Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.1 Nén hương, ta lại tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông chùa vang vọng trong không gian yên tĩnh của một vùng quê xa xôi, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Âm thanh dần dần rộn ràng, náo nhiệt lên theo thời gian mặt trời lên, tiếng rao bán, tiếng xe chạy, tiếng cười đùa của những người mua, kẻ bán, không khí nhộn nhịp bao phủ một góc nhỏ của một vùng quê.

- Mai Anh đi chậm chút, tao mệt quá.

Diệu Khương đi ở phía sau cách Mai Anh một đoạn đường, nhỏ vừa nói vừa thở dốc vì mệt.

- ừ, lại đây rồi tụi mình tìm một chỗ nghỉ chân, lát nữa rồi về.

Mai Anh bước chân dần chậm lại sau đó là ngừng lại, nàng xoay người lại nhìn bạn mình, nói.

- bên kia có gốc cây kìa, qua đó ngồi chút nha.

Diệu Khương chỉ tay về phía một gốc cây lớn ở ven đường nói. Ngồi nghỉ một lúc Diệu Khương mới lên tiếng "ê, đằng kia có một ngôi chùa nghe nói linh lắm, đi lại cho biết không?" Diệu Khương chỉ về một con đường đất ở phía xa xa cách các nàng khoảnh vài trăm mét.

- cũng được, đến viếng rồi về.

Mai Anh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, cả hai nghỉ ngơi thêm chút nữa liền đi về phía con đường đất kia, đi sâu vào bên trong đường đất một đoạn khá xa, ngồi chùa xuất hiện trước mắt hai người với vẻ ngoài uy nghi, một màu vàng nhạt bao phủ cả ngôi chùa.
Bên ngoài là ba bức tượng phật lộ thiên và hai bức tượng hộ pháp đại diện cho thiện và ác, sau đó là Đại Hùng Bửu Điện. Chính điện cao to đồ sộ với kiến trúc hiện đại pha lẫn màu cổ kính của thời kỳ trước những năm 1970, mùi nhang khói bay khắp nơi cùng với một đám khói lượn lờ xung quanh càng thêm cảm giác ma mị, kỳ diệu, vừa yên bình lại vừa mờ ảo không khỏi khiến con người ta có chút sợ hãi. Tóc gáy của Mai Anh lẫn Diệu Khương như dựng đứng cả lên, hiện tại chỉ cần một giọt sương rơi xuống trúng hai người cũng có thể dọa cả hai chạy toán loạn.

- vào chùa đi mày, tao thấy sợ ma quá.

Diệu Khương giật tay Mai Anh kéo nàng đi vào chính điện. Bên trong mùi nhang khói có phần đậm hơn bên ngoài đôi chút, nhưng vẫn ấm áp, an toàn hơn bên ngoài.

Cả hai người đốt một ít nhang sau đó đi vòng vòng khắp nơi cắm hương, đi hết một vòng nhưng nhang trên tay Mai Anh vẫn còn một nửa, nàng nhìn xung quanh đều đã được cắm nhan hết, liền đi ra bên ngoài cắm lên những lư hương ở bên trái chính điện, nơi này tựa như một nghĩa địa thu nhỏ trải dài đến phía sau khuôn viên chùa, nhưng mộ phần lại không nhiều, vừa hay nàng khi thắp đến mộ cuối cùng lại thiếu mất một cây nhang. Nhang trên tay đã hết nhưng vẫn còn một mộ phần chưa có, không hiểu vì sao trong nồng nàn thoáng nổi lên cảm giác áy náy.

- cho con xin lỗi, nhang trên tay con lỡ thắp cho các vị ở phía trước hết rồi, đến phần của cô con lại không còn nửa. Mong cô có linh cũng đừng buồn con.

Nhìn mộ phần có vẻ đã rất lâu không ai lau dọn, Mai Anh liền dùng tay mình gỡ xuống những tơ nhện, lá cây, bụi bẩn ở trên mộ xuống, sau đó nàng vô thức ngồi xuống trước mộ mà thì thầm nói.

Không hiểu sau khi nàng nhìn dòng chữ đã phai mờ, nhưng nhìn kỹ vẫn còn đọc được chữ trên bia mộ 'Lưu Minh Ngọc' trong lòng khẽ nhói đau, cảm giác tựa như rất thân thuộc ùa về trong tiềm thức. Bên tai lại văng vẳng lời nói "không sao đâu em, em có lòng đến thăm mộ chị là chị vui rồi." giọng nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng đưa vào tai Mai Anh.

Nàng sực tỉnh, sợ hãi trong lòng liền dâng cao, ý định muốn xoay người bỏ chạy nhưng lại bất thành. Hai chân hàng như hóa đá, nặng trịch không thể nhấc lên được, miệng chỉ ú ớ mà không thể nào la lên được. Trong tầm mắt dần dần xuất hiện một dáng người thon thả, chân người đó bước đi rất nhẹ nhàng, từng bước chân hệt như những cô hai, cô ba trong những bộ phim truyền hình. Trên người cô gái là một bộ áo bà ba cùng với quần trắng phi bóng, dáng người thước tha bước đến gần Mai Anh, mái tóc cô gái thật dài, dài đến tận lưng quần và được cột lại phía sau lưng, đen tuyền thật đẹp. Mai Anh bị người trước mắt làm cho không nói nên lời, vẻ đẹp này thật sự còn đẹp hơn cả mấy cô người nổi tiếng mà nàng từng xem qua nửa, mộc mạc, dịu dàng, đoan trang như một đóa hoa sen trắng, làm cho con người ta nhìn đến quên trời, quên đất.

- sao em nhìn chị dữ vậy ?

Giọng nói của cô gái hệt như giọng nói khi nãy thì thầm vào tai nàng.

- tại chị đẹp quá.

Mai Anh vô thức trả lời.

- đẹp thiệt hả, vậy em có thích hông ?

'Gật gật' Mai Anh ngẩn người như bị thôi miên, hỏi gì đáp đó vô cùng nghe lời. Cô gái áo trắng lúc này mặt đã tiến đến rất gần nàng, mùi hương rất nhạt như mùi của sen bay vào cánh mũi, làm cho đầu óc của Mai Anh như bị mơ hồ, lâng lâng.

- MAI ANH.

Một tiếng hét thật to vang lên, đánh thức Mai Anh ra khỏi mê muội. Diệu Khương bực dọc nhìn nàng sau đó lại lo lắng nói.

- mày làm cái gì mà đứng thừ người ở đây vậy, làm tao đi kiếm muốn chết.

- hả ?

Gương mặt Mai Anh đầy dầu chấm hỏi, đầu óc mông lung nhìn xung quanh sau đó liền bị Diệu Khương kéo tay rời đi.

Về đến nhà bà nội của Diệu Khương, nhỏ nhìn nàng vẫn còn ngơ ngác liền lo lắng sờ trán nàng xem sao. Sau khi xác định bạn mình vẫn bình thường, không sốt, nhỏ mới thôi lo lắng.

- nói tao nghe, nãy giờ mày làm gì mà không nói năng gì hết vậy, tao kêu mày lớn lắm luôn ấy, cả chùa đều nghe được luôn kìa.

- nãy mày có thấy chị đứng gần tao không, đẹp lắm.

- thấy cái đầu mày á, sáng sớm tự nhiên đứng trước mộ người ta. Lỡ có cái gì người ta theo mày thì chết.

Diệu Khương pha cho Mai Anh một ly cà phê sữa vừa nói.

- ........

- uống đi rồi tắm rửa ăn sáng, lát nữa tao với mày ra chợ phụ nội dọn đồ về.

Khương và nàng từ nhỏ sống ở thành thị, thời gian về quê gần như rất ít, mấy hôm trước hai người được dịp nghỉ liền rủ nhau về quên nội của Diệu Khương chơi vài hôm, tuy nói là quê nhưng vẫn có công viên, đền thờ, siêu thị.. v. v....., nhưng cả hai lại sớm có cảm giác chán ngán với những nơi này, cũng may là nhà nội của Diệu Khương lại nằm sâu, ở nơi này nhìn đâu cũng là ruộng và cây, nhà tường nhà lá thường cách nhau một, hai mảnh vườn, tiếng xe chạy cũng không nhiều lắm. Khi cả hai trở về lập tức có cảm giác như đang lạc về thời xưa, những năm hai nghìn vẫn chưa tân tiến như bây giờ.

Nhà nội của Diệu Khương nằm tách biệt với hai nhà hàng xóm xung quanh khá xa, hai bên nhà đều là vườn tược của nhà cộng thêm mảnh vườn của hai nhà hai bên, tạo ra không gian rất riêng của mà cả hai đều không thể tả được, mát mẻ giữa những buổi trưa hè, nhưng lại lạnh lẽo về đêm. Tuy ngôi chùa kia cách nhà nội của hai người khá xa nhưng bởi vì cách bài trí và đại hồng chung được đặt ở trên cao lại rất lớn, nên khi đóng chuông vào giờ khuya sẽ rất vang vọng.

- ừ.

Mai Anh gật đầu rồi lại uống sạch ly cà phê trước mặt, tuy không quá tin vào tâm linh nhưng nàng khi chứng kiến cảnh này lại làm cho nàng nổi lên cảm giác sợ hãi.

Nghĩ mãi cũng không thể thuyết phục được bản thân nàng đàn đè xuống cảm giác ấy, dùng việc tay chân để quên đi chuyện này.

Dọn dẹp phụ bà nội xong cũng đã là giữa trưa, bà của Khương chuyên bán rau vườn được trong ở phía sau hè và xôi nếp, thường thường bà bán đến hết buổi sáng sẽ trở về để nấu cơm rồi nghỉ ngơi, hôm nay cũng vậy. Ba bà cháu ngồi quây quần bên mâm cơm vừa ăn vừa nói, Diệu Khương vô ý kể lại cho bà chuyên ban sáng, khi nghe xong bà cũng chỉ lắc đầu.

- ma cỏ vùng này nhiều lắm bây, nhất là nghĩa địa ở bên chùa ấy. Sau này mấy đứa hạn chế đến đó đi, lỡ người ta thấy mình hợp người ta theo thì không tốt, xui rủi người ta bắt mình là chết đó nhe con.

Bà nội khẽ khàn dặn cả hai sau đó lại dọn cơm xuống. Loay hoay một lúc cũng đến giờ nghỉ trưa, Mai Anh cùng Diệu Khương cầm võng ra bên ngoài vườn cây ăn trái, trên tay còn mang theo mấy cái rổ tre và dao thái, vừa ăn vừa nói những chuyện trên trời đến gần 12 giờ trưa mới thôi.

Cả người Mai Anh như bị kiệt sức đôi mắt nặng trĩu xuống, nàng cảm giác ý thức có vẻ mơ hồ đi, mệt mỏi nằm xuống võng chớp mắt liền ngủ sâu. Diệu Khương ngồi bên cạnh thấy vậy liền im lặng, lịch sự nằm xuống võng rồi dần dần cũng ngủ quên mất.

- em ơi......em dậy đi.

Giọng nói của một con trai gọi tên nàng.

- Mây ơi.......ra đây chơi với anh đi em.

- ai đó ?

Mai Anh nhìn xung quanh, không có một bóng người nhưng âm thanh kia lại đang kêu gọi nàng làm cho nàng không thể tìm được phương hướng.

- chỗ này nè, dưới sông nè. Xuống đây đi, mát lắm.

Giọng nói tựa như phát ra ở dưới sông cách nàng không xa lắm. Đầu óc Mai Anh lúc này trở nên trống rỗng, đôi mắt mơ mơ màng màng, chân khẽ bước chầm chập đi đến bên bờ sông.

Năm bước.

Bốn bước.

Ba bước.

Hai bước.

Chỉ còn duy nhất một bước nửa nàng sẽ rơi xuống nước.

- út Mây, dừng lại đi em.

- Mây ơi.

Cô gái ban sáng nàng gặp đột nhiên xuất hiện, bước chân gấp gáp chạy đến chỗ Mai Anh ý muốn kéo nàng lại, nhưng vẫn chậm hơn một bước, cả người nàng đã rơi xuống sông.

- út ơi.

Tiếng khóc như xé lòng vang lên, cô gái khẽ khụy xuống, bên bờ sống, nàng vừa khóc vừa gọi tên út Mây.

Cũng không biết tại sao mình lại rơi xuống nước, Mai Anh cả người không chút sức lựa, tay chân nặng trĩu rơi vào vực sâu của đáy sông.

Giọng nói ma mị xuất hiện trong đầu nàng, không ngừng thôi thúc nàng ngủ đi, đừng tỉnh lại.

Mai Anh bỗng nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết, nàng thầm nhớ đến một bài thần chú, nàng khẽ lẩm bẩm. Bỗng nhiên trong đầu lại có thêm một giọng nói vang lên, gọi tên của ai đó, người này vừa gọi vừa kêu, vừa gào lên tên ấy, ngực của Mai Anh khẽ nhói lên, cảm giác như người đó đang gọi nàng, phải, là gọi nàng không phải ai khác.

Trên cổ Mai Anh thường thường vẫn đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền không phải là mặt phật, càng không phải là bùa ngải mà là một tấm ni lông trong suốt, bên trong ấy có một miếng vải trắng bọc lấy một tờ giấy nhỏ, đó là lộc của một vị sư thầy cho nàng, người ta nói khi mang bên mình tựa như một tấm vé thông quan, sẽ tránh được việc bị ma, quỷ làm hại, mang lại bình an cho người đeo trên người.

Tờ giấy màu vàng kia đột ngột phát ra ánh sáng bao lấy cả người nàng sau đó kéo mạnh nàng ra khỏi mặt nước, rơi xuống đất.

- em...... út....... chị nhớ em lắm.

- chị ở đây chờ em lâu lắm rồi.

Cô gái hai mắt đẫm lệ, tay đưa về phía trước như muốn ôm lấy gương mặt nàng, nhưng rồi lại không động dám.

- chị là ai ?

- út không nhớ chị hở ?

Cô gái ấy nhìn nàng nở nụ cười, hỏi lại.

- út nào, em tên Mai Anh, chắc chị nhầm rồi.

- chị là chị ba Ngọc của em nè, chị không có nhầm, em là út Mây, út mây của chị mà.

- em tên là Mai Anh, không phải út Mây nào hết.

- Lâm Huỳnh Mai Anh, mày dậy ngay cho tao.

đang trong giấc mộng nàng chợt nghe được âm thanh như đang gọi mình, lúc này nàng mới chợt nhận ra bản thân ban nãy đang ngủ ở sau vườn trái cây, vừa nghĩ đến đó liền cảm nhận được một bên má đau nhói lên làm cho nàng chợt bừng tỉnh, nhìn sắc trời đang ngả vàng, mặt trời cũng đã lặn hơn một nửa, má trái đau rát lên cùng với ánh mắt tức giận của Diệu Khương. "ê con kia, sáng giờ mày bị gì mà cứ lơ mơ hoài vậy?"

- hong có, tự nhiên nãy tao nằm mơ thấy ai rủ tao đi chơi xong tao té xuống nước, cái sau đó tao gặp chị đẹp hồi sáng ở chùa á. Có khi nào tao bị vong theo rồi không mày ?

- sáng giờ mày bị sảng à? hay chưa tỉnh ngủ. Ma mà có theo cũng phải lựa người bình thường mà theo, mày lơ ngơ như bò đeo nơ ai theo mày chắc gánh còng lưng. Sáng giờ cứ nói điên nói khùng miết, vô nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi mai còn chuẩn bị về nửa

- cô ba Ngọc con nói đó hả, cô đó là con gái của một ông bá hộ giàu nhất cái đất Vĩnh Long này, nghe đâu ruộng đất ở vùng này mười phần thì bày tám phần là của ông hết.

Bà ngoại của Diệu Khương tóc đã bạc gần hết đầu, làn da nhăn nheo theo thời gian, giọng nói cũng có hơi run rẩy một chút, nhưng mắt vẫn rất sáng sủa, minh mẫn. Miệng nhai nhóp nhéo miếng trầu cay vừa nhai vừa kể lại cho đám trẻ nhà mình.

- vậy sao cổ chết vậy ngoại ?

Mai Anh thắc mắc hỏi ngoại, nàng có nhớ năm sinh năm mất được khắc trên bia mộ, cộng trừ lại thì chỉ khoảng hai mươi mấy ba mươi mà thôi. Tính ra vẫn còn quá trẻ, chắc hẳn có uẩn khúc trong đó.

- nghe đâu cô ba Ngọc bị bệnh mà chết, cổ lúc còn sống không có chịu lập gia đình. Sau này chết thì nghe đâu vẫn còn trinh, người xưa nói chết còn trinh rất là linh, nên ông bà bá hộ đem cổ gửi vô đất chùa để cho cổ tu luôn, chùa này lúc đó nhỏ xíu hà như cái am thôi, để được như giờ á là nhờ ổng cúng dường đó bây, ông bá hộ được cái cũng tốt bụng, hiền lành mà cũng chơi sang nửa, để tránh để cho cô ba Ngọc ra ngoài hù người dân mà ông đem hẳn mấy công đất cúng cho chùa luôn để chùa hằng năm cũng kiến với làm mộ lại cho cô ba.

Bà ngoại vừa nói ánh mắt mang theo hoài niệm về một thời xa xăm mà nói, bà ngoại năm nay cũng đã gần hơn tám mươi, nhưng cũng chỉ nghe ba mẹ từng làm tá điền cho ông bà bá hộ kể lại mà thôi, nhưng rằm ngoại cũng có đến thắp nhang cho tía má thì vẫn theo lời dặn lại thắp cho cô ba Ngọc một nén nhang. Trong tín ngưỡng nhân gian khi đến chùa thường người ta sẽ thắp nhang để tưởng niệm người đã khuất, đồng thời cũng là làm cho mộ phần người đó thêm phần ấm cúng, tránh để lạnh lẽo.

---------------------

Là một người theo tín ngưỡng tôn giáo, hằng tháng bà Liên thường dẫn theo con gái đến chùa để lạy phật, làm công quả, cũng như bao lầm khác Mai Anh tự chọn cho bản thân một góc yên tĩnh để ngồi hóng mát chỉ là lần này không hiểu sao khi bước vào chính điện, trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác bứt rứt, sợ hãi vô hình làm cho Mai Anh như bị thúc giục mà bỏ đi ra ngoài.

Tâm tình bình thường ôn hòa cũng trở nên gáo gắt, sợ hãi khi đến gần những bức tượng phật. Ngôi chùa nàng thường đến là nơi tu hành của một người bạn của nàng, sư thầy ở trong chùa bình thường khi gặp nàng đều nói đùa như người một nhà, từ nhỏ hai người đã làm bạn chỉ là khi lớn lên người này lại bỏ nhà mà đi tu. Không hiểu sao khi đến gần sư thầy nàng lại có cảm giác bức bối, sợ hãi vốn dĩ không nên có. Cảm xúc trở nên hỗn loạn làm cho chính bản thân Mai Anh cũng trở nên không hiểu được, Mai Anh sợ bản thân tiếp xúc lát nữa sẽ phát bực mà làm chuyện không đúng nên liền đi ra phía trước cách cổng không xa mà ngồi.

Đang ngồi tĩnh tâm trên ghế đá, bên tai Mai Anh lại xuất hiện giọng nói của con gái vang lên, "em, mình về nhà đi em. Mình về đi em." giọng nói không dịu dàng, êm tai có phần ma mị không ngừng lập đi lập lại dụ dỗ làm cho cảm giác mệt mỏi càng thêm nhiều, Mai Anh đành đi vào chùa tìm mẹ mình nói một tiếng sau đó chạy xe máy về nhà. Về đến nhà cả người nàng liền dễ chịu đi rất nhiều, đầu óc tự nhiên thư thái hẳn đi, giống như hôm nay không có phiền não.

Đêm đến, lúc ăn cơm mẹ nàng bỗng nhiên nhìn nàng, trong mắt hiện lên lo lắng.

- con gần đây bị sao vậy? Lúc rày mẹ thấy con hình như ốm xuống.

- không sao, chắc tại bao tử con dạo này hơi đau nên ăn không nhiều với tập thể thao nên con ốm xuống thôi. Mẹ không cần lo, con ổn mà.

Nàng nhẹ nhàng trả lời, bản thân cũng nhận ra việc mình ốm xuống nhưng trùng hợp bản thân gần đây lại thường xuyên tập thể thao cộng với ăn uống không điều độ.

- lo cho bản thân nhiều chút, ngày mai mẹ ra cửa hàng, con nghỉ vài ngày cho khỏe đi. Nhà có mỗi hai anh em mà cứ để mẹ lo suốt.

Bà Liên nhìn nàng lắc đầu nói.

- con biết rồi, ngày mai đúng lúc con đi sinh nhật bạn với mở khóa thẻ. Chút nửa con đem sổ sách xuống cho ba mẹ coi.

Nói xong Mai Anh mang chén cơm cất đi sau đó lên phòng dọn dẹp sổ sách, vừa bước xuống chân cầu thang đầu liền choáng váng, chân vì vậy mà bước hụt làm cả người đổ nhào về phía trước, giấy tờ lập tức văng khắp nơi từ cầu thang cho đến bên dưới.

- trời ơi sao mà té dữ vậy con.

Bà Liên từ dưới nhà nghe tiếng vang lớn lập tức chạy lên, vừa đúng lúc đỡ Mai Anh dậy, mặt mày tái mét lo lắng nhìn trán nàng đang chảy máu, tay chân đều bị sây sát vì lăn từ trên cao xuống, mắt kính lúc này cũng vỡ đi, tròng kính bị nứt thành nhiều đường mà gọng kính kim loại không hiểu vì sao cũng bị gãy đi.

- nãy con thấy chóng mặt nên bước hụt chân thôi, không sao.

- không sao cái gì, chảy máu nhiều vậy mà không sao, xuống đây mẹ cầm máu rồi gọi dì con tới coi vết thương.

Mẹ nàng lo lắng mà la lên, trán Mai Anh chảy máu nhiều đến nỗi mặt nàng dần tái đi.

- sau cái đường này giống y đúc lúc nhỏ con bị đập đầu vô đá vậy mẹ.

Nàng nói nói cười cười để trấn an bà Liên lại, nhưng cũng thắc mắc một chút, vết thương lúc nhỏ do ngồi xe của nàng y hệt lúc này, đều là từ trán đến tận mang tai, đi qua chân mày và mí mắt một đường như bị rách ra.

- cười cái gì mà cười, giờ này mà cười được, lát nữa con khóc mẹ không lo cho con luôn.

Bà Liên đau lòng nhìn Mai Anh mà la mắng, cảm giác bất an bỗng chốc dâng trào lên, "gắng mà giữ nó qua hết tuổi hai mươi sáu thì tự động nó sẽ tai qua nạn khỏi tuổi thọ sẽ dài, con bé này có số mệnh lớn, phúc đức tích góp mấy đời rồi đáng lẽ sẽ hanh thông mọi chuyện nhưng nhà bà thường có người thọ mệt ngắn, chết yểu là nhiều nên gán mà giữ lấy, trước hai mươi sáu tuổi nó sẽ gặp nhiều tai họa dễ chết. Tôi chỉ nói vậy thôi, gán mà giữ nó, đừng cho nó ra sông suối, không có nên."

- con biết rồi mẹ.

Sau khi xử lý xong vết thương lẫn đo huyết áp cho Mai Anh xong, nàng được mẹ dìu về phòng nghỉ ngơi. Thoáng chốc liền rơi vào giấc ngủ sâu, bên tai lại lần lữa phát ra âm thanh lẫn cảm giác như ai đó đang sờ lên chỗ đã được quấn băng gạc.

- chị xin lỗi út, lần sau chị sẽ không xa em nửa đâu.

Cảm nhận như bị ai đó chạm vào vết thương trên trán lại có chút lạnh lẽo, Mai Anh bất chợt mở mắt ra nhìn, đập vào mắt nàng là khung cảnh mờ mờ ảo ảo, sương khói lượn lờ khắp phòng. Cô gái mấy hôm trước nàng mơ gặp lần lữa hiện ra với vẻ mặt buồn bã, cả người cô ấy nằm đối mặt với nàng, lưng đưa về phía trần nhà.

- em có đau lắm không ?

- .........

Cả người Mai Anh như bị hóa đá, miệng không mở được nửa, cảm giác sợ hãi làm cho Mai Anh gần như quên đi phản xạ vốn dĩ có của người bình thường.

- mấy hôm nay em đeo ấn trên cổ, chị muốn lại gần em lắm không lại được. Đừng sợ, nếu em không muốn thì chị không chạm vào em đâu.

Giọng nói nhẹ nhàng đưa vào tai Mai Anh mang theo buồn rười rượi, gương mặt nàng xinh đẹp đến lạ lùng làm cho trái tim trong lồng ngực của Mai Anh bất chợt nổi lên sự yêu thương, xót xa mà nàng dám chắc từ xưa đến nay không hề có. Cảm giác này làm cho nàng có chút quen thuộc, tựa như đã rất lâu mới có lại, quen thuộc đến nỗi làm cho chính nàng cũng nghi ngờ tại sao bản thân lại có nó.

- út mệt hả, vậy út ngủ đi, chỉ ngắm em ngủ.

Nói xong người đối diện còn cười với nàng, nụ cười rất nhẹ nhàng lại rất đẹp.

Gì đây, một người ngủ một 'người' nhìn, làm sao mà ngủ đây ? Lạnh lẽo như vậy còn nằm đối diện nàng, cả người lơ lửng lúc nửa đêm lại còn kêu nàng ngủ. Có cho tiền nàng cũng không dám ngủ.

Thế nhưng chỉ trong chốc lác nàng liền ngủ thật ngon, thật sâu, hơi thở đều đều làm cho người đang nằm "trên trần nhà" nhìn nàng càng thêm yêu thương pha lẫn chút xót xa.

2022010220:50 - 2023082000:39
Truyện được viết và đăng tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕.

Đi ngang xin hãy để lại dấu chân để mình biết bạn nhé 😉

Xin cảm ơn m.n rất nhiều.

Đây là lần đầu mình thử sức với 1 bộ truyện lấy bối cảnh ở về VN và những cảnh vật xen giữa miền tây nam bộ thời xưa và nay. Mong m.n sẽ ủng hộ con đường này của Muối, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top