Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện 9 (Ma Kết và Song Ngư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện quay trở lại bối cảnh một chàng trai đang hối hả trên đường đến nhà của một người mà anh đang lo sốt vó cả lên, sau khi anh nhận được tin nhắn rằng người đó đang đổ bệnh... Giữa cái bóng tối chỉ có ánh sáng của ánh đèn đường, anh vẫn chạy mãi, anh không màng đến bàn tay của mình cũng đã bị tê cứng trong bầu không khí giá rét. Trong thân tâm anh giờ đây chỉ có hình ảnh của người đó, một cậu con trai có gương mặt baby đáng yêu dễ thương mà anh vẫn xem như là em trai mình, người mà anh hết lòng muốn vươn tay để bảo vệ che chở...

- Chết thật ~ Mình quên béng mất là mình không biết nhà cậu ấy đang ở đâu... - Ma Kết thở hồng hộc. Đúng là thời tiết lạnh có khác, anh vừa mới chạy được vài đoạn đường thì đã thấm mệt rồi - Có lẽ mình sẽ đến tiệm bánh của cậu ta tìm thử xem.


***

- Ủa ? Đã một giờ  rồi, vậy mà đèn tầng lầu tiệm bánh vẫn còn sáng ?

Ma Kết hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa. Hẳn liệu Ngư Ngư có giận anh không khi anh đã đến nhà cậu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Nhưng Kết vẫn nghĩ, anh không thể không làm. Anh lo cho Ngư nên anh nhất quyết mình sẽ chỉ trở về khi nào nhận được Ngư Ngư bình an vô sự thôi.


- Ngư Ngư ! Là anh Kết đây ! Em có ở trên lầu không ?

Không một tiếng trả lời nào... Điều này càng làm cho nỗi lo lắng dâng cao lên trong tim Kết Kết. Anh nuốt nước bọt, có lẽ anh phải tự mở cửa bước vào thôi. 


Khi Kết Kết bước chân lên tầng lầu...

- Trời !! Song Ngư ???

Ma Kết giật mình khi thấy thân thể Ngư Ngư nằm bất động dưới sàn. Kết Kết nâng người Ngư lên, kiểm tra trên trán cậu. Nó rất nóng ! Anh nghi đâu chắc cơn sốt này phải lên đến tầm bốn mươi độ. Nếu không được giữ ấm kịp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

Bản thân Ma Kết vốn mù tịt trong mấy chuyện y khoa. Thành ra, anh đành cởi chiếc áo khoác mình ra, quấn lấy khắp người Song Ngư rồi cõng cậu mang về nhà mình.


Cảm nhận được hơi thở nóng ran đang ngày một khó khăn của Ngư Ngư đang phả vào bên tai mình, Kết Kết vừa chạy, vừa lo đến quặn thắt cả ruột. Gương mặt của anh dúi vào một bên má của Song Ngư, thầm nghĩ.

- Ngư Ngư, có anh rồi. Không sao đâu, có lên ! May mà anh phát hiện ra kịp thời chứ không em đã chết rồi đấy.


***

Ma Kết nhẹ nhàng đặt Song Ngư lên giường, rồi anh cuống cuồng lấy một chiếc khăn tay giặt bằng nước ấm. Khi Kết Kết cởi áo của Song Ngư ra để lau người, hạ nhiệt cho cậu thì...

- Trời ! Nhưng vết này là...


Khắp người của Ngư Ngư từ trên cổ, gáy cho đến vùng ngực, lưng và bụng,... đâu đâu cũng có những vết thâm tím lại như bị một người nào đó cắn. Ma Kết nhanh chóng nhận ra mọi chuyện, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Ruột gan anh vừa xót xa vừa phẫn nộ như đang sôi sục mà nóng hết cả mặt, anh thề đâu chắc chắn... anh sẽ cho cái con người đã khiến Ngư Ngư như thế sẽ phải biết thế nào là bài học !!

Anh ôm chặt lấy Song Ngư, thì thầm.

- Được rồi Ngư Ngư. Từ nay trở đi, em cứ sống tại căn hộ của anh, đừng sống một mình nữa. Chỉ cách đó mới an toàn cho em thôi...


Ma Kết vụt người trở dậy, anh lấy trong tủ hộp thuốc một chai thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa lên những vết bầm tím trên người Ngư Ngư. 

Đồng thời, sẵn có trong nhà là một lọ viên thuốc con nhộng hạ sốt, Kết Kết nhanh chóng mở ra lấy một viên. Anh thật sự rất muốn cho Song Ngư cho uống thuốc, nhưng...

"Mình phải làm sao đây... Song Ngư đang bất tỉnh làm sao cho em ấy uống thuốc được." 


Ma Kết thở dài lắc đầu. Một ý tưởng nảy ra trong đầu khiến mặt anh nóng bừng. Rốt cuộc, sau một hồi đắn đo đấu tranh tư tưởng, anh quyết định cho viên thuốc vào miệng mình.

"Mặc dù việc này sẽ khiến em ấy kinh tởm, nhưng mình thật sự không còn cách nào khác nữa rồi !!"

Ma Kết cúi người, đôi môi của anh và Song Ngư cuối cùng cũng chạm nhau. Lưỡi của anh luồn lách trong khóe miệng cậu để truyền vật thể lạ nhỏ xíu qua đối phương. Cùng lúc ấy, cánh tay Kết nâng đầu Ngư lên, để viên thuốc được Ngư nuốt sâu trong cổ họng.

"Ráng khỏe lại nhé, Ngư Ngư..."


Đêm khuya, mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ, duy chỉ có phòng ngủ của Kết Kết là còn sáng lên ánh đèn ngủ, mang ánh sáng màu cam mờ ảo đầy hàm ý...


***

Rạng sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời còn chưa ló rạng...

Song Ngư lơ mơ mở mắt tỉnh dậy, cảnh vật trước mắt cậu giờ đây chẳng là gì ngoài bóng tối u mê. Nhưng kèm theo đó lại là mùi hương căn phòng trông thật dễ chịu mà cũng thật xa lạ. Cậu quơ tay, lồm cồm bò dậy thì bất ngờ, tay cậu chạm phải thứ gì đó mềm và mượt, đó là tóc ? Mà tóc của ai thế này ?

Song Ngư quay mắt, hóa ra đó là mái tóc của một chàng trai đang ngồi bên giường của Ngư Ngư mà ngủ gục đi từ khi nào. Song Ngư ngẩn người ra rồi há hốc miệng kinh ngạc, hình như đó là Ma Kết. Và... cậu đang ở trong phòng của anh ấy ???


- A ! 


Ngư Ngư kịp thời bụm miệng mình lại. Cậu không thể để cho Kết Kết phải thức giấc vì cậu. Thành ra Ngư Ngư không còn cách nào khác, cậu rón rén bò người ra khỏi giường, không gây chút tiếng động nào hết. Nhưng sao... nhưng sao cậu không đi được ?

Song Ngư nhìn xuống, cổ tay cậu... cổ tay cậu đã bị Kết Kết nắm chặt lại từ khi nào. Thành ra khi thấy có động trên tay mình, Kết Kết cũng ngẩng đầu lên thức giấc khiến Ngư Ngư trơ người ra. Cậu không biết mình nên làm gì nữa đây ? Cậu đã làm phiền người ta đến thế này rồi... Bây giờ cậu biết nói lời cảm ơn làm sao cho đúng đây ???


- Em tỉnh rồi a, Ngư Ngư ?

- Vâng... vâng ! - Ngư đáp lại theo quán tính.

- Cảm thấy người đỡ sốt chưa ? - Ma Kết chồm người, chạm tay vào vầng trán của cậu - Có vẻ đỡ hơn rồi, nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn nên em nghỉ ngơi tiếp đi Ngư Ngư. Nhưng...


Rồi ánh mắt Ma Kết chuyển dần từ ôn nhu sang lạnh lùng đang hăm he đe dọa cậu.

- Tối hôm qua, anh thấy những vết cắn trên người em. Nói anh nghe, em đã bị cưỡng hiếp từ bao lâu rồi ? Tại sao em không nói cho anh biết ? Là đàn anh đàn em chơi thân từ nhỏ thế mà anh không được biết sao ?

- Chuyện không liên quan đến anh thì em có nói anh cũng không quan tâm đâu.

- Tại sao anh lại không quan tâm ?? - Ma Kết ôm chầm, siết chặt lấy Song Ngư như không muốn Ngư rời khỏi vòng tay anh. Anh thì thầm bên tai cậu - Song Ngư, anh thật sự không biết phải làm thế nào để nói với em điều này... Nhưng nhìn thấy con người mỏng manh của em bị thế này sao anh có thể làm ngơ được chứ ??

- Kết Kết... - Sau một hồi ngơ ngác, trên khóe môi Ngư Ngư là nụ cười hạnh phúc cùng hàng nước mắt rơi lã chã - Cảm ơn anh đã quan tâm đến em !


***

Song Ngư ngủ thiếp đi sau đó cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua gương mặt thanh tú của cậu. Ngư Ngư mơ màng tỉnh ngủ thì thấy bên cạnh cậu, là một bát cháo nghi ngút khói. Chắc hẳn chủ nhân đã nấu bát cháo cũng không lâu.


- Chào buổi sáng, Ngư Ngư ! 

- Ồ vâng chào anh Kết !


Ma Kết bước vào phòng chỉ với chiếc khăn tắm quấn quanh eo để lộ làn da trắng trẻo cùng thân hình chuẩn men, hiện lên đường nét cơ bắp lờ mờ. Kết Kết sau khi nấu cháo cho Ngư thì anh cũng bước vào phòng tắm rửa chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay là thứ 7, viện nghiên cứu không làm việc nên anh dự lên kế hoạch nhân dịp này muốn ở bên Ngư suốt ngày.

Thấy Song Ngư nhấm nháp miếng cháo mà ăn hết, Ma Kết cười khì. Có vẻ như cu cậu đã khỏe trở lại rồi.


- Cảm ơn anh, anh Kết ! - Song Ngư luống cuống vụt đưa chân xuống giường, tìm một chiếc dép bông mà loạng choạng bước đi - Nhưng có vẻ bây giờ em phải trở về tiệm bánh ngay !

- Em vẫn cố chấp thế ?? - Ma Kết bất mãn, ấn Song Ngư xuống giường - Hôm nay, em không cần đi làm ! Lo ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe giúp anh !

- Không được a, tiệm bánh sẽ không hoạt động được nếu không có em điều hành.

- Tại sao ? Chả nhẽ mấy nhân viên trong tiệm bánh đều phải do em chỉ đạo hết sao ??

- Dạ thật ra... tiệm bánh này... CHỈ có mỗi mình em làm việc a.

- Củ lạc giòn tan...


Một phút im lặng bao trùm lấy cả Kết Kết lẫn Ngư Ngư. Kết như không tin nổi vào tai mình, nguyên một cái tiệm bánh rộng lớn thế này, biết bao nhiêu những mẫu bánh được sản xuất hàng ngày với đủ thứ thể loại khác nhau. Đã thế chưa kể cái tiệm bánh còn kiêm luôn cả tiệm cafe nữa chứ... Anh đã tưởng đâu hẳn phải có hàng trăm người làm ở đây nhưng... Làm sao mà một cậu nhóc con như Ngư Ngư này đây lại có thể làm một mình trong đó được chứ ???


- Hãy đưa em về tiệm bánh của em... Em sẽ giải thích cho anh, với điều kiện, anh không được nói cho ai biết đấy.

- Ok anh hứa. - Rồi Ma Kết cúi người xuống, lưng anh quay về phía Ngư Ngư - Đây, em vẫn còn yếu lắm, để anh cõng em đi cho.

- Không cần đâu - Ngư Ngư bối rối, mặt cậu đỏ bừng lên xua tay lia lịa - Em có thể tự đi được mà.

- Không ! Em leo lên lưng cho anh !! Cãi lại anh đây HIẾP !!!

- ...


***

Phòng sản xuất bánh của Song Ngư là một hệ thống dây chuyền với những công nghệ sản xuất kỳ quái nhất, chưa ai từng thấy bao giờ. Điện mạch chạy khắp nơi, bắn ra những tia lửa khiến Kết Kết cũng phải giật mình tưởng máy bị chập mạch. Kết Kết đã giật mình khi phát hiện trong một khâu sản xuất bánh. Hóa ra những chiếc bánh mà anh thường hay ăn hàng ngày tại tiệm bánh này làm bằng... hỗn hợp chất thải công nghiệp được nguyên tử hóa ??? Chính những dòng điện phóng từ các lò bánh khiến các nguyên tử bị ngắt liên kết. Và khi chúng tái liên kết, protein hóa rồi đem đi biến tính trong nhiệt độ cao sẽ thành đồ ăn !!


- Chà !! - Ma Kết trầm trồ bước vào trong. Tất nhiên với một nghiên cứu chuyên điện tử, điều này khiến anh thích thú vô cùng - Em đã tốn bao nhiêu tiền để mua được hệ thống sản xuất này ??? Cái này mà Cục môi trường phát hiện là chúng nó thẳng tay cướp của em liền chứ giỡn...

- Hệ thống này do em tự nghĩ ra... - Song Ngư e thẹn đáp trước cái há hốc miệng của Kết.

- Em có phải là người không vậy ?


Ma Kết tưởng chừng đó chỉ là câu hỏi đùa nhưng anh không ngờ, Song Ngư đã trả lời.

- Không, em không phải là người...


Những ngón tay của Ngư Ngư vẽ trên ngực cậu một ký hiệu lạ, rồi người cậu phát sáng lên. Cho đến khi mái tóc xanh của cậu xõa dài chấm đất, trang phục từ áo thun quần jean bình thường liền biến mất, thay vào đó là bộ trang phục trắng vàng với tà áo kéo dài đến tận mắt cá chân. Chúng bó lại nhấn mạnh thân hình đầy cơ bắp vòm bụng sáu múi hoàn mỹ của cậu. Và khoác bên ngoài là chiếc áo ghi lê bằng kim loại mạ bạc...

Song Ngư từ một cậu con trai bé con giờ biến thành anh chàng cao lớn khiến Ma Kết chỉ cao bằng ngực cậu. Cậu cúi xuống, thỏ thẻ vào tai Ma Kết.

- Em là người đến từ bên kia Thái dương hệ.


**** KẾT-NGƯ: RỐT CUỘC AI MỚI LÀ NGƯỜI SẼ BỊ NÁT CÚC ĐÂY ? O////O  *****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top