Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 8: Góc nhìn của PPsh-41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chịu chết đi lũ rác rưởi, không còn cơ hội nào cho các ngươi đâu"


Agent, cô ta đã giết những người bạn của tôi.


Chúng tôi là hình nhân của Griffin, chúng tôi được cử đến đây để tiêu diệt bè lũ S.F. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục nhận nghiệm vụ cầm chân kẻ địch dể cho nhóm AR có thể chạy thoát.Chúng tôi biết chúng tôi sẽ bị bỏ lại, nhưng không quan trọng. Vì đó là mục đích tồn tại của chúng tôi.


Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay của mình, nhìn Agent sắp sửa tiến đến chỗ của mình.Cho dù cơ hội có mong manh thế nào, tôi vẫn sẽ chiến đấu.


Vì đó là nghĩa vụ của Doll.


"Cái... các ngươi là ai!"


Một viên đạn không biết từ đâu đến, bắn chúng vai của ả Agent. Tiếp sau đó là hàng loạt những phát súng từ cửa sổ nhắm thẳng vào Agent. Agent đã cố chĩa những khảu súng dưới váy của cô ta về phía những cái cửa sổ, đạn vẫn găm vào người cô ta. Cuối cùng, Agent đã bị tiêu diệt bởi một hỏa lực áp đảo không rõ.


Tôi không khỏi băn khoăn nên đã báo lại cho đội AR.


"Không thể nào... mình không liên lạc lại được"


Tôi đã thử liên lạc cho nhóm G34 và Vz.61 nhưng không có phản hồi.


"Mục tiêu đã bị hạ gục"


"Chúng ta có ai bị hạ gục không?"


"Có hai người bị thương nhẹ"


Một nhóm người mặc đồ đen bí ẩn và cao lớn bước ra khỏi chỗ trốn. Trên người bọn họ đều được trang bị những thiết bị và vũ khí nhìn rất tối tân. Tôi không thể nhìn rõ mặt của ai trong số họ vì họ đều đeo mặt nạ phòng độc.


Bọn họ đang tiến đến gần chỗ của tôi. Tôi không biết nên làm gì cả. Bọn họ là bạn hay thù?Nhưng giây sau đó.


"Đừng sợ, bọn ta không làm đau cháu đâu"


Một người trong số họ tiến dến chỗ tôi đang ẩn náu, bỏ vũ khí xuống, rồi quỳ xuống đất dang hai tay ra. Những người khác cũng cất hết vũ khí đi để thể hiện thiện chí.


Tôi cũng từ từ ra khỏi chỗ nấp nhưng vẫn cầm sẵn vũ khí. Người đó cũng không hề hạ tay xuống.


"Các bạn là ai vậy?" Tôi hỏi.


"Bọn chú sẽ nói sau, còn bây giờ cháu hãy theo các chú"


Tôi lại nhìn về phía những người khác đang quỳ xuống kiểm tra những Doll khác."Bọn chúng bị bắn nát hết cả rồi, không có cách nào sửa"


Bọn họ đang quan tâm đến chúng tôi ư?


Một người khác cũng đang liên lạc cho một ai đó. Nghe thì có vẻ như là cấp trên của bọn họ. Người đó đang báo cáo mọi thứ ở đây. Tôi cũng thử cố gắng kết nối lại liên lạc với nhóm AR nhưng không thể.


"Cháu sẽ đi cùng với bọn chú về nơi của bọn chú"


"Dạ..."


Sau đó, nhóm người bí ẩn này dẫn tôi đến một nơi cách thành phố một khoảng cách không xa cũng không gần. Rồi có một đoàn xe chạy đến chỗ chúng tôi. Những chiếc xe này cũng được trang bị rất tối tân.


"Lên xe đi, đội trưởng sẽ ngồi cùng xe với chúng ta"


Một người từ trên xe bước xuống. Người đó tiến gần đến chỗ tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi cũng có chút sợ.


"Nhóc là PPsh-41?"


"Vâng"


"Hửm... ta tưởng là Doll thì sẽ không bộc lộ cảm xúc sợ mà nhỉ, hay là có ta?"


"Thưa đội trưởng Toad, Doll vẫn có thể sợ hãi đó, anh không biết sao?"


"Tôi chịu. Tôi không phải là một tên yêu gét lẫn lộn với máy móc đến cực đoan như tên kỹ sư nào đó đâu"


Doll chúng tôi vẫn có thể bộc lộ cảm xúc, sợ hãi chỉ là một trong số đó.


"Hmmmm được rồi. Ta và nhóc sẽ ngồi ở cái xe còn trống phía sau. Có ý kiến gì không?"Tôi lắc đầu. Người đó bắt đầu chỉ đạo mọi người xuất phát về lại căn cứ của họ.


"Nhóc, lên xe đi"


Nhin thấy cảnh cửa xe bật mở ngay trước mắt, tôi có chút hơi do dự. Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì cả. Vẫn chưa có mệnh lệnh nào được đưa ra cho tôi.


"Chậc, ta quên mất Doll như nhóc cần phải có người ra lệnh. Thôi để ta bế nhóc lên xe vậy"Người đó bất ngờ bế tôi lên. Chân tôi bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Rồi người đó đặt tôi xuống ghế ngồi và cài dây an toàn cho tôi. Rồi bước vào xe từ cửa bên kia.


"Xuất phát thôi cả đội"


Đoàn xe sau đó lăn bánh, đi đến một nơi không xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top