Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 : Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào, không khí lạnh lẽo u ám đã thi nhau xông thẳng vào hai người ,Lan Ngọc đương nhiên đã quen với sự chào đón này nhưng Minh Triệu thì không, nàng ta rung người một cái ,Lan Ngọc đi về phía thang máy, Minh Triệu cũng theo sau .

Cả hai bước vào trong bên trong thang máy ,bụi bặm ở nhiều nơi ,hình như đã lâu chưa được dọn dẹp ,Minh Triệu hỏi Lan Ngọc :

- Mình đi đâu vậy chị ? .

Lan Ngọc điềm tĩnh trả lời :

- Đi thăm người quen của chị nhé ? .

Minh Triệu gật đầu :

- Dạ .

Thang máy dừng lại ở tầng bảy, cả hai cùng nhau đi ra ,cho tới khi Lan Ngọc dừng chân ở cánh cửa ghi số 350 ở cuối hành lang bên cạnh là cầu thang bộ ,nàng gõ cửa ,chưa được vài giây bên trong đã có tiếng đáp lời ,hình như là của trẻ con :

- Dì Lan Ngọc ạ ? .

Lan Ngọc không gần ngại nói :

- Ừm là dì .

Cánh cửa mở ra, bên trong là những vách tường cũ bị tróc sơn, một ghế sofa lớn bị lủng lỗ nho nhỏ được đặt ở trung tâm phòng khách đối diện cửa chính ,trước ghế còn có một bàn trà nhỏ nhưng trên đó không có gì, sàn nhà lát gạch hoa được quét dọn sạch sẽ ,trên sàn là chi chít đồ chơi bị hỏng nhưng nhìn qua vẫn còn mới ,nghe tiếng nói từ bên trong một người phụ nữ đi ra, trên người lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hốc hác ,Lan Ngọc quan tâm:

- Sao mặt chị hốc hác vậy Giang ? .

Hương Giang cười trừ :

- Chị không sao em qua chơi hả ? Hai đứa dô ngồi đi .

Cả hai đi vào, ngồi xuống sofa cùng bạn nhỏ kia, Minh Triệu vui vẻ chơi đùa với đứa bé, bên này Lan Ngọc hỏi thăm Hương Giang :

- Tên kia vẫn liên tục hành hung chị hả ? .

Hương Giang ái ngại nhìn Minh Triệu rồi
Lan Ngọc mà gật đầu .

Lan Ngọc nhăn mày :

- Sao chị không báo cảnh sát .

Giang cười khổ :

- Báo thì được gì hả em ? Đây tựa như khu ổ chuột vậy, không luật lệ ,không cấm đoán .

Lan Ngọc nhăn mày :

- Nhưng mà còn em Mây ?

Giang u sầu :

- Chị không biết sao nữa .

Lan Ngọc khuyên :

- Chị tạm thời dọn ra nơi khác được không ? Em sẽ giúp chị tìm chỗ .

Hương Giang lắc đầu biểu thị không cần:

- Thôi, em giúp chị nhiều rồi .

Lan Ngọc cười :

- Chị cũng đã nói là em giúp nhiều rồi thì để em giúp lần nữa nha ? .

Hương Giang định từ chối ,nhưng từ xa Minh Triệu lại gần, trên tay bế bé Mây:

- Chị để tụi em giúp chị nha ?.

Minh Triệu đề nghị :

- Chị có thể tới chung cư của em ở ,dù sao em cũng ở một mình .

Lan Ngọc tiếp tục khuyên :

- Được không chị ? .

Hương Giang cuối cùng cũng xuôi theo :

- Vậy cũng được .

Lan Ngọc vui vẻ nói với Hương Giang :

- Vậy chị chuẩn bị nha ? Có lẽ sẽ ở với Minh Triệu hơi lâu đó .

Hương Giang gật đầu thông báo :

- Chị dô trong chuẩn bị .

Lúc đi ngang qua Minh Triệu thì bế bé Mây về, mặt bé buồn vì không được chị đẹp ôm, nhưng không sao vì bé sẽ gặp chị đẹp dài dài .

Lan Ngọc đứng lên ra hiệu với Minh Triệu ,rồi nói với Hương Giang :

- Tụi em có việc đi trước nhe chị ? Em để hai ổ bánh mì trên bàn có gì nhớ ăn nhe chị , em đi đây.

Nói xong liên đi ra ngoài, Lan Ngọc và Minh Triệu nhìn nhau cười :

- Em nhiệt tình quá ha ?

Minh Triệu gãi đầu :

- Chuyện thường tình mà chị , chị có thể kể cho em về chị Giang không ? .

Lan Ngọc gật đầu .

Vừa đi Lan Ngọc vừa kể :

- Chị Giang tên đầy đủ là Nguyễn Hương Giang có chồng năm 20 tuổi tên là Phạm Đình Hiếu, cả hai chung sống với nhau được năm năm thì chị Giang mang thai đứa bé đầu tiên nhưng do lúc đó cơ thể chị ấy quá yếu do làm việc ngày đem để trả tiền thuê nhà ,đứa bé chết trong bụng mẹ ,điều này khiến chị và chồng suy sụp trong thời gian dài, đứa thứ hai là bé Mây tên đầy đủ là Phạm Bình An nhưng Đình Hiếu lại bị bạn bè rủ rê hút chích rồi bài bạc gia ,đình êm ấm trong mơ cũng theo đó cũng mất đi ,Hiếu thì thường xuyên đòi tiền chị Giang nếu không có thì sẽ đánh đập, dọa giết ,còn có mỗi lần nhậu say sẽ đem chuyện đứa bé ấy ra để chì chiết chị ấy , làm chị ấy mãi day dứt về đứa bé .

Minh Triệu trầm mặc, cô thật sự không ngờ dưới nụ cười vô tư hồn nhiên của bé Mây lại là một khúc ca bi thương như vậy ,mà người đàn và viết nên khúc ca đó lại là đấng sinh thành của em ,có lẽ biệt danh Mây của em là niềm ao ước của Giang ,những đám mây luôn tự do phiêu bạt khắp trân trời ,Giang cũng muốn như vậy ,muốn sống một đời tự do, không còn ràng buộc bởi người chồng tệ bạc kia .

Khi cả hai đi tới thang máy ,đằng sau vang lên tiếng kêu thảm thiết như xé toạt tiếng gió , tiếng rao bán của người dân xung quanh ,bóng hình người đàn ông đầu đội nón kết ,chân mang giày ,gấp gáp chạy khỏi từ một căn phòng ,Lan Ngọc nhận ra ngay ,hốt hoảng nói với Minh Triệu :

- Không xong rồi phòng đó là phòng của Hương Giang .

Minh Triệu nhanh chóng nói với Lan Ngọc:

- Chị đi coi chị Giang làm sao ,em đi bắt tên đó lại .

Nói xong cô liền chạy như bay ,đuổi theo bóng hình lúc nãy ,chạy vào cầu thang bộ.

Lan Ngọc nhanh chóng tiếp nhận những bịch bánh do Minh Triệu để lại ,nàng như bay đi tới phòng của Hương Giang, cánh cửa mở toan ,đồ đạc lộn xộn, im ắng quá ,nàng đặt túi đồ xuống, đi vào trong bếp không có ai ,nàng từ từ đi vào căn phòng của Hương Giang ,thì nàng nhìn thấy bé Mây, cô bé mới 6 tuổi đang ở trong lòng Hương Giang ,Hương Giang nhìn thấy Lan Ngọc cười tươi nói :

- Lan Ngọc cảm ơn em rất nhiều ,em từng nói là chị nhờ em việc gì cũng được đúng không ? .

Lan Ngọc vội vàng gật đầu ,mà không, cho dù có hay không nàng cũng sẽ gật đầu vì nàng biết đây là lời vĩnh biệt ,vĩnh biệt cuộc đời đau khổ này của chị.

Hương Giang vuốt nhẹ tóc bé Mây , sau lưng chị là con dao làm bếp, máu từ nơi đó chảy ra ,thấm vào chăn gối nhưng không hiểu sao Hương Giang lại không thấy đau hay sức mạnh của tình mẫu tử đã khiến cô mạnh mẽ hơn ? Cô nhẹ giọng nói :

- Chị nhờ em chăm sóc bé Mây giúp chị nhé ? Đến khi nó thành gia lập thất được không ? .

Lan Ngọc gật đầu ,tay run run cầm điện thoại gọi cho cấp cứu, thông báo xong tình trạng, nàng tắt máy đi tới chỗ Hương Giang, quỳ xuống bên cạnh cô .

Cô cười :

- Thật ra lúc lưỡi dao của anh ấy đâm vô người chị ,chị cảm thấy rất thanh thản như một con chim được trả về bầu trời của nó vậy, nhưng chị không thể như những con chim đó bỏ mặc tất cả mà bay đi ,chị còn bé Mây ,Lan Ngọc chị tin tưởng em ,chăm sóc Bình An giúp chị được không ? .

Nói đoạn Hương Giang ngước nhìn Lan Ngọc, sâu trong đôi mắt của người phụ nữ kia nàng nhìn thấy được từng sợi dây xích đã đứt ,chỉ còn sợi dây mang tên Bình An nhưng chính người phụ nữ ấy lại không muốn phá bỏ sợi dây này, nay bất đắc dĩ nên phải gỡ nó khỏi người mình ,Lan Ngọc mắt đỏ hoe gật đầu :

- Em sẽ chăm sóc bé An thật tốt ,chị đừng bận tâm nhe chị .

Hương Giang mỉm cười đưa ngón út ra ,Lan Ngọc vội lấy ngón út mình móc vào, như vậy lời hứa đã được bàn giao ,một lời hứa vô hình nhưng mang sức nặng không phải ai cũng gánh vác nổi ,Hương Giang buông tay Lan Ngọc ,ôm chầm lấy An ,từ từ con chim cất cánh bay khỏi chiếc lồng cũ nát ,nó bay về trời cao, bay về nơi nó xứng đáng thuộc về ,bé Mây không khóc ,chỉ im lặng ôm chầm mẹ mình, điều này càng làm Lan Ngọc đau lòng hơn ,thà rằng em ấy khóc ,em ấy la lên ,em ấy đòi mẹ ,đằng này không khóc, không kêu ca ,không nói gì cả ,chỉ im lặng ngồi trong lòng mẹ mình lầm bầm :

- Mây sẽ luôn ở cùng với mẹ .

Minh Triệu quay trở lại ,thấy cửa mở ,vội vàng chạy vào trong ,vừa tới cửa phòng thấy cảnh tượng này đã bị sốc đến nỗi đồng tử mở to, chân không đứng vững nữa mà quỳ xuống ,một người vài phút trước mới nói nói, cười cười với nhau ,giờ đây chỉ còn thân xác ,trò đùa của tạo hóa ư ? .

Cửa sổ bật mở gió rít gào qua từng ô cửa ,đi rồi con chim ngần ấy năm bị nhốt trong lồng đã đi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top