Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi đang cự cãi nhau về cái ấm trà thì có người chạy tới nói với Trịnh Anh là có khách đến. Tôi để mặc cậu ta ôm cái ấm trà của mình rồi đứng lên đi về phòng nghỉ. Dù sao thì cũng là khách của cậu ta mà tôi thì chẳng liên quan gì đến. Tóm lại là không phải việc của mình, nên tránh đi thì tốt hơn.
"Cậu đi đâu đấy?"
Trịnh Anh ở phía sau gọi tôi. Tôi không quay đầu đáp:
"Đi ngủ!"
Nói là đi ngủ nhưng thực ra tôi muốn chuẩn bị một vài thứ cho cuộc chiến đêm nay. Với loài quỷ, mọi thứ vũ khí phàm tục đều không có tác dụng. Tôi thầm nghĩ có nên dặn Trịnh Anh nên chuẩn bị cái gì đó để chạy cho nhanh hơn là mấy thanh đao kiếm vô dụng kia không? À mà nghe cậu ta nói đã từng chạm chán với quỷ sống. Nếu cậu ta có năng lực đối mặt với quỷ sống mà không chết thì có lẽ tôi chẳng cần phải nói cậu ta cũng biết.
Loay hoay một lúc tôi lăn ra ngủ. Hơn mười ngày đi bộ từ Hoà Ninh tớ kinh thành khiến cho tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Chợp mắt một cái đã xế chiều. Tiếng ồn bên ngoài lọt vào tai đánh thức tôi. Trịnh Anh từ sau cánh cửa gọi với vào trong:
"Dậy ăn cơm đi A Vũ!"
Tôi lật đật bò dậy, theo cậu ta tới nhà trước. Lúc đi qua sân, tôi thấy có mấy con ngựa đang bị cột gốc cây gần đó. Tôi tò mò hỏi:
"Ngựa của cậu hả?"
"Không phải đâu!" Trịnh Anh đáp "Của mấy người trong đội cảnh vệ. Tối nay chúng ta sẽ đi cùng với họ. Sẽ an toàn hơn."
Ăn xong bữa cơm đạm bạc chỉ có rau muống luộc với cà muối, Trịnh Anh đi thay quần áo, tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ráng chiều dần tắt sau luỹ tre. Một cảm giác yên tĩnh lạ thường bao phủ lên bầu không khí ngột ngạt sẵn có khiến cho chén trà trong tay tôi cũng có vị rất khác. Tôi nhấp một ngụm trà, vị thanh mát tan ra, chỉ còn đọng lại vị chát nhè nhẹ trên đầu lưỡi. Quả thật trà tôi ủ có vẻ hơi tệ.
Lúc sau, một đoàn người ngựa xuất hiện trước cửa thiền viện. Trịnh Anh áo giáp chỉnh tề nhảy lên con ngựa màu nâu khoẻ mạnh. Tôi mắt tròn mắt dẹp nhìn cậu ta bỗng nhiên rất ra dáng một tráng sĩ, tuy có hơi gầy và công tử bột một chút nhưng khí thế thì không kém cạnh mấy anh cướp đường là bao.
Tôi tặc lưỡi vẻ tán thưởng, nghe mấy người cảnh vệ đang thúc giục, tôi cũng thúc giục cậu ta:
"Mau đi đi!"
Trịnh Anh điều khiển con ngựa một cách thành thục cho nó quay lại chỗ tôi rồi hỏi:
"Thế cậu thì sao?"
Tôi bảo:
"Tôi đi sau. Cậu cứ đi trước đi!"
Không lẽ lại nói toạc ra là tôi không biết cưỡi ngựa. Mà thôi bỏ qua vấn đề đó đi, tôi nói với Trịnh Anh:
"Quỷ sống sẽ lần theo dấu vết ở những nơi có nhiều người sống. Chỉ cần các cậu đừng túm lại một chỗ nhiều người sẽ giảm bớt nguy cơ bị tấn công trực diện."
"Tôi biết rồi. Cậu đi sau nhớ cẩn thận! Nếu có nguy hiểm nhớ trốn thật kỹ!"
Nói đoạn Trịnh Anh theo đám cảnh vệ cưỡi ngựa đi mất hút bỏ lại mình tôi ở lại trước sân thiền viện cũ kỹ. Trời dần dần tối, mặt trăng lấp ló phía sau những rặng núi xa tít ở chân trời phía đông. Tôi đeo một cái túi nhỏ bên hông sau đó đóng cửa thiền viện thật cẩn thận rồi lần theo con đường nhỏ đi vào trung tâm thị trấn.
Mới ban ngày nơi này còn tấp nập người qua lại, giờ đây đã vắng tanh, không một bóng người. Những mái nhà nhấp nhô, nằm san sát nhau, im lìm trong màn đêm tĩnh mịch. Không một tiếng động, không một thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng gió thổi qua những tàng cây và tiếng bước chân của tôi đang chầm chậm bước đi.
Liệu có phải thiếu đi hơi người nên không gian mới trở nên lạnh lẽo như vậy không? Tôi cảm thấy nhiệt độ không khí đang giảm dần. Chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến tôi thấy rùng mình, co ro trong lớp áo mỏng. Đang lẽ lúc đi tôi nên mặc thêm áo mới phải. Trời đang vào cuối thu nên buổi đêm sẽ lạnh hơn nhiều.
Tôi thầm nghĩ, không biết đám người Trịnh Anh đang làm gì. Việc họ nên làm bây giờ là tìm cách phân tán sự chú ý của Quỷ Sống. Triều đình ắt cũng hiểu rõ mối nguy này. Chỉ sợ rằng, họ sẽ đem dân chúng ra làm mồi nhử.
Ngước mắt lên nhìn vầng trăng tròn đang bay lên từ chân trời, khoảng một canh giờ nữa nó lên đến đỉnh trời, là lúc Quỷ sống xuất hiện, cũng chính là lúc âm khí đạt cực thịnh. Ma quỷ dù mạnh cỡ nào vẫn luôn có một cơ chế hoạt động nhất định và tuân theo sự tuần hoàn của các yếu tố tự nhiên. Nếu tìm ra được cách hạn chế sự hấp thụ âm khí thì sẽ hạn chế được ma tính của nó.
Quả nhiên phương pháp thì có mà khả năng làm được thì quá nhỏ. Không lẽ đi lấy cái gì đó che mặt trăng đi sao? Tôi mà có khả năng hô mưa gọi gió thì tôi đã không ở đây suy nghĩ nát óc rồi. Haizz, sự sống và cái chết nhiều khi cũng phải trông chờ vào thời tiết.
Ánh trăng trong quan niệm nhân gian là đại diện cho tính âm, đối nghịch vớ tính dương của mặt trời, đối nghịch với sự sống, sự sinh sôi, nảy nở hay còn gọi là sự chết. Theo sư phụ nói thì, bản thân ánh trăng chính là mặt trời bị đảo ngược. Trong khi mặt trời nuôi sự sống thì mặt trăng lại tu dưỡng một vài thứ không sống. Ma quỷ chính là những thứ đó.
Muốn tiêu diệt ma quỷ cần phải đảo ngược lại cái thứ đang nuôi dưỡng nó.
Luôn có một thứ ánh sáng giúp cho con người ta nhìn thấy đường đi nhưng nó chẳng dẫn tới cái đích nào.
Trong đầu tôi một mớ hỗn loạn mà thế giới thì lại im lặng. Ngay cả gió cũng đã thôi không lay cây cỏ nữa. Tôi hít vào một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bất giác tôi nhớ lại những câu chuyện dân gian mà hồi bé vẫn hay được kể, về những con ma ở dưới gầm giường, về ông ba bị, ma xó, ma chơi, cô hồn dã quỷ hay đi theo người ta trong đêm tối. Sau này khi tôi theo sư phụ trừ ma, diệt quỷ, tôi mới biết, những câu chuyện đó hoàn toàn xuất phát từ thực tế. Rằng luôn có một thế lực nào đó ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi bạn rồi nhân lúc bạn không cảnh giác nó sẽ bất thình lình xông ra tấn công bạn.
Trăng lên cao, bầu trời quang đãng, trong vắt. Tôi càng lúc càng thấy rét run, da gà khắp mình mẩy nổi lên từng đợt. Đột nhiên một cơn ớn lạnh trong thoáng chốc chạy từ sau ót xuống dọc sống lưng. Tôi cảnh giác nhìn ngó khắp xung quanh rồi từ từ lùi lại gần bức tường sau lưng, tay phải nắm chặt cái túi bên hông. Rõ ràng là vừa rồi tôi có nghe thấy một tiếng động nhỏ. Tai tôi rất thính nên tuyệt đối không nghe lầm, tiếng động đó ở rất gần.
Tôi tập trung cao độ nhìn khắp xung quanh, ở đây chỉ có nhà cửa hai bên đường, không có bụi câu bụi cỏ nào cả. Vậy rốt cuộc đó là thứ gì?
Cộc...
Tiếng động đó lại vang lên. Tôi giật nảy mình. Nó phát ra ở ngay trên đầu tôi. Lập tức tôi đưa mắt nhìn về phía sau, phía trên bức tường tôi đang dựa lưng vào. Một bóng đen lù lù hiện ra trong tầm mắt. Nó có một cái đầu người, trên lưng là một cái u to như cái nồi úp, hai tay bám chặt thành tường. Nó ngọ ngậy cái đầu giống như là đang quan sát tôi ở ngay bên dưới. Vì trời tối, lại ngược với ánh sáng nên tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó. Tôi nín thở, trái tim trong lồng ngực cũng im bặt vì nỗi kinh hoàng ập đến quá đột ngột.
Dù không nhìn thấy gì ngoài cái bóng đen nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng được bản thân đang ở trong một tình huống nguy hiểm cỡ nào vì ở khoảng cách gần thế này, chỉ cần một cú vung tay của nó cũng đủ khiến tôi đi đời.
Chớp mắt, tôi thấy hai tay nó rời khỏi bức tường, cả thân mình đen đúa nhảy bổ xuống đầu tôi. Tôi lập tức né qua một bên, cầm chắc lá bùa trong tay. Trong thâm tâm tôi đợi chờ một đòn tấn công từ phía kẻ địch và sẵn sàng chiến đấu với nó. Nhưng không. Tất cả chỉ là sự im lặng sau đó là một giọng nói rất người vang lên:
"Đúng là đen như chó!"
Gã thanh niên bò lồm cồm dưới đất trước ánh mắt kinh ngạc của tôi. Gã đứng dậy, xách cái bọc lên lầu bầu mấy câu gì đó rồi nhìn tôi cũng bằng ánh mắt ngạc nhiên không kém.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Thằng chọi con mày làm ông suýt gãy răng đấy"!
Gã quát tôi bằng một thái độ rất bực bội còn tôi thì đờ người quan sát mọi hành động của gã.
Một tên trộm vặt nhân lúc người ta đi sơ tán lén trèo tường vào nhà người ta thó đồ?
Tôi âm thầm chửi rủa. Không biết là nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo.
"Này, đã đi ăn trộm còn la làng hả?! Tao sẽ đi báo quan cho họ gô cổ mày lại!"
Gã cười khẩy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi thách thức:
"Giỏi thì đi mà báo! Giờ này lũ chúng nó chả chạy mất dép rồi ấy! Mày cứ ở đó đi, lát nữa có quỷ tới xơi tái mày rồi vào bụng nó mà báo vs chả cáo!"
Đoạn, gã xách cái bọc vác lên vai rồi nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối, mất hút ở phía ngã ba cuối đường để lại tôi một mình đang ngơ ngác nhìn theo.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top