Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện 20 (Nhân Mã và Bảo Bình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã sau khi chia tay với Thiên Yết liền cắp đít chạy về nhà với tốc độ level max. Cô tắm rửa, kỳ cọ sạch sẽ không chừa một chỗ nào (???). Đã thế Mã Mã còn phải mất nửa tiếng chỉ để việc chọn đồ, vuốt keo tóc lên và xịt loại nước hoa sang chảnh nhất. Cũng đơn giản thôi, bạn Mã đã háo hức chờ đợi ngày nao từ khi nào rồi ! Cứ mỗi lần ngày thứ 7 qua đi, Mã Mã đều được gặp Bảo Bình - cô gái sinh viên nghệ sĩ dương cầm mà Mã đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Tự dưng, đột ngột đùng một cái, Bảo nhắn tin rủ Mã đi bar làm sao bạn ấy không hứng khởi cơ chứ ?


Mã Mã chỉnh chu chiếc áo thun bó sát thân có in to đùng chữ "F*ck" lộ lên lờ mờ từng đường nét cơ bụng. Mã khoác bên ngoài là áo khoác da màu đen với hình đằng sau lưng đầy rẫy đầu lâu xương chéo màu xanh lục chết chóc, bạn ấy còn mặc quần jean xanh đậm rộng thùng thình... Thật bây giờ nếu có người nói Mã Mã là con gái, đã thế có tương lai sau này lại làm một bác sĩ, liệu ai đâu mà tin ?? Nhưng đó là phong cách Mã thích nhất để đi chơi vào những chỗ chơi bời thế này.


***


7h30 tối...


- Oa ~ Anh ta đẹp trai quá mấy cậu ơi ~ Chả nhẽ soái ca từ ngôn tình xuất hiện ?

- Nhìn sành điệu khiếp ! Tuyệt quá ! Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ ?


Nhân Mã vừa bước chân vào quán bar là y như rằng bạn ấy bị bao nhiêu cái ánh mắt hình trái tim đang nhìn chăm chăm về phía mình. Mà không chỉ có nữ đâu ! Nam cũng có đấy ! (Nhìn đâu mặt Mã có nét của con gái nên các anh tưởng bạn ý là gay...) khiến Mã Mã phải kìm chế lắm mới không giơ ngón giữa ra mặt mọi người... Nhân Mã thầm nhủ, đúng vậy, mắc gì mình lại quan tâm đến họ ? Cái Mã cần bây giờ là phải tìm cho ra được hình bóng Bảo Bình trong đám đông này. Bảo Bảo đã hẹn Mã Mã ra đây để cùng ngồi uống tâm sự, trò chuyện với nhau. Mã không thể để Bảo phải chờ mình được !


- Yo ~ Nhân Mã ~ Mình ở đây này !!!!


Kia rồi !! Mã Mã thấy Bảo Bình đang ngồi bên một chiếc bàn rìa tấm cửa kính có thể nhìn bao quát xuống toàn bộ thành phố. Bảo Bình tuy không cần trang điểm, nhưng cô ấy trông thật duyên dáng đáng yêu với mái tóc vàng óng được uốn nếp cẩn thận. Đôi mắt long lanh như hai hòn ngọc nhìn Nhân Mã với vẻ say đắm mơ màng. Đã thế, cô ấy hôm nay còn mặc chiếc váy trắng phau SIÊU ngắn. Bảo Bảo vắt chéo chân, để lộ cặp đùi trắng nõn xinh đẹp khiến Mã Mã suýt chút phải bóp mũi cầm máu.


- Chào Bảo Bình ! - Nhân Mã cười, ngồi đối diện với Bảo Bình - Bạn đã chờ ở đây lâu chưa ?

- Mình cũng vừa mới đến thôi. - Bảo đáp - Lâu lắm rồi mình không đi bar nên muốn mời bạn đi uống chung với mình cho vui ấy mà.

- Ôi dào tưởng gì... - Nhân Mã phẩy tay, rồi bạn ý đấm mạnh thẳng xuống bàn - Bảo Bảo !!! Hôm nay mình sẽ khao bạn. Bạn muốn gì, mình chiều tất !


Trong lúc Bảo Bình đang ngớ người ra đứng hình, vô số cặp mắt quắn quéo ganh tỵ của những cô gái khác vì thế mà nhìn thẳng chằm chằm vào cô...


- Thế hóa ra Bảo Bảo thích làm nghệ sĩ vĩ cầm hơn ?

- Ừ vì mình thích chơi violin hơn piano. Mình thích tiếng đàn của nó.


Hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện với nhau. Mỗi một khắc thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người như ngày càng gắn bó thân thiết...


Bỗng Nhân Mã đứng vụt dậy. Trước khi đi, bạn ý không quên nở nụ cười lãng tử chết mê, vẫy tay về phía Bảo.


- À Bảo Bảo, tớ đi vệ sinh chút nha. Chốc nữa tớ quay lại.

- Ừ cậu đi đi.


Ngay khi Mã đi khỏi, Bảo Bình rụt rè lấy từ trong túi xách của mình ra một chai nước. Phải, đó chính là chai thuốc mà bạn của Bảo đã nói rằng: "Nếu cậu cho cái người tên Nhân Mã uống cái này, người đó sẽ thích cậu ngay !" 


....Thế rồi, không một chút đắn đo, Bảo Bình mở nắp ra, mặt ngu ngơ đổ chai tình dược vào ly cà phê của Nhân Mã... ("Vâng em ấy rất tỉnh và đẹp gái" :v)


Được một chốc sau, Bảo Bảo giật nảy mình khi nghe thấy một tràng tiếng thét thất thanh từ đâu đó vang cao, vang xa. Sức công phá dữ dội của nó khiến ai nấy nín bặt tối sầm mặt mũi khi nghe được tiếng cãi vã còn át luôn cả nhịp nhạc Techno xập xình trong sảnh chính quán bar...


"BIẾN THÁI !!! CÓ BIẾN THÁI VÀO NHÀ VỆ SINH NỮ KÌA !!!!"

"CON MỤ NÓ !!! MẮT CHÚNG BÂY BỊ ĐUI À ?? TUI LÀ CON GÁI RÀNH RÀNH !!!"

"CÚT !!! GIỜ MÀY MAU PHẮN NGAY CHO BÀ TRƯỚC KHI BÀ CHỌI GUỐC VÀO MẶT MÀY !!!"

"GIỜ CÓ CẦN TUI LỘT QUẦN CHỨNG MINH LUÔN KHÔNG ??"


Xẹt ~~~~ *Tiếng cửa sổ mở ngân dài trong im lặng... thật dữ dội...* :v :v :v

... nhưng tiếng chọi guốc vẫn không ngớt...


*** Nhân Mã (bầm dập mặt mũi) *bật ngón cái*: Thấy không, tui làm gì có dùi cui ? ***

*** Các U30 *giơ ngón giữa*: Biến thái toàn tập !! Thằng này biến thái đến độ tự cắt t**m để ngắm gái kìa !!! Các chị em !!! Xừ hắn tiêp !!! ***


- Xin lỗi đã để bạn đợi !

- À không sao mình chờ bao lâu cũng được mà !


Bảo Bình hồi hộp, đôi mắt cô bé không ngừng nhìn lấy Nhân Mã không sót một giây nào khi khóe miệng bạn ý dần dà chạm vào ly cà phê.


"Còn 2 mm... 1mm... Và đã uống rồi !!" - Bảo Bình che bụm miệng mình lại để không hét toáng lên. Vâng, trước mắt Bảo, Nhân Mã vì không hề hay biết âm mưu của cô bé nên Mã đã nốc cạn hơi ly cà phê đã bị cô đổ tình dược vào... Sự việc diễn ra trước mắt Bảo như một thước phim quay chậm. Cô bé hồi hợp chờ đợi. Vậy liệu kết quả Nhân Mã sẽ ra sao ? Chừng nào Mã Mã sẽ nói "Mình thích bạn" như trong hướng dẫn của cô bạn mình đã chỉ ? Ôi thôi Bảo Bảo ôm má mà quắn quéo hẳn lên, tất nhiên Bảo Bảo cũng sẽ trả lời "mình cũng thích bạn nữa !". Và rồi một mùa xuân sẽ đến với cặp đôi của họ !!


- Bảo Bình ? Bạn có chuyện gì vui à ?

- À không không, không có gì ! - Bảo Bình đỏ bừng mặt, xua tay lia lịa. Rồi cô bé ngơ ngác hỏi - À Mã Mã, bây giờ bạn thấy thế nào ?

- Uhm... Mình bình thường mà ! - Nhân Mã cười toe lên - Tớ tập gym mà nên khỏe như vâm ~

- À không ý mình là...  à thôi không có gì... 


Bảo Bình có chút thất vọng, rồi quyết định bỏ cuộc. Vậy chắc có khi tác dụng của chai thuốc chỉ là con số không...


"Ông Trời, nếu như cuộc đời này có phép màu, con xin được ước rằng..." - Nhưng ngay khi Bảo Bình vừa mở mắt ra. Bỗng nhiên cô không còn thấy Nhân Mã đâu nữa ! - Hả ?! Nhân Mã !! Nhân Mã đi đâu mất tiêu rồi ??


- Dzô dzô dzô à lê à lế à lê !!! Dzô nào trăm phần trăm !!!


Bảo Bình bất ngờ thấy Nhân Mã cùng với hàng chục những nam thanh niên khác cùng nhau cạn ly bia mà hồ hởi không ngừng. Cô vẫn nhớ, lúc nãy Mã Mã còn vừa đứng đây, nói chuyện tử tế hiền lành với cô, vậy mà giờ đây lại thành một người hoàn toàn khác hẳn : Một tay ăn chơi - Khái niệm dành cho những người mà Bảo Bình ghét nhất !


Bảo Bình hoảng sợ: Vì lý do gì mà sao Mã Mã lại đột ngột thay đổi đến thế. Cô quyết định kéo Mã Mã trở về. Nhưng rồi...


- À xin lỗi Bảo Bình. Tự... tự dưng hôm nay bạn bè mình đi ngang qua nên mình qua tiếp đãi họ xíu. Bảo Bình về trước đi nha !!


Bảo Bình vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cô rất muốn khóc, cô đã ảo tưởng chuyện gì thế chứ ? Hóa ra cuộc đi chơi này trong mắt Nhân Mã... hoàn toàn buồn chán lắm sao ? Bảo không biết mình đã mơ tưởng chuyện này như thế nào !


Thế rồi, Bảo Bình chỉ nhẹ nhàng ngoan ngoãn gật đầu rồi lẳng lặng rời khỏi quán bar. Trên đường về, trong thân tâm Bảo Bảo như bị suy sụp hoàn toàn...


Ấy thế mà, trong khi đó, về phía Nhân Mã, ngay sau khi Bảo Bình đi khỏi liền mệt mỏi chống tay lên bàn quầy bar. Một nam thanh niên - vốn dĩ một trong chí cốt cùng chung băng đánh nhau của Mã Mã thời cấp 3 - lại gần bạn ý hỏi.


- Mã Mã ? Mày sao vậy ? Bạn gái mày mà mày bỏ cô ấy đi vậy à ??

- Tiểu Hùng... Chết... Tao chết mất...


Tiểu Hùng hốt hoảng lại đỡ Nhân Mã ngay khi thấy Mã vô thức ngả ngửa ra đằng sau. Cậu có thể thấy, Mã đang thở dốc, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Đôi mắt Mã Mã rưng rưng nước mơ màng nhìn về một khoảng không xa xăm.


- Mã Mã ? Mày sao thế ? Nhìn mày không khỏe lắm đâu ?

- Không phải, tao... tao đang kiếm cớ để tránh mặt Bảo Bình. May mà tụi bây xuất hiện đúng lúc để tao cầu cứu - Nhân Mã thở dốc đáp lại - Chắc... chắc tạm thời tao không thể gặp Bảo Bình một thời gian.

- Vì sao thế ?

- Mới vừa nãy thôi... mỗi lần tao nhìn Bảo Bình, tao... tao không hiểu sao mình lại hưng phấn cả lên...


*** Tác giả *cười nham hiểm*: "Mã Mã, ta sẽ xem sinh lý của cưng còn chịu đựng được bao lâu ? :v" ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top