Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện 11 (Cự Giải và Thiên Yết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin cho tôi... một chân làm quản lý cho bạn.

Tất nhiên, khi nghe được lời này, Cự Giải không hề có một ý định ngạc nhiên nào. Cô không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô nhận được lời chấp thuận từ biết bao nhiêu người muốn làm quản lý cho cô. Thật sự, đó là điều Cự Giải cảm thấy rất vui. Nhưng mỗi khi ký ức giữa cô và người con trai đã khuất cứ loang quanh trong đầu, cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không cho phải nấc thành tiếng. Cô đã quyết mình thề sẽ chung tình với anh, cô sẽ không muốn ai phải thay thế vị trí vốn có của anh !!

Dù cho anh đã mất, nhưng với cô, anh vẫn luôn hiện hữu. Ngay bản thân Giải Giải cũng biết trước rằng mình sẽ rơi vào bóng tối của cuộc đời nếu cứ tiếp tục sa vào vòng xoáy tuyệt vọng. Nhưng cô yếu đuối, cô không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi được gọng kìm mà trái tim đang tự trói buộc chính mình.

Cự Giải vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào. Cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng trả lời.

- Vâng xin cảm ơn bạn đã ngỏ ý. Nhưng mà... từ nay trở đi tôi không hề muốn hợp tác với ai cả. Xin lỗi đã để bạn thất vọng. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn những người nghệ sĩ, những người mẫu khác. Chắc chắn họ sẽ hợp với bạn hơn là tôi...

Nhưng Cự Giải chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết dõng dạc nói lại.

- Không sao đâu, tôi có thể sẽ không thể xin được việc. Nhưng tôi không cần ai khác...

...ngoài bạn !

Giải Giải lặng người khi nghe lời đáp của người ở đầu dây bên kia. Đầu cô sáo rỗng, lời nói của người đó cứ vang lên trong tâm trí cô như một trò chơi lặp đi lặp lại. Thật kỳ lạ, từ trước đến nay chưa có một người tuyển dụng nào có thể nói với cô một câu thế này bao giờ ! Giải Giải không đoán được động cơ người đó muốn cái gì, nhưng xem ra... người đó bắt đầu kích thích trí tò mò của cô rồi đây.

Giải Giải nghĩ, có lẽ mình sẽ cho vào quản lý cho mình để khám phá hắn ta thử xem, dù sao cũng lâu lắm rồi cô đã không có gì để mua vui. Nếu hắn ta có làm gì sai sót, chỉ cần một lỗi thôi mà làm TỔN HẠI đến cô, cô sa thải hắn ta cũng chưa có muộn. Trên đôi môi của cô nhếch lên nụ cười khẩy cùng câu trả lời.

- Được, tôi chấp nhận. Tôi sẽ tổ chức một ngày để hẹn bạn làm cuộc phỏng vấn.

- Vâng. Thế thời điểm, địa điểm ?

- Bạn biết Câu lạc bộ Crystal ở trung tâm đô thị ? Tầng 5, vào 10 giờ tối mai, hai ta sẽ gặp nhau. Quy tắc của tôi với người quản lý : Không được chậm trễ.

- Đó chẳng phải là chốn quán bar sao ? Tại sao không phải văn phòng của bạn mà là Câu lạc bộ ? Lại còn 10 giờ tối chẳng phải có hơi...

- Đó là thời điểm rảnh rỗi duy nhất mà tôi có thể sắp xếp để tạo cơ hội cho bạn. Tôi sẽ gửi cho bạn chi tiết cụ thể những gì bạn cần làm trước khi đi đối mặt với tôi, cùng với mật mã tài khoản thành viên của tôi.

Tôi đã dành ra thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình cho bạn đấy, mong bạn đừng làm tôi thất vọng.

- À, vâng, tôi hiểu rồi...

Cự Giải nhấp nút ngắt kết nối, rồi cô nằm vật ra giường rồi thở hắt một cái. Chiếc điện thoại vẫn còn trong tay cô, được một chốc thì rơi xuống đệm giường, vang lên tiếng leng keng của chiếc móc điện thoại hình con mèo ôm chiếc chuông.

"Trời ơi... Mình có cần phải lạnh lùng người ta như thế không...?"

*** Thiên Yết: "Uầy căng thẳng thật chứ... Nhưng với mình cũng đáng để thử ! Cố lên !" ***

10 giờ khuya, tại tầng 5 Câu lạc bộ Crystal...

Thiên Yết bước ra từ cánh cửa thang máy, toát lên trên vẻ mặt là một ánh hào quang khiến ai cũng phải ngẩn mặt lại nhìn. Trước kia, Yết Yết có hay đi ngang qua nơi này nhưng chưa trực tiếp vào trong bao giờ, lại nghe nói đâu nó hoàn toàn không dành cho con nhà nghèo như Yết lui đến...

Thành ra, Thiên Yết nghĩ mình cần phải hòa hợp với họ, đi thuê ăn một bộ comple Tây dành cho nam rồi mặc lịch sự nhất có thể. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn ghẽ và vuốt một nửa mái lên, để lô ra con mắt xanh lục vô hồn nhưng cũng vô cùng quyến rũ đến cuốn hút. Thân hình cao lớn khỏe khoắn của Yết lại càng vô tình rơi vào tầm mắt xanh của nhiều cô nàng xung quanh.

- Này ! Cậu thấy anh chàng này bao giờ chưa ?

- Chưa, nhưng trông bảnh thật đấy !! Hình như là thành viên mới ??

"Tôi đợi bạn ở khu ẩm thực ngay sát tường kính. Yên tâm, bạn sẽ tìm thấy dễ thôi."

Thiên Yết kiểm tra lại chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn của Giải Giải thêm lần nữa. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi bước tiến ngày một gần về phía hình bóng một cô gái mặc chiếc váy đầm, chúng ôm lấy những đường cong gợi cảm, để lộ ra nửa trên tấm lưng trắng trẻo mịn màng lấp ló dưới mái tóc dài màu hồng nhung xoăn nhẹ. Cô đang nhìn ra ngoài khung kính, một chân thì vắt lên để lộ chiếc guốc cao. Tất cả từ trên xuống của cô đều trang hoàng một màu đỏ khiến cô thật rực rỡ như đóa hoa hồng giữa chốn hoang lạc này.

Với một người như Thiên Yết mà nói... cứ như bị lẫn lộn bao mớ cảm xúc khác nhau. Mới hồi hôm qua, Yết Yết còn có chút rung động khi thấy gương mặt đáng yêu của cô nằm ngủ khì trong vòng tay mình. Vậy mà bây giờ đây, cô như đã lột xác thành một người khác. Một con người táo bạo ngầm, ăn chơi... Tất nhiên, với một người con được dạy dỗ trong gia đình khắt khe như Thiên Yết, cảnh tượng này trông thật gai mắt...

Giữa hai mặt của cô gái này, Yết Yết vẫn đinh ninh đâu người con gái hiền lành đáng yêu ngày hôm qua mới là con người thật của cô. Yết chắc chắn đâu, chính bản thân mình sẽ cố gắng giúp cô ấy bước ra ngoài ánh sáng !

Thấy hình bóng Thiên Yết phản chiếu qua khung kính, Cự Giải quay người lại.

- Đến đúng giờ đấy.

***

- Thiên Yết... 17 tuổi... Nghề nghiệp: Học sinh và võ sư... Từng có nhiều thành tích trong học tập và Đại hội Karate... Từ làm thêm cho quán bar... ồ trước kia tôi cũng đã từng làm thêm tại quán bar này... Chẹp chẹp, quả là con người không tệ lắm đâu ! Mặc dù bạn nhỏ tuôi hơn tôi nhưng bạn đã làm tôi nể phục đấy.

Mặc dù Thiên Yết đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cô bé vẫn cảm thấy có cái gì đó đang áp đảo linh khí của mình thông qua từng lời cô gái nói. Không chừng đâu, cô gái này ngay từ đầu đã không thích Thiên Yết vào làm quản lý cho cô rồi thì phải ?

- Câu hỏi cuối cùng : Động lực nào đã mời bạn đến hợp tác cùng với tôi ?

Đúng rồi... Đây chính là câu hỏi mà Yết Yết muốn tránh né nhất. Yết Yết có nói ra, liệu đây có phải là bằng lời nói suông cơ chứ ? Cô bé nghiến răng, siết chặt hai tay thành nắm đấm. Những giọt mồ hơi cứ lăn trên vầng trán dù cho bên trong phòng đã có lắp máy lạnh. Với Yết, nói ra thật sự không khó gì. Nhưng cái cô bé sợ đó chính là liệu cô ấy có tin lời cô hay không.

- Bạn không trả lời được ?

Thiên Yết vẫn một mực im lặng...

- Nếu vậy tôi không còn cách nào khác.Tôi không thể nhận bạn vào làm quản lý cho tôi được.

Thiên Yết thở dài gật đầu chập nhận. Yết nghĩ, mình đúng là tên dở người mà...

*** PHÚT CĂNG THẲNG KẾT THÚC ***

- Dù ta mới gặp nhau được một tiếng, nhưng tôi rất vui khi được làm quen với bạn. Trước đây, tôi ít khi nói chuyện với ai, cho đến khi gặp bạn.

Ừ ít nhất Thiên Yết vẫn lấy cái đó nằm niềm vui cho mình vậy. Có thể mất cái này, nhưng vẫn nhận được cái kia. Với Yết Yết chỉ cần cuộc nói chuyện này cũng đủ khiến cô bé vui rồi, miễn sao cô bé có thể giúp cô ấy tìm lại được nụ cười.

Thấy sự việc có vẻ tiến triển tốt, Thiên Yết nhấp một ngụm coktail mát lịm sắc đỏ rực để xoa dịu sự căng thẳng rồi nở nụ cười. Rồi Yết khoe chiếc điện thoại mình ra nói.

- Cũng nhờ tôi có số điện thoại của bạn thôi ! Tôi vô tình lấy được số bạn nhờ lấy lén điện thoại của bạn. Không có nó, hai ta không có cuộc gặp như ngày hôm nay.

Bỗng Cự Giải giật lấy chiếc điện thoại của Thiên Yết khiến bạn Yết của chúng ta a lên.

- Tôi tịch thu điện thoại của bạn !

- Ế ??? Tại sao ????

- Người ngoài không được phép có số điện thoại của thần tượng. Bạn biết tôi sẽ gặp rắc rối thế nào không khi số điện thoại của tôi bị phát tán ra ngoài ?? Có bắt bạn xóa danh bạ cũng chưa chắc triệt để, nên tôi sẽ tịch thu để cho bạn chừa !!!

- Nhưng mà mình phải ăn nói với bố mẹ sao nếu mình mất điện thoại cơ chứ...

Rầm !!

Thế nhưng, Thiên Yết đã định đứng vụt dậy, chồm lên người cô để giành lấy chiếc điện thoại nhưng bất ngờ ngã quỵ xuống. Tất nhiên Giải Giải vì hoảng loạn mà sợ hãi, lay lay người Thiên Yết.

- Thiên Yết ! Thiên Yết ! Bạn sao vậy ?? Tỉnh lại đi !!! Tôi sẽ gọi xe cấp cứu liền !!!

Bỗng Cự Giải cảm nhận có ai đang bước tới. Cô ngước nhìn lên, đó là nhóm người tuy trông bộ áo vest sang trọng nhưng gương mặt ai nấy trông thật hung hăng bặm trợn. Hình săm, khuyên tai, cả mũi lẫn môi đều có đầy đủ. Chúng nhìn Cự Giải bằng ánh mắt thèm thuồng khiến cô kinh tởm.

- Có vẻ thuốc mê trong ly cocktail của hắn ta có tác dụng rồi.

- Các người muốn gì ?

- Đi cùng chúng tôi... - Một tên trong số chúng đáp, đồng thời lấy chân đạp đạp vào người Yết.

- Này bỏ chân các người ra khỏi Thiên Yết ngay !!!!!!

- Ha ha ! Tình trạng thế này thì tên bạn trai kia làm sao cứu cô đây ?

Cự Giải sững người. Ai là bạn trai của ai cơ ??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top