Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIỌT NẮNG MANG TÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là những cơn mưa rào mùa hạ, những hạt mưa như mang trong mình, bao cái nóng bỏng, oi bức của mặt trời, quất vào mặt...rát
-"Em ghét mưa, em ghét mưa, em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới biết em ghét mưa như thế nào"

Khi cả Sài Gòn tắm mình trong một màu trắng xóa của cơn mưa rào mùa hạ. Anh và cô yên bình ngồi trên chiếc xế hộp trở về nhà sau khi kết thúc show diễn ở phòng trà. Dường như bên anh, những câu chuyện cứ tiếp nối nhau không thể dứt. Cô tưởng như có thể bên anh cả ngày, cả tuần, hoặc thậm chí cả tháng để nghe anh kể về mọi thứ xung quanh anh, những khó khăn mà cô không có cơ hội bước cùng anh trong những ngày cũ. Và anh nghe cô trải lòng về những niềm riêng cô cất giấu, tưởng chừng như chỉ mình cô biết

Ngoài âm nhạc, anh thường chỉ dạy cô nhiều điều hay trong cuộc sống mà có thể cô sẽ phải thốt lên "Wow" thật to khi được nghe về nó. Anh là một người hoạt ngôn, vui tính, lúc nào cũng có thể chọc ghẹo khiến một người trầm tính như cô phải bật cười khanh khách. Từ cái ngày công khai yêu nhau, anh thoải mái nắm tay cô đi xem những bộ phim bom tấn, hay cùng cô có những chuyến du lịch riêng chỉ có cô và anh...những chuyện mà ngày chưa công khai chẳng dám làm, vì sợ nhà báo giật tít

Và dường như khi bên anh, cô chẳng còn nghe tiếng mưa đang đập vào ô cửa kính, chẳng còn nghe tiếng ồn ào của máy xe khi bị ùn tắc giao thông, chỉ còn nghe giọng nói ngọt ngào của anh


Cô bất chợt bắt gặp đôi mắt của anh, đôi mắt ấy đang nhìn xa xăm qua cửa kính, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đúng, chị ấy đang đón taxi bên kia đường
-"Em biết chú Noo đang tìm thứ gì trong màn mưa kia"

Anh giật mình như bị đánh thức khỏi cơn mộng, vội xua tay gãi đầu, tập trung lái xe
-"Anh...Anh có tìm kiếm gì đâu, cô Mèo của anh đang nghĩ..."

-"Không, em có nghĩ gì đâu nè, em có thể nghĩ gì được. Chỉ là anh đang ngắm mưa thôi mà, đúng không?"
Cô đẩy cửa bước ra khỏi xe mặc cho mưa ngày càng nặng hạt, đặc kín. Cô cứ thế bước đi, bước đi trong cơn mưa trắng xóa quyện với thứ ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn cao áp, trong thứ âm thanh rào rào như xé toạc bầu không gian, như đang căng tràn của một quả bóng sắp nổ tung. Và cô cứ thế bước đi trong dòng người hối hả trở về nhà. Cũng chẳng sai đâu, cô đang muốn phát điên và nổ tung đầu với những chất chứa về anh. Thú thật, ngày trước một Vũ Cát Tường mạnh mẽ bao nhiêu, thì từ ngày anh bước vào căn phòng kín đó là cô như một con người khác. Không phải cô yếu đuối như những người con gái khác, mà vì cô là người có tính sở hữu cao. Một khi yêu, cô luôn tôn thờ tình yêu của mình, và cô không muốn quá khứ của anh xuất hiện trong hiện tại và tương lai của hai người. Cô biết, với bất cứ ai mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu đậm và khó quên. Đúng.
-"Em ích kỷ...là vì em yêu anh. Chị ấy đã không cần anh, nhưng anh đã có em rồi. Em không thích anh như vậy chút nào...
Em đã tự nhủ với lòng mình rằng: với anh, chị ấy là của quá khứ, còn em mới là hiện tại. Nhưng chẳng hiểu sao, em cũng không thể không nhớ tới chị ấy mỗi khi trời mưa"

Anh nói, tình yêu của anh bắt đầu vào những ngày mưa, và cũng ra đi trong một chiều mưa tầm tã. Anh chỉ nói thế, anh là người hay nói, nhưng trong chuyện tình cảm anh kiệm lời và rất sâu sắc. Chị ấy là một người dịu dàng...hơn em, chín chắn..hơn em, và quan tâm anh...hơn em, chị ấy thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn kinh doanh. Không. Anh chỉ nói vế trước, còn "hơn em" là do cô tự ti với bản thân mà tự chêm vào mỗi khi nhớ tới chị ấy.

Còn cô, là một hình ảnh hoàn toàn đối nghịch. Cô theo đuổi tomboy, cô không dịu dàng, cô không giỏi thể hiện tình cảm, và đôi khi còn vô tâm hay thờ ơ với anh -"Trong mưa, không có hình ảnh của em, phải không?"

Những ngày mưa vẫn là khoảng trời mà anh cất giữ. Cô đã từng có những suy nghĩ rất ấu trĩ, và thậm chí cô còn chưa dám chắc đó là suy nghĩ của một người như cô, rằng, anh chỉ yêu cô trong những ngày nắng, và tìm kiếm chị ấy trong ký ức của những ngày mưa. Thật buồn cười, cô tự giễu bản thân mình vì cô không còn là một Vũ Cát Tường biết nghĩ thấu đáo nữa rồi -"Nhưng anh ơi, thật đấy, vì mỗi lần mưa nhìn vào mắt anh, trái tim em đủ nhạy cảm để biết anh đang nghĩ điều gì"

Người ta bảo, nếu yêu nhau và cùng nhau mà đi dưới mưa nhiều thì tình cảm thêm bền chặt. Đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn về thôi, cô chẳng tin.
Không phải cô không tin vào tình yêu của mình, mà là cô sợ...sợ bất chợt một ngày cơn mưa kia đến sẽ mang anh đi khỏi ánh nắng của cô...mãi mãi  -"Vì thế, em ghét mưa, dù mưa của trời chẳng có tội tình gì với em"

Phải làm sao để anh yêu cô, cả những ngày nắng, và trong cả những ngày mưa. Có khi nào, cô phải sống với hai con người đối lập. Cô không thể làm được.

Cô về nhà trong tình trạng người ướt sũng, đầu như muốn nổ tung, hai tay cô xoa vầng thái dương, gương mặt phờ phạc đẫm nước cũng chẳng biết nước mắt hay nước mưa, vì cả hai đều một vị mặn đắng
-"Tại sao anh ấy không đuổi theo mình, tại sao anh ấy không tới với một chiếc ô?"

Cô gạt suy nghĩ ấy đi rồi ngủ thiếp trong căn phòng tối om, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Đâu đó cô nghe thấy âm thanh của một bài hát mà đã từng nghe, lâu lắm rồi "Let the rain fall down from heaven. Let it washes away every memory of you and i..."

Tỉnh dậy, đầu cô nặng trĩu, người cô nóng ran như phát sốt, cô chẳng còn biết bây giờ là sáng hay chiều. Thứ cô nghĩ đầu tiên là chiếc điện thoại, cô mở nguồn trong mong đợi, và rồi...thất vọng. Ngoài cột sóng đầy, cái mặt anh ca sĩ Noo Phước Thịnh hí hửng cười trên màn hình thì chẳng có tin nhắn nào từ anh. Cô cứ ngỡ như mấy lần trước, khi cô giận anh sẽ có hàng chục cuộc gọi, hàng chục tin nhắn...chán thật. Cô quăng điện thoại sang bên cạnh, cũng chẳng muốn ra khỏi phòng nữa. Nhưng có một âm thanh lạ phát ra, hình như dưới bếp thì phải, có lẽ là trộm đang trong nhà cô chăng? Cô mệt mỏi bước xuống khỏi giường, chân tìm đôi dép rồi nhanh chóng bước ra cửa "rầm". Một cây trụ sừng sững đập vào mặt cô, đau quá

-"Mèo nhỏ dậy rồi à? Anh nấu cháo trứng cho em rồi đây, không hành. Anh đúc em ăn nha"

Anh kéo cô ngồi trong lòng, thổi nhẹ từng muỗng cháo đúc cho cô, cô mệt nên cũng chẳng thèm đối hoài gì tới chuyện hôm qua. Ngoan ngoãn ăn hết chén cháo. Nhưng nghĩ lại cũng ức nên đành phải hỏi
-"Sao đêm qua anh không tìm em? Giờ anh còn đến đây làm gì? Thương hại em ư?"

Anh bật cười, để chén cháo lên bàn rồi hai tay vòng ngang người siết chặt lấy, gục mặt lên vai cô, ôn nhu đáp
-"Anh xin lỗi Mèo con vì đã không chạy theo em, anh xin lỗi vì đã không nhắn tin cho em. Vì anh biết, anh không thể ngăn được cảm xúc của em, mà phải để em tự khống chế nó. Em phải tự vượt qua để tìm hạnh phúc cho mình. Như em biết đó, nắng - mưa là chuyện bất biến của thiên nhiên. Em không thể chỉ sống trong những ngày nắng tươi đẹp, mà quên đi những ngày mưa u ám. Hãy chấp nhận mưa như một phần không thể thiếu của tự nhiên, và chấp nhận cô ấy như một phần ký ức của anh. Anh yêu em chẳng có lý do, là bởi vì em là chính em, em đơn giản và có một trái tim ấm áp. Em biết không, trước đây hình ảnh cô ấy là một cơn mưa phủ kín tâm hồn anh. Nhưng từ khi gặp và yêu em, anh đã quyết định không xoá bỏ hình ảnh cô ấy, mà sẽ nén nó thật chặt, thật nhỏ, chỉ bằng một giọt mưa thôi rồi chôn vùi nó ở một góc tim. Và, để nhường chỗ trống còn lại trái tim anh cho những giọt nắng ngọt ngào, là em - Vũ Cát Tường"

-"Thật sao anh?"

-"...Anh sẽ cùng em đi qua những ngày nắng, và cả những ngày mưa. Anh sẽ cùng em ngắm mưa, nhưng không phải với một màu buồn...vì giờ anh đã tìm thấy trong những giọt mưa ấy...*màu của nắng*. Mèo con nhìn ra cửa sổ xem, trời đã tạnh ráo rồi đấy. Em thấy nắng đẹp không? Rồi sẽ có bảy sắc cầu vồng lung linh xuất hiện"

Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ theo tay anh. Quả đúng như vậy, tạnh mưa rồi. Bầu không khí như ngây ngất trong cái rung rinh của lá, tiếng chim hót lảnh lót bên khung cửa sổ, sảng khoái mát mẻ với những giọt mưa còn động lại trên phiến lá

Cô xoay người, ôm lấy anh, vụi gương mặt bé xíu vào lòng ngực vững chắc của anh, hai khoé mắt rưng rưng chực trào
-"Chú Noo à. Em sẽ không sợ mưa cướp anh đi nữa. Em sẽ thắp nắng lên trong những ngày mưa. Để ngay cả những ngày mưa...anh sẽ luôn nhìn thấy...màu của nắng. Em yêu anh nhiều lắm chú Noo à"

-"Anh yêu em, Mèo ngốc"

Anh vén vài sợi tóc rũ xuống, đặt đôi mắt thâm quần, ươn ướt những hạt thủy tinh long lanh ấy một nụ hôn, một nụ hôn lau khô nước mắt, chỉ còn đọng lại trái tim yêu thương dành cho nhau

--------------//-------------

Dạo này fic của Tăm toàn là liên quan tới chủ đề Mưa 😂 hôm nay mưa bất chợt, nên oneshot này cũng đến bất chợt =)))
Cmt cho Tăm nhận xét nhaaaaa
Love all ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top