Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Lớp 12A6

Những áng mây trong veo chậm chạp lướt theo làn gió trên bầu trời sâu thẳm, hòa cùng ánh nắng ấm áp mà rực rỡ không còn cái gay gắt, nóng nảy của mùa hạ nữa. Từng làn gió mùa thu tươi mát thổi qua những tán cây xanh rì, còn vươn thêm chút mùi cỏ, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.

Những cơn mưa đã xua đi cái nóng kinh người của mùa hạ.

Những bóng người với đồng phục trắng tinh khôi, hòa cùng không khí có chút gì đó mới mẻ lạ thường, bên dưới những tán cây xanh rì đó. Một mùa hoa phượng đã qua và những chiếc lá xanh non trên cành cây kia lại bắt đầu một trở lại vươn tán rộng che mát cả khoảng sân trường.

Lê Anh, lớp 12A6, phòng số 23, lầu 3.

Một chàng thiếu niên dáng cao gầy đang cẩn thận dò tên mình trên bảng thông báo ở một góc sân trường đông đúc.

Cậu tra xong thông tin liền chen ra khỏi đám đông đang ồn ào trước mặt, có hơi có khó chịu mà nhăn đôi chân mày.

Là ngôi trường nằm trong thị trấn CG cạnh TP. Hồ Chí Minh tuy không phải ngôi trường nổi tiếng nhưng cơ sở vật chất trường rất tốt, trường cũng vừa được xây mới có cả nhà xe, nhà thi đấu, phòng học, bàn ghế mọi thứ đều ổn.

Cậu chậm rãi sải đôi chân bước đi trên hành lang của các phòng học đông người qua lại. Nhưng khi chuẩn bị bước vào lớp cậu khựng lại khi nhìn thấy một nhóm thanh niên đang lại bàn tán gì đó, cùng lúc họ cũng nhìn thấy cậu ở cửa lớp bầu không khí bỗng chốc im lặng lạ thường.

"Ủa Lê Anh, sao không vào đi em." Cô giáo Hân đi sau lưng cậu lên tiếng, cậu cúi đầu chào cô rồi cả hai cùng bước vào lớp.

Đợi thêm 15'nữa để chắc chắn học sinh trong lớp đã đông đủ và đã ổn định chỗ ngồi cô giáo trẻ mới bắt đầu vào việc.

"Chào các em, cô tên Huỳnh Ngọc Thúy Hân dạy môn Vật Lý và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A6 chúng ta. Cô biết ở đây có rất nhiều bạn còn xa lạ với nhau nhưng hi vọng lớp chúng ta sẽ cùng cố gắng và giúp đỡ nhau để có được thành tích tốt trong việc học và những kỷ niệm thật đẹp trong năm cuối của thời học sinh nhé! Được không cả lớp?" Giọng cô giáo ngọt ngào khuôn mặt bầu bĩnh trong rất hiền, vẻ tự tin, tràn đầy nhiệt huyết làm cho tụi học sinh trong lớp cũng bỏ qua sự e dè lúc đầu. Chúng nó hớn hở ra mặt khi biết cô giáo chủ nhiệm có vẻ rất hiền.

Cả lớp cùng hò reo theo những lời nói của cô giáo.

"Cô biết năm cuối cấp sẽ có rất nhiều áp lực cho các bạn cho nên nếu các bạn có vấn đề trong quá trình học tập cũng như mọi thứ có thể chi phối đến tinh thần của các bạn thì đừng ngần ngại mà tâm sự với cô nhé! Cô sẽ luôn lắng nghe các bạn."

"Cô ơi nhỏ Thảo mới chia tay người yêu nó đang thất tình đấy cô ạ. Cô an ủi nó đi."

"Cô ơi thằng Tuấn ế 17 năm rồi, nó đang bị suy sụp tinh thần trầm trọng đây nè"

"Tao lạy mày, ai mượn mày vậy hả?"

Cả đám vui vẻ hòa theo, chúng nó vui vẻ trêu đùa nhau mà thật ra chúng nó vui là vì gặp được giáo viên dễ mà còn tâm lý nữa. Hoàn toàn không có vẻ gì là sợ giáo viên cả.

Cô giáo Hân lấy cây thước gỗ vừa to vừa dài trong cặp ra gõ mạnh mấy cái lên bàn "Cô không cấm các bạn yêu đương gì hết. Nhưng làm ảnh hưởng đến việc học thì cô không tha đâu đấy"

Chúng nó vừa nãy còn hò hét vỗ tay đập bàn, bây giờ im lặng mất hứng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ sắp chỗ ngồi và bầu ban cán sự lớp ngày mai thì bắt đầu học chính thức"

Cô Hân là giáo viên trẻ mới về trường nhưng đã được phân cho chủ nhiệm lớp 12 cũng là vì cô có năng lực nghiệp vụ cao, thấu hiểu học sinh.

Cạch cạch cạch, cô Hân gõ thước xuống bàn " bây giờ tạm thời sẽ ngồi theo sơ đồ lớp mà các bạn đã bóc thăm nhé, hmmm cô thấy lớp mình có bạn Lê Anh thành tích rất tốt, hạnh kiểm cũng tốt nên tạp thời bạn sẽ làm lớp trưởng học kỳ này, các bạn có ý kiến gì không?".

Công Tuấn nghe thế quay sang vỗ vai Anh Tú nói to như đang cố ý nói cho người bàn trên nghe thấy "Bạn thân mày được làm lớp trưởng rồi kìa, lên bắt tay chúc mừng đi"

"Vui quá cơ" Anh Tú nói nhưng vẻ mặt cứ kinh kỉnh ra vẻ đắt ý lắm.

Đợi 10s không ai có ý kiến. Thì cô giáo tự chốt luôn sau cho học sinh tự vệ sinh chỗ ngồi rồi ra về.

Cô Hân nhìn tờ giấy ghi thông tin của ban cán sự lớp thì rất hài lòng gật gù. Ở trường khối 12 có tổng cộng 12 lớp, những lớp xã hội bao gồm 12A6 đến 12A10, các lớp còn lại là lớp thuộc ban tự nhiên. Và lớp 12A6 là lớp đầu ban xã hội, qua sự tự nhận xét của cô thì học lực của các học sinh trong lớp không quá cao nhưng không đến mức tệ, không những thế còn có một vài thành phần rất nổi trội. Chẳng hạn như những cái tên trong danh sách mà cô đang cầm:

Lê Anh (lớp trưởng) học sinh giỏi tỉnh, từng đi thi rất nhiều cuộc thi học thuật và đều đạt thành tích đáng kể, săn được không ít học bổng.

Đinh Trần Khánh Nguyên(lớp phó học tập) nghe nói là học sinh giỏi từ một trường chuyên khác chuyển đến.

Trần Hoàng Anh Tú (lớp phó phong trào) rất giỏi về các hoạt động văn nghệ hay thể thao từng đại diện trường đi thi.

Nguyễn Thị Thùy Dương (lớp phó lao động)

Trần Văn Quang (lớp phó trật tự)

Những ngày đầu năm học cứ thế cũng đến và dần trôi qua, học sinh cũng dần quen với nhiệt học bắt đầu một năm học mới. Thời tiết chuyển sang thu dần rõ rệch hơn. Những chùm hoa sữa nở rộ mang một mùi hương đặc trưng hòa cũng làn gió mùa thu lan tỏa khắp vùng.

Giờ ra chơi, tại lớp 12A6.

"Lát cuối giờ đến tổ mình trực vệ sinh, nhớ ở lại trực".

"Này có nghe tao nói không?". Do Lê Anh và Anh Tú ngồi chung một dãy mà thứ tự trực nhật của lớp thường được sắp xếp theo thứ tự của các tổ nên hôm nay đến lượt tổ của Lê Anh và Anh Tú trực.

Lê Anh quay xuống nói với Anh Tú nhưng cậu không nghe hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Lê Anh hỏi mãi vẫn không nghe thấy Anh Tú trả lời mình, cũng không thèm nhìn, nên cậu lấy tay che trước màn hình điện thoại của Anh Tú.

Anh Tú hất tay của Lê Anh ra rồi quay sang hướng khác tiếp tục việc của mình.

"Mình nhìn tao, nói chuyện với tao này."

"Không, lượn dùm."

Lê Anh làm sao chịu thua được cậu lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Anh Tú đứng như tượng. Làm cho Anh Tú có chút buồn cười cậu rời tầm mắt khỏi điện thoại của mình, ngước nhìn người đang đứng trước mặt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến khó chịu của Lê Anh, Anh Tú lòng lại nổi hứng ngứa ngáy muốn ghẹo "Bộ mày thích tao hay sao suốt ngày đi lẽo đẽo theo tao càm ràm hoài vậy?"

Biết đang bị Anh Tú ghẹo mặt cậu đanh lại 2 chữ yêu thương "má mày" còn chưa được trưng ra thì đã bị tên Công Tuấn cắt ngang.

Công Tuấn đi từ ngoài lớp vào cầm chai Sting đã vơi quá nữa lách qua khỏi người Lê Anh đến choàng vai Anh Tú tiếp lời.

"Chứ gì nữa. Cái người năm ngoái viết thư tình lén la lén lút để trên bàn Anh Tú còn tự tay làm bánh ngọt tặng nó là ai dậy ta."

"Con mắt nào của Công Tuấn thấy tao để bánh và thư lên bàn Anh Tú thế?"

"Cả hai con đều thấy" Công Tuấn chỉ vào mắt mình với hành động rất rất là trêu tức người khác, cụ thể chính là Lê Anh.

Lê Anh im lặng nhìn hai tên đang đắc ý không hề che giấu mà lộ ra trước mặt.
"Xin lỗi nha"

"Tao không biết mắt của Công Tuấn bị cận thị nặng hay bị mù đến giới tính khuôn mặt cũng không phân biệt được, thế này thì thành chó độc thân cũng phải." Sau đó lại quay sang nói với Anh Tú.

"Hôm nay mày mà không ở lại trực với mọi người thì khỏi có về. Đừng sống thiếu trách nhiệm khi đang ở trong một tập thể, lớp bị trừ nhiều điểm thi đua vì nhóm của mày lắm rồi." Nói rồi Lê Anh quăng ánh mắt chán ghét nhìn hai tên này rồi quay đi.

"Ê ê cái thằng này, Anh Tú cản tao lại tao phải cho thằng này ăn đập mới được nó vừa chửi tao là chó đấy."

Anh Tú xoay người vỗ lên vai Công Tuấn hai cái. "Tao không cản đâu mày đấm đi đấm hộ tao mấy cái nữa nhớ mạnh tay vào." Rồi chậm rãi quay về chỗ ngồi.

Thách thì Công Tuấn cũng không dám đánh, Lê Anh là cái thằng mà lúc nào mặt cũng lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng, giờ học thì nó tập trung như thể đang ra đấu trường chiến tử. Một là học, hai là học đến chết. Còn lúc ra chơi hay ra tiết thì cứ gục mặt xuống bàn mà ngủ chẳng quan tâm đến việc gì ngoài việc học cả.

Công Tuấn có cảm thấy như xã hội không cách ly Lê Anh, mà Lê Anh tự cách ly mình với xã hội. Nhưng như vậy thì có gì đáng sợ chứ, việc đáng sợ chính là mình không đụng vào nó thì nó không đụng vào mình còn mình đụng vào nó, nó có chết cũng phải kéo mình chết chung. Điển hình chính là lần nó và Anh Tú đánh nhau đương nhiên người giỏi các hoạt động thể thao trong đó có Karatedo thì Lê Anh làm sao đánh lại. Nó đánh không lại thì cắn, cắn cho Anh Tú rớt cả mảng thịt trên cánh tay thà chết không buông dù bản thân bị đánh thì vẫn cố sức mà đánh trả làm cho Anh Tú bị thương cũng nhiều chứ không riêng gì tay.

Lần đó hai đứa nó đánh nhau mà nhập viện hết cả hai. Mặc dù vậy nhưng nhà Anh Tú cũng không làm gì được Lê Anh vì nó không những ghi âm mà còn quay video lại, nó còn nói khích làm cho ai coi video đó cũng nghĩ Anh Tú là người gây sự trước. Mẹ của Anh Tú nhìn thấy video đó với hình ảnh nó nằm trong bệnh viện mà cũng không kiềm nén nổi cảm thấy tội lỗi còn đồng cảm xót thương với nó nữa. La mắng Anh Tú một trận vì tội côn đồ bắt nạt bạn.

Sau đó Anh Tú cay lắm mấy lần bày kế hại Lê Anh nhưng nó cao tay nên lần nào cũng thoát được. Có lần Anh Tú còn dùng tiền thuê bọn xâm trổ định dọa cho nó một bài học ai ngờ giữa đường chặn xe nó, nó phi xe vào người một tên rồi đâm đầu chạy thẳng vào đồn công an gần đó làm cả đám bị nó dọa sợ chạy té khói.

Cho nên tóm lại là Công Tuấn không sợ những đứa máu liều mà chỉ sợ nó không những vừa máu liều và có IQ cao thôi.

Rùng mình trước hồi tưởng của bản thân Công Tuấn âm thầm lấy tay mình tự kéo cái tay còn lại đang giơ nắm đấm ra giữa không trung, âm thầm quay người, âm thầm lặng lẽ im lặng về chỗ ngồi nhẹ nhàng, dịu dàng hạ cái bàn tọa xuống ghế thở một hơi thật dài. Thầm nghĩ, đàn ông hay nóng giận là bản năng còn kiềm chế được bản năng là bản lĩnh, mình thật bản lĩnh, mình thật nam tính, mình xứng đáng có 10 người yêu, yesssssss sơ chắc chắn là vậy rồi.

Sau giờ học, Anh Tú xách cặp chuẩn bị về thì bị Lê Anh chặn lại.

"Quét lớp xong rồi về"

Lê Anh không nói nhiều vừa nói cậu vừa giơ chìa khóa xe máy có gắn móc khóa hình nữa trái tim tan vỡ của Anh Tú lên trước mặt hai người lắc qua lắc lại. Anh Tú có hơi ngẫn ra hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai vẻ ngạc nhiên, nhanh tay lấy lại thì Lê Anh đã cất đi mất.

"Tao không có ăn cắp đâu, tao lượm được ở dưới căn tin"

Thôi xong lại bị nắm thóp, sớm không rơi muộn không rơi lại rơi ngay lúc Lê Anh bắt gặp được vậy không biết. Anh Tú cay mà Anh Tú không nói được, cậu ta ước giá mà có một cái tên lửa ở đây cậu ta chắc chắn sẽ xách tên Lê Anh này lên ném vào rồi cho cậu bay thẳng ra ngoài vũ trụ ở với người ngoài hành tinh luôn. Haiiiz tiếc thiệt.

Anh Tú nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. "Ừa, không sao nhà tao nhiều xe lắm mày thích tao cho mày một chiếc cũng được."

Lê Anh hơi khựng lại một chút. Thằng này bị ngáo hay khùng đây. Đổi việc trong trực nhật bằng 1 chiếc xe máy à.

Lê Anh biết nhà Trần Hoàng Anh Tú rất giàu, thật ra cái này thì cả trường ai cũng biết. Không phải khi không mà Anh Tú nổi tiếng như vậy, nó không những đẹp trai, học khá, thể thao giỏi, văn nghệ giỏi, thì cũng rất giỏi trong việc chọn nơi để sinh ra. Cha nó đang mở một công ty cung cấp dược phẩm ở nước ngoài. Mẹ nó là Trần Hoàng Yến Lam một diễn viên khá nổi tiếng dạo khoảng 10 năm trở lại đây đã trở thành nghệ sĩ có tên tuổi. Cho nên ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ mồn một Anh Tú là một đứa mà sinh ra đã là sự thành công rồi.

Tuy vậy nhưng cậu biết Anh Tú chỉ nói suông thôi. Nhưng nó nói đi về là đi về thật, vừa từ những mớ suy nghĩ của mình thoát ra Lê Anh vội xoay người đi nhanh vài bước vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Ở lại trực đi chứ"

"Không đấy, mày định làm gì đấm tao à?"

Trần Hoành Anh Tú nhìn xuống thấy cổ tay mình bị nắm xiết chặt mà có chút đau. Nhìn lên vẻ mặt không cảm xúc của Lê Anh mà chẳng hề có ý nào là nói đùa. Đôi mắt như phóng ra mũi tên nhọn ghim lên người Anh Tú đầm đầm sát khí. Anh Tú nuốt khan một cái, ai chứ tên đang đứng trước mặt cậu ta đây thì sẳn sàng đánh nhau vì chuyện trực vệ sinh đấy. Vậy là cậu ta vẫn phải đi quét lớp, thứ 7 này còn phải làm mẫu ảnh giúp mẹ không để bị thương được.

"Mày thử đi tiếp đi rồi biết"

Lê Anh đứng dựa lưng vào cửa lớp khoanh tay nhìn về phía cái người đang cằm chổi quẹt qua quẹt lại ở dưới gốc lớp kia mà thở dài. Thật ra Lê Anh được phân công quét ở hành lang và cậu đã làm xong. Trong lớp có Anh Tú và 3 bạn khác trực nhưng cậu vẫn khéo tay áo lên lau bảng giúp rồi đi giặc khăn lau. Mấy bạn cùng tổ trong đó có Thùy Dương giơ ngón tay cái thể hiện nút like cho Lê Anh. Nói là ở lại trực nhưng Anh Tú quét tới đâu thì Lê Anh phải quét lại đến đó.

Anh Tú vừa quét xong nhìn về phía sau vẫn thấy Lê Anh lọ mọ nhấc góc bàn lên quét lại. Cái đầu tóc đinh cứ khom khom nhìn như trái chôm chôm, chẳng hiểu nổi tại sao lại có thể để kiểu tóc như vậy 3 năm trời xấu muốn chết. Nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt không chịu nổi.

Đợi Anh Tú và Lê Anh trực quét xong 2 dãy còn lại mọi người đã trực xong về trước, chỉ còn lại 2 người trực vệ sinh cuối cùng trong lớp. "Tao nói này, sao mày không tự trực đi bắt tao ở lại rồi mày cũng phải làm."

"Thấy mày về sớm tao ghét, xong rồi xuống phòng vật chất cất đồ với tao." Lê Anh nhét lau bảng, phấn cho Anh Tú còn mình thì cầm 2 cây chổi và đồ hốt rác cùng túi rác ra ngoài. Anh Tú nhìn Lê Anh tay xách nách mang đi nhìn mà mắc cười.

Thật ra nếu không phải Lê Anh thì mọi chuyện đã không quá phức tạp như vậy rồi. Anh Tú và Lê Anh đã học chung với nhau từ khi vừa lên cấp 3. Lúc đó mối quan hệ của 2 đứa nó là: Không có mối quan hệ nào cả. Dù học chung nhưng vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào. Cho đến khi:

Chuyện xảy ra là vào cuối năm ngoái, trong lớp bên có một cô gái đem thư và bánh ngọt tự làm đến tỏ tình với Trần Hoàng Anh Tú. Cô nàng nhút nhát đến mức tay cũng run lên đứng trước bàn Anh Tú một lúc lâu cũng không dám đặt bánh xuống. Những cô nàng đi chung lại rất nhiệt tình vừa đẩy đẩy người vừa thúc giục cô.

"Nguyên Linh nhanh lên mày mà không nhanh Anh Tú đến bây giờ"

"Lẹ đi mày đang vắng đó"

Vì đang trong giờ ra chơi học sinh trong lớp cũng rất ít, do mọi người đang bận chuẩn bị những tiết mục trong buổi tổng kết cuối năm nên trong lớp chỉ còn mình cậu đang kiểm tra và ghi chép lỗi trong sổ đầu bài để tính điểm lớp cuối tuần.

Lê Anh thường ngồi trên bàn giáo viên luôn nhưng vì hôm nay trên bàn giáo viên còn để khá nhiều tài liệu, laptop, công cụ dạy học của cô Toán vì thế cậu đành ngồi bừa xuống sàn ngay sau bàn giáo viên, để sổ đầu bài trên ghế rồi ghi lỗi tính điểm luôn. Vì có bàn giáo viên che khuất nên bọn họ không biết vẫn còn người trong lớp học.

Cô nàng có chút khó xử nhưng dưới những lời xúi giúc của mấy đứa bạn nên cô nàng quyết định để quà lại rồi nhắm mắt nhắm mũi nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc Lê Anh ngẩn đầu lên nhìn thấy bóng lưng của cô gái nhỏ nhắn ấy, 2 tai hơi đỏ trông cử chỉ có chút gấp gáp, vẻ mặt chỉ nhìn thoáng qua nhưng Lê Anh có thể dễ dàng nhận sự nhiệt tình của cô gái, cậu cũng hi vọng tình cảm của cô gái sẽ được đáp lại.

Bởi tình cảm chân thành là thứ đáng được quý trọng nhất !!!

Đến lúc Lê Anh đã xong việc gấp sổ đầu bài lại để vào ngăn bàn giáo viên, đi xuống chỗ ngồi của mình cất viết và máy tính định xong sẽ xuống văn phòng nộp sổ tính điểm của lớp.

Đến trước bàn học của Anh Tú trùng hợp thế nào vừa đúng lúc có một cơn gió thổi qua từ cửa sổ đã làm bay lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Do trường có quy định ai ngồi chỗ nào thì phải viết tên mình dán lên bàn ở đó để tiện cho việc kiểm tra vệ sinh hoặc khi có hư hỏng bàn ghế cũng dễ xử lí hơn, vì thế mà rất dễ nhận ra chỗ của từng người trong lớp.

Lê Anh cẩn thận nhặt lấy lá thư để lại trên bàn cho Anh Tú, động tác còn chưa dứt thì một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào.

"Cái gì thế?"

Là Anh Tú, nó cùng mấy đứa bạn vừa bước vào trong lớp. Thấy Lê Anh đang định đặt thứ gì đó lên bàn của mình thì hỏi.

Cậu ta bước đến cầm lấy bức thư trên tay của Lê Anh.

"Lại là mấy bức thư vớ vẩn này nữa à?" nói rồi nó thuận tay vo bức thư màu hồng xinh xắn rồi ném một đường chuẩn xác vào sọt rác ở góc lớp.

Mấy thằng bạn của Anh Tú lấy đó làm trò vui mà hô hào rồi cười đùa.

"Chuẩn con mẹ nó luôn, ném hay lắm"

"Ôi thôi sao mày nỡ ném thư của người ta, người ta biết người ta khóc bây giờ" Thanh Duy lên tiếng vừa nói vừa làm động tác giả khóc lóc õng ẹo khiến cả đám cười hùa theo.

"Bánh này thì sao? Mày không ăn thì cho tao nhé, vứt phí"

"Tùy mày" Anh Tú lạnh nhạt trả lời rồi lấy điện thoại ra nghịch.

Lê Anh chợt nhìn đám chúng nó rồi nhìn ra bên phía ngoài cửa lớp. Nguyên Linh đứng một mình chôn chân ở đó mặt mày ủ dột khác hẳn vẻ rạo rực mong đợi lúc nảy. Cô gái đáng thương nhìn đến đỏ hoe đôi mắt hai tay nắm vạt áo.

Bởi vì, cô biết Anh Tú đã lâu cậu là hotboy của trường nên rất được chú ý lúc nào đối xử với con gái cũng rất nhẹ nhàng, luôn tỏa ra vui vẻ thân thiện nên được rất nhiều nữ sinh trong trường chú ý đến. Tình cảm này của cô nàng ấm ủ đã lâu hôm nay lấy hết can đảm của một cô gái 18 tuổi, dùng tất cả sự chân thành và tình cảm đầy tâm huyết đặc vào trong món quà đó.

Ban nãy, bụng dạ nôn nao không chịu được nên mới quay lại định lén nhìn thử không ngờ lại nhìn thấy cảnh cái người mà mình từng hết lòng dạ nâng niu trong lòng, không chút do dự vứt tình cảm của mình vào thùng rác.

Bọn họ còn đang...đùa giỡn. Đối với họ đó chỉ là mẫu giấy nhảm nhí nhưng Lê Anh biết đối với cô gái nhỏ đang đứng ở góc hành lang kia, đó nhường như chứa đừng tất cả những tình cảm chân thành mà cô gái có thể giành tặng cho một kẻ "xa lạ"

Lê Anh đã nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe.

Chợt cô nàng phát hiện ra ánh nhìn về phía mình từ Lê Anh, cô vội vã chạy đi.

Ánh mắt ấy làm cho Lê Anh đồng cảm không thôi.

"Sao thế lớp trưởng?" Anh Tú nhìn theo hướng nhìn của Lê Anh nhưng không phát hiện ra điều gì cả nên quay lại hỏi.

"Nếu người gửi thư cho cậu biết được cậu vứt lá thư vào sọt rác như thế họ sẽ cảm thấy như thế nào đây?" Cậu nói với vẻ mặt chẳng chút cảm xúc nào cả, làm cho cả bọn cũng không biết cậu đang đùa hay có ý gì khác, cũng không biết có phải cậu đang hùa theo chúng nó hay không.

"Thôi thôi chỉ là bức thư thôi mà có gì mà..." Thanh Duy thấy Lê Anh có vẻ khác thường nên cũng chen vào làm hòa nó vừa nói vừa gác tay lên vai Lê Anh nhưng bị cậu gạt mạnh ra ngay.

"Nè thái độ gì vậy chứ, tụi tao có đụng chạm gì mày à?" Công Tuấn đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

"Hay mày ghen tị vì thấy Anh Tú được nhiều học sinh nữ yêu thích hơn đứa học giỏi như mày"

Lại là cái thái độ cợt nhã gây khó chịu này. Chúng nó lại giỡn hớt và vui vẻ cười đùa như lúc nãy.

"Bộ mày thiếu thốn tình cảm lắm hả Lê Anh, phải đi ghen tị với người khác"

"Lũ chúng mày thì biết cái gì mà nói. Một lũ *** vô cảm..."

"Moá nó phán như một vị thần luôn, lên mặt dạy đời hả, cái thằng này mày nghĩ mày hơn ai hả." Một đứa xắn tay áo lên xoay xoay khớp tay, khớt cổ một lượt chuẩn bị bước lên.

Lê Anh không để ý chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đang mang ý cười của cậu ta, đôi mắt sắc bén có thể làm tan nát cả cảm xúc vui vẻ trước đó, làm Anh Tú bất giác dựng lên bức tượng phòng thủ.

Rồi cất bước rời đi một mạch, từ hôm đó Anh Tú và Lê Anh mỗi khi chạm là sẽ tỏ ra xác khí đầm đầm đề đề hướng về người còn lại. Việc này cả lớp cũng ngờ ngợ biết được hai tên này không ưa nhau. Dù vậy cũng chẳng ai dám hỏi han hay tò mò gì vì căn bản ai cũng sợ hai tên này. Suốt những tháng còn lại cả lớp phải chịu áp lực lớn lắm vì phải học chung, ngồi chung và hít chung bầu không khí với hai tên này. Chỉ cần nhìn mặt nhau là hai tên này lại bày ra vẻ mặt như gặp phải kẻ thù ngìnnnnnnn năm có một.

Lê Anh rất ghét nói trắng ra là không ưa điểm nào trừ cái ngoại hình bảnh trai đó. Cậu cứ nghĩ chỉ cần chịu đựng hết năm 11 sang năm sau chia ban tự nhiên và xã hội chắc chắn sẽ không chung lớp với tên đó. Vì biết Anh Tú khá giỏi các môn tự nhiên đặc biệt là Toán thế nên Lê Anh đã quyết định đăng ký xã hội, vì cậu giỏi cả 13 môn mặc dù thích tự nhiên hơn nhưng cậu học xã hội cũng không thiệt hại gì.

Ai mà ngờ người ta cứ thích trêu ngươi như vậy.

Lê Anh đã lên phòng giáo viên xin đổi ban đổi lớp nhưng suy nghĩ lại thấy nếu bản thân chuyển đi thì hệt như việc tự nhận thua, vậy là không đổi nữa.

...

"Đưa chìa khóa đây."

Lê Anh ném chìa khóa qua cho Anh Tú. Cậu ta bắt lấy rất chuẩn, cầm chìa khóa trong tay chợt nhớ lại hồi đầu năm lớp 10, không chịu nổi lên tiếng kiếm chuyện với Lê Anh.

"Nữa trái tim còn lại của tao đâu rồi, mày còn giữ lại không đấy?"

Lê Anh liếc cậu ta một cái rồi đi thẳng vào nhà xe dẫn xe đạp đi ra cổng trường về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top