Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

_Hmmm...sao ta. Mình cũng ko định ra truyện nữa tại mạch cảm xúc nó đứt hẳn r + thêm việc ôn thi xù đầu và khi nhận điểm xg thì buồn sầu não. Nên mình sẽ viết lại để kiếm việc để làm nheee.
_Có dở hay sai j thì cmt cho mình với nha, mn đọc vui vẻ nè
WARRNING: MỘT SỐ THÔNG TIN TRONG TRUYỆN DO MÌNH TỰ BỊA RA NÊN AI KHÔNG HỢP THÌ ĐỪNG NẶNG LỜI NHÉ🥹.
-------------------
_Wooje à, tớ nghĩ là Minseok đi chăm gấu bự luôn rồi, tớ với cậu cùng về thôi.
_Được thôi, về sớm kẻo trời lại mưa giống hôm trước nữa.
Nói sao nhỉ, chẳng phải một lớn một nhỏ cùng đi trên một cung đường mà ta hay mường tượng. Mà là hai cậu trai với nét đẹp hài hòa cùng cặp mắt có đôi phần dịu dàng khi nhìn đối phương. Lẫn trong đó là vài tiếng cười đùa vui vẻ, tuổi học trò là thế đấy. Vô tư, hồn nhiên mà chẳng bận tâm mai đây mình sẽ ra sao, họ dành cả tuổi xuân cho những trải nghiệm đáng nhớ.
Cùng lúc đó ở phòng y tế trường LCK
_J-Jihoon giận anh sao ?
_Em bình thường.
_Vậy nhìn anh một cái được không ? J-Jihoon à...
Có vẻ là Jihoon giận lắm nên chẳng thèm để lời Sanghyeok vào tai nữa. Để rồi lấy tay không bị thương còn lại mà dịu dàng nâng lên khuôn mặt đang phụng phịu kia. Như cánh hoa anh đào trong gió mà đáp lên cánh môi ấy như một lời xin lỗi chân thành.
_Anh biết lỗi rồi mà...(mọi ng tưởng tượng cặp mắt long lanh ấy)
_Thật sự...em yêu anh chết mất.
Ai bảo yêu người lớn tuổi mà phải chịu đựng sự trưởng thành của họ chứ. Jihoon hoàn toàn phản bác lại luận điểm ngu ngốc ấy, vì căn bản họ không đem lại sự an toàn cho đối phương thôi. Và họ cũng không thể thấy dáng vẻ đáng yêu của anh Sanghyeok được.(lêu lêu😌)

5:30(đi học về là qua nhà crs luôn đó)

Ở đâu đó tại nhà của Hyeonjoon
*Ding doong
_Hyeonjoon a, tớ vào nhà nhé.
Hôm nay vẫn có buổi học thêm Lí cùng 'thầy' Hyeonjoon nên Choi Wooje đến và bấm chuông cửa nhưng lại không thấy ai trả lời. Ngây thơ nghĩ rằng người kia đã đi tắm nên chắc mình vào nhà cũng không vấn đêc gì đâu vả lại cửa còn không khóa cơ mà. Vừa bước vào, tầm mắt Wooje hướng tới chiếc sô pha gần đó. Là mẹ của Hyeonjoon, bà ấy đang ngồi nhâm nhi một tách trà. May quá vì em đã gặp mặt bà ấy một lần nên có thể thở phào nhẹ nhõm, chứ gặp người nào khác thì có khi họ sẽ tố cáo em vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp mất.

_Cháu chào cô.
_Hửm cháu là Wooje đúng không ? À thằng Hyeonjoon đang ở trong phòng để cô gọi xuống giúp cháu nhé.
_Dạ vâng phiền cô rồi ạ.

Dù nói là em nhẹ nhõm khi gặp mẹ của Hyeonjoon thì cũng không đúng lắm. Vì hiếm có ai chấp nhận việc một Omega đứng lên thống trị cả, nhưng với Kim Heejin thì khác hoàn toàn. Ngay cả một Alpha như Wooje nhà ta còn run rẩy thì những gã Alpha trên thương trường chỉ như một sân khấu để Kim Heejin thể hiện mình mà thôi. Bà ấy tài giỏi lắm đấy.

Lúc này ở phòng của Hyeonjoon
_Hyeonjoon à có Wooje đợi con ở dưới nhà kìa.
_Mẹ không dọa cậu ấy đấy chứ ?
_Này bộ nhìn mẹ giống ăn hiếp cậu bé cấp 3 trắng hồng đấy lắm sao ?
_Kh-không hẳn...
_Lẹ đi thằng bé đợi con.

Bà là mẹ của Hyeonjoon nên hơn ai hết bà hiểu hẳn đã giấu tâm tư của mình kĩ tới mức nào. Không phải bà không thương con nhưng nếu bà để Hyeonjoon bên cạnh trong lúc bà đang cố gắng nhất, thì mai sau này bà sẽ chẳng bảo vệ được ai cả. Và khi thấy con mình biết thích biết yêu một ai đó, vui chứ vì ít nhất con mình vẫn còn niềm tin với cuộc sống. Nhưng sâu trong thâm tâm, bà biết Moon Ji Ho sẽ không để Moon Hyeonjun có một cuộc đời viên mãn, chắn chắn là như thế.

_Wooje à đợi tớ có lâu không ?
_Không lâu đâu, cũng may là có mẹ của cậu ở nhà mà.
*Ọt ọttt(đói meo cái bụng sữa)
_Hửm ? Có vẻ ai đó đang đói bụng rồi, vậy cậu ra ngoài kiếm chút gì ăn với tớ nhé.
_Ng-Nghe c-cũng được đó...(cho nhỏ giữ sĩ diện chút)

Lúc này ở nhà của Minhyeong
Ryu Minseok tỉnh dậy sau một giấc ngủ một từ sáng tới chiều thì bụng có chút réo, nên đang tính ngồi dậy kiếm chút gì ăn thì lại cảm nhận được hơi nóng từ người kế bên.

_Minhyeongie...sao cậu vẫn còn nóng ? Kì phát tình của cậu đang không bình thường.

Rõ là nói nhưng người đó còn nhận thức được hay không thì cậu không biết. Cậu sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi, pheromone rất nồng nhưng cậu lại cảm thấy nó rất hỗn loạn và khuôn mặt nhăn nhó rất khổ sở. Cậu hoảng lắm chứ liền lấy điện thoại gọi cấp cứu và gọi cho cả Hyeonjun nữa. Vì biểu hiện lúc này của Minhyeong cậu hình như cũng nghe Hyeonjun kể qua một lần.
_Alo ?
_Minhyeongie... hình như lại phân hóa rồi Hyeonjun...
_GÌ CƠ ? ĐỪNG NÓI LÀ NÓ TRONG KÌ PHÁT TÌNH ĐÃ MẤT NHẬN THỨC NHÉ ???
_Đ-đúng vậy...tao gọi cấp cứu rồi họ bảo đang tới.
_Gửi định vị cho tao.

Minhyeong ngay sau đó được đưa thẳng vào phòng cấp cứu vì thể trạng phát tình hiếm gặp. Với cái bụng cồn cào vì sáng chỉ ăn tạm bợ, cậu hiện tại đang rất chóng mặt nhưng sự chóng mặt ấy không bằng nỗi lo trong lòng cậu. Nhưng rồi sức lực của cậu không mạnh như cậu nghĩ, trước lúc ngất cậu đã nghe thấy tiếng Hyeonjun và Wooje tới. Ra là họ ở cùng nhau...

_Min-Minseokie ngất rồi, tớ đi gọi cấp cứu tới, Wooje ở đây đợi tớ nha.
_Ừm cậu đi nhanh nhé.
Lúc cấp cứu tới đưa Minseok đi thì Wooje cùng Hyeonjun hết đứng rồi ngồi, cứ như đôi vợ chồng trẻ lo lắng cho con của họ vậy. Nhưng Wooje vẫn muốn hỏi, muốn hỏi Hyeonjun nhiều thứ lắm. Rằng Minhyeong thực sự phân hóa thành Enigma sao ? Và rằng Hyeonjun có phải là Enigma không ? Nhưng em quyết định không hỏi, vì thời điểm không thích hợp và có lẽ khi về em sẽ hỏi bằng mọi giá. Khi bác sĩ ở phòng cấp cứu của Minhyeong đi ra, và cho biết Minhyeong chính xác là đã phân hóa thành Enigma nhưng pheromone vẫn rất hỗn loạn cộng với việc tiếp xúc với Alpha trong kì phát tình đặc biệt nên sẽ có thể bài xích đối với pheromone của Alpha khác. Còn về Minseok chỉ bị ngất xỉu tạm thời vì cả ngày không ăn uống tử tế. Hyeonjun tình nguyện đi xuống căn tin mua đồ ăn và dặn Wooje ở lại canh Minseok vì Minhyeong có lẽ đang ở phòng hồi sức đặc biệt. Nhưng chưa kịp đi tới phòng Minseok, Wooje đã nghe hai tiếng nói phát ra ở trong phòng chờ khi muốn vào thăm phòng hồi sức đặc biệt. Bất quá phòng của Minseok cũng gần đấy, bị phát hiện nghe lén thì có cớ giải thích hợp lí mà. Wooje lắng tai nghe thì hình như đó là ông bà Lee, chủ tịch tập đoàn chuyên cung cấp thuốc ức chế dành cho mọi giới tính kể cả Enigma. Họ cũng rất nổi tiếng trên báo chí vì là tập đoàn duy nhất có chứa loại thuốc ức chế đặc biệt và hình như...họ là ba mẹ của Minhyeong.

_Thằng bé chỉ mới phân hóa thôi, ông không nên tạo áp lực cho nó.
_Nếu như nó nghe lời tôi thì tương lai sẽ êm đẹp, nhưng nếu nó không chịu thì bằng mọi giá nó phải ra nước ngoài một thời gian.
_Đừng tàn nhẫn với nó như thế, ông biết nó còn nhỏ, nó còn muốn tận hưởng và nó còn muốn gặp thằng bé Minseok mà...
_Cũng vô nghĩa thôi, vì hiện tại nếu nó không nghe theo lời tôi thì tương lai nó cũng chẳng thể bảo vệ được ai cả.
_Ông à...

Họ chỉ nói như vậy thôi hay đúng hơn là Wooje đã nắm được trọng tâm vấn đề rằng Minhyeong sẽ phải đi hu học và có thể 1 tháng nữa cậu ấy sẽ đi. Chỉ vậy thôi và em quyết định đi về phòng của Minseok để chăm sóc nhưng tuyệt nhiên em không nghĩ là em sẽ nói chuyện này với Minseok. Em nghĩ chuyện của họ thì mình không nên can thiệp, nhưng em nào biết em của tương lai đã hối hận ra sao với quyết định của em ở hiện tại...

Moon Hyeonjun quay trở lại với một phần cháo và hai chai nước suối cùng một ít táo, lê. Cậu cũng đã gọi điện cho ba mẹ của Minseok và họ nói sẽ tới ngay. Nên Hyeonjun và Wooje quyết định đi về trước khi họ tới vì dù gì hai đứa cũng đã ăn xong, ở lại đợi có chút không hay.
Trên đường về, gió thoảng mây bay, ánh đèn lập lòe soi rọi con đường vắng vẻ tuy chỉ mới 7 giờ tối. Tuy không nói lời nào nhưng ai cũng không còn tâm trang để nói chuyện vì họ cần khoảng thời gian bình tâm cho biến cố vừa xảy ra. Có lẽ không quen với bầu không khi này, Hyeonjun bắt chuyện trước.
_Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu theo tới bệnh viện như vậy.
_Không sao mà, dù gì hai cậu ấy cũng là bạn của tớ, không vấn đề gì đâu, Hyeonjunie đừng để tâm.
_Ừm...vậy giờ về nhà tớ rồi ôn bài nhé tuy cũng hơi trễ nhưng tớ sẽ ôn nhanh cho cậu, được không ?
*Nói vậy có khiến cậu ấy hoảng sợ không...*
_Đ-được mà...nhưng lát về tớ hỏi cậu một số chuyện, cậu hứa phải trả lời hết cho tớ được không ? (Ể mng tưởng tượng khuôn mặt Wooje như này nhé 🥺)
_Miễn là cậu tớ sẽ trả lời.
*Biết là sẽ tới nhưng tới nhanh quá vậy🥲*
_Tớ...cảm ơn.
*thình thịch...*

---------------
_Phù....😮‍💨 xong rồi quý dị. Viết khó muốn chết hên là đã sửa lại idea không là xóa luôn fic vì bí văn rồi🫠.
_Hoan hỉ hoan hỉ mọi người vào đọc và cmt nhiều cho mình đọc vứi, cảm thấy có lỗi vì 1 năm trời mới ra 1 chap mới😭 nhưng mình sẽ sớm quay trở lại thôi. Phiền mọi người chợ đợi nhiều rồi🫰.
♡CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top