Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sắc đỏ, sắc máu và sắc lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giọt máu đào rỉ xuống, chảy dọc chiếc khuyên tai lấp lánh. Từ những viên hồng ngọc, sắc đỏ bật lên, phản chiếu lại trong ánh mắt rực lửa của vị vua thống trị Shugoddam. Trên ga giường phủ lớp vải màu điều được thêu dệt những họa tiết vàng sang trọng, loang lổ những mảng màu sẫm đỏ.


Gira sững người, ghim chặt ánh nhìn lên thân ảnh trắng tinh khôi đang lấm tấm những vệt màu đỏ tươi dưới thân mình. Những nếp nhăn hiện lên, xô đẩy vào nhau, làm biến dạng hình xăm đặc trưng trên vầng trán sáng ngời. Jeramie nghiêng đầu, nhíu mày hướng mắt về phía nơi tai phải đang không ngừng rỏ máu.


"Ôi chao ơi, hôm nay em có vẻ cuồng nhiệt quá nhỉ, Gira yêu dấu." Vị vua khe hẹp cất tiếng, giọng điệu mang âm hưởng khiêu khích, nhưng theo sau lại là một tràng cười khoái chí.


Trong tiếng cười giòn giã của người thương, Gira như lấy lại được ý thức. Cậu hoảng loạn khua tay múa chân trong không khí, không biết nên làm gì với chiếc tai đang ứa máu của Jeramie. Sau một vài phút ngẩn ngơ, Gira chụp lấy một góc ga giường và quấn nó lên vành tai ướt đẫm chất dịch màu đỏ. Ánh mắt cậu xáo động đầy lo âu khi mảnh vải vốn đã mang màu đỏ nay càng sẫm màu hơn và thấm đẫm dần trong tay cậu.


Trước sự lo lắng của người tình trẻ tuổi, vị vua thống nhất Bugnarak chỉ ung dung ngắm nhìn và tận hưởng sự chăm sóc vụng về ấy. Một tay vòng qua eo kéo chàng trai trẻ lại gần hơn với mình, bên tay tím sẫm còn lại của anh khẽ khàng vuốt nhẹ bờ môi kia. Lướt dọc vết máu khô còn đọng lại nơi khóe miệng Gira, Jeramie không nhịn được mà cười lớn.


"Ngay cả ở trên giường thì vẫn là Tà ác vương Gira sao?" Anh cười châm chọc.


"E-Em hoàn toàn không cố ý mà, Jeramie!" Gira ngượng ngùng lên tiếng. Sự xấu hổ về hành vi bộc phát của mình giờ ngập tràn tâm trí cậu. Những mảng đỏ lớt phớt lan dần từ gò má đến vành tai.


"Ôi chà, nhưng mà nó cũng khá thú vị đấy chứ?" Jeramie ngọ nguậy, nghiêng đầu sang một bên, né khỏi bàn tay đang cố gắng cầm máu của Gira, để chiếc khuyên thấm máu vung vẩy giữa không trung.


"Đừng mà, Jeramie!" Gira bất lực kéo người kia lại, một tay bóp chặt lấy bờ eo nhỏ mà cố định nó. Khi người bên dưới không nhịn được mà phát ra một tiếng rên đau, bàn tay rắn chắc ấy lại vô thức mà nới lỏng đôi chút.


"Máu vẫn chưa ngừng chảy nữa..."


"Bởi vì em cắn sâu quá đó, người yêu dấu hỡi. Phải chăng những chiếc răng sắc nhọn kia đang thèm muốn máu thịt của kẻ lai tạp này?" Vị vua thứ 6 cười khúc khích. Đôi tay anh ôm lấy gương mặt đức vua trẻ tuổi, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh tựa biển sao, chứa đầy sự mê hoặc của anh.


Một ngón tay tinh nghịch tách đôi bờ môi nọ, miết lên hàm răng trắng ngà còn vương sắc đỏ. "Nếu vậy, anh cũng muốn thử xem, bản thân có mùi vị như thế nào?" Dứt lời, Jeramie chồm người dậy, đảo ngược vị trí giữa hai người.


Gira bị ép thả mình xuống giường trong sự bất ngờ, trong khi đó Jeramie từ tốn ngồi lên trên cậu trai trẻ. Cậu trai nọ chỉ kịp nhìn thấy người mình yêu thực hiện một cái liếm môi đầy quyến rũ, tiếp theo đó liền bị nhấn vào một nụ hôn sâu. Jeramie chủ động tách mở bờ môi người kia một cách đầy táo bạo, chiếc lưỡi ẩm ướt thoăn thoắt liếm sạch những giọt máu còn ứ đọng. Lưỡi nhỏ tinh nghịch vờn chơi, khám phá khoang miệng, cạ vào lớp răng thẳng đều.


Gira cố gắng tách người kia ra, nhưng đôi tay kia đã nhanh chóng vòng qua gáy cậu, khóa chặt đôi môi hai người. Sức của Bugnarak dù sao cũng trội hơn người bình thường được vài phần, một khi Jeramie đã nổi hứng, không ai có thể ngăn cản được anh. Mặc dù cậu vẫn chưa hết lo về bên tai vẫn đang chảy máu của anh, nhưng sự thật là, những lúc như thế này thật khó để cưỡng lại sự hấp dẫn từ nhân tình ngàn năm tuổi kia. Sau một vài nỗ lực không đáng kể, Gira cuối cùng cũng buông bỏ sự kháng cự mà chìm đắm vào nụ hôn ướt át.


Nhân lúc Jeramie đang mải đắm chìm trong khoái cảm, Gira xốc người dậy. Cậu để người thương ngồi gọn trong lòng mình, hai tay rắn rỏi ôm chặt lấy vòng eo mềm mại kia. Chiếc lưỡi điêu luyện giành lại quyền chủ động, lấn át chiếc lưỡi bé nhỏ của đối phương, đưa đẩy nó theo nhịp điệu mới đầy cuồng nhiệt. Nước bọt bị rút đi cùng với dưỡng khí, khuôn mặt trắng ngần của vị vua Bugnarak giờ ửng đỏ. Đôi mắt anh đê mê nhắm tịt, bờ mi cong khẽ run run, hơi thở gấp gáp và run rẩy.


Gặp khó khăn trong việc hô hấp, Jeramie bắt đầu ngọ nguậy không ngừng trong lòng Gira. Đôi bàn tay không ngừng vỗ vào bờ ngực rắn chắc nọ. Nhưng người dẫn chuyện hai ngàn tuổi kia càng giãy ra, vị vương giả xứ Shugoddam lại càng ghì chặt. Một tay ghì lấy bờ eo mà dày vò đến tím ngắt, một tay còn lại của Gira nắm lấy nắm lấy mái tóc đen tuyền phủ bạc như đêm ngàn sao, giật ngược ra sau. Jeramie bị buộc vào tư thế ép phải ngửa cổ ra, Gira càng được đà lấn tới, tiến sâu hơn vào khoang miệng nhỏ, như muốn nuốt chửng hết tất cả mọi thứ.


Hô hấp gần như chạm đến mức giới hạn, lồng ngực tựa như bị bóp nghẹt đến nát tan, sự chịu đựng của Jeramie vỡ ra như bong bóng, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lăn thành dòng nhỏ xuống. Cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi vương trên làn da mình, Gira lúc ấy mới chịu buông bỏ cánh môi đỏ mọng. Xác thịt tách rời, những hơi thở phập phồng hóa làn khói mỏng giữa đêm đen. Liên kết còn sót lại giữa hai kẻ mê say là sợi chỉ bạc đầy quyến luyến.


Thân thể tuổi hạc nọ xụi lơ trong vòng tay tình nhân tuổi hẵng còn xanh, dáng vẻ rã rời, không còn chút sức lực. Mặc kệ ánh mắt đờ đẫn của đối phương, Gira cúi người xuống, đặt lên gương mặt đỏ bừng nọ những nụ hôn kéo dài từ đuôi mắt chớm đỏ xuống đến mang tai. Đâu đó có một chút ngập ngừng, rồi vị vua trẻ quyết định ngậm lấy vành tai đã khô máu, bao bọc nó khuôn miệng nóng ẩm. Chờ đợi Jeramie sau đó là những nhát cắn trả đũa từ chàng trai trẻ. Vành tai mềm mại bị gặm nhấm cho nhuốm máu, vết thương cũ bị nhay lại đến đau nhói. Jeramie bên dưới không kìm được mà vặn vẹo thân mình, đồng thời phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ.


Bỗng thân thể thanh mảnh kia trải qua một đợt rùng mình. Hai bàn tay Jeramie níu chặt tấm lưng rộng lớn của người yêu, toàn thân run rẩy lên từng đợt. Sau một tiếng nấc, chỉ còn lại ánh mắt tê dại và một thân xác mệt nhoài. Liếc nhìn vết ố ướt đẫm đang lan ra nơi đũng quần trắng tinh tươm, Gira âm trầm thủ thỉ nơi vành tai đỏ gay của người nọ. "Còn hôm nay anh có vẻ nhạy cảm quá nhỉ, Jeramie yêu dấu."


Jeramie Brasieri - người dẫn chuyện tự xưng - kẻ tồn tại cùng hai ngàn năm lịch sử của Chikyuu, nhọc nhằn đưa đôi mắt thẫn thờ lên ngước nhìn chàng trai trẻ trước mắt, Gira Husty – vị vua kỳ tích của Shugoddam - người mà anh đã hứa hẹn trao cả một đời. Trong ánh nhìn ấy vốn luôn rực cháy một ngọn lửa bập bùng, nhưng giờ đây nó ngùn ngụt và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Một nụ cười bất lực thoáng hiện lên trên khuôn mặt bơ phờ vì sự trộn lẫn giữa đau đớn và khoái cảm. Tai phải của anh vẫn đang rỉ máu, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, vì đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài đằng đẵng.


"Nào, hỡi tà ác vương Gira, hãy cháy bùng đêm nay tựa ngọn lửa đôi mắt người. Soi sáng dưới ánh trăng những chiếc răng nanh bén sắc đang chờ đón một bữa tiệc máu tươi và khoái cảm thịnh soạn. Vị vua khe hẹp, Jeramie Brasieri, xin dốc lòng nghênh đón người."


"Như con thiêu thân, lao vào đám lửa... Là vậy đó."


Những nụ hôn lần nữa được rải lên khắp thân thể, theo sau là những vết cắn đến rướm máu. Trong gian phòng ngủ rộng lớn vọng lại những tiếng soàn soạt của trang phục bị cởi bỏ, âm thanh của những nụ hôn và sự đưa đầy đầy ham mê và điên cuồng, tiếng rên rỉ và từng cơn khóc nấc; tất cả hòa cùng với tiếng gió rít từ qua khe cửa. Từ khung cửa sổ cổ kính, ánh trăng sáng chiếu rọi qua bức rèm đỏ thẫm, hắt lên hai bóng hình cuồng si một sắc đỏ lừ tựa như lửa cháy, tựa như máu đổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top