Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25. Trinh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Lang Vĩnh xấu hổ né tránh Lạc, làm Lạc bị hai huynh đệ tốt cười nhạo mãi không thôi. Một ngày nọ binh đoàn Thập Hãn được lệnh đi chiếm đóng một mỏ khoáng ở vùng hoang mạc. Nhìn bản đồ, cả nhóm người bỗng phát hiện ra điều kì lạ.
"Đây vốn dĩ là mỏ khoáng bỏ hoang mà?" Thiên Hạ khó hiểu.
Lang Nha và Lang Vĩnh nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng vẫn là Lang Nha lên tiếng:
"Tất cả các binh đoàn quanh đây chưa từng dám bén mảng tới khai phá chỗ này vì ở đó có tà môn. Theo tin tình báo cách đây hai năm, khi nhóm lính tiên phong của nước Tùng đã tới đó đầu tiên, kết quả đều bị phát điên mà đi cắn người xung quanh, cơ thể còn bị lở loét nghiêm trọng. Bất kì ai bị cắn phải cũng trở thành như vậy. Cũng may cắt ngang qua chỗ đó có một vực sâu, quân lính chạy thoát đã cắt đứt cây cầu đi qua rồi..."
"Không nói tới việc bệnh dịch kì lạ, việc dẫn quân qua cầu đánh phá chiếm đóng đã là cả vấn đề rồi." Lang Vĩnh cũng nghiêm trọng nói.
Minh Hy im lặng một hồi, hàng mày kiếm cũng cau lại thật sâu. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, trên trán hắn cũng nổi gân xanh.
"Mẹ kiếp! Mấy thằng chó chết không yên phận!" Hắn đá văng cái ghế.
Danh vọng của Minh Hy ngày càng lớn, địa vị của hắn vững chắc, lại với xuất thân từ áo vải dân thường, hiển nhiên đe doạ tới hoàng thất và quan lại quý tộc. Ngô hoàng im ắng một thời gian, hoá ra là đào hố ở chỗ này chờ Minh Hy nhảy vào. Nếu tiến đánh mỏ hoang thì Thập Hãn quân sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chưa kể nếu có người mang theo mầm bệnh về mà lây lan, hậu quả thật sự khôn lường. Mà không tiến đánh mỏ hoang thì cũng là kháng lại quân lệnh, nếu Ngô hoàng bỏ đá xuống giếng nữa, Thập Hãn quân cũng không được yên.
Thiên Hạ nghiên cứu tấm bản đồ bằng da, dò hỏi Lạc:
"Lạc đại ca, huynh thấy chỗ này thế nào?"
"Chỉ sợ phải tới tận nơi điều tra trước mới rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy không ổn. Thà kháng lệnh, còn hơn là dây vào đây." Lạc lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào địa hình mỏ khoáng ở sâu trong hoang mạc kia. Giữa những đụn cát nối liền trải dài vô tận lại xuất hiện một mảnh đất nằm thọt lỏm xung quanh vực sâu, chỉ sợ vấn đề ở đây còn liên quan tới mỏ khoáng ở đó.
"Lạc ca, ta và huynh xuất phát đi do thám trước." Là một người thuộc trường phái hành động, Minh Hy vừa nói vừa mặc nhuyễn giáp nhẹ nhàng và chuẩn bị đồ.
"Ta cũng đi..." Lang Nha muốn tiến lên, lại bị Minh Hy cản lại:
"Nàng ở lại."
"Minh lang!" Lang Nha bàng hoàng, lại bướng bỉnh túm lấy vạt áo của hắn, "Chàng đi đâu, em sẽ theo đó."
Minh Hy có chút nóng giận, nhưng lời ra đến miệng lại nhịn xuống. Thấy tình hình có chút không ổn, Lạc lên tiếng hoà hoãn:
"Lang Nha cô nương, Minh Hy hắn nói không sai. Lần do thám này tính chất không giống những lần trước, chưa kể quân đoàn vẫn cần có những người đáng tin ở lại để xử lý và điều hành."
"Nha nhi..." Lang Vĩnh cũng khó xử, "Muội không phải lo lắng, ta cũng đi cùng chủ soái..."
"Không!" Lang Nha kiên quyết.
"Lang Nha!" Minh Hy quát lên, "Nàng phải ở lại!"
Bị hắn lớn tiếng, Lang Nha thoáng sững lại. Rồi rất nhanh, đôi mắt to tròn trong veo như bầu trời thảo nguyên ấy thoáng ửng đỏ, rồi ầng ậc nước. Mắng nàng xong, Minh Hy lại bối rối mím môi. Hắn cũng không muốn to tiếng với nàng, trong lòng hắn càng nghĩ lại càng day dứt.
Lạc thấy tình hình, liền ra hiệu cho Lang Vĩnh và Thiên Hạ theo chân mình ra ngoài, nhưng hai người vô tri đầu gỗ này vẫn cứ thộn mặt ra đứng đó, gã liền mặc kệ rồi đi ra trước. Quả nhiên, Lang Nha nhảy vút lên người Minh Hy, tay túm lấy cổ hắn, vừa hung bạo hôn vừa cắn môi hắn.
Thiên Hạ và Lang Vĩnh tự dưng bị nhồi cho cơm chó:
"..."
Tim của Minh Hy đập bình bịch như trống bỏi. Dù hằng đêm vẫn thân mật quấn quýt triền miên, nhưng giờ đây Lang Nha trao cho hắn nụ hôn điên cuồng mê loạn như vậy, hắn vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, chỉ đành nén xuống sự thẹn thùng mà ôm siết lấy eo nàng.
"Minh lang, em chờ chàng trở lại." Tựa trán vào trán hắn, nàng nhẹ giọng nỉ non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top