Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thấy việc chú ấy làm là đúng sao ?"

"Cô không biết. Em không nên nói với cô mấy chuyện như vậy."

Malvis mang chút bực bội trong người, sau khi được Irin và Meeno kéo ra khỏi cuộc chiến với Phakorn thì cậu mới dịu được đôi chút nhưng nhìn chung vẫn rất khó chịu khi thấy Phakorn đã hành xử thô bạo như thế nào.

"Cô còn thích chú ấy sao ? Em không có cơ hội thật à ?"

"Đây là lúc để nói chuyện đó hả ?!"

Malvis hơi hụt hẫng, nuốt nước bọt rồi đút tay vào túi quay đi.

"Em nên quan tâm đến mami hơn và cả chuyện này nữa, bỏ cái kiểu hoạnh họe khi nói chuyện với mẹ em đi."

Meeno dừng lại, khoanh tay quay qua nghiêm túc nói với Malvis. Cô biết Malvis luôn tỏ ra bất trị khi ở trước mặt Freen, phần vì cậu luôn cho rằng Freen là lí do khiến Becky rời đi còn mặt khác sau khi biết được bố mẹ ruột mình là người như thế nào, Malvis sớm đã mệt mỏi và luôn chán chường.

"Em sẽ cố."

"Ừm, vậy cô về trước."

"Khoan đã..để em tiễn cô."

"Không cần, vào lo cho mami em đi."

Meeno lạnh lùng hất tay Malvis ra khi cậu cố tìm một cái cớ để được gần cô hơn.

"Thế thì..cô về cẩn thận."

"Ừm !"

Meeno ngắn gọn đáp, chớp mắt nhẹ rồi dứt khoát quay đi.

Bỏ lại Malvis đứng chôn chân.

Meeno không phải ghét bỏ hay chán ghét gì Malvis cả, cô chỉ là không muốn bản thân chỉ vừa mới ly hôn lại đột nhiên phát sinh một mối quan hệ nào đó quá nhanh như vậy, đằng này đối tượng còn là sinh viên mà cô giảng dậy, là chuyện không trái pháp luật nhưng Meeno chẳng thể làm được.

____....____....____....____...._____

"Sau này đừng vào đây nữa. Không thì tôi sẽ giết chết anh đó đồ khốn !"

Freen gay gắt chỉ tay vào mặt Phakorn khi đứng trước cửa phòng đợi bác sĩ kiểm tra, Phakorn cũng chẳng đáp lại chỉ im im sờ tay lên vết thương chưa lành rồi nhíu mày một cái.

"Thôi nào Freen !!"

"Bec !"

Freen chạy vào, khẩn trương nhìn bác sĩ rồi ngồi ngay sát giường của Becky.

Vị bác sĩ trung niên gật đầu ra hiệu mọi thứ vẫn ổn rồi căn dặn vài thứ trước khi ra ngoài, lúc này Phakorn mới lủi thủi cuối mặt bước vào, Malvis từ sau đi tới nắm lấy vai anh rồi kéo giật ngược ra sau dữ dằn nhìn.

"Nhìn gì ?"

"Mau bỏ ra !"

Họ lại suýt đánh nhau, đẩy qua đẩy lại làm Irin vất và chạy tới ngăn cản.

"Làm ơn đi, đây là bệnh viện đó."

Irin muốn chửi thề khi thấy hai con người kia hệt chó với mèo, lại còn tính quay sang đấm nhau thì thật là..

"Chị à, em muốn thử."

Becky thều thào nói, mắt nheo nheo nhìn Freen khẩn khoản.

"Không được, nguy hiểm lắm."

"Chị đã nói nghe theo em mà, sao chưa gì đã nuốt lời."

"Chị..chuyện này.."

Freen ngập ngừng không thôi, đúng là cô đã mạnh miệng bảo với Phakorn rằng cho Becky toàn quyền quyết định và sẽ tôn trọng ý kiến nhưng rồi cũng chính cô là người phủ đầu ngăn chặn đi mong muốn của Becky về tia sáng hiếm hoi kia.

Trách cũng không nỡ, Becky hiểu rõ chuyện Freen lo lắng khi tình huống xấu nhất thật sự xảy ra.

"Em biết chị không muốn mất em."

Becky đưa tay nắm lấy Freen, hai mắt cô rưng rưng khi người trước mặt cũng chẳng khá hơn với khuôn mặt ngày càng mếu máo.

Hôm này thời tiết rất tốt, trời nắng đẹp, Becky đưa ánh nhìn sang phía cửa sổ ngắm cảnh, không nhịn được mà cong môi mỉm cười.

"Còn nhiều thứ em chưa làm, nhiều cảnh em chưa coi. Em sẽ không dễ dàng mà rời bỏ thế gian này đâu. Tin em đu Freen !"

Becky vỗ vỗ mấy cái nhẹ lên tay Freen, giờ cô lại trở thành người an ủi ngược trong tình cảnh này.

"Con không có ý kiến, mami muốn sao con đều sẽ ủng hộ."

Malvis làm tay thành hình nắm đấm, tỏ vẻ quyết tâm rồi rạng rỡ cười một cái dù lòng cậu cũng đang sục sôi sự lo ngại với mọi biến cố có thể diễn ra. Irin đứng cạnh nghe được cả tiếng lòng ngực cậu đánh trống xen lẫn cả hơi thở dài.

"Được, nghe theo em hết đó."

Freen đáp lại, nhìn Becky dịu dàng và đặt tay lên trầm ngâm.

Becky hớn hở hơn, sắc mặt cũng bớt ảm đạm ngó qua Phakorn đang nép một góc và khẽ gật đầu với anh.

____....____....____....____...._____

Thời gian thử nghiệm phương pháp chữa bệnh cũng gần như được bắt đầu ngay sau mọi việc vừa được lên kế hoạch. Các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện đều góp mặt đông đủ, họ đều muốn nghiên cứu ra cách để giúp lấy những bệnh nhân khác và Becky là người đầu tiên dám đứng ra làm thử nghiệm ngay trên cơ thể mình, ai nấy cũng vừa mừng vừa lo, họ không muốn công sức và sự quyết tâm của tất cả mọi người lãng phí nên không khí luôn rất nghiêm túc và gần như chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.

"Đợt đầu chúng ta sẽ truyền thuốc, sau đó...."

Vị bác sĩ nheo mắt lại đưa lọ thuốc trong tay rồi bắt đầu giảng giải, Freen nhìn ra kia là thứ Phakorn từng muốn tiêm vào Becky, cô vô thức chau mày lại và liếc qua anh đứng ngay cạnh.

Phakorn có tật nên rón rén hẳn, người hơi co lại như tự vệ mà lùi đi mấy bước.

Lần trước thừa dịp không ai chú ý anh tiện tay lấy đi lọ thuốc rồi muốn liều một phen nhưng may có Freen cản lại, vì nếu thực hiện sai cách hoặc tiêm không đúng liều lượng cũng sẽ khiến tính mạng của Becky trở nên nguy hiểm.

Becky mỗi lần truyền một đợt thuốc vào người lại khiến toàn thân đau đớn, như có vạn cây kim châm vào người cô nhưng sau đó rất nhanh Becky sẽ lại tươi cười như chẳng có gì.

"Là phản ứng phụ thôi. Vài ba phút là hết ấy mà."

Becky xua tay khi trán đã ướt đẫm mồ hôi rồi nhìn mọi người.

Tay đứt thì ruột xót, lúc đó chắc hẳn là đau lắm. Freen vì thế cũng không dám nhìn thêm nữa, cô sợ bản thân mới là người khóc trước tiên, khi ấy chỉ khiến Becky thêm bận lòng lúc ấy lại có người này không nỡ người kia chẳng đành thì thật là rất tệ.

Freen lòng như lửa đốt bên ngoài nhìn vào khổ sở xiết lấy tay mình, môi dưới cũng bị cắn đến suýt bật máu.

May sau việc truyền thuốc và điều trị bằng thuốc đã có tác dụng trong lần thứ 3 của tháng thứ 2 ở tuần thứ 5 đã có tác dụng. Tình trạng đau nhứt bắt đầu thuyên giảm, lưng và chân Becky gần như không còn đau nữa.

Tóc của cô cũng bớt rụng hơn trước, hoạt động của một bên thận cũng tốt hơn, sức khỏe thể chất và tinh thần đều rất ổn.

"Cô ấy không lãng phí dù chỉ một hạt cơm, mấy món ăn trên bàn ngoại trừ xương cá ra thì đều được ăn rất sạch sẽ. Cơm còn dư một bát nhỏ, sẽ để lại hôm sau chiên lên."

"Cơm cũ để qua đêm không tốt đâu ạ. Dì cứ làm cơm mới cho em ấy ăn nếu cần."

Freen đã thuê một cô bảo mẫu nấu ăn siêu ngon làm theo giờ, người của bệnh viện cũng đồng ý khi đây vốn là trường hợp đặc biệt.

"Vậy cơm này cho dì nhá ? Không nên lãng phí."

"Cứ tự nhiên đi ạ."

Freen cười hiền, gật nhẹ nhìn dịu dàng.

Cô nhìn Becky bên trong đang lật từng trang sách, lâu lâu sẽ quay sang ngắm cảnh bên cửa sổ trông rất tận hưởng.

"Chị Freen !"

"Hửm, em cần gì à ?"

Freen đi vào, ngồi xuống ghế âu yếm hỏi.

Becky híp mắt, cười không hở răng nhưng vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

"Chúng ta đi du lịch đi, em lâu rồi chưa được đi ra ngoài chơi."

Quả thật là vậy, từ sau khi nhập việc thấm thoắt đã gần trôi qua một năm, người hướng nội như cô cũng mở lời để muốn đi đây đó.

"Được thôi, đi du lịch !"

Freen cười ân cần lấy tay vén tóc cho Becky.

Giữa hoàng hôn xen vào khe cửa, họ dịu dàng như thể chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top