Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó chừng một tháng sau, Becky được bác sĩ chấp nhận cho xuất viện.

Đầy đủ bạn bè và mẹ đến đón  cô, Freen lủi thủi đằng sau sợ Becky nhìn trúng mình sẽ lại tức giận lên nên suốt buổi im thin thít.

Khi đã có đủ thời gian để bình tĩnh và xem xét lại mọi thứ một cách thật lí trí và kĩ càng, Becky biết rõ cô không nên lớn tiếng và đổ hết tội lên Freen, dẫu sao mọi thứ đều xuất phát từ sự quan tâm và đặt tính mạng cô lên trên nhất.

"Cô Freen, em xin lỗi vì chuyện lần trước !"

Becky chủ động đi chậm lại mấy bước đợi Freen rồi mở lời, cô cố gắng tháo bỏ nút thắt trong lòng Freen ra để cả hai còn có thể đối mặt với nhau.

"K..không. Sao em lại phải xin lỗi chứ, chuyện đó cô chẳng để bụng đâu."

Freen giật mình cười cười gãi đầu liên tục, Becky mỉm cười nhẹ lại nhìn cô rồi tiếp tục đi trước.

_____....____....____....____....____

"Chị à, em có chuyện muốn nói !"

"Gì vậy, mặt em sao lại tỏ vẻ nghiêm trọng như thế ?"

Becky khẽ chau mày nhìn người đối diện, Luka lúc này miệng cứ mở rồi lại đóng hết mấy lần, khó khăn lắm mới kể hết toàn bộ sự việc.

Becky sau khi nghe xong đã im lặng rất lâu, cô khoanh tay xâu chuỗi mọi việc và nhắm mắt lắc đầu.

Thật tệ khi gặp lại em gái mình trong hoàn cảnh này, cô bé còn gián tiếp hại chị mình thành ra như vậy, đúng là không đáng.

"Đi ăn thôi..ơ Luka !"

Becky và Luka quay ra khi Freen gọi lớn, Luka gật đầu chào nhẹ cười với cô trong khi Becky tiếp tục tìm việc để làm.

"Có việc gì à ?"

Freen thì thầm hỏi Luka và nhận lại cái lắc đầu nhẹ, cô biết rõ Becky không muốn chuyện này bị kể ra tùy tiện như vậy nên chỉ cười nhẹ và quay đi.

"Không làm phiền chị nữa, em còn phải giải quyết công việc. Đi trước đây !"

Nói rồi Luka rời đi, Freen vẫy vẫy tay chào xong thì quay lại chỗ Becky chống cằm nhìn cô chăm chăm.

"Cô là đang nhìn cái gì đây ?"

Becky vẫn cặm cụi làm việc, đầu óc cô giờ trống rỗng sau mấy chuyện Luka nói ban nãy.

"Đi ăn đi, trễ rồi. Bỏ bữa không tốt đâu !"

Freen nhìn đồng hồ lại đưa ra trước cho Becky xem, phùng má lên hệt con nít để hối thúc cô bé mau nhanh chân đi.

"Em đã nói là k.."

Chẳng để Becky nói hết ý, Freen kéo cô đi và nháy mắt với nhân viên ở lại trông tiệm, bọn họ cũng nhanh nhạy ra dấu ok trên tay và cười hàm ý với nhau.

____....____....____....____...._____

"Sao mặt em cả buổi cứ hầm hầm vậy ?"

Freen gấp đồ ăn cho Becky khi thấy cô bé vẫn còn đang ngơ ra.

"Thật sự không được."

"Sao chứ, em đang nói về chuyện gì ?"

Freen dừng lại, đặt đũa muỗng xuống nhìn Becky khi thấy cô nói bằng giọng trầm lại cùng vẻ mặt nghiêm túc.

Becky lấy hơi vào, đưa mắt nhìn Freen cùng nắm tay đang xiết hờ lại.

"Mỗi lần nhìn cô, em lại nhớ đến con của em.."

Becky nói, tay run run đưa lên trong vô thức.

"Nhớ lại cách nó làm sao mà chết đi.."

"Nói ra rồi, cuối cùng em cũng nói ra rồi."

Freen đan hai tay lại, ngăn vẻ lo lắng khi cả cơ mặt dường như đang đơ ra.

Tuy Becky không nói nhưng tự Freen cũng cảm nhận được, khúc mắc trong lòng Becky vẫn luôn ở đó chưa mất đi ngày nào cả.

Ngoài mặt, Becky bảo rằng sẽ không nghĩ đến nhưng hằng đêm mỗi khi nhắm mắt thì chuyện lại kéo nhau hiện về tâm trí Becky.

Cô biết rõ Freen không phải là người trực tiếp gây ra lỗi lầm, bản thân cô cũng không nên dằn vặt Freen mãi như thế nhưng..

..Becky luôn đau đáu một nỗi niềm..

Có thể là sự hối hận, khi chính mình đã mang đứa bé kia đến nhưng rồi chẳng thể chuẩn bị cho nó một cuộc sống tốt..

Becky hận bản thân rất nhiều, vô tình điều đó cũng khiến cô thấy mình thật không xứng với Freen.

"Sao lúc đó cô không chọn giữ lại đứa bé ? Em đã nói trước rồi mà."

"Có nhất thiết phải như vậy không ?"

"Sao ?"

Becky mắg đỏ hoe nhìn Freen, tia máu bên trong hằn lên đầy u uất.

"Em muốn chết đến vậy hả ?"

"..."

Có vẻ bị nói trúng tim đen, Becky chỉ im lặng không đưa ra bất cứ phản hồi nào nữa.

Phải.

Becky không hoàn toàn vì chuyện đứa bé mà giận Freen.

Hết lần này đến lần khác cô cố đẩy Freen ra khỏi cuộc đời mình đều có lí do.

____....____....____....____...._____

Năm đó..

Trái tim Becky đã chết..

Từ lâu mà không phải ai cũng biết.

"Mày là con bé từng quyến rũ vợ tao ?"

Quay lại khoảng thời điểm trước khi vụ tai nạn xe của Jeff, gã chồng hờ tệ bạc của Freen xảy ra.

Jeff ngoài là một gã nghiện rượu ra thi thoảng hắn cũng sẽ sử dụng những chất kích thích để quên đi nỗi buồn bị Freen lãng quên và thờ ơ trong cuộc hôn nhân kia.

Lúc dùng rượu hắn vẫn là con người nhưng khi có chất kích thích thâm nhập vào sự súc sinh trong hắn mới hiện lên.

"Làm ơn..tha cho tôi đi.."

Jeff nắm chân Becky lại kéo mạnh, quăng cô đi không thương tiếc. Khu nhà kho chẳng một ai cứu giúp.

"Tao thật sự rất muốn biết, mày có gì mà lại khiến Freen đến mặt tao cũng không thèm nhìn vào, ngay cả lúc ngủ cũng gọi tên mày."

Đoạn Jeff dừng lại, hắn thô bạo đánh mạnh vào khuôn mặt nhỏ của Becky như để xả bao cơn hận.

Becky ngất đi, những chuyện sau đó cô còn nhớ chỉ là việc bản thân đau..rất đau ở thân dưới..

Đau đến ngạt thở, trong cơn mê man cô biết rõ bản thân chẳng còn tồn tại chút tôn nghiêm nào cả.

Nước mắt Becky lăn dài, quần áo xung quanh ngổn ngang. Mọi thứ chỉ diễn ra khi lễ tốt nghiệp của cô vừa mới kết thúc chẳng bao lâu.

"Ai đã làm việc này ?"

Thầy của em, người thầy đã nhận em vào làm, người xem em như đứa con nhỏ tức giận khi thấy người Becky chi chít vết thương từ các tác động ngoại lực vô cùng hung hãn.

"Thầy bình tĩnh, để con bé ngừng khóc đi đã."

Don giữ tay Becky lại chờ cô sẵn sàng rồi mới hỏi tiếp.

Don lái xe giữa đường thì vô tình gặp Becky với bộ dạng xốc xếch cùng tình trạng cực kì tệ.

"Là Jeff ?? Thằng khốn !?"

Don từng có tình cảm với Jeff nhưng đấy là chuyện quá khứ, người Don muốn bảo vệ là Becky, cô học trò nhỏ.

Cả Don và thầy của Becky đều vô cùng tức giận, họ thề phải khiến cho Jeff chết không toàn thây mới yên lòng.

Vậy là một tai nạn hoàn hảo đã được diễn ra, Jeff tử vong ngay tại hiện trường còn thầy của Becky nhận hết mọi tội lỗi, ông không để Don hay Becky vướng vào rắc rối này dù chỉ là một chút.

Nhưng..

Chuyện đã diễn ra chẳng thể thay đổi.

Becky mãi mãi không còn như trước nữa.

Cô thấy rằng bản thân thật nhem nhuốc, đôi khi lại buông thả bản thân.

Lí do sống tiếp của cô là gì ? Vì mẹ mình ? Vì đứa em gái thất lạc kia ? Hay vì chờ đợi Freen ?

Becky không rõ, chỉ nhận ra cơ thể đang thôi thúc mình..chết đi từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top