Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Vũ , cuối cùng cậu cũng tới. Bọn tôi đợi cậu sốt ruột quá!"
Khi tôi mới bước chân qua cánh cổng ngôi thiền viện đã có người lao tới với vẻ mặt như thể vừa trút được gánh nặng. Người đó là Trịnh Anh, bạn đồng học với tôi từ thuở nhỏ.
Tôi vốn là một cô nhi được sư phụ Từ Dung nhặt về nuôi ở chùa Linh Mẫu. Còn Trịnh Anh là cháu ruột, con của em gái sư phụ. Cha hắn làm chức quan gì đó trong triều. Năm hắn mười tuổi, trong triều xảy ra nội loạn. Để tránh nguy cơ đại nạn ụp xuống, cha mẹ hắn đã đưa hắn lên chùa Linh Mẫu nhờ sư phụ tôi chăm sóc đồng thời cũng dạy học cho hắn. Từ đó chúng tôi trở thành bạn bè của nhau.
Đến năm hắn 15 tuổi, khi nội loạn đã được dập tắt, cha mẹ hắn lại đón hắn về. Từ đó tới giờ đã năm năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi và hắn gặp lại nhau.
Một điều rõ ràng là nhìn hắn đã rất khác, cao lớn và trưởng thành rất nhiều. Nếu không phải trong thư hắn có dặn tôi vô cùng kỹ lưỡng thì tôi khó lòng mà nhận ra được người bạn thửo nhỏ này.
Nhìn thiếu niên trước mặt, tôi có hơi ngẩn ngơ. Có lẽ vì tôi với hắn vẫn có sự xa cách lâu ngày nên không được tự nhiên cho lắm. Tôi cười cười hỏi:
"Làm gì mà gấp gáp như thế?"
Trịnh Anh gãi gãi đầu nói:
"Vụ này khó quá, tôi đã biên thư hỏi sư phụ nhưng sư phụ lại nói tôi chờ cậu tới thì tôi chỉ biết chờ chứ làm thế nào được?"
"Vậy cậu chưa tìm được cách giải quyết hả?"
"Cách thì có rồi. Nhưng không biết phải làm sao để giải quyết vì người ta không hợp tác."
Hai bọn tôi vừa đi vào vừa nói chuyện. Nhìn bộ dạng Trịnh Anh thì ắt hẳn cậu ta đang rất bế tắc:
"Nó cứ nỗi lần trăng rằm lại thức tỉnh sau đó thả sức giết người. Tôi đã liều mạng đi tìm nó thì mới phát hiện ra nó đã hoá quỷ rồi. Không thể giết được."
Tôi trầm ngâm, suy nghĩ miên man. Đây thực sự là một đại nạn cho vùng đất này rồi. Nếu ma đã hoá quỷ quả thực là không có cách nào giết được. Theo như những gì tôi được chỉ dạy thì quỷ là một dạng biến hoá từ những linh hồn tàn ác, không thể độ hoá, không thể siêu sinh hoặc một dạng người chết đột ngột vì những tra tấn thể xác, tâm lý tàn độc của người khác. Dạng này là dạng đặc biệt nguy hiểm, mà trong phật giáo gọi là quỷ sống.
Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một quỷ sống từng xuất hiện thời thuộc Bắc. Sư phụ tôi nói, quỷ sống không tự nhiên mà có. Nó xuất hiện ắt hẳn phải vì một mục đích nào đó. Mà cách thức tạo ra quỷ sống rất phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải lên kế hoạch từ rất lâu và dàn dựng các biện pháp đẩy mục tiêu của mình vào bẫy một cách bài bản, đòi hỏi rất nhiều yếu tố như môi trường, hoàn cảnh đến con người. Vì có rất nhiều yếu tố ngoại vi ảnh hưởng tới mục tiêu nên quá trình thực hiện có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài dự tính, bắt buộc người thực hiện phải có những biện pháp xử lý ngay tức thì để không ảnh hưởng tới kết quả. Tóm lại, nếu đã dựng lên kế hoạch tạo ra quỷ sống, bắt buộc người ta phải theo nó cho đến khi có kết quả. Nếu dừng giữa chừng, người thực hiện sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, nhưng nếu thành công, người ta sẽ có được thứ quyền năng mạnh mẽ. Quyền năng đó là gì thì tôi không biết, sư phụ cũng không nói. Dù vậy, đẩy một con người tới cái chết đầy tức tưởi và đau đớn thì cần bao nhiêu toan tính, tàn độc!
Thấy tôi thất thần đứng im như tượng, Trịnh Anh lay lay tôi vẻ mặt đầy lo lắng:
"Sao rồi?"
Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nói:
"Tôi sẽ thử!"
Trịnh Anh ngạc nhiên:
"Thử cái gì cơ?"
Rồi cậu ta bất giác gào lên:
"Này đừng bảo cậu đi gặp con quỷ đó nhé! Không được đâu! Sư phụ đã dặn không được để cậu làm mấy việc tự đào mồ như vậy!"
"Cậu yên tâm. Tôi tự biết sức mình mà. Không cần lo lắng!"
Tôi nói vậy để cho cậu ta đỡ làm loạn lên rồi ngăn cản tôi thôi chứ tôi cũng không đoán chắc được mình có làm được không. Tôi chưa gặp quỷ sống bao giờ và chắc chắn nó không giống như những loại ma quỷ bình thường. Nên tôi nhất định phải dự tính trước tất cả mọi kết quả có thể xảy ra trước khi tôi thâm nhập vào tâm ma của nó.
Không có chuyện gì mà không thể giải quyết. Quỷ hay ma cũng vậy. Trong thâm tâm, ngoài lo lắng ra, tôi còn cảm thấy khá mong chờ. Nếu vụ này tôi thành công, ắt hẳn tôi sẽ ngộ ra rất nhiều thứ mà trước nay chưa ai tìm ra được.
Vừa đúng hôm nay là trăng rằm là ngày quỷ sống thức tỉnh. Trịnh Anh vô cùng muộn phiền, đứng ngồi không yên. Bên ngoài kia, người dân đang thực hiện lệnh di tản của triều đình.
Tôi ngồi ngoài hiên thong thả uống trà, nhìn Trịnh Anh bận bịu như con quay, tôi phì cười nói với cậu ta:
"Nếu là hoạ thì không thể tránh. Quỷ sống luôn có xu hướng tìm con người để tàn sát. Cho dù có muốn chạy thì chạy tới đâu mới tránh được nó?"
"Biết là vậy nhưng phía trên cũng cần làm gì đó để yên ổn lòng dân."
Tôi nhún vai không bàn gì thêm. Trịnh Anh ngồi xuống rót một chén trà uống ừng ực, chép miệng hỏi:
"Trà hoa sen này cậu tự ủ hả?"
Tôi ngạc nhiên:
"Sao biết hay vậy?"
"Trà sư phụ ủ không dở thế này? Mà cậu thì chẳng có lý do gì để mua trà bên ngoài."
"Nhìn cậu ăn thùng uống vại như vậy uống trà ngon cũng phí!".
Tôi giựt ấm trà khỏi tay cậu ta, bực bội càu nhàu.
"À đúng rồi, đêm nay cậu có kế hoạch gì rồi?"
Trịnh Anh chuyển đề tài khỏi cái ấm trà hỏi tôi. Tôi nói:
"Cậu cứ làm việc của cậu. Tôi tự lo liệu được rồi."
"Sao cái gì cậu cũng thích làm một mình thế?".
"Vì có nói cậu cũng không hiểu. Mà không hiểu chỉ làm vướng tay tôi thôi!"
Ý tôi là không muốn liên luỵ tới người khác. Nhưng muốn trêu Trịnh Anh một chút nên mới nói vậy. Thấy mặt cậu ta dài ngoằng ra, tôi phì cười:
"Tôi chỉ tới xem quỷ thi. Kế hoạch là làm sao chạy không để mất dép thôi. Cậu làm gì mà mặt xị ra thế kia! Haha..."
"Này, cậu đang uống trà bằng ấm chén nhà tôi đấy!"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top