Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

 Cơn mưa vẫn tầm tã rơi không ngớt, chớp vẫn thỉnh thoảng lại đánh vài cái trên bầu trời đen kịt, tiếng sóng biển vẫn vỗ mạnh vào những tảng đá lớn nhỏ, bắn bọt trắng xóa.

Mạc Lĩnh hạ giọng:

- Đưa chiếc USB đây rồi tao sẽ tha cho mày.

- Anh sẽ không tha cho em, anh sẽ xử lí em giống như xử lí thằng Lợi. – Người đàn ông kia vừa lắc đầu vừa nói.

-Chỉ cần mày nộp ra chiếc USB đó thì tao sẽ cho mày con đường sống. – Mạc Lĩnh cố thuyết phục

- Anh Mạc, anh nói phải giữ lấy lời. – Người đàn ông kia đáp lại

Người đàn ông đó run run đưa tay vào túi quần móc ra chiếc USB rồi từ từ đưa về phía trước, Mạc Lĩnh bước những bước đi chậm rãi về phía người đàn ông, lấy tay với lấy chiếc USB. Chiếc USB đã nằm gọn trong tay Mạc Lĩnh, ông ta cười khểnh một cái rồi lại bước thêm vài bước lại gần hơn người đàn ông kia, ghé sát vào tai và nói với giọng khàn khàn, ông ta thì thào:

- Mày biết tao xử những thằng như mày như thế nào không?

Hơi thở người đàn ông kia trở nên gấp gắp hơn, đứng im không dám động đậy.

- Tao sẽ không để cho những thằng như mày được toàn thây đâu. Mày nên nhớ điều đó. – Mạc Lĩnh hăm dọa.

Mạc Lĩnh từ từ lấy con dao sắc nhọn từ trong túi áo, phập... phập... phập... con dao nhanh như cắt đâm 3 nhát dao xuyên thẳng vào bụng người đàn ông đang đứng trong sợ hãi. Mạc Lĩnh lùi một vài bước nghiêng đầu lạnh lùng nhìn người đàn ông kia đau đớn với vết thương không một chút biến sắc. Người đàn ông khụy xuống, máu bắt đầu ứa ra nhiều, chảy xuống dưới đất, hòa vào vũng nước mưa. Người đàn ông nhìn vào con dao đang găm vào bụng mình rồi ngước lên nhìn Mạc Lĩnh:

- Ông nói là ông sẽ tha cho tôi con đường sống cơ mà.

- Mày tin người quá rồi đấy. – Mạc Lĩnh nói với giọng lạnh lùng.

Mạc Lĩnh ngoảnh đầu bước đi, đám đồng bọn cũng đi theo.

Mưa vẫn không ngớt, vẫn mưa tầm tã. Người đàn ông đau đớn với vết thương trên người, ông cố gượng dậy, đi đến chỗ bụi rậm mà đứa con gái ông đang ẩn náu, ông loạng choạng bước tới gắng gọi tên:

- H... â... n!!!

Từ trong bụi rậm đứa bé gái vội vàng chạy tới, ôm sầm lấy ba khóc nức nở:

- Ba ơi... Ba ơi...

- Hân... Con gái ngoan của ba, đừng khóc. – Người đàn ông vừa thở vừa nói.

Đưa đôi tay dính đầy máu, người đàn ông kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của con gái mình, ông lại đưa đôi tay lên đôi má ửng hồng đứa bé, chưa kịp chạm tới thì đôi tay dính đầy máu ấy rơi xuống, ông trút hơi thở cuối cùng ngã gục trong lòng đứa bé gái. Đôi mắt nâu bàng hoàng mở to, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào khoảng không một cách vô định, đứa bé từ từ cúi xuống nhìn ba nó, nó khẽ lay lay vài cái liên tục gọi:

- Ba ơi... Ba ơi... Ba ơi...

Không lấy một phản ứng, người đàn ông kia nằm bất động dưới đất trong lòng của nó. Ba nó đã chết, chết ngay trước mặt nó mà nó không làm gì được. Người đàn ông đầu trọc kia đã rút dao đâm ba nó liên tục 3 nhát dao mà không chút thương tiếc. Nó nhớ lại vẻ mặt của người đàn ông đầu trọc kia đã đâm ba nó, mặt của ông ta lạnh như băng, không có biểu cảm, ông ta giết người không ghê tay như một con thú hoang ăn thịt người trong cơn đói khát.

Đôi mắt nó ngấn lệ, dòng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng, nó ôm chặt ba nó vừa khóc vừa gọi ba nó trong tiếng khóc nghẹn ngào. Trong cơn mưa kéo dài, tiếng đứa bé gái vang mãi không thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top