Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm...anh chị 2 à, mấy ngày nay chúng ta lo chuyện của chị Se Mi quá nên chuyện công ti không ai lo, anh chị nên về sắp xếp lại trật tự công ti đi, em phải đi tìm Woo Mi nữa, ở đây có mẹ rồi. Đi thôi..."- Chi Jung ra hiệu cho Chi Gam và Eun Seong tránh mặt.

"Ờ ờ"

Giờ đây, trong phòng bệnh chỉ còn 2 người phụ nữ mặt đối mặt. Beak Do Yi tiến đến bên cạnh Jang Se Mi, cầm tay cô ấy.

"Ta vẫn luôn không tin là con mất, niềm tin của ta đã đúng. Con cuối cùng cũng trở về bên ta rồi Se Mi à..."

Beak Do Yi nhận được nụ cười của Jang Se Mi ngay tức khắc. Đôi mắt đó, nụ cười đó, gương mặt đó chính xác là điều mà Beak Do Yi mong muốn trong suốt hơn 2 năm qua.

"Chi Gang anh ấy...chắc là đã có gia đình mới rồi mẹ nhỉ?"

"Nó luôn một lòng với con, nó đã thề rằng sẽ không yêu ai ngoài còn. Nó luôn từ chối những người phụ nữ khác, đôi lúc nó còn nói không thích phụ nữ nữa kìa"

"Có chuyện này nữa sao mẹ?"

"Tất nhiên là không phải thật, chỉ là muốn né tránh sự cám dỗ ngoài kia thôi"

"Bác sĩ nói con còn nằm viện bao lâu nữa ạ?"

"Ngày mai con có thể xuất viện, con cũng không bệnh nặng lắm."

"Vậy mẹ đã tuyển thư kí mới trong lúc con vắng mặt rồi ạ?"

"Ghế đó luôn trống, ta không muốn ai thay thế con cả, Se Mi à!"

"Con..."

"Ngày mai xuất viện, con đến nhà ta ở một thời gian đi để ta tiện chăm sóc con, có được không?"

"Con..."

Tay Se Mi từ từ rút lại, cô ấy ấp úng nói:

"Con muốn về nhà mình..."

"Ừ thì đúng rồi, nhà ta cũng là nhà con mà, chúng ta là một gia đình, chẳng phải sao?"

"Ý con là..."

"Con làm sao vậy?"

"Con muốn mình quay trở về vạch xuất phát, còn không muốn đi lại con đường này nữa..."

"Vạch xuất phát?"

"Con sẽ trở về bên anh Chi Gang, con vẫn sẽ là người vợ mà anh ấy luôn mong muốn..."

"Con nói vậy là sao? Con không còn...y...êu ta nữa à Jang Se Mi...?"

"Trước đây con luôn muốn người chấp nhận tình cảm của con, luôn muốn người thấu hiểu, chỉ cần thấu hiểu, không cần đáp lại cũng được...nhưng..."

"Nhưng...?

"Con thấy mọi chuyện gần như đi quá giới hạn rồi, con biết quay đầu sẽ không được nữa nên...con sẽ buông bỏ nó..."

"Con không muốn quan tâm ta nữa sao...?"

"Con vẫn sẽ quan tâm mẹ chứ, với tư cách là con dâu chăm sóc mẹ chồng..."

Beak Do Yi không thể tin vào những gì mình vừa nghe, chưa kịp hỏi lại thì Chi Gang vào, bà lau đi nước mắt trên mặt mình, tìm cớ về.

"Có con ở đây chăm Se Mi thì mẹ yên tâm rồi, giờ mẹ phải về công ti lo việc, gia đình mình hẹn gặp vào cuối tuần nhé!"

"Dạ, tạm biệt mẹ"

Chi Gang bưng tô cháo đến đút cho Se Mi ăn. Cảnh tượng này đã bị Do Yi nhìn thấy khi bà ra khỏi cửa phòng.

*Đây chẳng phải là những điều mình muốn sao? Thấy vợ chồng nó hạnh phúc mình phải vui chứ? Tại sao lòng lại đau như vậy?*
_____________

"Hai năm em không có ở đây, mọi thứ trong nhà rất nhớ em đấy, kể cả anh"

Chi Gang dịu dàng đỡ Se Mi vào nhà ngôi nhà mà cô ấy đã rời xa 2 năm. Mọi thứ vẫn vậy, căn bếp luôn gọn gàng như thế, giờ đây nó đang chờ "chủ nhân" của mình về để "hoạt động" như trước.

"Em ngồi xuống đây, anh đi lấy nước."

Se Mi ngồi xuống sofa, nhìn tấm ảnh chụp cô và Chi Gang trên bàn. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy áy náy vì những gì mình đã nói với Chi Gang.

Chi Gang cầm ly nước ra đưa cho Se Mi, anh không chủ động ngồi kế Se Mi nữa vì anh ấy hiểu tâm tư Se Mi luôn không nằm ở chỗ mình mà.

"Sao anh ngồi xa em vậy? Qua đây ngồi với em!"

Chi Gang có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời vợ mình.

"Anh muốn ăn món gì, em nấu cho anh ăn nhé!"

Đôi mắt này là sao đây, giọng điệu này là sao vậy? Chẳng phải sự dịu dàng của Jang Se Mi chỉ được một mình Beak Do Yi thấy hay sao? Bây giờ lại dành cho Dan Chi Gang rồi. Cũng chẳng lạ, trên danh nghĩa thì họ vẫn là vợ chồng mà.

"Em...có chuyện gì sao?"

"Em vẫn bình thường!"

"Em đang nhầm lẫn anh là mẹ à?"

"Em không nhầm! Anh là Dan Chi Gang, là chồng em!"

Tuy rất khó hiểu nhưng Chi Gang vẫn cảm thấy rất vui trong lòng. Đã từ rất lâu rồi, Se Mi không dịu dàng với anh đến vậy.

___________

Đã cuối tuần rồi, gia đình họ lại tụ họp với nhau, 6 ghế 6 người.

"Mừng chị trở về nhé, em đã căn dặn cô giúp việc nấu rất nhiều món cho chị tẩm bổ đấy ạ! 2 năm nay vắng chị, em chỉ lủi thủi đi shopping có một mình thôi, chán lắm."

"Cảm ơn em nhé Eun Seong!"

Beak Do Yi vẫn luôn dõi theo Se Mi, từng nhất cử nhất động của cô ấy luôn được chủ tịch thu vào tầm mắt.

"Vậy chị có tính dọn qua đây ở với mẹ không?" -Chi Jung ngỏ ý.

Do Yi định cất lời thì bị Chi Gang nói trước:

"Anh và chị dâu em vẫn sẽ ở cùng nhau, anh sẽ chăm sóc cô ấy, bù đắp những gì cô ấy thiếu trong những năm qua!"

Beak Do Yi thôi không nói nữa. Bà ấy ăn 1 muỗng canh rồi vừa cười gượng vừa nói:

"Nhìn thấy 2 đứa hạnh phúc vậy, ta cũng...vui..."

"Thật không mẹ?"

"Dan Chi Jung! Không lẽ mẹ nói dối"

"Ò"

Mọi người vui vẻ ăn uống với nhau. Ăn xong, tất cả ra phòng khách ngồi trò chuyện.

"Lúc nảy con và Chi Gang có mua 1 ít dâu tây, để con xuống bày ra cho mọi người ăn nhé"

"Để em phụ chị!"

____________

Chi Jung cùng Se Mi xuống bếp, phụ lấy món tráng miệng chỉ là phụ, Chi Jung có việc cần nói mới là chính.

"Chị quyết định không đến ở với mẹ sao?"

"Ừm. Dù gì cũng chỉ có 1 mình Chi Gang ở nhà, không ai lo cơm nước cho anh ấy cả"

"Nhưng mẹ đã mong mỏi chị suốt 2 năm đấy!"

"Ý em là sao?"

"Thì suốt khoảng thời gian vắng chị, mẹ luôn cảm thấy thiếu vắng giống như bị thất tình vậy. Em có an ủi, mẹ chỉ nói ổn nên em cũng không biết làm gì hơn."

"Mẹ mà cũng nhớ tới chị sao?"

"Mẹ thương chị lắm đấy!"

"Thương?"

"Thôi em đem dâu ra cho mọi người"

6 người họ ngồi quay quần bên nhau trong phòng khách. Se Mi cắn một nửa trái dâu rồi cất tiếng:

"Hay là ngày mai con đến ở với mẹ một thời gian nhé!"

Mọi người trổ mắt nhìn Se Mi. Do Yi ngập ngừng nói.

"Không...không cần đâu, con cứ ở bên đấy chăm sóc Chi Gang đi..."

"Mẹ à, con biết mẹ muốn gì mà, chị dâu đã ngỏ ý rồi thì mẹ chấp nhận cho chị ấy ở cùng mẹ một thời gian đi. Tới cuối tuần nhà mình mới tụ họp mà, chuyện công ti giờ đã có anh chị 2 lo rồi. Anh cả cũng làm ở viện tối ngày, để chị dâu ở nhà một mình cũng buồn chán lắm ạ."

Chi Jung như hiểu hết tiếng lòng của Do Yi. Bà nhìn đứa con trai út trước mặt, trong lòng thầm nghĩ *Đúng là con trai của ta :))*

"Nếu con đã nói vậy rồi thì mẹ cũng... không thể từ chối."

(Chủ tịch khoái khoái mà bày đặt ra dẻ quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top