Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Ủa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Thúy Ngân không về nhà ,cô ở lại công ty để chuẩn bị tài liệu , mai mở cuộc họp cổ đông cô sẽ chấn chỉnh lại công ty ! Phát Đạt nhìn bề ngoài là tấm gương của ngàn công ty khác để noi theo nhưng sự thật thì khác xa tưởng tượng, cô biết được từ lúc cô đi chưa có 1 cuộc hợp tác hay hợp đồng nào có ý nghĩa cả, quỹ công ty cứ vơi đi với những công trình chả mấy ai biết tới ,còn nhớ lúc cô đi được 1 năm công ty có 1 hợp đồng lớn, lúc đó công ty làm ăn với Phát Đạt muốn cùng hợp tác xây dựng 1 bệnh viện tiên tiến, cả 2 bên chuẩn bị đầy đủ nhưng tới lúc thi công thì bên cô nhận được 1 tin nguyên vật liệu bị phá và đổi sang những thứ phế thải, cô lúc đó nghe tin rất tức giận nhưng cũng không biết làm gì vì trong thời gian đó cô bị bố ,mẹ ép phải làm 1 cô dâu đảm đang, ngoan ngoãn ở nhà chồng, chăm sóc gia đình chồng ,cô chỉ đành ở nhà bất lực nhìn bản hợp đồng lớn bị hủy và cắn răng lấy quỹ công ty trả, vừa nghĩ lại đã khiến cô thấy tức ,sau chuyện đó cô vẫn luôn cho người điều tra nhưng chả tra ra thứ gì cả, không 1 dấu vết ! Bọn chúng hành sự rất cẩn thận ,cô đưa tay xoa xoa trán để mình bớt căng thẳng hơn ,1 lúc sau cô từ từ đứng dậy cầm chìa khóa xe lên ,đi ra ngoài ,hành lang công ty vang lên tiếng bước chân của cô, giờ đây cô vứt bỏ bộ vest đầy gò bó kia , khoác lên mình 1 cái áo sơ mi dài ngang đầu gối ,phía trước được cho vào quần jean rách gối màu xám, ở phía sau thì để tự do ,dưới chân thì mang đôi giày Adidas màu trắng xen chút màu đen ở cạnh viền, cô đi tới thang máy bấm mở và bước vào trong, cô ngước nhìn bảng số tầng nhảy từ tầng cao nhất của công ty tầng 40 ,39,38... 1 hồi sau thì cánh cửa cũng mở ra, không nhanh không chậm cô bước ra đi xuống dưới hầm đổ xe, cũng không quá khó khăn để tìm xe  khi chỉ còn mình cô ở công ty ,1 phần nhỏ là chỉ mình cô có chiếc xe mô tô NN0405 này vì đây là chiếc mô tô sản xuất có hạn của công ty em cô Lê Huỳnh Tuấn Anh, cô leo lên xe đeo nón bảo hiểm lên ,vặn tay ga ,rất nhanh ! Xe đã nổ máy .

| Gừm Gừm | .

| Vèo |.

Chiếc xe đã đi xa ,trên con đường vắng tăng cô lao đi như tên bắn, dù sao giờ này đã là 1:00 khó tìm được bóng người và hàng quán còn bán, cũng may cô biết được 1 quán mở 24/24 ,rẽ vài cung đường cuối cùng cũng tới, cô chạy từ từ lại đậu đằng trước cửa của siêu thị, cỡi nón bảo hiểm ra chỉnh tóc lại cho đàng hoàng rồi mới bước vào trong .

Bước vào liền có tiếng chào hỏi :

" Chào chị ! Tôi có thể giúp chị việc gì ?".

Cô cười nhẹ nói:

" À ! Để tôi tự lựa !".

Lướt qua cô nhân viên, cô nhanh chóng đi vào để lựa đồ ăn, tiện tay lấy 1 cái giỏ hàng đến giang đầu tiên là giang bánh kẹo ,nhẹ nhàng lấy 3 cái bánh Oreo và bim bim, giang tiếp theo là đồ ăn nhanh, nhanh tay lấy 3 gói mì và 4 hộp toboki  vị phô mai ,giang tiếp theo là đồ ăn đóng hộp, cô lướt qua ,đến giang đông lạnh cô lấy 3 bịch xúc xích và chả chiên ,sau đó quay lại quầy đưa cho cô nhân viên giỏ đồ để tính tiền, còn mình thì đứng chờ , tính tiền xong, nguyên đống đó chỉ có 250 ngàn, cô nhanh chóng đưa cho cô nhân viên tiền rồi lấy đồ của mình ra về, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cô chỉ lên xe và đi về nhưng vừa đi ra ngoài đã có 1 cô gái khác bước vào, trên người mặc 1 cái áo phông màu đen rộng, phối thêm 1 cái quần vải bó và 1 đôi Nike màu xám ,toét lên vẻ trẻ trung, năng động lướt qua cô, đi vào . Mọi chuyện đến đây vẫn bình thường nhưng sự việc tiếp theo lại bất thường ,đột nhiên cô nghe tiếng la :

" CƯỚP ! BỚ NGƯỜI TA CƯỚP !".

Cô không quan tâm, vâng ! ngoài mặc chính là không quan tâm nhưng vẫn để đồ ăn xuống và cất điện thoại vào túi  rồi chạy đuổi theo , sau vài phút rượt đuổi thì cô cũng tóm được cổ áo hắn, kéo hắn lại nhẹ nhàng dùng tay mình " Hôn " lên má hắn thật triều mến đến nổi người ta không nhìn ra được mặt hắn như thế nào, cô đứng dậy phủi phủi tay rồi cầm túi xách kế bên lên nhìn hắn bằng con mắt thân thương mở miệng, nhẹ giọng nói:

" Lần sau ! Cướp chỗ khác ha ! Cướp trước mặt chị đây thì hơi khó thoát !".

Nói xong cô còn đá hắn 1 cái mới chịu rời đi, đi được vài bước đã thấy cô gái bị cướp chạy nhanh tới cô ,đưa cái bóp ra trước mặt cô nàng kia, cô ta cảm ơn Thúy Ngân rối rít :

" Cảm ơn cô ! Thật sự rất cảm ơn cô !".

Thúy Ngân cười nhẹ nói:

" Không có gì ! Lần sau cẩn thận chút !".

Trả lời xong tiêu soái bỏ đi .

Người đằng sau nói vọng lên :

" Tui tên Ninh Dương Lan Ngọc cô tên gì ?".

Thúy Ngân sảng khoái trả lời :

" Lê Huỳnh Thúy Ngân !".

Rồi cô leo lên xe đội mũ bảo hiểm, vồ ga và phóng đi .

Lan Ngọc lẩm bẩm :

" Thúy Ngân ! ".

Đứng đó hồi lâu nàng cũng quay người bỏ đi .

' Hình như , lúc nãy có máu !".

-- Công Ty Phát Đạt --

| Ting | .

Cô đi ra khỏi thang máy đi vào văn phòng của mình để đồ xuống bàn rồi mới đi tới bàn mở ngăn cuối ra lấy 1 hộp cứu thương, mở nó ra rồi lấy miếng băng cá nhân dán lên bàn tay và mặt của mình, nói gì thì nói hắn vẫn là nam lại có hung khí còn cô thì là nữ tay không tất sắt cho dù giỏi võ tới đâu làm sao không bị thương cho được ,lúc tả xung hữu đột hắn nhân cơ hội cô không để ý chém cô 1 nhát trên tay và sượt qua khuôn mặt, cô tức giận bắt lấy tay hắn bẻ ngược ra sau và khóa trái rồi đè hắn xuống đường mà đánh, đến khi hắn xin tha mới đứng lên vừa băng bó cô thầm mắng .

' Tên chết tiệt ! '.

Băng xong cô đi tới sofa ngồi xuống, lấy đồ ăn trong túi ra đặt lên bàn và bắt đầu chết biến, cô đi đun nước sôi bằng bình đun siêu tốc trong gian bếp, quên nói qua phòng ốc tầng chủ tịch ,tầng chủ tịch vừa là văn phòng vừa là nhà khi tầng này được thiết kế thêm các phòng đơn lẻ,  như phòng bếp ,phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng làm việc, phòng thư giản, giống 1 ngôi nhà thật sự ! Mì chín cô bật bếp lên chiên nửa bịch xúc xích và 1 ít chả, chín thì cô cho vào mì ,toboki thì cô để mai ăn, cô biết những đồ ăn đó đều không tốt cho sức khỏe nhưng cô không ăn nó thì ăn gì giờ đây ? Cô lười nấu lắm vừa lâu, vừa mệt . Cô thà dành thời gian cho công việc còn hơn !.

-- Ăn No --

Ăn xong Thúy Ngân tiệt tay vứt luôn ly vào trong thùng rác ,vươn vai 1 cái rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống .

-- Sáng Hôm Sau --

Thúy Ngân mệt mỏi ngồi dậy từ ghế sofa, xoa nhẹ vùng cổ mình rồi vươn vai 1 cái mới chịu đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ mới .

-- Đại Sảnh --

" Chị ơi!".

1 cô gái nhỏ nhắn đứng kế bên quầy lễ tân hỏi .

Cô phục vụ ,nhẹ nhàng trả lời :

"  Sao ? Chị có thể giúp gì cho em !".

Có lẽ mọi người không biết cô nhân viên này đã 40 rồi vì chăm sóc nhan sắc tốt nên vẫn giữ được dáng vẻ chỉ ngoài 30 nhưng có 1 nhân vật không chăm sóc hay làm gì mà vẫn mang vẻ đẹp của tuổi 20 ,vâng ! Không ai khác là cô gái nhỏ nhắn kia, ai nhìn Lan Ngọc mà bảo là đã 31 tuổi đâu chứ ! E hèm quay lại chủ đề nào .

Lan Ngọc dò hỏi:

" Ummm! Chị cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ !".

Chị lễ tân cười 1 nụ cười tiêu chuẩn nói:

" À ! Em đi cuối đường rồi rẽ trái căn phòng bên phải là tới rồi đó !".

Lan Ngọc cúi đầu nói :

" Cảm ơn chị !".

Cô lễ tân cười:

" Em không cần khách sáo !".

Lan Ngọc ngẩn đầu lên rồi bắt đầu hành trình đi tìm phòng đầy gian truân của mình , nàng hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, lòng thầm nghĩ.

' Eo ôi ! Đúng là ... Nhà giàu có khác !'.

Quá mê suy nghĩ nên nàng bị va vào ai đó, nàng hốt hoảng ngồi dậy , chuẩn bị xin lỗi thì nghe được tiếng chửi bới :

" Nè ! Cô mù hả gì ? Không thấy tôi sao ? Hay bị viễn thị ? Hả !".

Lan Ngọc bất ngờ ' Giọng nói này !' nàng vội ngước lên và quả nhiên :

" Chị Dạ !".

Vỹ Dạ từ lúc sáng tới giờ bị sếp khiển trách nên trong người có hơi bực bội, vừa lúc nãy tên sếp của chị mới vừa kêu đem tập hồ sơ này qua cho ông ta, trên đường đi bị người ta đụng nên chị nhân cơ hội này chửi luôn cho bỏ tức nhưng vừa nghe tiếng nói của cô gái kia, cô giật mình .

' Nghe quen dị ?'.

Chị ngước lên ,bàng hoàng khi nhận ra mình đã chửi đứa em mình rất thương lúc nhỏ :

" Ủa Ngọc ?".

// Hết Chương 3 //

Tác giả : Lee Ha Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top