Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Cơn mưa mùa hạ

Còn hai ngày nữa là trường tổ chức lễ khai giảng, vì là khối 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp nên rất được nhà trường ưu ái, nhà trường không bắt buộc các lớp khối 12 phải tham gia hoạt động văn nghệ nào trong ngày khai giảng, nhưng Anh Tú vẫn tự nguyện đăng ký 1 tiết mục hát solo, cũng là màn văn nghệ duy nhất của khối 12.

Cả tuần nay không biết có phải nhờ việc phải tập luyện văn nghệ cho buổi khai giảng đã lấy hết thời gian rãnh của Anh Tú hay không mà cậu không kiếm chuyện với Lê Anh nữa thế nên Lê Anh cũng được yên bình vài ngày.

Buổi khai giảng cuối cùng của khối 12 cũng diễn ra, học sinh toàn trường với chiếc ghế nhựa Duy Tân ngồi dưới sân trường thân quen mặc dù có mái che nhưng vì số lượng quá đông nên cũng chẳng thấm vào đâu. Phải ngồi cả tiếng trước những lời phát biểu dài đằng đẳng của ban lãnh đạo nhà trường, đối với học sinh mà nói thì 1 tiếng này như dài tận 3 tiếng, ai ai cũng cảm thấy ngồi không mà mệt mỏi hơi tay. Khó khăn lắm mới đợi đến phần văn nghệ bế mạc. Mọi người mới như có sức sống trở lại, khởi đầu bằng bài nhảy của một nhóm học sinh khối 10 được đón nhận một cách rất nhiệt tình. 

Sau đó là những bài ca, bài nhảy liên quan đến tuổi học trò và trường lớp không thể thiếu trong các hoạt động văn nghệ của trường và tiết mục cuối cùng cũng là tiết mục được mong đợi bởi nhiều bạn nữ nhất. Chính là tiết mục của Trần Hoàng Anh Tú đến từ lớp 12A6 với bài hát Nụ cười 18 20. Vừa nghe đến tên của người trình diễn, cả sân trường như đồng loạt vang lên tiếng hò hét và tiếng cỗ vũ dữ tợn nhất từ nãy đến giờ, phần lớn là tiếng của nữ sinh. Cậu bước lên sân khấu với cây đàn ghi ta, dù chỉ mặc đồng phục quần tây cùng áo sơ mi trắng thậm chí cậu còn không trang điểm nhưng vẫn sáng ngời nổi bậc trên sân khấu.

Lê Anh nhìn Anh Tú trên sân khấu vẫn giống như ngày thường vẫn gương mặt này, kiểu tóc này, bộ đồng phục này nhưng lại nhìn ra vẻ chững chạc trưởng thành mà Lê Anh dường như chưa từng nhìn thấy trước đây. Chẳng hề giống tên viết văn nghị luận bạo lực học đường mà cậu học chung cũng chẳng giống tên suốt ngày bày trò quậy phá trong lớp. Mà giống như ca sĩ thực thụ được trường mời đến hát tặng học sinh của trường vậy.

Giọng của Anh Tú cất lên tất cả mọi người dần im lặng để thưởng thức giọng hát, Lê Anh cũng vô thức say sưa theo giọng hát trầm ấm mà nhẹ nhàng phát ra từ cậu bạn trên sân khấu. Những cơn gió nhẹ nhàng hòa cùng âm thanh lây lan trong không gian này, đưa âm thanh hòa nhã len lỏi vào tai của từng người trong đám đông bên dưới. Thầy cô cũng im lặng chẳng ai nói với ai câu nào dường như tất cả mọi người điều đang lắng nghe, tận tâm thưởng thức bài hát cho đến những giai điệu cuối cùng.

Khi bài hát kết thúc, Anh Tú biết cậu ta phải làm những gì trên sân khấu của chính mình, cậu chậm rãi vuốt mái tóc rũ xuống trong lúc đánh ghi ta sau đó mỉm cười, một tay cầm đàn một tay giơ lên cao nhẹ nhàng cúi chào khán giả theo phong cách của một vị hoàng tử, động tác ấy cậu làm uyển chuyển và thanh thoát hệt như đã làm hàng trăm nghìn lần. Trong một thoáng nào đó tim của Lê Anh như hẫng đi một nhịp làm cậu bất giác sờ lên ngực mình. 

Sân trường lặng phắt như tờ sau đó bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có hệt như tiếng gào thét sau nụ cười và cái chào của cậu.

“Em yêu anh, hoàng tử của em”.

“Anh ơi! Hãy tra tấn em bằng giọng hát của anh đi. Hãy giết em bằng vẻ đẹp của anh điii.”

“Hay quá Tú ơi, anh xứng đáng được yêu em”

“Nhìn em nè anh, anh ơi!”

Loáng thoáng Lê Anh còn nghe có cả giọng nam trong đó. Cả sân trường cứ như náo loạn hò hét mãi đến khi MC lên sân khấu điều phối chương trình mất một lúc lâu mới có thể im lặng lại được. 

“Phải công nhận Anh Tú có sức hút thật, tao nhìn mà còn mê muốn chi mấy đứa con gái khác”. Thanh Duy nói với mấy đứa con trai trong nhóm tụi nó, mấy đứa con gái trong lớp ngồi gần đó cũng gật đầu tỏ ý thừa nhận. 

“Thùy Dương ngồi bên cạnh thấy vậy, ghé sát tai Lê Anh đang ngồi ngây ngốc nhìn lên sân khấu mà thì thầm. “Thì ra mi cũng biết đắm chìm trước nhan sắc mỹ nam à, haha”. Cô nàng bật cười khanh khách tiếng cười mang ý trêu chọc bạn mình. 

“Khỏi giải thích với tao, tao đi guốc trong bụng mày.” Thùy Dương xèo bàn tay ra làm động tác nắm từng ngón tay lại trước mặt cậu.

“Tao chỉ để ý nó hát hay quá thôi.” Lê Anh như có tật giật mình nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác không dám nhìn chầm chầm lên sân khấu nữa.

Thùy Dương vỗ nhẹ vai Lê Anh vài cái gật gật đầu tỏ ý mình “hiểu mà”.

... Lê Anh không dám nói thêm gì nữa, sợ cô bạn lại bắt được thóp.

Cô MC nhẹ nhàng đến gần Anh Tú để trò chuyện đôi câu trước khi cậu xuống sân khấu. Bên dưới lập tức có người phản ứng.

“MC tránh ra để tui, để tui.” Làm mọi người cười ồ lên.

“Thật là một tiết mục xuất sắc đúng không ạ. Cho chàng hoàng tử của chúng ta một tràng pháo tay nữa được không ạ.” MC vừa dứt lời cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Anh Tú và MC giao lưu vài câu sau đó MC cũng thông báo lễ khai giảng kết thúc.

Học sinh ở sân trường được phân công dọn dẹp chỉ còn lác đác vài người, những chồng ghế được chất chồng lên nhau, ở nhà xe và cổng trường học sinh đã kéo nhau ra về. Riêng ở 1 căn phòng trong góc nhà C của trường vẫn đông nghịt người đứng ở trước cửa phòng, đó là phòng thầy cô mở để các bạn chuẩn bị cho văn nghệ, ngoài những người có mặt trong buổi văn nghệ Lê Anh thấy đa số những bạn nữ ở ngoài hành lang hóng hớt nhìn vào phòng như đang tìm kiếm ai đó. Khỏi nghĩ Lê Anh cũng biết là kiếm ai.

Cậu đi qua dãy nhà vào nơi để cất ghế rồi lại vòng ra chuẩn bị về, thấy trong túi điện thoại cậu thông báo có tin nhắn, cậu cho tay vào túi lấy điện thoại ra xem.

Nhưng không may lúc cậu đang chú ý vào màn hình điện thoại khi đi qua khúc cua ở cuối hành lang cũng là nhà vệ sinh nam, cậu va phải người từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Do cậu cúi đầu xuống đất nên đỉnh đầu cậu đụng trúng cằm của người nọ, nghe tiếng rít lên của người nọ của vẻ rất đau. Chưa biết người nọ là ai nhưng cậu biết mình sai liền cúi đầu gập người liên tục xin lỗi, xin lỗi.

“Nokia?”

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cậu mới ngẩn người nhìn thì phát hiện ra đúng là “Anh Tú”.

 Anh Tú như phát hiện ra thứ gì mới mẻ lắm, cậu nhanh tay lấy đi điện thoại của Lê Anh giơ lên cao.

“Nokia nút bấm cơ đấy”

“Trả tao”.

“Từ từ đợi chút, đợi tao “khảo cổ” xong đã”. Đúng là hiện tại trên thị trường vẫn còn điện thoại Nokia này, cũng còn rất nhiều người sử dụng nhưng chiếc điện thoại của Lê Anh không phải mẫu của những năm gần đây nhìn là biết kiểu dáng rất xưa, điện thoại đã rất cũ có chỗ đã trầy xước, có chỗ phai màu, các nút bấm cũng chẳng nút nào còn hiên thị chữ hay số ở trên, màn hình cũng rất khó nhìn. Thoạt nhìn còn chẳng biết là nó có thể hoạt động được. 

Anh Tú một tay sờ sờ cái cằm đau, một tay giơ điện thoại lên cao xoay lưng về phía Lê Anh bấm bấm linh tinh. Mặt Lê Anh lập tức đanh lại cậu nhảy vồ lên về phía Anh Tú từ phía sau với lên lấy điện thoại của mình, ngực cậu dán sát vào lưng của Anh Tú rồi tiến lên vồ lấy điện thoại. Nhưng Anh Tú hết nhón rồi lại nhảy, lại ngồi thụt xuống làm Lê Anh không lấy được điện thoại. Anh Tú hai tay ở trên cao tay làm trò ném điện thoại của Lê Anh qua lại trên không trung, Lê Anh lập tức hoảng, cậu tức điên người tay cuộn thành nắm đấm đập thẳng một cú cực mạnh vào bụng Anh Tú. Nhận được một cú phản công bất ngờ, đau điếng, cơn đau lập tức chuyền thẳng từ dây thần kinh đến đại não của cậu, cơ thể vô thức co gập người khuỵu xuống đất hai tay ôm bụng điện thoại cũng theo đà rơi xuống. Lê Anh chụp lấy nhưng điện thoại quá nhỏ len lỏi qua khỏi khẽ tay của cậu rớt xuống hành lang, nãy lên lăn xuống bậc tam cấp, chạy xuống sân trường, chiếc điện thoại đã quá già nó từ trên cao xuống dù là ốp lưng hay màn hình, bàn phím đều bằng nhựa có cứng cỏi thế nào cũng không qua được sự già nua của thời gian. Nó mục nát, vỡ ra nhiều mảnh, trải trên nền sân.

Trong cơn đau Anh Tú không nhìn thấy nhưng nó nghe được, giọng của Lê Anh khàn đặc thét lên “Điện thoại nát rồi, điện thoại của mẹ vỡ nát rồi”.

Anh Tú cố mở mắt ép mình thoát khỏi cơn đau dữ dội ở bụng nhưng không nhìn thấy nét mặt của Lê Anh chỉ thấy bóng lưng cậu run run lần mò những mảnh mở ở sân trường. Cậu thấy Lê Anh chạy qua, bóng lưng khuất vội trên dãy hành lang, để lại cậu, để lại không gian tê dại, để lại thời gian như đứng yên trong đầu cậu, để lại ánh nhìn của những người đang đứng ở khoảng sân gần đó.

Cậu lầm bầm với chính mình “Lê Anh vừa nói điện thoại...của mẹ”.

Anh Tú lồm cồm đứng dậy, cơ thể dường như quên đi cơn đau, cậu không cảm thấy gì hết chỉ thấy đầu óc dường như mụ mị đi. Cậu biết Lê Anh không có cha cũng không có mẹ, mặc dù rất thích chọc Lê Anh nhưng chưa bao giờ lấy việc gia đình của Lê Anh ra chọc cậu cả. 

Lần này là cậu quá đáng thật rồi. Lòng quặn thắt dân trào cảm giác tội lỗi tột cùng. Cậu nhớ hồi năm lớp 10 hôm đại hội phụ huynh diễn ra, mẹ cậu đã kể “Có một cậu bé hình như tên là Lê Anh, nó tự đi họp cho chính mình vì không có cha mẹ.” Có lẽ cái điện thoại lúc nãy là di vật của mẹ.

...

Sau một lúc cuối cùng tôi cũng tìm được Lê Anh đang ngồi gần góc khuất phía sau các dãy nhà. Trong tay là các mãnh nhựa đã vỡ, đôi mắt nhìn chằm chằm, gương mặt không có cảm xúc nhưng nước ở góc mắt không ngừng tuôn. Đây là lần đầu tiên tôi hình thấy Lê Anh khóc.

Trong ánh nhìn của mình, từ đâu đó trong lòng bỗng dâng lên cơn sóng trào nóng hầm hập sô mạnh vào lòng ngực tôi... Giây phút nhìn thấy cậu khóc, tôi đã biết hình bóng cậu không chỉ ở trước mặt mà ở cả trong tim. Hệt như nhìn thấy cả mùa hạ trước mắt, nóng bỏng da người, thiêu cháy cả khoang ngực.

Giây phút cậu yếu lòng cũng là lúc cõi lòng tôi như sụp đổ. 

...

Anh Tú như bất động đưa tay về phía mặt của Lê Anh nhưng lại không dám chạm vào Lê Anh quay mặt đi gạt nước mắt trên mặt, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

Mùa hạ đổ mưa, đột ngột và dữ dội chính nó đã xua tan đi cái nắng của mình làm cho người ta xao xuyến nhớ mãi cơn mưa mùa hạ.

Anh Tú cứ đứng nấn ná mãi ở cửa hàng Thế giới di động ven đường, cậu chần chừ suy nghĩ mất một lúc cuối cùng quyết định đi vào trong. Nhân viên thấy cậu mặc đồng phục học sinh cấp 3 thường ngày vẫn nhiệt tình hỏi thăm và giới thiệu những mẫu điện thoại giá tầm trung mà cô cho là phù hợp với học sinh, sinh viên nhất. Anh Tú theo sự chỉ dẫn của cô nhân viên xem xét một hồi cậu chẳng thấy cái nào ổn cả, mắt liếc thấy chiếc điện thoại ở tủ kính bên cạnh thì nhanh nhảu chỉ tay vào “Em muốn mua chiếc này ạ”. Cô nhân viên nhìn theo hướng tay của cậu bé trước mặt chỉ mà ngỡ ngàng, đứng lặng người, hướng đó là chiếc Iphone 16 Pro max. Anh Tú chẳng thấy việc mình mua điện thoại có gì bất thường “Lấy màu đen giúp em ạ”. Cậu nghĩ không biết Lê Anh thích màu gì, chọn màu đen là an toàn nhất, dễ sử dụng. 

“Cậu bạn, em chắc là muốn mua chiếc điện thoại này không?”

Cậu gật đầu tỏ vẻ dĩ nhiên, sau đó lấy cặp từ trên vai xuống lấy từ trong ví mình ra một tấm thẻ rồi đưa cho chị nhân viên.

 Anh Tú nằm trong phòng của mình, cởi trần tay gác lên trán, tay còn lại vân vê vào vết thương xanh, đỏ, tím, đen trên bụng. Mắt nhìn vào cái túi đựng điện thoại mới mua trên bàn, trong đầu toàn những hình ảnh hôm tựu trường cũng hàng tá suy nghĩ rối tung, rối mù. Đã mấy ngày rồi, những suy nghĩ miên man cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu đã cố thoát ra nhưng rồi lại lạc vào lúc nào không hay.

Cậu nhớ về hình ảnh đôi mắt đầy nước, đôi mắt đó sâu thẳm đó, cậu ngỡ mình đã lạc vào mùa hạ đầu tiên trong đời. Lạc vào một nơi xa lạ chẳng muốn thoát ra nữa. 

Nhưng Lê Anh là con trai mà.

Không lẽ...mình thích...

Cốc! Cốc! Cạch....

“Thằng Cu của mẹ đâu rồi”. Mở cửa ra “Thằng Cu của mẹ đây rồi”.

“Ôi mẹ ơi!” Anh Tú vội lấy chăn che đi vùng bụng sưng tấy của mình. “Sao mẹ vào mà không nói con”.

“Mẹ có gõ cửa mà”.

“Ít nhất mẹ cũng để con phản ứng đã chứ, ai đời gõ cửa rồi mở cửa mà chưa đầy 3s như mẹ đâu”.

Bà nói xuống giường cạnh chỗ cậu ngồi. Giơ tay xoa xù mái tóc cậu “Thằng cu này lớn thật rồi, còn bị biết ngại mới mẹ nó đó, thấy cưng ghê chưa.” Vừa nói bà cười sau đó liền thay đổi gương mặt mày chau mày, miệng nhếch lên, lúc cậu mất tập trung thì giật ngay chăn ra.

“Mày nghĩ giấu được mẹ mày hả con?”. Không chút thương xót bà tấp thẳng vào sau gáy Anh Tú một cái rõ đau, khiến cậu nhăn mặt.

“Cái thằng trời đánh này, mày lại đánh nhau nữa à?”

“Mày ăn hiếp bạn mày nữa phải không?, nguyên một vệt sẹo ở tay còn chưa chừa nữa hả con?”

“Ôi mẹ ơi, là con bị té bụng đập xuống góc nhọn lan can trường nên mới bị như vậy mà.” Cậu nói dối còn tỏ ra đáng thương.

Mẹ cậu khoanh tay trước ngực như gương mặt vẫn rất nghi ngờ. 

“Mẹ không tin con trai mẹ à?”

“Không”

“Vậy mẹ vào trường đi, đi mà hỏi mấy đứa bạn con, tụi nó đều thấy”. Cậu ra vẻ giận dỗi bực tức vì mẹ không hiểu cho mình.

Bà thấy thế thì cũng mủi lòng, vội dỗ con trai. Mặc dù vẫn không đáng tin cho lắm.

“Rồi rồi, cho mẹ xin lỗi, mẹ không nên không tin con.”

“Tối nay ra ngoài ăn với mẹ nhé. Sáng mai mẹ phải bay ra Hà Nội rồi cỡ tháng nữa mẹ mới về được.”

“Được không con trai?”

...

Mẹ cậu là diễn viên, bà còn có một vài cửa hàng quần áo và đồ trang sức do bà tự thiết kế ra, bán để phục vụ sở thích của mình. Vì vậy, việc bà không thường xuyên ở nhà cũng là chuyện bình thường. Tuần trước bà từ chỗ cha cậu bay về nước, được mấy ngày thì lại lên TP. HCM xem xét cửa tiệm, ở nhà chưa được mấy ngày lại bay đi tiếp. Anh Tú đã quá quen với việc, nên cậu cảm thấy hết sức bình thường, ngược lại quan hệ giữ cậu và mẹ rất tốt. Thiệt ra thì cứ cách vài ba hôm ở bên ngoài bà lại gọi điện về cho cậu mỗi lần như vậy bà lại nấu cháo vài ba tiếng qua di động.

Cậu mặc áo mơ mi và và một chiếc quần tây đơn giản. Sau đó, cẩn thận xắn tay áo lên, chọn một chiếc Cartier Pasha đeo vào cổ tay, chỉ chải chuốt lại tóc thôi mà mẹ cậu đã xuýt xoa hết cả lên. Nào là con trai má bảnh trai quá, nào là mẹ thiệt là giỏi vì sinh ra thằng Cu đẹp trai như vậy, nào là ra đường thì biết bao cô theo,... cậu nghe mà ong ong cả đầu. Vội xách túi xách của mẹ lên đeo vào vai mình, sau đó kéo nhẹ cánh tay mẹ. “Được rồi, được rồi đừng khen nữa, khen không no đâu đói rồi đi ăn thôi chị đẹp.” 

“Chị cái gì mà chị hả thằng này”.

“Rồi, rồi người đẹp của con ơi, đi ăn thôi”. Nghe vậy bà mới hài lòng khoác tay con trai mình rời đi.

...

Sáng hôm sau. Cậu huể oải ra khỏi phòng, thấy trên bàn ăn đã được chuẩn bị đồ ăn, kèm thuốc tan máu bầm và 1 lá thư.

“Gửi con trai của mẹ.

Đêm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện con đã nói với mẹ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top