Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 : Sống Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì trận ầm ĩ lớn này ,quản lý của chung cư cũng đến, để xem tình hình chỉ là hắn vừa để nơi, đã thấy dây ruy băng của cảnh sát phong tỏa một tầng, hắn nhìn sâu vào trong thấy một người phụ nữ nằm trên cán ,kế bên có người phụ nữ đang nắm tay một đứa trẻ .

Lan Ngọc chăm chú nghe tên cảnh sát nói :

- Xin lỗi cô vì đã làm phiền, có thể kể cho chúng tôi nghe chi tiết sự việc lúc đó không .

Lan Ngọc gật đầu, nhìn bé Mây không đành lòng, ngồi thụp xuống nặn ra một nụ cười :

- Con đi tìm chị Triệu chơi nha , được không ? Để dì nói chuyện với chú cảnh sát.

Bé Mây gật đầu, lon ton chạy tới bên Minh Triệu ,bé Mây không được bên mẹ mình vì pháp y đã bắt đầu làm việc, Minh Triệu càng nhìn ,càng thấy thương số phận của cả hai ,chung cư Tân Thành này không rửa liền không sạch .

Sau khi lấy lời khai từ Lan Ngọc, Minh Triệu cũng được gọi đi vì cô nàng là người đã đuổi  theo tên kia, bé Mây cùng Lan Ngọc đứng trước cái xác của chị Giang bị khăn trắng phủ lên, Pháp Y đã khám nghiệm xong ,kết quả cho thấy ,con dao được đâm từ phía sau ,đâm thẳng vào tim, việc Hương Giang có thể nói chuyện được vài giây như vậy coi như  là kỳ tích, một Pháp Y đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này ,đau lòng cất tiếng :

- Hai người có muốn nhìn mặt người thân lần cuối không ? .

Bé Mây gật đầu, Lan Ngọc thuận theo ,Pháp Y mở khăn ,Chị Giang với đôi môi khô khốc ,khuôn mặt hốc hác ,làn da nhợt nhạt ,được bé Mây ôm lên ,đột nhiên bên ngoài mây đen kéo tới ,sấm chớp đùng đoàng, rồi bắt đầu mưa ,từng hạt mưa đập vào khung cửa ,thê lương ,càng thê lương, Lan Ngọc chăm chú nhìn bé Mây ,lộ ra nụ cười mãn nguyện .

" Cuối cùng cũng khóc rồi " .

Trong cơn mưa tầm tã ,Mây khóc ,khóc một cách thầm lặng, không ai hay biết ,duy chỉ có hai người.

Thư Ký Dương từ bên ngoài gấp gáp đi vào, đám vệ sĩ vì biết đây là thư ký đồng thời là bạn thân với chủ tịch nên không cản trở ,Thúy Ngân nghe tiếng bước chân vội vàng của cậu liền biết có chuyện, hỏi :

- Có chuyện gì sao ? .

Thành Dương nhanh chóng nói :

- Chung cư Tân Thành xảy ra vụ giết người ,nạn nhân là một người phụ nữ 45 tuổi, cô ta bị chính chồng mình sát hạt ,hiện hắn đã bỏ trốn, cả hai có với nhau người con, bây giờ người con đó được cô Lan Ngọc nuôi dưỡng .

Thúy Ngân nhăn mày suy nghĩ, một chút liền nói với Thành Dương :

- Nói với cảnh sát nhất định điều tra rõ chuyện này, còn động tĩnh bên The Sun ? .

Thành Dương tiếp tục nói :

- Hiện vẫn chưa có động tĩnh gì rõ ràng ,nhưng tên Đức đã có dấu hiệu qua lại với chủ tịch The Sun .

Thúy Ngân nhếch môi.

" Thật sự muốn đến như vậy sao ? " .

Nói với Thành Dương :

- Tiếp tục theo dõi hắn tớ đi đến một nơi .

Nói xong cũng không nhìn phản ứng của Thành Dương trực tiếp bỏ đi ,Thành Dương lắc đầu.

" Quan tâm như vậy sao không nói cho người ta biết ? " .

Nghĩ vậy, nhưng cậu biết Thúy Ngân đang sợ ,còn sợ thứ gì ? Cậu vẫn chưa nghĩ ra .

Sau khi xác của chị Giang được bàn giao lại cho Lan Ngọc, nàng cười nhớ đến một lần, lúc nàng và Hương Giang trò chuyện ,
Chị Giang nói :

- Lan Ngọc nè, nếu một ngày em không còn ở đây nữa, thì em sẽ làm gì ? .

Lan Ngọc cười vu vơ nói :

- Em muốn thể xác của mình được hỏa tán ,rồi rải xuống biển ,em biết là có hơi nhàm chán nhưng em thích sự êm dịu của sóng biển, đương nhiên là cả bí ẩn của nó .

Hương Giang lại nghiêm túc nói :

- Chị lại muốn mình được hỏa tán ,rồi về với phật ,không phải sùng đạo hay gì chỉ là chị muốn ở một nơi khiến tâm mình tịnh và được tự do .

Bé Mây vẫn ngồi bên chị Giang, như muốn mỗi giây mỗi phút phải ghi nhớ thật kĩ dáng hình mẹ mình, bé đang sợ ,sợ một ngày khi lớn lên ,bé sẽ quên tất cả, quên đi người mẹ tảo tần nuôi mình lớn, quên đi người đã thương yêu mình ra sao ,và quên đi .....mây đen trong lòng.

Lan Ngọc xoa đầu bé Mây ,đây chính là cách nàng an ủi bé, bây giờ lời nói nào cũng vô giá trị ,chỉ có hành động mới có giá trị, xoa được một lúc nàng cảm thấy có người đang tiến lại ,nàng không vội xoay đầu, vì nàng nghĩ đó là Minh Triệu nhưng hình như không phải .

Thúy Ngân nói :

- Lan Ngọc .

Lan Ngọc nhìn sang Thúy Ngân đang ở trước mặt, cô mỉm cười nói :

- Dọn tới chỗ tôi đi .

Lan Ngọc khó hiểu :

- Dọn tới chỗ Ngân ? .

Thúy Ngân gật đầu, nhìn bé Mây rồi nhìn Lan Ngọc :

- Cả cô bé nữa .

Lan Ngọc bất ngờ nói:

- Không cần phiền phức vậy, Ngọc tìm một khách sạn ở là được .

Thúy Ngân tiếp tục nói :

- Chúng ta còn gì để phiền nhau sao ? Nọc Nọc ? .

Lan Ngọc bất ngờ, tay đang xoa đầu bé Mây dừng lại, bỏ tay xuống, mắt cũng thôi nhìn Thúy Ngân .

Thúy Ngân thấy thế tiếp tục nói :

- Lời hứa năm đó Ngân đã hoàn thành .

Lan Ngọc ngước mặt lên ,đôi mắt lúc nãy  chứa cảm xúc u buồn do cái chết của Hương Giang, giờ đây bên cạnh u buồn có gì đó hân hoan như là một bé gái tìm lại được búp bê mình thất lạc :

- Lời hứa năm đó Ngọc đã hoàn thành .

Tiếng ve kêu rộn ràng ,báo hiệu mùa hè sắp tới ,đây là niềm vui sướng của cô cậu học trò vì sắp được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập ,chơi đùa và bên cạnh đó tiếng ve cũng chính là khúc nhạc chia ly thời thanh xuân của học sinh cuối cấp .

Những ngày gần đây vì đã thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia xong ,các cô cậu học sinh lớp 12A4 liền tìm đủ trò quậy phá ,trong đó có trò Tỏ Tình Lần Cuối luật là bạn thích ai hãy tỏ tình với người đó như lần cuối cùng cả hai gặp nhau ,may mắn thì thành đôi, còn không thì sẽ là những câu cảm ơn ,xin lỗi lịch sự ,tuy vậy nó vẫn rất đáng sợ, tình ý với những cô cậu học sinh khác thì không sao lỡ như có cảm tình với bạn bè của mình ,vậy chẳng phải không có lợi gì sao ? Vừa mất bạn ,vừa mất tình .

Một cô gái tóc buột đuôi ngựa, làn da có phần đen nhẻm, dáng người tròn tròn ,mắt đeo kính, lo lắng đi tới gần bàn học của một bạn trong lớp rồi lặng lẽ quay về chỗ của mình làm bài tập .

Từ bên ngoài lớp ,một người con gái tóc cắt ngắn, trán và khóe miệng đều dán băng cá nhân, trên mắt trái có vết sẹo đã lành, người con gái coi nó như một chiến tích, liền như thế phô bày ra cho thiên hạ dòm ngó, khuôn mặt cũng miễn cưỡng coi là xinh đẹp, nhưng những vết sẹo chi chít trên đó lại kiềm hãm tất cả .

Cô nàng tóc ngắn quăng cặp xuống, định ngủ nhưng tò mò nên đã đưa tay vào hộc bàn xem xét, liền thấy một mảnh giấy nhỏ ,tóc ngắn từ từ mở ra ,trên đó là dòng chữ .

( Tối nay bờ sông Cái trước nhà bạn Duy ) .

Tóc ngắn mỉm cười cất mảnh giấy vào trong túi quần, sau đó thiếp đi .

Thầy cô vẫn say mê nhiệt huyết với từng con chữ trên bục giảng, mà ở dưới chúng học sinh nhau nhau trò chuyện, ăn vụn ,chung quy đây mới là thanh xuân khó quên .

Tiếng trống tan học reo lên, báo hiệu các cô cậu học sinh có thể ra về sau 5 tiết học, có nhóm thì cùng nhau đi ăn ,có nhóm cùng nhau chơi game, có nhóm thì cùng nhau đi chơi ,một không khí bình thường ở vùng quê Vĩnh Long .

Cô bạn tóc đen dài về đến nhà liền vui vẻ đi vào trong tìm kiếm mẹ mình .

Cô gái tóc ngắn nhìn cổng nhà chán ghét đẩy cửa đi vào .

Tối đó bên bờ sông Cái chỗ bạn Duy ,có hai người con gái một tóc ngắn, một tóc dài lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông chảy .

Cô gái tóc dài nhìn dòng sông cất tiếng :

- Ngân tụi mình lập một lời thề được không ? .

Thúy Ngân nhìn tóc dài ,cô nàng không phải thuộc dạng xinh đẹp động lòng người nhưng giọng nói của nàng nghe rất êm tai và đôi khi hành động có chút đáng yêu :

- Lời thề gì ? .

Tóc dài quay lại nhìn cười nói :

- Đến năm 30 tuổi ai cũng phải trở thành phiên bản tốt và hoàn hơn của mình được không ? .

Thúy Ngân cười:

- Nọc Nọc cậu lắm trò thật , được rồi Lê Huỳnh Thúy Ngân này hứa với cậu

Cả hai móc tay coi như lời hứa này được công nhận, cũng là ước hẹn tuổi xuân của cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top