Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 : Ân Oán Đã Rửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Anh nói với đám người mặc áo đen :

" Lôi tên khốn này tới nhà kho số 13 " .

Nói xong bước xuống giường mặc lại quần áo dẫn đầu bước ra ngoài ,Thành Dương cố gắng giãy giụa nhưng sức một tên làm văn phòng và một ( số ) người được huấn luyện khắc nghiệt thì hoàn toàn khác xa .

Nam Anh nhìn chiếc điện thoại trong tay ,thở dài mở lên ,bấm vào một dãy số rồi nói với đám người áo đen :

" Đem hắn đến nhà kho số 13 trước ,tôi có việc gấp cần xử lý " .

Đám người tuân lệnh ,Nam Anh  tựa vào một góc ở trong góc cầu thang ,rất nhanh điện thoại đã được kết nối ,bên kia vang lên tiếng lo lắng :

" Nam Anh sao sáng giờ em điện chị không được ? " .

Nam Anh cười tươi :

" Sáng giờ chị có việc ấy mà " .

Vỹ Dạ thở phào :

" Vậy được rồi , em làm việc tiếp nhé ? ".

Nam Anh :

" Ừm , bye em " .

Nói xong cũng tự ngắt máy .

* Bao giờ thì em mới mở lòng với chị đây *

Nam Anh và Vỹ Dạ quen biết nhau từ trước ,trải qua một số chuyện Nam Anh  đem lòng yêu Vỹ Dạ nhưng Vỹ Dạ mãi cũng chỉ xem Nam Anh  là chị em thân thiết .

Nam Anh cười :

" Kệ đi , còn chuyện cần giải quyết " .

Nói xong cũng đi khỏi .

Thúy Ngân nhận được tin nhắn của Nam Anh thì cười nói với Lan Ngọc :

" Chuyện được giải quyết rồi , mình vào viến chị Giang lần cuối rồi đón bé Mây về nhe Ngọc ?" .

Lan Ngọc gật đầu .

Tại nhà kho số 13 ,Thành Dương bị treo ngược lên trần , hắn bị thả liên tục vào thùng đầy nước rồi kéo lên ,rồi lại thả xuống cứ như vậy cho đến khi Nam Anh xuất hiện với bao tay màu trắng ,nhìn đám người áo đen, tất cả hiểu ý đi ra ngoài ,đóng cửa lại .

Nam Anh cầm ghế để giữa phòng đối diện Thành Dương ,ung dung ngồi xuống rồi nói:

" Có lẽ cậu không hiểu lý do vì sao tôi lại bắt cậu đến đây , nên tôi muốn cho cậu biết không thôi trước khi chết cậu lại không biết lý do mình chết " .

Thành Dương vẫn còn choáng váng ,chữ nghe, chữ không nhưng hắn hiểu đại khái ,có lẽ hắn gây thù chuốc oán gì với chị rồi :

" Năm đầu mày làm ở The Sun , giữ chức nhân viên nhỏ bé thì có một cô gái đem lòng yêu mày không lý do tên là Khương Bảo Linh ? Và biết gì không ? Bảo Linh là em gái tao ! ".

Thành Dương bất ngờ nhìn Nam Anh như nhớ ra gì đó, khí thế nói chuyện của hắn giảm bớt không có sự ngông cuồng, ngoan cố như ban đầu :

" Vậy thì liên quan gì tôi ?".

Nam Anh cười khẩy ,tông giọng trầm xuống :

" Thôi, nếu nói tiếp mày cũng sẽ nói không nhớ đã vậy tao nói thẳng ! Khi mày leo lên chức Giám Đốc Marketing thì lại phản bội nó ? Cặp kè với con đĩ Tổng giám đốc ? Em tao yêu mày từ lúc mày không có gì ,đến lúc mày có tất cả mày lại quên nó ? Thậm chí vì để em tao không nói cho người khác nghe về quá khứ bần hèn và những việc làm phi pháp của mày, mày cho người xử em tao ? THẰNG CHÓ ! Mày có biết em tao ... Đến lúc chết....nó vẫn nói với tao....đừng tìm mày ... MẸ NÓ ! ".

Nói xong câu cuối ,Nam Anh trực tiếp rơi nước mắt thân thể không ngồi trên ghế vững nữa ,Nam Anh lúc này quỳ rạp trên mặt đất, tay liên tục đánh xuống đất .

Một luồn thông tin lớn xộc vào đâu hắn làm hắn nhớ lại ký ức mà hắn đã cố quên, khi hắn còn là 1 cậu trai trẻ tràn đầy sự sung mãn vào làm việc tại The Sun, hắn đã gặp Bảo Linh ,cả hai cùng nhau làm việc ,cùng nhau chia sẻ vấn đề trong cuộc sống và rồi hắn và Bảo Linh yêu nhau nhưng khi hắn mò lên chức Giám Đốc Marketing nhờ việc đổ tội cho giám đốc cũ biển thủ tiền của công ty điều này Bảo Linh cũng biết sau đó vì ham muốn có nhiều thứ hơn nên hắn quyết định sẽ cặp với Tổng Giám Đốc The Sun lúc đó, để cô ta đưa hắn lên vị trí cao hơn, điều này Bảo Linh cũng biết ,Bảo Linh và hắn cãi nhau một trận sau đó Bảo Linh rời đi vì sợ Bảo Linh sẽ giận quá hóa rồ mà khai báo tất cả làm hắn mất đi sự nghiệp ,hắn đã kêu một đám côn đồ trừ khử cô .

Nam Anh ở dưới đất, điều chỉnh cảm xúc xong rồi nói lớn :

" CỞI TRÓI !".

Đám đàn em từ bên ngoài đi vào ,mở trói đưa hắn xuống, hắn bất ngờ nên la lớn :

" CON CHÓ ! MÀY MUỐM LÀM GÌ TAO HẢ ? THẢ TAO RA ".

Nam Anh vẫn quỳ trên mất đất, nhìn hắn cười khẩy :

" Đừng lo tao là đứa giữ lời , tao đã hứa với em tao ,tao sẽ không làm gì mày thì tao sẽ không làm ".

Tên đàn em kéo hắn ra ngoài theo chỉ thị của Nam Anh  ,hắn vui mừng bỏ chạy vừa chạy ,vừa suy nghĩ kế hoạch làm Nam Anh  chịu đau khổ hơn mình nhưng chưa chạy được xa thì đã có một đội cảnh sát đứng chặn hắn, một sĩ quan cảnh sát tiến lên nghiêm túc nói với hắn :

" Chào anh ! Chúng tôi từ cục cảnh sát X được biết anh có liên quan để một vụ án hình sự nên chúng tôi mời anh về đồn lấy lời khai !".

Chưa để hắn đáp lời, các sĩ quan đã bắt đầu hành động, hắn bị giải đi .

Nam Anh nhận được thông tin cần thiết, liền giao lại việc cho thân tín, tự mình lái xe rời đi ,Nam Anh hứa với Bảo Linh là không đụng đến hắn nhưng hắn làm điều ác thì phải bị pháp luật trừng trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top