Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Văn nghị luận

Mấy ngày đầu do chưa quen lớp, quen thầy, quen cô, quen bạn vì vậy lớp còn khá rụt rè bỡ ngỡ chỉ có một số ít trò quậy phá nho nhỏ nhưng thêm 1 2 tuần đã quen cả rồi thì những trò quậy phá lại tăng lên, đỉnh điểm là khi lũ nào đó trong nhóm Anh Tú chúng nó thản nhiên đem đồ ăn vào lớp trong giờ cụ thể là một bịch bánh tráng trộn chúng nó ăn xong thả tự do bịch nilong cuốn theo chiều gió đáp cánh an toàn trên vầng trán bóng loáng của thầy hiệu trưởng. Khi thầy lên đến lớp tra hỏi thì chúng nó đóng cửa lớp nhốt thầy bên ngoài. Đợi đến khi Lê Anh từ phòng vật chất lấy phấn và khăn lau về. Thẳng chân đá bay cửa thế là cả lũ bị thầy bắt ra sân chạy bộ + mỗi thằng 100 bài kiểm điểm.  

...

Cạch. Cạch...

 Lê Anh vặn tay nắm cửa buồng vệ sinh nhưng không mở được, như đoán được chuyện gì đang xảy ra cũng như đoán được hung thủ. Vì dạo này tầng suất gặp chuyện của cậu diễn ra rất thường xuyên. Ngẩn đầu nhìn ngó xung quanh một chút Lê Anh đậy nắp bồn vệ sinh lại lấy khăn giấy để lên trên, sau đó đạp lên nấp bồn leo qua buồng vệ sinh bên cạnh rồi thản nhiên mở cửa đi ra.

Bên ngoài không có ai, cậu đi thẳng lên lớp ngồi vào chỗ của mình úp mặt xuống bàn ngủ vờ như không có chuyện gì. Anh Tú bầy trò là muốn chọc điên cậu, vả lại 2 người mèo vờn chuột cũng không phải ngày một ngày hai cho nên cứ im lặng mà trả đũa là kế hay nhất.

Đợi sau khi giờ ra chơi kết thúc, 3 tiết cuối là tiết văn cô dạy là một giáo viên trung niên rất thích trả bài cũ có lần cô dành cả một tiết học chỉ để trả bài. Sau khi trả bài đâu đó khoản 5 6 đứa mà chưa có dấu hiệu dừng lại, cô lại tiếp tục tìm người may mắn tiếp theo lên bản làm bài văn nghị luận 200 chữ, thấy thế Lê Anh “người luôn nghiêm túc thẳng lưng ngẩn cao đầu trong mọi tiết học” cố ý làm rớt câu bút rồi khum lưng xuống những 20s để nhặt một cây bút vô tình bị rơi. 

“Anh Tú, buồn ngủ lắm hả lên bảng làm bài cho tỉnh ngủ đi em”.

Công Tuấn ngồi kế lây người Anh Tú dậy kêu cậu lên bảng.

Trần Hoàng Anh Tú, con người rất giỏi các môn tự nhiên và hoạt động thể thao nhưng đối với những môn xã hội phải học thuộc thì không. Bởi cậu lười học thuộc, so với những môn phải học công thức ngắn ngủn tính bằng hàng chỉ cần đọc đề xử lý những con số và tìm ra công thức phù hợp là có thể làm được, cậu thà cả tuần chỉ học mỗi Toán, Lý, Hóa còn hơn phải học những môn phải học thuộc bài tính bằng trang, đã vậy có lúc khi đọc đề còn phải suy nghĩ nát óc để nêu ra ý kiến “chân thực không dối lòng của bản thân”, viết hết lòng hết dạ mà điểm cứ thấp lè tè. Đặc biệt là môn văn với những câu chữ gợi hình, gợi cảm mà Anh Tú chẳng thể nào gợi cũng không thể cảm được.

Đề bài: Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về thực trạng bạo lực học đường hiện nay?

---

Bài làm

.

Anh Tú lên bảng cầm phấn và nhìn cái đề khoảng 5’ rồi. Mà trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ cái đề này có phải Lê Anh xúi cô viết cho cậu làm không? 

Nghĩ mãi không ra cậu vô thức gãi gãi tóc sau gáy. Không phải lúc nãy bị nhốt trong nhà vệ sinh sao ta, chưa kịp vào xem thử mà đã ra được rồi.

Có nên lấy trường hợp của mình và Lê Anh làm ví dụ thực tiễn không nhỉ? Không, đó không phải bạo lực đó là chọc ghẹo mang tính chất vui vẻ, hòa đồng không phải bạo lực. Đó là Anh Tú nghĩ như vậy. 

Sau 30’ đứng trên bảng thì Anh Tú cũng chịu buông phấn quay đầu. Sau lưng là hàng chữ mmmm.

Cô dạy văn bước qua xem kiệt tác 30’ của học trò. 

“Chữ xấu như gà bới vậy.” Cô đứng nhăn mặt hồi lâu vẫn là quay sang nhờ tác giả tự đọc.

Nguyên văn: “Bạo lực học đường đang là một vấn đề gây cấn đang diễn ra nhức nhối được xã hội quan tâm hiện nay. Trước tiên, bạo lực chính là dùng lực thô bạo một cách không đáng có và không nên có. Thứ hai, học đường là nơi để học sinh học tập và rèn luyện. Vì thế, bạo lực học đường chính là dùng những hành vi bạo lực ở trường học mà đáng ra không nên có ở học đường. Dẫn chứng cụ thể như: đánh bạn, chửi bạn, trêu ghẹo quá mức với bạn. Những hành vi cố ý gây nên ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần của bạn đều là bạo lực. Hậu quả, bạo lực học đường sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của bạn. Vì thế, những hành vi bạo lực cần phải mọi người, xã hội lên án và chỉ trích gây gắt. Giải pháp khắc phục là hạn chế bạo lực học đường để không còn ai bị bắt nạt. Cuối cùng, chúng ta không nên bạo lực học đường và tiếp tay cho bạo lực học đường.” – Trần Hoàng Anh Tú – 

Hẳn là bài làm văn vừa đúng 200 chữ về bạo lực học đường được đọc to rõ với chất giọng trầm ấm không chê vào đâu được.

Lê Anh cười run người.

Cô giáo vẫn đang chưa chớt mắt, cả lớp lặng phắc như tờ, đây thật sự là một bài văn của một học sinh lớp 12 sao?

Hậu quả là Anh Tú đã phải chép phạt 10 lần cách viết văn nghị luận mà cô giáo đã dạy trước đó.

Anh Tú cảm thấy không đáng chút nào, bản thân đã làm đúng theo yêu cầu của cô rồi có đủ nào là định nghĩa, phân tích, dẫn chứng ví dụ cụ thể, hậu quả, giải pháp khắc phục, kết luận, rất đầy đủ các bước hơn nữa bài văn cũng đúng 200 chữ theo yêu cầu của đề bài mà. Chỉ là văn không được hay cho lắm mà phải chép phạt. Thật sự không hiểu.

Mặc dù mấy đứa khác trong lớp nhìn mình với con mắt lạ, đám bạn của Anh Tú cũng chọc ghẹo qua quýt vài câu, cậu cảm thấy cũng bình thường cho đến khi thấy vai của Lê Anh cứ khe khẽ run lên mãi từ lúc sửa bài văn nghị luận của mình.

Đến lúc ra về, Lê Anh quay xuống soạn lại cặp sách chuẩn bị ra về vừa nhìn thấy mặt Anh Tú thì cậu lại mắc cười. Mặc dù đã cố nhịn nhưng càng làm cho Anh Tú cảm thấy khó chịu hơn.

Lê Anh thật sự không biết Anh Tú học văn “giỏi” như vậy, lúc trước có cùng đi thi học sinh giỏi Toán với Anh Tú nên Lê Anh đã mặc định rằng Anh Tú cũng học giỏi như mình. Với nhìn ngoại hình đẹp trai sáng lạng ngời ngời của Anh Tú càng làm cho Lê Anh chắc nịt về những suy nghĩ mình với Anh Tú, cho nên hôm nay được mắt thấy tai nghe bài văn như vậy nhưng được đọc với chất giọng truyền cảm đối lập với bài văn làm cậu không nhịn được cười.

Lúc nãy bị cô để ý suốt nên không tiện nói chuyện nên vừa hết giờ mới có thể hỏi chuyện cái tên làm mình khó chịu từ nãy đến giờ.

“Bộ nhìn mặt tao, mày mắc cười lắm hả?”

“Không, tao không có cười mày. Nhưng mà tại tao mắc cười”

Anh Tú nhìn Lê Anh như thằng điên vừa trốn trại.

“Mày còn cười nữa, tạo đập mày thiệt đó”

“Những hành vi cố ý gây nên ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần của bạn đều là bạo lực. Hậu quả, bạo lực học đường sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của bạn. Vì thế, những hành vi bạo lực cần phải mọi người, xã hội lên án và chỉ trích gây gắt. Giải pháp khắc phục là hạn chế bạo lực học đường để không còn ai bị bắt nạt. Cuối cùng, chúng ta không nên bạo lực học đường và tiếp tay cho bạo lực học đường.”

Không ngờ Lê Anh thuộc luôn bài nghị luận của mình mà còn đọc một lèo không vấp chữ nào. Anh Tú đang giơ khuỷu tay làm động tác chuẩn bị đánh cũng đơ ra không biết phải làm sao.

“Tại lúc đó tao buồn ngủ quá không suy nghĩ được gì nên viết đại cho có chữ rồi về thôi.”

“Tao không ngờ mày viết văn hay dữ vậy” vừa nói cậu vừa mang cặp lên vai xoay người định về. Nhưng bị Anh Tú bóp gáy làm cậu giận nảy mình, co 2 vai co lại cả người bất động như bị ấn phải công tắc nguồn.

Anh Tú cũng thoáng bất ngờ theo phản ứng của Lê Anh lòng tay cậu ma sát và vùng da trên cổ Lê Anh, khá nhỏ bé cả bàn tay cậu chỉ thiếu chút là có thể bao trọn cả cổ Lê Anh, đầu ngón tay chạm đến phần nhô lên của cổ, nó di chuyển lên xuống mỗi khi Lê Anh nuốt nước bọt.

Mềm quá! Nhỏ quá! Cảm giác như rất dễ bẻ gãy. Anh Tú bất giác cũng nuốt nước bọt theo.

Như chợt tỉnh cậu vội rút tay về. Tiếng mưa ở sân trường vọng đến làm cho cả hai dứt khỏi khoảng lặng.

Cậu thấy Lê Anh nhìn mình, nhìn thấy cậu mấp môi như muốn gì đó nhưng chưa kịp phản ứng đã bị lớp phó lao động kéo đi.

“Mưa rồi” có cảm giác như trong lòng vừa được hạ hỏa. Anh Tú lấy chai nước trong cặp ra uống rồi ngoài lên mặt bàn hướng ra cửa sổ ngằm nhìn khung cảnh bên ngoài. 

Cơn mưa kéo dài không lâu, thoáng chốc đã tạnh. Những hạt cuối cùng trên cành lá rơi xuống cũng là lúc học sinh rú mưa trong các hành lang trường lũ lượt ra về.

Anh Tú nhìn Lê Anh bị cô bạn lớp phó lao động kéo đi, thì cũng chậm chạp rời khỏi lớp đi xuống cầu thang. Cậu lơ đãng nhìn lên trần cảm giác như có thứ gì đó ngủ yêu trong lòng ngực vừa khẽ trở mình một cái, làm lay động cả khoang ngực trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top