Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 : Dự Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Triệu lại gần :

- Chào chủ tịch .

Thúy Ngân lúc này mới nhìn Minh Triệu ,cười:

- Cứ gọi tôi là chị Ngân đừng quá lễ phép .

Minh Triệu gật đầu .

Thúy Ngân đưa mắt nhìn bé Mây rồi nhìn Lan Ngọc nói:

- Ngân đi gọi điện chút .

Lan Ngọc gật đầu .

Thúy Ngân rút điện thoại vừa bước đi ,vừa quay số .

Thấy Thúy Ngân đã đi xa ,Minh Triệu lại gần tò mò :

- Chị và chủ tịch quen nhau từ trước à ?.

Lan Ngọc cười :

- Có thể là vậy .

Trả lời Minh Triệu xong ,Lan Ngọc quay sang nhìn Bình An, con bé vẫn đang ngắm nhìn Hương Giang, nàng đi tới ngồi bên cạnh Mây nói :

- Về với dì được không ? .

Bé Mây ngước nhìn nàng gật đầu đáp:

- Dạ .

Thúy Ngân từ xa bước tới ,sau khi hoàn thành cuộc gọi, nhìn Lan Ngọc hỏi :

- Ngọc chị Giang thì sao ? .

Lan Ngọc trả lời :

- Chị ấy muốn về với phật .

Thúy Ngân gật đầu, lấy điện thoại ra gọi đi ,không bao lâu bên kia nhấc máy, cô nói:

- Đưa đến chùa Tịnh Tiến.

Nói xong liền cúp máy, nhìn Lan Ngọc thông báo :

- Lát nước xe tới sẽ chở Hương Giang về chùa Tịnh Tiến, bọn họ sẽ sắp xếp nơi yên nghỉ cho chị ấy .

Lan Ngọc cười gật đầu như cảm ơn .

Tuy nàng và Hương Giang không máu mủ nhưng giữa nàng và chị ấy đều thân thiết với nhau ,giai đoạn khó khăn khi mới chuyển vào chung cư chị ấy là người đầu tiên giúp nàng ,lúc nàng loay hoay mãi với chiếc đèn cũ và vòi nước rỉ cũng là Hương Giang qua sửa giúp, từ lâu nàng đã coi chị ấy như người trong nhà, dù không có  ruột thịt .

Ba người không hay biết, lúc Thúy Ngân nói lời kia ,Bình An đã bất giác rung rẩy ,không phải vì lạnh mà là vì sắp xa mẹ mình, đứa bé 6 tuổi ép bản thân phải mạnh mẽ không được khóc vì muốn mẹ an lòng ra đi nhưng đứa bé chỉ mới 6 tuổi là điều không thể phủ nhận, bé cũng rất sợ phải xa mẹ, cũng rất muốn khóc .

Bỗng có chiếc xe đậu ngay bên đường ,trước cổng chung cư, Thúy Ngân nhận được cuộc gọi ,cô trả lời :

- Ừ lên đi .

Từ bên dưới một toáng người mặc đồ đen cầm theo cán đi vào chung cư .

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận xác ,
Hương Giang đã được đưa vào phòng của hai mẹ con ,vụ án đã biết rõ hung thủ và động cơ nên những dây ruy băng đã được tháo ,những người xung quanh cũng tản đi ,không ai muốn mình phải dính vào điều xui xẻo này .

Đợi vài phút bên ngoài đã có bốn người mặc đồ đen đi vào, chào Thúy Ngân ,rồi nói :

- Bọn tôi thực hiện được không cô chủ ? .

Thúy Ngân gật đầu .

Cả bốn nhẹ nhàng để Hương Giang lên cán rồi đi ra ngoài ,Bình An trơ mắt nhìn mẹ mình bị khiên đi ,Lan Ngọc thấy thế đau lòng nói:

- Mây đi với dì nhé ? Đi cùng với mẹ .

Mây liền gật đầu .

Thúy Ngân thấy thế vội nói với bốn người đã bước tới cửa :

- Cho hai người này đi cùng .

Cả bốn gật đầu .

Lan Ngọc cầm tay Mây đi theo sau cả bốn ,lúc đi ngang qua Thúy Ngân, Lan Ngọc cười gật đầu như cảm ơn tất cả những gì Thúy Ngân đã làm ,đến khi một lớn ,một nhỏ đi khỏi ,Thúy Ngân nói với Minh Triệu :

- Minh Triệu sau buổi khảo sát hôm nay không cần đi khảo sát nữa , ngày mai cho sơ tán tất cả người ở chung cư này và lân cận ,nhớ bố trí nơi ở cho các hộ dân ,sau đó phá bỏ chưng cư ,về phần lớp nền em muốn làm sao cũng được .

Sau đó bước theo dấu chân của sáu người kia, Minh Triệu mất vài giây để tiêu hóa tất cả rồi bước theo .

Trong ánh chiều tà ,một chiếc xe hộp lớn chạy băng băng trên đường ,bên trong là bốn người đàn ông cùng một người phụ nữ và một đứa bé, cùng một thứ đen kì lạ sau đuôi xe .

Cùng lúc đó một chiếc xe hơi ,trong đó có hai người phụ nữ, một người 31 tuổi ,một người 22 tuổi ,đi về công ty Phát Đạt .

Xe hộp lớn dừng lại ở chùa Tịnh Tiến ,trước cổng chùa đã có mười mấy vị sư đứng cầu nguyện ,sư đứng đầu là Sư Khánh Tâm ,sư thấy xe dừng lại trước chùa liền đi ra tiếp đón, Hương Giang được cả bốn đưa vào chùa, ở giữa đặt một chiếc quan tài, kế bên đã được chuẩn bị ,nhẹ nhàng đặt vào ,nhẹ nhàng đóng lại ,sự nhẹ nhàng cuối cùng mà mọi người dành cho chị .

Sau đó sư liền tụng kinh siêu độ cho chị như muốn chị hãy yên lòng ra đi, trong suốt quá trình, bé Mây luôn bên cạnh linh cữu của mẹ mình ,khăn tang trên đầu ,thành tâm cầu nguyện cho mẹ mình ra đi thanh thản, Lan Ngọc thì đi giúp các vị tăng nhân khác làm việc .

Thúy Ngân sau khi đưa Minh Triệu tới công ty cũng quay xe hướng chùa Tịnh Tiến ,trên đường đi có một cuộc gọi, gọi tới, là của Thành Dương.

Thúy Ngân bật máy :

- Có chuyện gì sao ? .

Thành Dương trả lời :

- Tài liệu về dự án bệnh viện Nam Giang hình như có sai sót .

Thúy Ngân nhăn mày :

- Sai sót điểm nào ? .

Thành Dương đáp :

- Vì tao là người chịu trách nhiệm cho dự án này ,nên tao biết rõ khi dự án được hoàn thành, tao đã thử thống kê lợi nhuận và thua lỗ của công ty, thua lỗ không là gì so với lợi nhuận bệnh viện mang lại ,nhưng rất lạ là lần này tao xem lại ,lợi nhuận của công ty ít hơn thua lỗ đến 3% ,mày có nhớ thống kê này ai phụ trách không ? .

Thúy Ngân mày nhăn càng chặt :

- Là phòng Chiến Lược Kinh Doanh.

Thành Dương đập trán :

- Là ai kìa, ai mà chả biết là do phòng Chiến Lược Kinh Doanh chịu trách nhiệm việc này .

Thúy Ngân trầm giọng trả lời :

- Ninh Dương Lan Ngọc .

Thành Dương bất ngờ :

- Thật ? .

Thúy Ngân trả lời :

- Tao sẽ tìm hiểu sau .

Nói xong cũng tắt máy, tốc độ của xe nhanh hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top