Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

----------------------
                              23:30              
hyeon_moon -> wo_oje

hyeon_moon
Wooje a
cậu giữ bí mật chuyện tớ
làm thêm đc ko?
                                                                            

wo_oje  
À đc chứ
có gì đâu
lúc đầu tớ còn tưởng
mình nhìn nhầm cơ


hyeon_moon
Để tạ lỗi
mai tớ mua sữa chuối
cho cậu được ko?


wo_oje
Được mà
nhưng giờ
tớ đi ngủ mất rồi
cậu cũng ngủ đi nhé
Người dùng hyeon_moon đã thả ♡ với tin nhắn của bạn.



Trong căn nhà tuy không quá rộng lớn nhưng lại chứa một niềm hạnh phúc lớn lao. Nay Wooje đã biết dậy sớm và xuống nhà ăn sáng mà không cần mẹ phải nhắc nữa, khiến bà cũng an lòng phần nào.
_Wooje à.
_Dạ mẹ?
_Wooje của mẹ nay lớn rồi, không để mẹ phải lên gọi dậy nữa rồi.
_Gì chứ con cũng đã 16 tuổi rồi đó.
_Hahaa bé con của mẹ lớn thật rồi đó nha.
_Vậy Wooje đi học nha.
_Học vui nhé.
_Dạaaa.

Tạm biệt mẹ xong, khi quay ra thì bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt em Wooje. Vẫn là chiều cao ấy, là ánh mắt ấy và đang nở nụ cười với em.
_Chà nay Wooje dậy sớm quá.
_Chọc tớ hoài đi, mốt tớ giận thì cậu phải mua 1 thùng sữa chuối cho tớ đó.
_Vậy mốt tớ không chọc cậu nhưng vẫn mua sữa chuối cho cậu được không?
_Được hết! Nhưng Hyeonjoon cứ mua cho tớ như vậy thì sẽ không tốn tiền của cậu chứ?
_À không có đâu. Miễn là Wooje thích tớ sẽ mua mà.
"Chết mẹ lỡ lời rồi, cầu xin em ấy không nghe không hiểu. Aiz cái miệng hại cái thân🤐"
_Aaa... đ-đi thôi tớ không muốn đến trường trễ giờ đâu...
"Cậu ấy nói vậy là sao chứ...😳"

Đến trường thì nay lại không thấy cặp Min-Min đúc nhau ăn sáng tình tứ. Mà dường như đang đứng hóng chuyện gì đó.
_A Wooje với Hyeonjoon lại đây hóng chung này.(Hóng là phải có đồng bọn😌)
_Có chuyện gì vậy.*đồng thanh*
_Thì nay thầy Jihoon mua đồ ăn sáng cho chủ nhiệm mình đó.
_Ủa chứ bình thường bộ thầy Jihoon để thầy Sanghyeok nhịn bữa sáng hả?
_Không phải, vấn đề ở đây là có trái bóng từ câu lạc bộ bóng rổ ném vô hộp đồ ăn rồi trúng tay của thầy Sanghyeok. Giờ thầy Jihoon đang có ý định cắt bỏ câu lạc bộ bóng rổ luôn rồi.
_C-căng vậy......

*Rengggggg
_Tiết này là tiết gì vậy?
_Tiết vật lí.
_Chủ nhiệm mình bị vậy rồi có dạy được không đây?
_Lên lớp là biết liền.

Gió hiu hiu, ánh nắng chan hòa thi nhau len lỏi vào khung cửa sổ lớp 11A. Nhìn tưởng yên bình nhưng ai nấy đều đang hoang mang vì đã 15 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của chủ nhiệm Lee đâu. Bỗng cửa mở.
_Thầy xin lỗi vì vào lớp trễ, cả lớp mở sách ra chúng ta học nốt bài hôm nay và tuần sau sẽ có bài kiểm tra nhé.
Lớp im ắng đến lạ, cũng đúng thôi vì ai mà còn sức để gào khóc khi nhận được cú sốc quá lớn đây. Bất lực là từ duy nhất mà tập thể 11A có thể thông cảm cho nhau lúc này.
_Như buổi học trước, các em đã biết về khái niệm...
_Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể yêu cầu thầy Sanghyeok quay trở lại phòng y tế được không? Vì tôi nghe báo rằng tay của thầy đang bị thương khá nặng đó ạ.
_T-thầy Jihoon đợi tôi một lát. E hèm... vậy các em hãy ngồi tại lớp và ôn lại bài nhé, bài giảng thầy sẽ gửi sau. Đúng như sắp xếp thì tuần sau cả lớp vẫn có bài kiểm tra nhé.

Lại thêm một đợt im ắng. Họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ chỉ biết chứng kiến nhưng lại chẳng dám mở miệng nhận xét. Vì khoảnh khắc thầy Jihoon mở cửa lớp 11A thì người thầy như đang có một mũi tên uất hận vậy.

_J-jihoon à đợi anh vớiiii Jihoon à.
_Anh đến phòng y tế nghỉ ngơi đi.
_Đ-được rồi.
"Sao lại lạnh lùng thế chứ🥲"

*Trong lớp học bây giờ...
_Haizzzz*tập thể cả lớp*
_Wooje à cậu hãy tập quen đi nhé, vì cậu sẽ được thấy nhiều hơn thế nữa.*Lớp trưởng*
_À... tớ sẽ cố gắng làm quen vậy.

*Renggggg
_Của Wooje này.
_Tớ cảm ơn Hyeojoon nhé.
_Úi nay không xuống căn tin mua mà thủ sẵn trong cặp luôn à?
_Vậy đợt kiểm tra vật lí tuần sau tao không giúp mày đâu nhé Minhyeong.
_Bạn yêu bạn quý giúp tớ đi nè, tớ hứa sẽ trả ơn cho bạn đầy đủ.
_Tạm tha.

*Skip nhanh nhé.
Cơn mưa lâm râm lại bất chợt xuất hiện. Ai cũng có dù hay được ba mẹ đón về. Riêng hai bạn trẻ của chúng ta có gì nào. Không gì cả, một chiếc dù hay áo mưa cũng không, chỉ có chiếc áo khoác của Hyeonjoon mà thôi.
_Wooje à, mưa như này mà cậu vẫn chịu về với tớ sao?
_Không sao mà tớ dầm mưa tốt lắm đó, đừng xem thường tớ.
_Tớ chỉ mang có 1 cái áo khoác thôi, chạy với tớ nhé.
"Mốt tao sẽ mang 5 cái áo mưa luôn, thời tiết chếc tiệc😒"
_Cùng chạy thôi.

Lại có hai bóng người cùng nhau chạy dưới cơn mưa rào năm ấy, người họ thì ướt sũng nhưng trong tim họ đã nhen nhóm một ngọn lửa nồng nàn. Rằng khi Hyeojoon cầm áo khoác che cho em, mùi socola ấm áp chẳng biết do cố tình hay vô ý thoang thoảng bay ra. Khiến em cảm thấy an tâm lạ thường, liệu rằng em có thể tin tưởng người này hay không đây. Vội gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu vì giờ phút này em đã kịp hiểu rằng cảm xúc hiện tại của mình là gì. Mưa càng lúc càng lớn, đành phải núp tạm dưới một quán caffe nho nhỏ. Tuy cái áo khoác được lấy để che nhưng hình như cũng chẳng được bao nhiêu. Nhìn kĩ thì sẽ thấy người to con hơn thì ướt nhiều hơn. Và đồng phục của trường thì chỉ là áo sơ mi thôi, cho nên là...
_Wooje mình trú tạm ở đây nhé mưa lớn quá...Wooje à...Wooje ơi???
_Aaa... à ừm trú ở đây cũng được mà...
_Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy???
_Hyeonjoon à cái mớ cơ bụng đó là do cậu đi tập sao???
*Body này sao mà của hs cấp 3 được chứ😵‍💫"
_À đâu có mỗi ngày tớ chỉ hít đất thôi.
_Xịn thật nha......... Tớ cũng muốn có body như vậy đó.
_Haha để trông vạm vỡ hơn sao.
_Hihiii chắc là vậy đó.

----------------------
_Xà lơ trước thềm cơm bách nè mấy ní ơiii.
_Nhớ mấy ní với nhớ con fic này quá nè, tuần sau sẽ ra chap lại nhe.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top