Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu nắng là em...

Ngày nắng...

Cô ghét cái nắng của Sài Gòn, ghét sự oi bức, ghét bị mồ hôi nhễ nhãi lấm tấm trên trán, ghét cái cảm giác âm ẩm trên khuôn mặt đặc biệt là nơi hai bên sóng mũi. Cô ghét nắng vì nắng quá ích kỉ, nó chiếm hết mảnh đất Sài Gòn và chẳng bao giờ cho phép một hạt tuyết nào được rơi vào nơi đây. Nhưng sự thật cô ghét nắng vì người cô yêu thích tuyết trắng. "Ở mảnh đất Sài Thành này thì làm sao mà tuyết có thể phủ đầy trên từng con phố được đây?"- cô luôn thầm nghĩ thế. Cô hiểu điều đó nhưng cô không bao giờ hiểu được vì sao anh lại ra đi. Người cô yêu thích tuyết, anh thích sự lạnh giá và khoảnh khắc tan chảy của những bông tuyết, có lẽ vì thế mà anh đã quyết định bỏ lại mọi thứ nơi đây để đi đến một vùng đất mới - một vùng đất bên kia vòng trái đất và luôn có chỗ cho những bông tuyết rơi. Anh ra đi bỏ lại cái nắng hanh khô héo úa nơi Sài Gòn, anh bỏ lại những con đường nhựa quen thuộc, bỏ lại những lời hứa chưa kịp thành hình... Và người cô yêu đã bỏ lại người anh yêu...!
...
Cô - một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Anh - người con trai thông minh và dịu dàng. Cô biết anh vì cả hai cùng nhau học chung cấp 3. Anh thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô bước chân vào lớp.
-Nguyễn Thiên Di, làm bạn gái Vương Minh Quốc được không?

-Thì Di là bạn gái Quốc mà... Không lẽ là bạn trai...?

-Không... Ý Quốc là bạn gái theo nghĩa kia kìa.

-Nghĩa nào cơ?

-Quốc không giỏi văn, nên hiện giờ chưa kiếm được từ ngữ nào cho phù hợp được. Hì

-Vậy thôi Di đi trước đây.- nói đoạn Thiên Di quay lưng bước đi.

Như sợ mất đi một thứ gì vô cùng quý báu, trong gan tấc Minh Quốc nắm chặt lấy khuyủ tay Thiên Di, anh nói lớn:
-Làm vợ của mình sau ba năm được không?
Thiên Di quay lại nét mặt đầy ngạc nhiên, rồi bất giác cô mỉm cười. Nụ cười của cô luôn làm cho trái tim anh gõ nhịp.
-Vậy ba năm nữa...
Chưa để cô nói hết, Minh Quốc đã ôm chầm lấy cô và khẽ nói:
-Không. Mình muốn vợ của mình phải yêu mình trong ba năm trước khi cưới!

Và họ đã yêu nhau từ đó...

Đúng như anh đã nói, anh yêu cô và yêu cô rất nhiều trong ba năm Trung Học ấy. Anh yêu cô nhiều lắm, nhiều đến nỗi đôi khi cô tưởng chừng như sau khi thi xong Đại học là ngay lập tức cô sẽ trở thành một người vợ cùi bắp của anh. Mỗi lúc nghĩ đến đó cô lại rùng mình và lặng lẽ cười một mình. Nhưng đâu ai khẳng định rằng yêu lâu sẽ cưới. Huống hồ chi Thiên Di và anh chỉ mới quen nhau ba năm. Ba năm thì có là bao, người ta quen nhau 10 năm vẫn có thể cắt đứt hoàn toàn kia kìa...

...

Vào một ngày đầy nắng, Minh Quốc bỏ Thiên Di ra đi, không một lời từ biệt.

...

Cô đã chạy đi khắp nơi để tìm gặp anh, nhưng kể cả người nhà của Minh Quốc cũng biệt vô âm tính giống anh... Thì cô còn biết đi đâu nữa mà tìm... mà kiếm được đây?!

Một năm trôi qua, Thiên Di luôn thổn thức một nỗi đau quặn thắt trong lòng. Cô luôn tự hỏi :"Phải chăng anh ra đi vì nơi này nắng đã lên quá cao, và anh chẳng còn nhìn thấy em được nữa?". Cô nhớ lại lúc trước anh từng nói với cô:
-Anh ghét nắng Thiên Di à. Nếu cứ nắng như vậy thì khi anh lạc mất em thì sao mà kiếm em đây?

-Tại sao lại không tìm thấy được em?- cô ngây ngô quay đầu sang anh ngạc nhiên hỏi.

-Vì trong mắt anh, em đã quá rực rỡ. Nếu em còn đi dưới nắng nữa thì làm sao anh có thể thấy được em!?

Ngày anh đi thì cũng là ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học. Thiên Di đã là sinh viên rồi đấy, đã đạt được nguyện vọng của bản thân rồi đấy. Nhưng nguyện vọng của anh thì sao, sao anh lại từ bỏ nguyện vọng cưới một cô dâu cùi bắp như cô như vậy...? Mỗi khi tan học về, Thiên Di luôn dừng xe trước khoảng đất trống đối diện nhà Minh Quốc. Cô gác chống xe xuống, ngồi nhìn và nhớ lại mọi thứ, cô cứ ngồi im như thế cho đến khi quán bột chiên cạnh nhà anh bắt đầu mở bán thì cô chạy sang ăn rồi mới chịu về. Minh Quốc hay bảo với cô rằng :"Món gì hầu như anh cũng từng ăn qua. Nhưng anh vẫn thích nhất là bột chiên. Cạnh nhà anh thôi. Đưa tay đây anh dắt đi ăn đặc sản. Haha." Thiên Di vẫn luôn làm như thế, nó dường như trở thành một thói quen khó bỏ của cô. Cô đứng đó và chờ, và nghĩ rồi cứ nghĩ, nghĩ thật nhiều nhưng chẳng thể nào biết được anh đã đi đâu. Cho đến một hôm cô đang ngồi như mọi khi, thì có 3 người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống từ một chiếc xe hơi dừng trước cổng nhà Minh Quốc. Họ định mở cổng bước vào, thấy thế cô liền chạy lại thật nhanh hỏi gấp:
-Xin lỗi cho cháu hỏi bác có biết người nhà này đi đâu rồi không ạ?

-Cháu hỏi ai? Nhà ông Vương Minh Đạt sao?

-Vâng! Đúng rồi ạ.

-À cả nhà họ đã sang Mỹ sinh sống rồi.
Nghe đến đó mắt cô chợt tối sầm lại, đôi môi cô lấp bắp nói lời cám ơn rồi quay lưng đi thẩn thờ như người vô hồn. Cô đã quyết là sẽ làm một người vợ tốt của anh rồi mà? Tại sao lại rời bỏ cô? Tại sao anh lại im lặng mà ra đi như vậy? Tại sao vậy anh? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay quanh ôm lấy tâm trí cô trong suốt ngần mấy năm trời.

Lại nối tiếp một năm nữa trôi qua kể từ ngày anh ra đi. Người thân, bạn bè xung quanh cô luôn an ủi khuyên nhủ cô nên quên anh đi, nên tìm kiếm một điều gì đó tốt hơn, hạnh phúc hơn và bền lâu hơn. Nhưng họ đâu biết rằng trái tim cô đã dần mất đi cái gọi là tình cảm "trai gái". Đôi khi cô tự hỏi :"Liệu mình còn có cảm giác với con trai hay không? Cảm giác đó có giống với cảm giác của mình đối với Minh Quốc không?" Cứ nghĩ đến đó Thiên Di lại cười đau đớn rồi cho qua mọi lời nói của những người xung quanh. Tim cô đã quá chai sạn, sự tồn tại của nó giờ đây chỉ là việc đập để cô sống, đập để cô hoạt động, và đập để cô còn có thể chờ đợi ngày Vương Minh Quốc về lại nơi Việt Nam này thôi. Chứ nó chẳng còn đập để cô biết mình đang rung động trước một ai đó nữa!

...

-Châu Anh Khiết, cậu sẽ bị giam xe và phải lên kho bạc để đóng phạt...-Cảnh sát giao thông vừa nói vừa ghi những dòng chữ khó hiểu vào biên bản.

-Này sao tôi lại bị giam xe? Hihi... Bác... Bác làm ơn giúp cháu lần này thôi. Cháu còn phải đi thi nữa!

-Cậu chạy xe không đội nón bảo hiểm còn vượt đèn đỏ. Tôi không muốn nói nhiều. Mời cậu kí vào biên bản giúp tôi.

-Bác... Tức thật...!

-Này Anh Khiết giờ phải làm sao đây? Lúc nãy tao bảo đem theo nón không nghe. Bây giờ tao dính với mày luôn rồi!

-Mày im lặng chút được không? Giờ mà gọi ba tao lên chở đi thi thì có nước tháng này tao khỏi được đi đâu!

Cả hai chàng học sinh đang lo lắng thì bỗng nhiên có một chuyến xe buýt chạy ngang qua mặt họ. Không để chần chừ Nguyễn Lâm Quân bạn của Châu Anh Khiết liền kéo tay cậu ta chạy thật nhanh lên chuyến xe buýt đang dừng đón khách phía trước.

-Này mày làm gì vậy Lâm Quân? Tao không đi xe buýt đâu. Không đ...i

-Lên.- nói đoạn Lâm Quân dùng chân đạp thẳng Anh Khiết lên xe....

...

-Không biết hôm nay ngày gì mà xui xẻo đến vậy! Hôm qua mình đổ đầy bình rồi mà? Sao giờ lại không nổ máy? Đành đi xe buýt vậy...

Thiên Di bực dọc lội bộ ra con đường đối diện cách nhà cô chừng 5 phút đi bộ để đón chuyến xe buýt đi học. Bước lên xe cô đi thẳng ngay xuống hàng ghế phía cuối để ngồi. Nhưng vì muốn được ngồi phía trong nên cô buộc lòng phải nở một nụ cười trìu mến và nói:
-Hai cậu ơi, có thể cho tôi vào trong ngồi được không?

-Được thôi. Chị vào đi.

-Ê Lâm Quân mày trở nên tốt bụng từ khi nào vậy? Tại sao phải nhường? Mày thích thì nhường đi. Tao "nô" nhường.- Anh Khiết liếc nhìn Lâm Quân một cái rồi hất khuôn mặt điển trai của mình lên nhìn Thiên Di.

-Cậu...- Thiên Di cau mày tỏ vẻ tức giận.

-Mày quá đáng vậy? Người ta là con gái. Nói chuyện cũng đàng hoàng. Với lại người ta lớn hơn mình đấy.- Lâm Quân hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Anh Khiết

-Sao mày biết lớn hơn?

-Thẻ sinh viên.- vừa nói Lâm Quân vừa cười lém lỉnh rồi ngước lên nhìn Thiên Di.

-Thì sao chứ?– có một chút hơi sượng, Anh Khiết trề môi quay mặt đi nhìn sang phía cửa kính.

Chưa để Thiên Di phản ứng thêm, Lâm Quân vội nhích sang một bên nhường chỗ cho cô vào trong. Nhưng như vậy thì cũng chẳng có gì là hài lòng khi phải ngồi giữa hai người con trai, mà còn phải ngồi chung với một tên nhóc không biết phép lịch sự là gì. Cô đành quay lưng lại bước nhanh đến hàng ghế sát cửa xe buýt ngồi, trong lòng có chút khó chịu. Đến trạm xe buýt gần trường, Thiên Di bước vội xuống cửa rồi chạy thật nhanh băng qua đường. Cái dáng nhỏ nhắn vương chút mệt mỏi của cô cứ thế vụt qua dưới cơn nắng trưa gay gắt nơi Sài Gòn. Cô đâu biết rằng đã có một ánh mắt dõi theo từng bước chạy của cô cho đến khi chuyến xe buýt đã đi quá xa khỏi tầm mắt.

Tại sân trường THPT A- một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế nổi tiếng về điểm số và về gia thế.

-Anh Khiết! Làm bài kịp không? Tao bỏ mất 2 câu, vào trễ có 5 phút mà giám thị lằng nhằn làm tao không đủ thời gian làm bài.- giọng điệu khó chịu của Lâm Quân vang lên khi trông thấy Anh Khiết.

-Đề dễ, chẳng có lý do gì mà tao phải để trống câu nào.- với vẻ hơi phân tâm, Anh Khiết trả lời cho qua chuyện.
Lẩm nhẩm một hồi, Châu Anh Khiết quay sang hỏi Lâm Quân với nụ cười đầy nham hiểm:
-Này Lâm Quân! Mày bảo mày thấy thẻ sinh viên của bà chị trên xe buýt lúc nãy sao?
Hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi Lâm Quân dường như đoán trước được điều gì đó nên anh cười lớn:

-Thằng nhãi, người ta là đàn chị của mình đấy. Haha

Dường như chẳng để ý đến phản ứng của Lâm Quân, Anh Khiết không chống chế gì nhiều chỉ tiếp tục hỏi:
-Tên gì nhỉ? Học trường gì vậy?
Nhìn sang Anh Khiết, Lâm Quân chỉ biết lắc đầu rồi dùng tay nhấn đầu Anh Khiết xuống một cái mạnh. Xong vừa nói vừa vẩy tay chạy đi:

-Nguyễn Thiên Di. Đại học X. Chào luôn.

-Cái thằng này, dám chơi trò đó với bậc tiền bối mày vậy sao hả!!!... Uhm... Thiên...Di

...

Một tháng nữa lại trôi qua. Thời tiết chuyển mình bắt đầu bước vào khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Những cánh hoa phượng dần dần chớm nở, từng cánh hoa ưỡn mình bung ra vài cánh nhỏ khép nép. Những cơn gió di chuyển ít đi và lười biếng hẵng đi. Và mồ hôi - chính nó - nỗi ám ảnh lớn nhất của Thiên Di. Ngồi trong lớp học, cho dù đã được trang bị hai chiếc máy lạnh đang hoạt động hết công suất thì đối với cô, nó cũng chẳng khác gì chiếc máy quạt bật số cao nhất. Chống tay lên hai bên má phúng phính của mình, hai con mắt cô bắt đầu cụp xuống. Lâu lâu Thiên Di lại dùng khăn giấy chấm vài chấm lên hai bên sóng mũi rồi lại lên phía trên trán. Mỗi lần làm như thế cô đều rên nho nhỏ:
-Trường ơi em nóng! Trường ơi em quạ nóng... Trường ơiiiiii

-Ai mới gọi tên tôi vậy? Lần thứ mấy rồi hả lớp!!- thầy giáo đứng lớp đang viết bảng chợt giật mình quay lại. Vẻ mặt nhăn lại hỏi lớn.
Cả lớp thấy thế đều hốt hoảng nói:

-Đâu có ai đâu thầy!

Vừa dứt lời thì bao ánh mắt hình viên đạn đều nả về phía Thiên Di đang gật gù ngất ngưỡng.
-Hì hì. Xin lỗi. Xin lỗi mọi người!!
Mai Vy- cô bạn thân cùng lớp quay sang nhắc khẽ:

-Này lát tan học về thay đồ đẹp đi, tao sẽ dẫn mày đi khám.

-Khám cái đầu mày á! Tao đang nóng với mệt muốn chết đây nè. Thôi mày lo học đi, tao ngủ xíu.

Reng... Reng... Reng...

-Thiên Di... Di... Dậy về mau lên.- Mai Vy lay mạnh cánh tay Thiên Di gọi giục.
Giật mình mở mắt, cô mệt mỏi đưa tay day day nơi thái dương. Cái đầu nhỏ gật gật liên tục rồi từ từ bỏ đồ vào balo. Cơ thể mệt mỏi, cô chậm rãi dắt xe ra cổng trường. Chưa kịp mở cốp xe lấy nón bảo hiểm ra đội thì một giọng nói con trai hướng về phía cô:
-Nguyễn Thiên Di!!!

Giật mình cô quay lại, lòng đầy bối rối không biết ai lại gọi to tên cô như vậy. Thế mà còn nói luôn cả họ tên của cô. Ánh mắt cô nhìn liên tục lướt qua mười mấy lớp người đang chen nhau lấy xe. Bất giác ánh mắt cô dừng lại trước chàng thanh niên trẻ tuổi đang mặc đồng phục của trường THPT A. Thấy Ân Di đã nhìn ra mình, cậu ta liền chạy nhanh lại phía cô nở một nụ cười thân thiện và nói:
-Chào Thiên Di! Còn nhớ tôi không?

-Tôi quen cậu sao?- ngạc nhiên cô ngẩn ngơ hỏi.

-Không. Chị không quen tôi, chỉ là biết tôi thôi. Hihi- vừa nói cậu thanh niên vừa cười gượng ngạo vuốt một cọng tóc nắm bừa.

-Nhưng tôi không nhớ. Cám ơn đã nhận người quen, và tôi phải đi rồi. Chào cậu.- nói đoạn cô mở cốp xe lấy nón bảo hiểm rồi đẩy nhanh chiếc xe.

Thấy thế chàng thanh niên vội dùng hai đôi tay khoẻ mạnh của mình nắm giữ lấy đầu xe cô lại, vội vàng giải thích:
-Này này... Tôi là cậu học sinh lúc trước không chịu nhường ghế cho chị đó!
Vẻ mặt bắt đầu khó chịu, Thiên Di ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta:
-Rồi bây giờ cậu muốn gì?

-Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi. À không, chuộc lỗi với chị. Được không?

-Không...!

-Thôi mà, tôi muốn chuộc lỗi thật đấy. Chị nghe tôi nói một lần đi!

-Nói...!

-Mình đi đâu uống nước được không? Một lúc thôi! Được không?
Im lặng một lúc lâu, cô gật đầu một cái và nói:
-Cậu muốn uống nước ở đâu?

-Rose Tequila. Chị biết không?

-Uhm... Biết. Cậu đi trước đi.

Cả hai bắt đầu lên xe và nổ máy.

Rose Tequila là một quán cà phê được thiết kế theo phong cách cổ điển phương Tây. Diện tích không rộng lắm chỉ chứa chừng được 50 người nhưng không gian vô cùng ấm cúng. Gác chống xe xuống rồi đẩy cửa vào quán cà phê. Cậu thanh niên nhẹ nhàng bảo:
-Chị ngồi ở phía bàn ngay góc kia nhé! Tôi đi đây chút.
Bước chậm rãi ngồi vào bàn. Thiên Di đặt chiếc balo lên ghế cạnh bên, rồi nhìn xung quanh. Ánh vàng nhẹ của màu gỗ và mùi nước hoa thoang thoảng trong quán làm cô cảm thấy dễ chịu khó tả. Trên trần nhà, cánh quạt quay chậm rãi tạo ra những làn gió nhè nhẹ cùng tiếng ma sát nho nhỏ làm cho không gian thêm lắng đọng.

-Chào Thiên Di!

-Cậu là ai? Cậu học sinh kia đâu rồi?
Nở một nụ cười đầy bí hiểm, cậu thanh niên ấy quay sang gọi nhân viên phục vụ, ôn tồn nói:
-Tôi là Anh Khiết. Bạn của người thanh niên lúc nãy hẹn Thiên Di vào đây!

-Hai cậu nghĩ tôi là ai vậy? Đùa kiểu đó thì không vui chút nào. Tôi về đây!

Nói xong cô bực bội đứng dậy, định cầm chiếc balo lên thì bị một tay của Anh Khiết nắm giữ lại. Cậu dịu dàng nói:
-Thiên Di bình tỉnh ngồi xuống đã. Tôi không muốn đùa cợt Thiên Di đâu. Chỉ là có một số chuyện trục trặc lúc đầu tôi không trực tiếp mời chị được!

...

Câu chuyện xảy ra lúc 2 tiếng trước đó.

-Ba cho con mượn xe được không ba?

-Xe con đâu?

-Xe con... À... Hôm nay xe Lâm Quân hư xe nên con cho nó mượn rồi ạ!

-Ba lấy xe ra cho con rồi. Nhưng vì không muốn con lại tiếp tục vô ý thức như vậy nữa nên ba sẽ không trả cho con.- nói đoạn ông Châu Minh Phong đeo cặp kính vào rồi cầm tờ báo để trên bàn, giở từng trang ra đọc chậm rãi. Vừa đọc ông vừa nói tiếp:
-Con tưởng ba không biết sao, con trai quý tử của ba?!

-Hì hì. Chỉ có ba là thương con nhất. Ba đưa xe cho con đi. Ngày hôm nay con cần lắm đó ba.- Anh Khiết cầm lấy tay ông lay lay liên tục, giọng đầy tha thiết.

-Không!

Anh Khiết cau mày, giọng lại càng thêm thảm thiết hơn:
-Hôm nay con phải đi học nữa. Rồi chạy đến nhà bạn họp lớp. Rồi nhiều chuyện khác vâng vâng và mây mây nữa ba...
Cậu cứ luyên thuyên mãi cho đến khi một giọng nói ngọt ngào nhưng sắt bén cất lên:
-Ba nó đưa xe cho con đi. Như hơi giật mình, ông Minh Phong hạ cặp kính xuống một chút ngước nhìn lên liền cười nói:
-Được rồi bà nhỏ! Nhưng mai anh sẽ đưa cho nó. Còn bây giờ thì không được. Được không bà nhỏ?

-Em đồng ý. Thôi mai ba đưa cho Anh Khiết được không?- quay sang Anh Khiết bà nhíu mài mỉm cười như đang chờ đợi câu trả lời như đúng ý mình.

-Dạ được thưa Nguyệt Vy đại gia ạ... Hì hì.

Ở nhà của Anh Khiết. Người làm ra tiền nhiều nhất là ông Châu Minh Phong, nhưng người có quyền sử dụng tiền nhiều nhất là bà Nguyễn Thanh Nguyệt Vy. Bà có tiếng nói quyết định cao nhất và là người phụ nữ sáng suốt nhất trong mọi tình huống. Vì thế cả nhà ai cũng đều nể phục và đặc biệt Châu Minh Phong hết mực yêu thương bà.
...

Thấy nhân viên phục vụ tới, Anh Khiết mượn cuốn Menu rồi quay sang đưa cho Thiên Di:
-Thiên Di gọi đi. Dù sao thì cũng tới rồi mà!

-Anh cho tôi ly chocolate nha.- nói đoạn cô gấp cuốn Menu lại rồi quay sang ngước nhìn Anh Khiết hỏi:
-Thế bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết lý do cậu hẹn tôi đến đây được chưa?

Đôi mắt trong veo có chút sắc sảo bắt đầu chững lại vài giây rồi khuôn miệng nở nụ cười thân thiện. Anh Khiết vừa nói vừa đưa đôi tay thon dài lên vuốt ngược vài cọng tóc ra phía sau:
-Tôi muốn hẹn hò với chị. À, không phải. Với Thiên Di mới đúng!

Không mấy ngạc nhiên, đôi mắt cô khép nhẹ cùng khuôn miệng hơi nhếch lên, cô nói:
-Lại chiêu trò cũ rích "đánh nhanh thắng nhanh" của đám con nít thời bây giờ à? Trường cậu tôi nhớ không lầm là cũng danh tiếng lắm cơ mà, sao lại có thể đào tạo ra được một cậu học trò không biết phân biệt vai vế thế kia?

Hơi bất ngờ với câu trả lời của Thiên Di, nhưng Anh Khiết cố gắng kìm lại cười gượng:
-Tôi không còn là con nít. Dù sao thì chỉ còn mấy tháng nữa là tôi thi Đại học đấy thôi. Thế là đủ chuẩn 18+. Có thể cưới được Thiên Di luôn rồi đấy chứ.
Nghe đến chữ "cưới xin", Thiên Di bỗng hơi chóng mặt. Cô bực tức đập bàn đứng dậy:
-Cậu đùa quá trớn rồi đấy! Con trai các cậu chưa bước ra khỏi ghế nhà trường thì đừng có mạnh miệng mà nhắc đến chữ "cưới" trước mặt con gái người khác. Tôi hy vọng không gặp lại cậu nữa!
Nói xong cô cầm vội chiếc balo rồi bước nhanh ra đến cửa. Vừa bước đến cửa cô chợt nhớ điều gì đó liền quay lại bàn cầm ly chocolate nốc trọn một hơi rồi cười nói:
-Tôi quên phần thưởng của tôi hôm nay khi gặp cậu. À, đừng để rớt Đại học vì bị tôi mắng đấy!- rồi cô bỏ đi ra ngoài.
Chợt hoàng hồn, Anh Khiết cau mặt hét lớn khiến mọi người xung quanh nãy giờ đã giật mình, bây giờ càng nín thở hơn với cặp đôi này:
-Cô đợi đó. Tôi không muốn hạ thấp IQ của mình nhưng tôi sẽ học chung trường với chị đó... À không, cô đó Thiên Di...!!!
Thấy Thiên Di đã rời khỏi và Anh Khiết đã dịu đi phần nào, Lâm Quân ngồi quan sát nãy giờ ở bàn phía cuối quán, cậu tiến lại ngồi xuống đối diện Anh Khiết. Chậm rãi nói:
-Binggo! Cô ấy thật không khiến tao thất vọng.

-Ý mày là sao Lâm Quân?- Anh Khiết cau mày nhìn Lâm Quân hỏi.

-Tao đâu nhàn rỗi đến nỗi đi giúp mày gặp một người vô vị. Uhm... Mà mày nghĩ ông Minh Phong sẽ để yên với quyết định lúc nãy của mày sao Anh Khiết?

-Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng tao sẽ cố thuyết phục mẹ. Dù gì mẹ tao vẫn luôn muốn lắng nghe lời thật lòng nhất của tao.
...
Ba tháng sau. Ở nhà Anh Khiết

-Ba nghĩ con đã quá tự do rồi đấy Anh Khiết! Ba không chấp nhận quyết định đó của con. Con phải vào trường Đại Học H. Con đang lấy IQ của mình ra để đùa giỡn như vậy sao?- ông Minh Phong cao giọng nói.

-Con không đùa giỡn thưa ba. Con thật sự muốn vào Đại học X. Mong ba chấp nhận cho con.- Anh Khiết vẻ mặt đanh lại có chút lạnh lùng.

-Không nói nhiều. Ba không chấp nh...

-Con thật sự muốn như vậy sao?- giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắt bén ấy lại vang lên ngắt ngang lời của ông Minh Phong.

Bà Nguyệt Vy từ trong gian bếp nhẹ nhàng bước ra. Đôi mắt tựa hồ hơi nghiêng liếc nhìn con trai. Bà tiến lại ghế sofa ngồi cạnh ông Minh Phong rồi từ tốn đưa ông tách cafe đen đang còn nóng hổi, bà nói tiếp:
-Đưa mẹ lý do xem nào?!

-Con muốn theo đuổi tuổi thanh xuân của con, thưa mẹ...!- Anh Khiết giọng nói trầm ấm vang lên đầy chắc nịch.

-Uhm... Tốt nhất là con đừng chôn vùi nó trước khi mẹ quyết định "gắp" con sang Mỹ du học.- sau một lúc suy nghĩ, bà Nguyệt Vy nhoẻn miệng cười hiền dịu nhìn cậu con trai, và bà cũng không quên hôn nhẹ lên má ông Minh Phong như một dấu hiệu xoa dịu và quyết định đã được "ấn chỉ".

...

Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến. Ngày đi học đầu tiên của Anh Khiết tại trường Đại học X. Tiết trời vẫn cứ oi bức như điều vốn có của nó. Bầu trời hôm nay thật cao và gió cũng chỉ hiu hiu lăn tăn lướt qua. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Anh Khiết dắt chiếc xe LX đen nhám của cậu ra cửa rồi nhẹ nhàng chào bác Ân- người giúp việc của nhà cậu- để đi học. Đến nơi, cậu chạy xe vào bãi gửi rồi khoan khoái bước ra sân trường thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên kèm theo cái khoác tay mạnh bạo:
-Hey man. Chúng ta lại học chung trường rồi!

-Ê ê ê Lâm Quân. Sao mày lại học chung trường với tao nữa vậy. Tao không nghĩ là nhà mày cho mày học ở đây đâu đấy?

-Thế đứa nào bảo "Theo đuổi thanh xuân". Tao là "thanh xuân" của mày chứ ai nữa, thằng này. Haha.

-Mày bị não à, thằng điên!!!

-Đùa thôi. Lúc đầu nhà tao cũng không cho đâu. Nhưng xui rủi sao mẹ mày lại qua nhà tao chơi, hai lão phật gia to nhỏ chuyện gì thế là "tèn ten". Tao đáp cánh tại nơi này. Haiz. Mà "Thanh xuân" là gì nhỉ? Chắc là cô gái "Spicy" ấy rồi! Haiz!

-Mày im ngay cho tao được không Lâm Quân!!?

Vừa nói Anh Khiết vừa vòng tay siết chặt cổ của Lâm Quân. Cả hai chàng công tử vừa đi vừa đùa cợt với nhau được một đoạn thì có một bóng người lướt qua nhẹ như một cơn gió. Nhanh mắt, Lâm Quân liền dùng bàn tay đầy lực của mình nắm chặt lấy khuỷu tay của người đi qua:
-Spicy! Đúng là chị rồi. Tôi thật nhạy với những người con gái "thú vị" phải không?- vừa nói cậu vừa nở một nụ cười thật tươi vừa nhìn Thiên Di, vừa mãn nguyện quay sang nhìn Anh Khiết.

Với hành động đầy bất ngờ ấy. Thiên Di không kịp phản ứng gì, cô chỉ có thể há hốc khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, và đôi mắt to tròn của cô không ngừng chớp chớp liên tục. Thấy thế khuôn mặt Anh Khiết bỗng trở nên rạng rỡ, đầy vẻ cuốn hút và ngũ quan cứ sáng lên một cách lạ kì. Cả ba người nhìn nhau không rời khoảng 1 phút rồi Thiên Di bỗng giựt mạnh cánh tay, lùi lại vài bước rồi hét lớn:
-Lại là hai cậu sao!!! Tôi phải làm sao mới thoát được hai cậu đây!!!

-Thiên Di à không thoát được đâu!- giọng nói ấm áp đôi phần ủy mị của Anh Khiết vang lên.

-Tại sao chứ?

-Vì em là nắng. Mà đã là nắng thì làm sao anh có thể thoát được em...!

Lại cảm giác đó, cái cảm giác nhoi nhói nơi thái dương và tim đập nhanh lại xuất hiện nơi Thiên Di. Cô sững người nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy ủy mị với khóe mắt sâu và hàng mi rậm của Anh Khiết. Được một lúc cô nhíu hàng chân mày cong và nhẹ giọng bảo:
-Đồ thần kinh- rồi quay lưng bỏ đi.
...

Trong phòng Hội Trường.

-Anh Khiết mày học lớp nào? Tao học 13DHTAKTA1.

-Dĩ nhiên là chung lớp với mày rồi Lâm Quân. Theo tỉ lệ xét điểm để xếp lớp tao được biết thì trường này có hai khối lớp trong khoa Ngoại Ngữ, khối A có A1 và A2, còn khối B có hai lớp cũng xếp theo như vậy. A là khối chuyên nâng cao đấy man.

-Vậy mày nghĩ Spicy sẽ theo học khối nào?

-Haiz. Với ngoại hình và nhan sắc tổng quan xấp xỉ trên trung bình của Thiên Di, thì tao nghĩ chắc khối C quá man. Haha

-Haha...

-Tất cả các bạn sinh viên im lặng. Tôi nhắc lại tất cả các sinh viên im lặng. Đã đến giờ chúng ta sinh hoạt nên tôi mong các bạn giữ được phép lịch sự tối thiểu của một con người để có thể lắng nghe và chấp hành đúng những nội dung hôm nay.- một giọng nói dõng dạc to rõ cất lên từ một vị giảng viên trung niên trong phòng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chàng công tử.
Nói xong vị giảng viên buông micro xuống bàn và từ từ mở chiếc laptop, ông vào một số thư mục nào đó rồi bắt đầu cho trình chiếu lên bảng. Những nội dung sinh hoạt hôm nay cơ bản chỉ xoay quanh nội quy sinh viên trong trường. Các yêu cầu của nhà trường và quyền lợi của sinh viên được ông giải thích cặn kẽ và tỉ mỉ.

Không biết do giọng vị giảng viên đanh thép hay do không khí căng thẳng mà các bạn sinh viên im phăng phắc ngồi lắng nghe. Lâu lâu lại nghe được vài tiếng ngáp dài hoặc tiếng nói khe khẽ của vài bạn sinh viên. 30 phút trôi qua, khi đã thấy các sinh viên có vẻ hơi mệt mỏi và mất dần sức sống, vị giảng viên buông micro xuống khoảng một lúc. Ông gở cặp kính cận của mình ra lau lau vài cái bằng chiếc khăn mùi xoa để cẩn thận trong túi áo sơmi rồi đeo lại lên khuôn mặt. Lại chất giọng dõng dạc có chút đanh thép ấy, ông cầm micro lên nói tiếp:
-Tôi hy vọng các bạn đã có thể nắm rõ và thực hiện tốt những nội dung tôi mới vừa đưa ra. Tiếp theo tôi sẽ nhường lại cho các bạn lớp trên để sinh hoạt với các bạn về buổi ra mắt các tân sinh viên và các khóa huấn luyện ngoại khóa. Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Vừa dứt lời bỗng một tiếng vỗ tay rõ to vang lên từ phía cuối lớp khiến ai cũng bất ngờ quay đầu xuống nhìn. Thì ra là Anh Khiết, anh chỉ có chờ như thế nên khi ghe vị giảng viên kia dứt lời thì anh liền vỗ tay như cách chào tạm biệt "thân ái và quyết thắng" nhất của mình. Thấy vậy cả lớp cũng đồng loạt vỗ tay hưởng ứng,  như cũng muốn phá vỡ đi không gian ngột ngạt nãy giờ. Vị giảng viên vừa bước ra khỏi phòng thì có một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài xoăn buông hờ hững ngang lưng bước lên bục giảng, cô gái cất giọng nói:
-Chào tất cả các bạn. Mình tên là Thiên Di. Sinh viên lớp 11DHTAKTA2. Hôm nay mình sẽ sinh hoạt với các bạn về nội dung chuẩn bị cho lễ ra mắt tân sinh viên của trường năm 2013.

Khi âm thanh ấy vang lên, dường như tất cả các bạn sinh viên đều quay đầu ngước nhìn lên phía bục giảng để có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người con gái có giọng nói dễ thương ấy là ai. Nhưng riêng Lâm Quân và Anh Khiết, hai cậu quý tử chỉ ngước nhìn khi nghe đến cái tên "Thiên Di" đầy phấn khích đó mà thôi. Nhưng hai cậu còn ngạc nhiên và há hốc mồm nhìn nhau hơn nữa khi biết được chính xác lớp học của Thiên Di.

-Spicy của chúng ta đúng là khiến người khác không thất vọng.- giọng nói diệu dàng của Lâm Quân vang lên.

-Đã lùn thì cũng phải có cái gì đó cao cao xíu để bù lại chứ!- Anh Khiết híp mắt, lệch nhẹ đôi môi, chống cằm nói khẽ. Bỗng như phát hiện được điều gì đó hơi khó chịu, Anh Khiết liền quát lớn:
-Mày nói cái gì của chúng ta? Ai là của mày Lâm Quân? Thiên Di của tao, nghe chưa, nghe chưa mày?!!! Mày muốn ăn đòn không hả!!!

Lại một lần nữa cả gian phòng được một phen bất ngờ, mọi người đều đồng loạt quay xuống nhìn vào hai thanh niên đang ngồi phía cuối phòng với vẻ mặt "quăng tao con dao". Phía trên bục, Thiên Di đỏ mặt gượng ngịu khó chịu khi nghe được âm thanh đáng ghét ấy lại vang lên. Lấy lại bình tĩnh, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục nói:
-Mình yêu cầu hai bạn sinh viên kia giữ im lặng. Hoặc là mình sẽ mời hai bạn ra khỏi phòng!!!- càng nói giọng cô càng gằn xuống. Cô tiếp tục nói:
-Sau khi các bạn đã hoàn tất buổi lễ khai giảng vào ngày thứ 2 tuần sau. Chúng ta sẽ chia các bạn ra làm bốn nhóm. Hai nhóm sẽ sinh hoạt và làm quen với nhau trong khu vui chơi Suối Tiên, còn hai nhóm còn lại chúng ta sẽ cùng nhau sinh hoạt và làm quen với nhau tại khu vui chơi Đầm Sen. Các bạn của mỗi dãy bàn sẽ lần lượt bước lên đây và bấm nút chọn ngẫu nhiên giữa A1, A2 hoặc B1, B2 nha. A sẽ qua Suối Tiên, còn B sẽ là Đầm Sen. Phương tiện đi lại và chi phí sinh hoạt sẽ được nhà trường tài trợ nên các bạn yên tâm nha.

Vừa dứt lời, các bạn sinh viên ai nấy đều rất phấn khởi và háo hức. Người thì cứ đứng lên rồi ngồi xuống, người thì cứ quay sang trái rồi lại phải, chốc chốc có vài bạn vỗ vai nhau hỏi lớn. Không gian như càng náo nhiệt và ấm dần lên hẳn. Vài giọng nói trùng lặp lại cứ vang lên liên tục:"Mày A hay B vậy?".:"Mình muốn đi Đầm Sen à, Suối Tiên thì xa chết.".:"Ôi may quá mình cũng B1 nè. Ya!".

...

-Này mày chọn chưa Anh Khiết? Có đi chung với tao không, A hay B?- Lâm Quân phấn khởi quay sang Anh Khiết hỏi.

-Mày làm gì "hứng khởi" vậy? Lại phải hao phí năng lượng của bổn thiếu gia vì ba cái trò hoạt náo vớ vẩn vẩn vơ này. Haiz. Sao không đi Spa hay Pub "sen hường" hay "kính" Club này nọ có phải được mở mang trí não hơn không?- Anh Khiết thở dài ngán ngẩm.

-Mày lại quên não ở nhà rồi sao! A hay B đấy thằng điên?!

-B2.

-Ờ cũng tạm chấp chận. Tao B1. Còn đỡ hơn chung nhóm với mày, chẳng khác nào tao lại phải làm quen lại một lần nữa với thằng thần kinh không vững như mày sao!- Lâm Quân cười nhếch quay sang nhìn Anh Khiết.

Một lúc lâu sau.

-Mình nghĩ chắc tất cả các bạn đã có giấy ghi tên của các bạn và tên nhóm rồi đúng không ạ? Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn những người sẽ phụ trách giúp các bạn trong phần sinh hoạt ngoại khóa này nha. A1 sẽ do anh Đức Toàn, anh Minh Thiện và bạn Yến Vy phụ trách. A2 anh Thiên Ân, anh Minh Lộc và chị Trúc Liên. B1 sẽ do bạn Minh Trí, anh Lâm Vũ và mình phụ trách. Còn B2 sẽ do bạn Mai Vy, anh Trọng Hiếu và bạn Kim Long. Đây là chương trình bắt buộc sẽ ghi vào sổ đánh giá rèn luyện nên mình mong các bạn tham gia đầy đủ nha. À khi tham gia lễ các bạn mặc đồng phục trường, còn khi bắt đầu xuất phát chúng ta mặc đồ tự do nhé. Cám ơn các bạn đã tham gia buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Chào tất cả mọi người!- vừa nói Thiên Di vừa cúi đầu chào, cô cũng không quên nở một nụ cười dễ thương.

Reo lên sung sướng và đầy mãn nguyện, Lâm Quân hất nhẹ khuỷu tay lên vai Anh Khiết, nói giọng đầy giễu cợt:
-Giờ thì mày biết tại sao tao "hứng khởi" rồi đó man. Haha Spicy, chúng ta lại được gặp nhau nữa rồi- vừa nói Lâm Quân vừa nhoẻn miệng cười bằng một nụ cười tỏa nắng đầy quyến rũ.
Anh Khiết bực dọc hất mạnh cánh tay của Lâm Quân xuống, cau mày nói:
-Đừng có mà đụng vào "của tao" đấy thằng nhãi!

...1973...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top