Duy hỏi cậu tính như nào, An cũng không biết trả lời sao. Duy lại nói qua cho cậu về các câu lạc bộ ở trường.

Ngôi trường này chia mỗi khối thành 12 lớp theo thứ tự từ A1 đến A12. Từ lớp A1 đến lớp A3 là các lớp chọn khối tự nhiên (Toán - Lí - Hóa - Sinh), tương tự, từ lớp A4 đến lớp A6 là các lớp chọn khối xã hội (Văn - Sử - Địa - GDCD). Sau khi thi đầu vào, những học sinh muốn đăng ký vào lớp chọn sẽ phải tham gia làm một bài kiểm tra nữa và chỉ khi đạt điểm chuẩn mới được vào lớp chọn. Còn từ A7 đến A12 là các lớp đại trà, được phân theo địa phương. Thực chất điều này An đã biết. Vì cậu chuyển từ trường chuyên nên cũng từng được hỏi có muốn đăng ký vào lớp chọn không. Nhưng thật sự vì một số lí do trong lòng mà An chỉ muốn tham gia lớp học bình thường, tránh xa sự khắc nghiệt của cụm từ "trường chuyên lớp chọn".

Các học sinh lớp chọn sẽ tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi nên không cần tham gia câu lạc bộ. Còn số học sinh lớp đại trà bắt buộc phải đăng ký vào câu lại bộ nào đó. Câu lạc bộ thể thao, văn hóa, năng khiếu, vân vân và mây mây. 

- Không thích đúng không?

Phong đang nằm dài ra bàn bỗng ngồi dậy hỏi. Lại chẳng đầu đuôi gì, nhưng mọi người đều hiểu, câu này là hỏi An. Thật sự là vậy, An chẳng muốn làm gì, cũng như việc không muốn thi vào lớp chọn. Lần đầu tiên trong ngày, mặt đối mặt, mắt đối mắt, Phong và An nhìn nhau. Cậu có cảm giác như đôi mắt Phong nhìn thấu tâm hồn cậu, cứ vậy mà xoáy sâu vào từng ngóc ngách, từng thứ mà cậu muốn giấu, cứ vậy mà cậu thừa nhận:

- Ừ, chẳng thích cái gì cả. Nghe qua thì "Người tốt việc tốt" hấp dẫn hơn.

Phong nghe rồi gật đầu một cái, bảo cậu lấy giấy bút ra rồi Duy hướng dẫn viết đơn xin gia nhập. Câu lạc bộ này chẳng có mẫu đơn in sẵn đâu. Tự nhiên An thấy lo lắng cho tương lai của mình. Suốt hai tiết địa cuối cậu cũng vừa nghe giảng, vừa nghĩ ngợi về cái câu lạc bộ trời đánh kia. Phải đến tận khi tiếng trống tan trường vang lên, tâm trí cậu mới được kéo về thực tại. Mọi người lại uể oải thu dọn sách vở ra về. Có vẻ năm tiết học đã tiêu hao hết mớ năng lượng của tụi học sinh này. 

An thu dọn xong, nhìn sang đã thấy Phong đeo cặp sách từ đời nào. Dòm cái mặt như kiểu đang cười An :"Ê, lâu quá đấy cái ông kia". Bực cả mình. Người ta còn lấy bao nhiêu là sách, vở, bút, thước ra dùng. Chẳng như ai kia nằm dài cả buổi, lâu lâu lôi được quyển sách giáo khoa ra nhìn, ấy vậy mà cứ cười người ta. Khoác ba lô lên vai An bước ra ngoài trước. Vẫy tay tạm biệt nhóm bạn Phong. 

Nếu cậu nhớ không nhầm thì mọi người đi xe đạp, mấy lần về An thấy cả Duy, Hiếu với Linh đi về phía nhà để xe. Từ nhà An chỉ mất loanh quanh độ mười lăm phút đi bộ là đến trường, cậu không muốn phải mua xe mới. Thực ra đi học về sau năm tiết buổi sáng thực sự mệt, lại đói nữa. Nhưng An vẫn muốn đi bộ hơn. Cậu thích cảm nhận sự thay đổi từng chút một trên quãng đường từ nhà đến trường.

Ra khỏi cổng trường là đường to, vì trường cấp ba là trường huyện nên nằm trên thị trấn. Còn khu An ở thì ở một làng nhỏ cách trấn không xa. Cậu về quê sống cùng ông nội. Thực chất, quan hệ của cậu với ông không tốt lắm. Mà nói cho đúng và đủ thì quan hệ của cậu với cả nhà đều không hài hòa lắm. Vậy nên dù đã ở với ông được vài thời gian, cậu cũng không nói chuyện nhiều với ông. Thường ngày ông hay chạy ra đồng chăm ruộng lúa, ruộng màu. Trưa An đi học về sẽ thấy mâm cơm đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, đi học về, vừa đặt chân qua bậc tam cấp, An đã thấy ông đợi cậu rồi. Chào ông một tiếng rồi đi thay đồ, hai ông cháu nhà An lặng lẽ ngồi ăn cơm trên chiếu. Thật ra An có hơi không quen, cậu trước giờ vẫn ngồi ăn trên bàn khi ở nhà với bố và dì, vậy nên có hơi tên chân một chút. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì vẫn ổn.

- Chiều nay nếu có rảnh, cháu đi ra đồng với ông chút.

- Vâng, ông. - An bê bát cơm khựng lại một chút - Chừng nào chuẩn bị đi thì ông đánh tiếng trước cho cháu với. 

Ông "ừ" một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn. An cũng không để ý nhiều, thỉnh thoảng ông cũng có nhờ cậu đôi ba việc lặt vặt. Không thì cậu cũng lặng lẽ giúp ông một số việc không tên. Chỉ là cậu chưa lần nào theo ông ra đồng cả. Cậu chỉ biết ông có vài ruộng, cái thì trồng lúa, cái thì trồng màu. Lần trước lúc chú út đưa An về quê, có nói vài ba câu bảo ông để ruộng cho người khác làm, ông bực bội gạt sang một bên. Người ta bảo mà, người có tuổi thường thích làm này làm nọ. Chú út cũng đành quay sang bảo An có gì thì giúp ông, ông cũng có tuổi rồi. An chỉ biết vỗ vai chú bảo mình hiểu rồi, chứ thực ra An đâu có biết làm gì.

Xong bữa cơm, ông đi nằm nghỉ trước. Ông dặn cậu rửa bát xong thì cũng đi nghỉ một lát, chiều mát rồi mới đi. An vốn cũng định như vậy. Ngủ một giấc, dậy làm bài tập trong lúc chờ mặt trời hạ xuống. An không rõ ông định nhờ cậu làm gì. Người ông trong ký ức của cậu vốn không có nhiều kỷ niệm. Họa chăng nếu có thì đó cũng là những câu chuyện không vui. 

Ngày An quyết định rời khỏi mái nhà của bố và dì, cậu cũng không rõ cuộc sống của mình sau này sẽ diễn ra như thế nào. Một thời gian vừa rồi trôi qua có lẽ là êm đềm. Nhưng An biết rõ, sự trống rỗng đang dần dần chiếm lấy bản thân cậu. Nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng. Cơn gió trưa oi ả không hề dễ chịu chút nào. Nhưng nó đứng ngoài ngọn cây kia, nhìn An, để nhìn thấy bước ngoặt sắp tới của cuộc đời cậu...

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top