Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gió lặng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau và trao nhau một ánh mắt, họ đã yêu vào một ngày thu có gió thổi nhè nhẹ.

g.

Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, anh ngồi dưới tán cây táo gai rung rinh động lá, mắt khép hờ như tỉnh như mê. Trên tay anh là quyển Romero and Juliet của Shakespeare, còn cậu lại đang đung đưa người theo bản nhạc Sonata No.8 - Op.13 được phối lại dồn dập hơn có tính gây nghiện.

Gió thổi tung bay mái tóc, nắng vàng giòn chiếu rọi xuyên qua từng kẽ lá khiến người ngồi dưới nó bỗng lấp lánh và mờ ảo tựa đang bị nuốt chửng. Họ đã không nói với nhau một lời nào, chỉ kịp trao nhau một cái liếc mắt vụng trộm như tò mò dò xét. Và họ đã chạm mắt nhau, vài giây trước khi giật mình tỉnh mộng lúc nghe tiếng chuông báo hiệu tiết ba bắt đầu.

i.

Lần thứ hai họ gặp lại nhau là tại vũ hội trường thường niên được tổ chức vào gần cuối thu, trước lễ Halloween hai ngày.

Tôi nhảy với cậu nhé.

Dựa lưng vào tường, họ đưa mắt dõi theo cả vũ hội sôi động các cặp nhảy. Anh đứng cạnh cậu, nín thở khi thấy cậu đung đưa người, sự hồi hộp bao phủ khắp các mạch máu. Anh đã để ý đến cậu ngay từ những giây đầu tiên khi nhạc cất lên và các cặp đôi bắt đầu nắm tay nhau chạy ra giữa sảnh đường. Lần này tóc cậu gọn gàng hơn trước, nó được ép thẳng theo một trật tự nhất định, mái tóc đen mượt ấy. Dù không phải tất cả, vẫn còn khá nhiều sợi tóc cố gắng bật khởi vòng lặp mà mọc lỉa chỉa tứ tung, cậu đã biết chải chuốt.

Rồi mái tóc cậu, đôi mắt đen láy đặc sệt như màu kim loại mệt mỏi nheo lại nhìn đoàn người của cậu cùng cái nhếch môi không ánh lên ý cười khiến anh liên tưởng ngay tới bản giao hưởng cậu yêu thích, Beethoven Virus, tất nhiên. Vậy nên anh đã không ngần ngại từ chối lời mời của cô bạn thân mà bước nhanh tới bên cậu, âm thầm đứng cạnh cậu từ lúc nào chẳng hay. Cho đến khi cậu khép mắt lại và kiễng chân lên, anh bỗng vô thức thốt ra lời mời, điều mà đáng lẽ anh không nên nói.

Cậu mời tôi?

Không phải cậu thì còn có thể là ai?

Mái tóc cậu rủ xuống lất phất che trước mắt khi cậu tựa vai vào tường, nghiêng đầu và co một chân lên, hai tay khoanh vòng trước ngực và môi lại cong cong cười mỉa. À không, đó không phải một nụ cười, anh biết.

Tôi cứ nghĩ mấy thằng có khuôn mặt đẹp thì đều tán gái giỏi, nhưng hình như tôi nhầm. Hai thằng con trai nhảy với nhau sao? Cho tôi xin đi, tôi không mất giá tới vậy đâu. Đừng đánh đồng tôi với cậu.

Cậu lắc đầu và đưa tay chắn trước mặt khiến anh phì cười, mắt hướng về phía sân khấu.

Khẽ hít một hơi thật sâu, anh cũng kiễng chân và vươn vai, lưng cọ xát vào tường trước khi tiếp tục quay sang nhìn cậu. Tay anh chìa ra một lần nữa và đôi mắt màu khói ánh lên sự chờ mong, chờ mong cậu nắm lấy. Lần này có vẻ bạo dạn hơn. Và cậu thích như vậy.

Cậu có vẻ quyết tâm nhỉ?

Chỉ cần cậutôi tự hiểu hành động của chúng ta không phải gượng ép được rồi. Nào, giờ thì cầm lấy tay tôi.

Cậu nhếch mép, đảo mắt và nắm lấy tay anh. Còn anh lại nhanh chóng ôm eo cậu, tiến vào giữa đại sảnh.

Cầu mong tôi không chạm mặt mấy thằng bạn mình. phần trăm họ xuất hiện đây lên đến 0,1 đấy.

Cất bước đều. Tiến rồi lùi, tiến rồi lùi. Xoay vòng, xoay vòng.

Anh cao hơn cậu gần một cái đầu, mái tóc cậu cọ vào mũi anh đem theo bao hương thơm của hoa cỏ đồng nội làm anh khép mắt mê mẩn. Mùi hương này thật xa lạ mà cũng quá đỗi dịu dàng, anh chỉ biết vô thức đứng gần cậu hơn để cảm nhận cho rõ. Còn cậu đã không đẩy anh ra. Vì cậu bỗng thêm yêu mùi bạc hà phảng phất nơi khuôn ngực rắn chắc. Rúc đầu vào sâu hơn, cậu nghĩ, à không, cậu chẳng thể nghĩ gì cả. Vì điều này thật tuyệt vời.

ó.

Lần thứ ba họ ngồi bên nhau, dưới tán cây táo gai xòe rộng không phải trùng hợp. Sau buổi khiêu vũ, hai người đã hẹn nhau ra đây khi anh nói về mùi dầu gội của cậu và ngược lại, mùi sữa tắm của anh. Họ nói cùng một lúc, và lại cùng ôm bụng cười. Mái tóc cậu một lần nữa rũ xuống trước mặt và tiếng cười của cậu nghe róc rách như tiếng suối chảy vang. Anh vô thức đưa tay vén nó qua tai khiến cậu sững lại một hồi và ngước lên nhìn anh chăm chú. Họ cứ im lặng để mặc hai đồng tử chạm nhau, sắc xám bí hiểm và sắc đen quánh đặc dần tan chảy, như hòa quyện làm một. Hình như anh đang cúi đầu thấp hơn và đưa lại gần cậu, còn cậu thì mê man khép mắt và dướn người lên. Hơi thở dồn dập anh phả ra ấm nóng khiến lông tơ trên mặt cậu dựng đứng. Và cậu mở miệng, miên man trong mớ bòng bong xúc cảm mơ hồ khó hiểu.

Này!

Cậu giật mình đẩy anh ra, cười trừ và nhìn qua vai anh. Khẽ tặc lưỡi, không phẩy một phần trăm hóa ra cũng có thể xuất hiện.

Tôi phải đi rồi. Tạm biệt.

Chuông điểm đúng mười hai giờ đêm, pháo hoa nổ thành từng chùm và tỏa tia lửa sáng ra nơi nơi lấp lánh cả một bầu trời đen lung linh huyền ảo. Anh cầm tay cậu đưa lên miệng, hôn lên mu bàn tay và ân cần nhỏ giọng.

Gặp lại sau nhé, chủ nhật được không?

Được.

Nơi cũ?

Tất nhiên rồi.

Cậu nở nụ cười tươi rói, gật đầu và chạy ngay đi làm anh nhìn theo hồi lâu. Đến tận khi cậu chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏ và biến mất, anh mới quay qua chỗ khác, bật cười, đóng mắt lại thư thả.

Thật đáng mong chờ.

Và giờ họ ở đây, ánh nhìn không dời khỏi người trước mặt nửa bước tựa cả thế giới đã hóa hư vô, chỉ đọng lại duy nhất ánh sáng từ người kia chiếu vào mắt mình.

Xin chào.

Chào.

Cậu đan hai tay ở sau lưng, chân bỗng không tự chủ kiễng lên rồi dồn trọng lực vào gót. Hàm răng trắng ấy đang trêu chọc cánh môi đỏ mọng, còn gió thổi làm tóc mái cậu bay bay. Mái tóc ấy lại bị xới tung lên mà bồng bềnh tới lạ khiến anh cong cong hai khóe môi và gọi cậu ngồi xuống cạnh mình, đưa tay đan xen vào từng sợi tóc.

Đêm hội, tóc cậu có trật tự hơn. Nhưng giờ lại mượt hơn. ,

Anh nhích lại gần cậu, tay anh đặt quyển Hamlet xuống nền cỏ xanh, khẽ hít hà hương thơm vương trên mái tóc đen làm anh ám ảnh và quyến luyến.

Mùi hương này vẫn thật lạ.

Cậu đeo tai nghe, cầm điện thoại và bật một bản bagatelle của Beethoven, lần này là fur elise, nhẹ nhàng hơn hẳn, và tựa đầu vào thân cây sần sùi sau lưng. Anh cũng thôi đan tay vào tóc cậu, ngồi dịch ra sau và nâng niu từng trang sách. Anh thích Shakespeare. Nên từng con chữ ông viết ra anh đều ngấu nghiến và dành thời gian suy ngẫm. Hamlet là một tác phẩm bi kịch. Từ cốt truyện, nhân vật cho tới tình huống hoàng tử gặp phải cũng như hành văn đều trên cả xuất sắc. Mặc kệ cha nhắc nhở và cấm đoán, anh vẫn yêu văn học, yêu Shakespeare và săn lùng từng cuốn sách cổ một.

Nothing is good or bad. But thinking makes it so.

Anh bắt đầu lẩm nhẩm thành tiếng, nhăn mày khi đọc đoạn hoàng hậu Gertrude tái giá lấy Claudius, nhếch mép cười khi hoàng tử giả điên để che mắt kẻ thù. Và anh đọc to, chất giọng trầm ấm bỗng cao vổng lên khi đến đoạn cao trào: Hamlet phân vân không dám giết Claudius lúc y đang cầu nguyện.

Cậu đang mơ màng cũng phải hếch mắt liếc nhìn anh, kẻ đắm chìm trong nghệ thuật còn hơn cả cậu. Dẫu chưa nói rằng anh đang phá đám không khí bản nhạc dịu dàng, hình như cậu nghiện cách anh biểu cảm và cất tiếng đọc lời thoại.

Cậu thích Shakespeare đến mức ấy à?

Cũng giống như cậu thích Beethoven thôi.

Cậu thì biết về sở thích của tôi chứ? Chỉ nghe đi nghe lại vài bản nhạc khôngnghĩa tôi thích Beethoven.

Nhưng cậu thích ông ấy, phải không?

Cậu nhìn anh, cả người thu lại, co chân và đặt cằm mình lên đầu gối, một tay kê dưới cằm, một tay lại vạch ra trên nền đất vài đường vẽ nguệch ngoạc không ra thù hình. Beethoven là nhà soạn nhạc thiên tài, với cái cách tình yêu mãnh liệt của ông diễn ra cùng hoàn cảnh éo le: một người cha nát rượu hà khắc, một người mẹ ốm yếu bệnh tật cùng hai đứa em bé bỏng cần chăm sóc đã truyền cảm hứng cho bao người.

thể cậu không biết, Beethoven bị khiếm thính từ rất sớm, nên phần lớn tác phẩm huyền thoại ông viết ra đều được sáng tác trong hoàn cảnh ông không nghe thấy . Nếu để ý, những bản nhạc ấy đều đặc điểm khá giống một bức điện tâm đồ. Cậu hiểu điều đó nghĩa không?

Mắt cậu sáng ngời và môi cậu cứ vô thức nở nụ cười hiền nhưng rực rỡ như những tia nắng le lói cuối ngày cố chiếu tỏa muôn nơi. Anh đưa tay vò rối mái tóc mình, lần đầu tiên sau bao năm, cúi đầu và lắc nhẹ.

Điều đó ý nghĩa ?

Điều đó đồng nghĩa với việc, nguồn cảm hứng của tất cả các tác phẩm, từng nốt nhạc trầm bổng của ông đều đang nhảy nhót theo nhịp tim, một trái tim rối loạn của người nghệ sĩ. Ông đã thay đổi tốc độ giữa các nốt nhạc, giai điệu được đẩy từ giọng Si giáng trưởng lên Đô giáng trưởng một cách đầy bất ngờ. Ông đã sống hết mình với từng bản nhạc, thể hiện sự mất cân bằng trong cảm xúc, như từng hơi thở ngắn gấp gáp. ,

Biểu cảm của cậu, khi cậu nói về Beethoven đã cuốn hút tất cả giác quan của anh, xuyên qua da, ngấm vào từng thớ thịt và thấu vào xương tủy. Đã ai nói với cậu rằng cậu không phải là nắng, mà cậu sánh ngang với mặt trời chưa? Cậu khiến người ta bị hút cạn sự chú ý, đôi mắt mơ màng cùng cánh môi khép mở quyến rũ. Anh đã không còn chút ý thức nào khi đắm mình vào chất giọng thanh thoát và ngọt ngào lúc cậu hát thành tiếng. Và anh đã nhoài người về phía cậu, đưa tay dịu dàng kéo cằm cậu về phía mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

Nó thoảng qua, để lại chút dư âm xao xuyến ở phần cuối và tiếc nuối khi anh tách rời. Như một cơn gió, khó kiểm soát. Mắt cậu mở to ngỡ ngàng còn anh chỉ cười nhẹ. Vài giây sau đó, cậu bỗng ôm lấy cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn kiểu Pháp.

Mặt trời trên cao nũng nịu trong chiếc chăn bông trắng, nắng vàng vọt rọi xuống nước hồ mùa thu trong vắt như dát vàng. Thiên nhiên xung quanh bỗng lấp lánh và trở nên thi vị hơn. Gió thổi cuốn lấy hai người họ, chơi đùa trên mái tóc bạch kim, ngấm vào từng sợi tóc đen mượt và khiến nó phát sáng. Hai người họ như đang khiêu vũ trên nền nhạc của trái tim loạn nhịp. Dồn dập. Thổn thức.

l.

Họ đã không nói gì khi tách ra, chỉ nhìn nhau và nở một nụ cười ngượng ngùng. Sau đó cậu quay người và bật nhạc to hơn, còn anh quay lại với những trang sách cổ thơm mùi giấy mốc. Anh thích Shakespeare, còn cậu vẫn trung thành với Beethoven. Và đây là bí mật nhỏ của hai người họ.

Họ gặp nhau thường xuyên hơn, mỗi lần gặp lại, anh đều mang theo một quyển sách mới. Lúc là King Lear, lúc lại Macbeth. Cậu tự hỏi anh có phải dân cuồng bi kịch không, anh chỉ ôm bụng cười, nói mình còn thích lịch sử nữa. Ngay lần sau gặp lại, anh mang theo Henry IV part 1 và để cậu tựa đầu vào vai mình nghe anh đọc to. Chất giọng anh vẫn truyền cảm như vậy, khiến cậu mê man và dễ tưởng tượng ra mọi thứ. Cộng hưởng với nhịp tim của Beethoven vang lên lúc ngắt quãng lúc dồn dập bên tai, cậu không cần nốc một ly rượu đế lửa cũng đã đủ say khướt nhìn cảnh vật một cách mơ hồ. Cậu nói bâng quơ rằng cậu từng không thích truyện, không trinh thám, không ảo mộng, không bi kịch và không lịch sử. Tất nhiên cậu không thích Shakespeare, và tất tần tật tác phẩm của ông ấy. Nhưng khi nghe anh đọc, từng cái nhếch môi, từng cái chau mày, anh giống như hiện thân của các nhân vật, từ chính diện cho tới phản diện. Cậu lắc đầu, nói anh thật khó đoán, cậu không biết đâu là con người thật của anh.

Anh chỉ khẽ cười, đáp rằng cậu mới là kẻ khó hiểu nhất.

Lớp hai ta học chung nhau ba môn, đó lịch sử, địa độc dược. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy em.

Cậu quan tâm tới tôi vậy sao? Đến mức theo dõi, biết hẳn tôi bỏ môn ?

Anh dựa lưng vào thân cây, hít thở đều như chìm vào giấc ngủ, cánh môi khẽ mấp máy.

Tôi không theo dõi em. Nhưng trí nhớ tôi lại không kém. Chúng ta nếu học cùng nhau, chắc chắn khi gặp tôi sẽ nhận ra, ít nhiều thì cũng coi như ngờ ngợ. Đằng này,

Anh đưa tay vuốt tóc mai của cậu, mắt nheo lại như đang cố gắng hình dung một ký ức xưa cũ.

Em giống lỗ hổng. Em một khoảng trống trong đầu tôi. Tôi không biết em ai, không biết chút về em cả. Và vì con người luôn sợ nhữnghọ không biết, điều đó làm tôi cảm thấy khó thở. Nhìn em, tôi tự nói với mình rằng tôi chỉ quên em thôi, rằng tôi đã bỏ sót một chi tiết mơ hồ nào đó về mái tóc rối này. Nhưng khi tôi chạm mắt em, tôi dám khẳng định mình chưa bao giờ thấy em.

Cậu nuốt nước bọt, mắt mở to và đặt tay lên đùi anh mà theo đà dướn người lên. Môi hai người cách nhau có vài xentimet.

Tại sao?

tôi đã bị em làm cho ám ảnh. Đôi mắt em đặc quánh như nhìn thấu tâm can. Chắc em thừa biết "lũ chúng tôi" luôn một lớp vỏ bọc: quý tộc, giả tạo, công tử bột, hoàn hảo. Nhưng ánh mắt em đã phá vỡ . Em không còn nhìn vào khuôn mặt tôi, em nhìn thẳng vào mắt tôi, sâu trong đó một bãi bầy nhầy, thối rữa được gọitâm hồn của kẻ nhìn. đọc hàng trăm quyển truyện lãng mạn hay bi kịch của Shakespeare, điều đó vẫn không thay đổi. Em thấu con người thật của tôi mất rồi.

Cậu im lặng nhìn vào mắt anh, giữ nguyên tư thế mỏi nhừ ấy, nhưng cậu không sao di chuyển được. Cậu cũng là quý tộc, cũng có xuất thân thanh cao, và cũng là thuần huyết. Nhưng chỉ vì chút bứt phá, cậu luôn cho mình khác biệt, cho mình cái quyền chỉ trích những-kẻ-như-anh. Mọi điều cậu vừa nghe, hình như cậu đã từng thốt ra rồi, sau khi nghĩ kỹ càng và đắn đo suy tư chứ không chỉ vì vài phút bốc đồng thiếu tự chủ. Vậy mà ngay lúc này đây, nghe anh tự định nghĩa về mình, cậu hóa đá. Hơi thở cậu ngắt quãng và xung quanh im lặng tới mức nghẹt thở, cậu nghe được cả tiếng gió rít gào tên hai người. Cậu muốn hét lên, muốn dùng hành động để nói cho anh biết rằng anh không phải như vậy. Anh khác biệt, anh có tâm hồn, một tâm hồn trong sáng và đẹp đẽ. Nếu cần, cậu sẽ chứng minh cho anh thấy. Tìm bằng chứng hay làm bất kỳ điều gì khác.

Cho đến cuối cùng, điều duy nhất cậu làm được cũng chỉ là nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt màu khói chất chứa đầy sự thương hại chính bản thân mình và nở một nụ cười dịu trấn an. Thế rồi cậu ngồi xuống, đầu tựa vào khuôn ngực phập phồng, tim anh đang chơi bản moonlight. Và cậu thì cố bắt nhịp với nó.

Hương thơm hoa cỏ làm anh thả lỏng, và mùi bạc hà thanh mát khiến cậu mê man.

Không phải đâu người ơi. Cậu tâm hồn , tâm hồn của một chàng hoàng tử sâu sắc biết cảm thông. Cậu thích Shakespeare đồng cảm với nhân vật, cậu lãng tử và có tâm hồn của một nghệ . Vậy nên cậu nào xấu xa như bản thân vẫn tưởng. cậu đã bao dung tôi, một thằng nhóc ngỗ nghịch, ngạo mạn. Một thằng nhóc sợ lớn lên.

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn và dang tay ôm chặt lấy anh. Cậu cho anh thứ cảm xúc khi đứng dưới bầu trời thu có gió thổi nhè nhẹ khiến anh bỗng cảm tưởng như mình đang chìm đắm trong sự tự do hữu hình.

Chưa bao giờ, gió lại ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay anh đến thế.

.

Hai năm học tiếp theo, anh vẫn luôn dành thời gian ngồi bên cậu, đọc truyện cho cậu nghe và lắng nghe cậu nói về Beethoven cùng những bản nhạc ông sáng tác trong khoảng thời gian khiếm thính. Mỗi lần gặp mặt, anh lại mang theo một bó hoa nhỏ. Lần đầu ở quán Gió Lặng; là hoa Dạ lan hương kèm theo lời cảm ơn vì cậu đã làm bạn của anh. Dần dà anh chỉ tặng hoa và không nói gì thêm nữa. Anh bảo hoa cỏ đã thay anh bày tỏ tất cả rồi trong lúc bê ra cho cậu một cốc ca cao nóng, ngồi vào bàn và cùng cậu ngắm tuyết rơi đầy bên ngoài khung cửa sổ.

Những lúc như vậy, cậu thường hướng tầm mắt đen láy của mình nhìn ra xa tít tắp, vượt trùng dương bao la mà gian nan và qua những bạt ngàn ngọn đồi gió hú. Anh sẽ im ỉm nhấp miệng cốc ca cao, thầm lặng nhìn chăm chăm vào mắt cậu, dõi theo đôi mắt sâu thẳm ánh lên nhiều khát khao cháy bỏng mong mỏi giành được kho báu vô giá.

Và những lúc như vậy, anh như thấy cả thế giới ngoài kia bỗng bao la và rộng mở nhường nào.

Anh vẫn thường suy tư đôi mắt cậu, đôi mắt trong veo trùng xuống sau này khi cậu nói về Beethoven và các quốc gia lớn nhỏ khác nhau mà đặc biệt là Pháp và thủ đô Paris của người. Mỗi lần nhắc về Paris, cậu sẽ không ngớt lời khen ngợi và vài ba câu cảm thán lẫn xuýt xoa sẽ chẳng thấm vào đâu bằng giọng nói lanh lảnh hồn nhiên có gì đó vẫn luôn đựng một nỗi buồn thăm thẳm pha lẫn tiếc nuối vô bờ.

Anh sẽ nhân cơ hội này, như bao lần khác, rủ cậu đi đâu đó giải tỏa căng thẳng, ví như dạo quanh cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn lộng nắng và gió ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, tránh khỏi tầm mắt tất cả mọi người bao gồm những quý phụ huynh hà khắc thuộc giới quý tộc.

Giữa đồng hoang, anh và cậu sẽ được bao bọc bởi hương thơm dìu dịu của hoa cỏ đồng nội, lấp lánh dưới bầu trời xanh có nắng vàng nhạt chiếu rọi muôn nơi. Anh sẽ cúi người và dồn tâm sức vào việc tìm kiếm những loài hoa dại mọc trái mùa tượng trưng cho sự may mắn, hoặc hiếm hơn, là cỏ ba lá xanh mơn mởn, bé nhỏ và e lệ nấp sau những tán cây muôn màu muôn vẻ. Anh biết cậu không hiểu hết về tất cả ý nghĩa các loài hoa, hay công dụng của chúng thông qua những cuộc tìm kiếm may mắn chẳng đi về đâu cả.

Hoặc có khi là có, nó không phải vô dụng.

Mỗi lần đi cùng cậu, anh sẽ lại thấy ở cậu nhiều điều hơn ngoài vỏ bọc một thằng trai ngỗ nghịch và bất cần anh thường thấy trong các giờ học của giáo sư Mèo hoang. Dù cậu đã nói với anh, cậu không phải lúc nào cũng vậy, cậu ghét Mèo hoang tới nỗi nếu không phải cha gửi hẳn thư sấm đến giữa sảnh đường bắt cậu học, chắc chắn danh sách lớp sẽ không có tên cậu. Và dù có phải ở lại trường thêm vài năm nữa vì bị Mèo hoang đánh trượt, cậu vẫn quyết tâm không đi. Anh chỉ phì cười và tiếp tục cúi người gạt cỏ dại dạt ra hai bên.

Em ơi hãy cùng anh ra khơi,

Ngoài khơi xa ta tìm về miền đất hứa.

Nơi có những vì sao cùng mảnh trăng bạc,

Tỏa rọi lấp lánh cuộc tình ta.

Tiếng kêu rì rào của những con sóng bạc đầu bên tai bỗng được thu gọn bằng một chiếc vỏ ốc đủ màu sắc mà con ốc biển đã để lại. Vị mặn của muối biển không phai nơi đầu môi và tiếng ca của chim hải âu trắng làm lòng ta bồn chồn khó tả. Lúc ấy anh đã có một phát hiện mới, một phát hiện anh muốn giữ cho riêng mình phần bí mật.

Anh đã giấu kín nó mặc kệ cậu nài nỉ và dùng mọi phương pháp để moi nó ra. Cậu ghét ai có bí mật với mình mà lại để cho cậu biết họ đang giấu giếm. Nhưng anh đã bơ nó đi khi vẫn luôn trưng ra vẻ mặt thản nhiên để đối lại biểu cảm cau có lúc gặp cậu giữa hành lang vắng lặng.

Bí mật chỉ được hé lộ trong giờ văn trung đại, và cậu thì đang bơ đẹp anh lúc ngồi mơ màng về ai đó. Chờ giáo sư quay mặt viết bảng, anh với tay đập nhẹ vào vai cậu, đưa cho cậu một bó Mimosa. Mắt cậu mở to và rực sáng trước hương thơm nhè nhẹ cùng sắc màu tươi tắn của khóm hoa trước mặt. Cậu nhìn xung quanh, vành tai đỏ lên và đầu thì cúi gằm để mặc khóe môi cong cong cười hớn hở. Anh đang nằm rạp ra bàn cũng chỉ biết mở miệng tạo khẩu hình như muốn nói bí mật không bậtrồi đưa ngón tay lên chạm môi, quay đầu.

Tiết bọc cứ thế trôi qua trong yên bình với những nụ cười mỉm chúm chím như hoa mới nở lúc vào xuân.

Tan học, vài đứa bạn của anh liếc khóm hoa trên tay và nháy mắt với cậu, còn nhóm bạn cậu thì nhìn không chớp mắt, hỏi sao cười, sao lại nháy mắt, có ý nghĩa gì. Cậu chỉ thở dài, hếch mặt và ôm bó hoa vào lòng.

nói mấy bồ cũng không hiểu đâu. nói ra thì còn vui?

Có vài lần giật mình tỉnh mộng, cậu lại nhớ về một ký ức xưa cũ nọ bỗng thật rõ ràng, và cũng thật... cam. Rằng anh đang cười nói vui vẻ với cô bạn thân ngay giữa hành lang ngập nắng, dù trước đó anh đã nói hai người chỉ là quan hệ xã giao do cha mẹ đôi bên gượng ép. Cậu thì đang cùng đội trưởng chạy trốn giáo sư đến cật lực, đi lướt ngang qua. Anh và cậu đồng thời quay đầu. Họ lại chạm mắt nhau, chỉ trong vài tích tắc đồng hồ ngắn ngủi. Dẫu cậu không ganh tị hay ghen ghét gì cho căm dù hành động của cậu như tố cáo điều đó, cậu cảm thấy anh thật phiền khi suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, giật phắt tay cậu để khiến cậu đối mặt với anh và làm đủ mọi hành động ngớ ngẩn khác, chỉ để chứng minh anh và cô ấy không là gì của nhau cả.

Tôi không giận cậu, à không. Về việc cậu nói dối tôi rằng cậu với ta chẳng quan hệ gì thì đúng hơi giận thật. Nhưng những cái khác không thành vấn đề. Chơi với ai quyền của cậu, tôi không thích kiểm soát. Còn việc tại sao tôi lại quay mặt đi nhanh như vậy, không phải tôi thất vọng hay đau buồn đâu. Giáo đang đuổi sát nút bọn tôi, ngước lại nhìn cậu là đã đủ can đảm lắm rồi đấy.

Anh hạ tay cậu xuống, nhìn cậu chằm chằm và hỏi có thật không. Cậu chỉ cong môi, mắt hơi nheo với một bên lông mày nhếch lên đầy kiêu kì.

Không tin tôi à?

Anh lắc nhẹ đầu và quay lưng dợm bước, bỏ lại cậu với sự khó hiểu dâng trào nơi đáy mắt điểm đen. Ngay ngày hôm sau, cậu trông thấy anh tặng cô bó cẩm chướng trước mắt bao người. Cô gật đầu và đón nhận nó, lại nhìn vào tay trái, cô hỏi hoa kia dành tặng ai. Anh dõi theo hướng cô chỉ xuống bông Phong lan đang rộ nở mà cười nhẹ.

Tặng em tôi.

Cậu chạy ngay tới bên anh, kéo anh đi và lách ra khỏi toán người nhộn nhịp đang xếp thành một vòng tròn bao quanh ba bọn họ. Mặt cậu đỏ ửng và bàn tay thanh mảnh của cậu thì dúi cho anh hai cành Tuy líp đỏ với phần thân xanh cuốn vào nhau.

Đó là một kỷ niệm xưa cũ khiến cậu bật cười thành tiếng khi cố nhớ về. Rằng dù đã trôi qua lâu rồi, ngót nghét một năm, cậu vẫn không sao quên mất nó giữa một hàng dài những kỷ niệm đẹp khác.

Hình như nụ cười hôm ấy rực rỡ hơn mọi ngày, một bên cậu ngồi mơ màng , một bên nghe cô lịch sử diễn thuyết về tân thế giới. Bỗng nảy ra sáng kiến để khiến giờ học đỡ buồn chán hơn, cậu xé giấy và hí hoáy gấp một chú hạc nhỏ, thổi nhẹ làn gió và khiến nó lấp lánh, bấp bênh trên không trung rồi nhẹ nhàng hạ cánh ngay trước mặt anh. Mở con hạc ra và đọc nội dung, trong thư viết: Cậu thể đem đến cho tôi vài bông cúc tím vào lần gặp sau không, vì tôi chưa hiểu ý nghĩa của nó, anh giật mình đảo mắt, dù sau vài giây, anh cúi đầu viết vào con hạc lời đồng ý và gửi trả lại.

Đêm hôm đó, anh mang đến cành hoa Huệ tây màu hồng nhung chứ không phải hoa cúc tím như cậu mong muốn. Cậu không thắc mắc gì cả.

Gối đầu lên đùi cậu, anh khép mắt, nói mình muốn nghe cậu kể chuyện. Cậu hỏi sao anh không như mọi lần, đọc truyện Shakespeare mà lại bắt cậu kể. Anh chỉ khẽ cười, nói năm học sắp kết thúc. Cậu à một tiếng, hình như có chút nuối tiếc ẩn dấu bên trong tiếng à ấy. Nhưng anh không hỏi, vì anh cũng giống cậu thôi.

Cậu bắt đầu câu chuyện của mình bằng lời dẫn dắt ngày xửa ngày xưa quen thuộc, sau đó là chuyện kể rằng: ở vương quốc ánh sáng nọ, có hai chàng hoàng tử xuất thân cao quý rất khôi ngô và tuấn tú. Một người vươn tới sự hoàn hảo, sống bao bọc mình trong đủ các loại lễ nghi để làm vừa lòng vua cha. Người còn lại thì cố tách mình khỏi tập thể, ngông cuồng cho rằng mình đủ sức xây dựng đế chế riêng.

Cậu kể say sưa, và cứ mỗi lần cậu thêm vào vài câu châm chọc, anh lại cười hiền. Kết thúc câu chuyện là cảnh hai hoàng tử ngồi cạnh nhau bên cây táo gai và chăm chú chiêm ngưỡng ánh trăng in bóng trên mặt nước. Anh nghiêng đầu, nhìn theo hướng cậu chỉ. Đúng là rất đẹp, trăng khiến mặt nước đang dềnh dàng trôi thêm lung linh và gió làm nó lăn tăn gợn sóng.

Em thích trăng không? Tôi sẽ lấy cho em.

Anh nói bâng quơ mà giọng điệu như thể đã có dụng ý sẵn từ đầu.

Tôi sẽ quăng dây kéo xuống. Nấu thành món canh lấp lánh sắc bạc. Khi em uống , ánh sáng sẽ tỏa ra từ tóc em, từ từng đầu ngón tay ngón chân một. Em sẽ rực rỡ không kém mặt trời, đôi phần dịu dàng hơn.

cậu sẽ mời tôi nhảy một lần nữa sao?

Tất nhiên rồi.

Tôi xin từ chối.

Cậu phồng mồm, khoanh tay trước ngực và dựa mạnh người vào thân cây như lần đầu anh mời cậu nhảy.

Nếu cậu mời tôi, cậu phải mời ngay từ bây giờ. Đừng đẩy chúng ta vào hoàn cảnh bất đắc dĩ.

Cậu vừa dứt lời, anh liền co chân, lấy đà và bật ngay dậy. Kéo cậu đứng lên và đối mặt với mình, anh nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay, gửi lời yêu thương vào gió. Em sẽ dự vũ hội với tôi chứ?

Cậu trưng ra bộ mặt lạnh lùng, rụt tay xòe rộng hai bên áo trùng và nhún chân. Em sẵn sàng.

n.

Thời gian trôi qua nhanh tới nỗi thoắt cái đã đến buổi đêm trước ngày chia xa, đêm diễn ra vũ hội cuối cấp.

Anh và cậu cầm tay nhau bước vào giữa đại sảnh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh khi hai tay cậu ôm cổ anh và đung đưa người theo điệu valse chậm rãi. Được hơn nửa bài, anh bỗng đưa tay lên trước mặt cậu, cầm một đóa hồng đỏ rực rỡ. Cậu cố lờ nó đi bằng cách hỏi anh đã giấu nó ở đâu suốt lúc hai người bước vào đại sảnh. Anh chỉ cười, lắc nhẹ đầu và nói đó là bí mật cần giữ kín. Cậu bĩu môi, hếch mặt qua bên trái và lầm bầm không bằng lòng. Dù vài giờ sau đó, họ vẫn cứ ôm nhau như vậy và đắm chìm vào từng giai điệu ngọt ngào của từng bản nhạc.

Mãi đến tận đêm, chuông ngân vang điểm mười hai giờ, cậu giật mình đẩy anh ra và chạy ngay về phòng để thu dọn hành lý. Anh dõi mắt theo cậu, rồi quay lại nhìn những người lao công đang dọn dẹp sạch sẽ vũ hội mà vô thức ngồi sụp xuống ghế, nghĩ miên man về tương lai. Khi đặt tay xuống tấm gỗ, tay anh chạm vào bó hoa hồng đỏ do chính mình chọn lựa kỹ càng từng bông. Anh nuốt nước bọt, à một tiếng và bật cười. Anh cứ cười như vậy đến hơn nửa tiếng đồng hồ khi đầu quay ngang dọc và mắt lại nhìn trái rồi nhìn phải, nơi này gắn bó với anh đã tròn bảy năm. Vậy mà hôm nay anh mới nhìn nó rõ ràng tới từng chi tiết thế này. Anh tự hỏi mình đã bỏ phí bao năm, thời gian có thể ngừng lại. Tiếc rằng, chẳng gì thuận theo ý muốn.

Anh đứng dậy, nhìn bó hoa hồi lâu rồi lắc đầu ngao ngán. Từng cánh một rụng xuống nền đất lạnh giá. Vẫn đỏ, nhưng không còn sức sống. Ừ, thế cũng tốt. Thế cũng tốt.

Sáng hôm sau, cả tốp học sinh kéo nhau lũ lượt chạy ra nhà ga và chờ tàu chạy. Có người khóc, có người cười, có người chăm chú vào những trang sách mà chẳng để tâm tới khung cảnh xung quanh. Vậy nên họ như lạc lõng giữa đoàn người tấp nập. Trên tay anh là quyển metamorphoses của ovid, còn cậu là đĩa nhạc thu âm tất cả các bản giao hưởng của Mozart. Anh thấy tàu chạy chầm chậm lại, và cậu đưa mắt nhìn theo từng khung cửa sổ trống.

Gió bỗng xộc mạnh khiến chiếc khăn quàng hờ hững trên cổ bay đi mất. Cậu theo phản xạ đưa tay với lấy, nhưng nghĩ sau này ra trường cũng chẳng còn động đến nữa, tay bỗng tự động thu lại, môi cong cong không mang ý cười. Này là kỷ niệm, này là cảm xúc, cậu xin bỏ lại nơi đây.

Tôi chưa bao giờ nói thương em.

Gió vi vu thổi khiến tóc cậu bị tạt về một bên, liếc nhìn theo, cậu lại chạm mắt anh rồi.

tôi nghĩ những hành động còn tuyệt vời hơn lời nói. Một vài bông hồng, một vài khóm Huệ tây, những bản tình ca, cùng vài trang sách lãng mạn. Hương thơm của hoa cỏ sẽ vương trên tóc em. Còn giai điệu lời thoại lại để gió chống chếnh cuốn đi, đến mãi sau này cũng không đổi.

Cậu quay người và bước thật nhanh sau cái vẫy tay nhẩu đoảng.

Vậy nên lời thương này,

Cậu chạy, và chạy. Rồi trèo lên tàu, đứng dựa người vào tường mà không đáp lại lời anh nói. Trước mắt cậu bỗng xuất hiện một bông hoa Lưu ly xanh rơi xuống lòng bàn tay khi cậu xòe ra hứng lấy. Cậu nhìn nó, bật ra nụ cười buồn tới nao lòng. Lớn rồi, cậu phải lớn lên rồi.

Tôi đành để gió cuốn đi.

g.

Kể từ đó đến nay cũng đã được gần mười lăm năm.

Sau khi cách xa nhau vài tháng, cậu dọn hành lý và đến Pháp, bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới và đi theo lý tưởng cao đẹp của riêng mình. Anh vẫn ở lại London, tiếp quản sự nghiệp của gia đình trước lúc cha qua đời. Sau khi ổn định việc làm ăn, anh kết hôn cùng cô bạn thân theo lời sắp đặt có sẵn.

Cho đến năm hai người ba mươi ba tuổi, họ mới gặp lại nhau, khi đang cố gắng lách khỏi đoàn người chật chội trong nhà ga dẫn tới học viện. Sương chùng chình đọng nơi đáy mắt.

Xin chào.

Chào.

Anh giờ đã chững chạc hơn nhiều, với mái tóc để dài, buộc gọn và vắt sang một bên. Con ngươi màu khói cũng thêm phần sắc lạnh và vô cảm khó đoán. Cậu đã không còn nhìn thấy tâm hồn anh nữa, hoặc như anh từng nói, đó không phải tâm hồn anh.

Em dạo này thế nào?

Em ổn. Mọi thứ đều rất tốt. Còn anh?

Việc làm ăn diễn ra vẫn vậy.

Em muốn hỏi về việc khác . Về sức khỏe, gia đình chẳng hạn.

Gia đình anh sao? Vẫn khá hạnh phúc, theo định nghĩa của quý tộc.

Cậu bật cười thành tiếng, mắt khép lại khi đưa tay lên miệng. Bầu trời trong và xanh. Mây trắng lười biếng lững lờ thong dong. Chỉ còn gió vẫn sôi nổi, thổi tung bay mái tóc người con trai, khiến nó một lần nữa rũ xuống và lòa xòa trước mắt. Anh khẽ tặc lưỡi, đưa tay vén tóc cậu ra sau tai làm cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn sóng sánh. Sau dần, nó trùng xuống và ánh lên vẻ buồn rầu. Cậu đẩy nhẹ tay anh ra và nở nụ cười ngượng ngùng. Anh giật mình, đặt tay ra sau gáy, liếc mắt nhìn qua bên.

Cảnh vật đã thay đổi, nói gì tới quan hệ con người.

Anh muốn tặng em một thứ. Đừng từ chối.

Cậu vẫn đứng yên, và chờ đợi. Nhìn xuống chân mình, rồi ngước lên bầu trời xanh, cậu nghe tiếng gió vi vu thổi. Nhưng tóc cậu không động đậy, không lòe xòe khó chịu trước mắt. Cậu quay người và đưa đồng tử đen đặc nhìn khắp muôn nơi, gió ở đâu vậy? Cậu tự hỏi, và sững người khi thấy anh đưa khóm Thủy vu ra trước mặt.

Tặng em.

Cậu ngại ngần nhận lấy khóm hoa, đầu cúi thấp xuống và chỉ vài giây mới liếc mắt nhìn anh một lần, mỉm cười e dè. Tai cậu đỏ hết lên, và lồng ngực cậu khẽ thắt lại. Đừng chơi bản sonata, làm ơn. Cậu cắn môi, muốn đánh vào ngực mình vài cái để khiến nó thôi chơi sai nhịp bản giao hưởng cậu yêu thích.

Anh chăm chú nhìn cậu bạn, nhìn từng biểu cảm của cậu ta gợi anh nhớ về học viện thân thương với đại sảnh đường khang trang lộng lẫy, khu hầm dược ẩm thấp và phòng sinh hoạt chung được bố trí theo tập quán mỗi nhà. Anh muốn nhớ kỹ càng hơn, muốn khơi gợi lại mọi hình ảnh sắc nét nhất chứ không phải mơ hồ nửa thực nửa ảo thế này. Chỉ là thời gian không chờ đợi ai. Anh nói mình có việc quan trọng và quay lưng dợm bước, hòa vào dòng người tấp nập.

Cậu dõi theo anh, rồi cúi đầu nhìn vào khóm hoa. Có một thứ gì đó lấp lánh ánh bạc giữa nhụy bông chính giữa.

Một mảnh trăng tàn? cần phũ phàng thế không?

Cậu phì cười, lẩm bẩm trách cứ. Đoạn, cậu lại nghe tiếng gió hiu hiu thổi. Nhưng không, tóc cậu không bay, mà dù có bay đi chăng nữa thì cũng đâu còn ai vén nó lên cho cậu. Cậu quay vòng, khó hiểu quan sát hiện tượng kì bí. Một cơn gió đông nam, hay tây bắc? Cậu xoay vòng rồi xoay vòng. Như đang khiêu vũ với chính mình trong gương. Xoay vòng rồi xoay vòng. Trời không có gió. Xoay vòng rồi xoay vòng. Đó chính là lúc cậu thấy anh, thấp thoáng mái tóc bạch kim đang đung đưa nhè nhẹ và hướng về phía cậu.

À, ra vậy. Cậu cong môi, bật cười thành tiếng và khẽ ôm chặt bó hoa vào lòng, ngước mắt nhìn bầu trời xanh lần nữa.

Gió lặng. Gió thổi trong ký ức anh tôi.

_End_

Tặng em, người yêu dấu @_luats

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top