Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói lúc con người ta cô đơn nhất là khi trời mưa, nhưng nếu người ta thích mưa và sự cô đơn thì sao ? Công ty Phát Đạt lúc 15 : 36 chiều ,trời tối mịt đến độ công ty phải bật sáng đèn tất cả các tầng ,rồi từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đường .

Thúy Ngân đang làm việc trong phòng nghe tiếng mưa rơi vào những tấm kính ,cô ngừng tay đi tới bên cửa sổ nhìn ngắm dòng người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa mà mỉm cười .

Thúy Ngân chợt nhớ về năm đó cũng có người con gái thích mưa giống cô ,cùng cô nhìn ngắm ,cùng cô nô đùa trong mưa ,cô mỉm cười .

" Không biết cậu ấy còn nhớ không ".

Lời hứa năm đó cô đã thực hiện rồi, cậu ấy còn nhớ cô không ? Nhưng thân phận cô bây giờ cô lại cảm thấy mình không xứng, chỉ cần ở bên làm bạn vậy là đủ ,
Thúy Ngân không biết rằng ở tầng dưới có một người cũng ngắm mưa giống mình ,đột nhiên có người đi đến nhìn sâu vào màng mưa cất tiếng :

- Lan Ngọc không phải tôi có thành kiến gì với chị chỉ là tôi tôi cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi, cô được nhiều người yêu thích tới vậy, một ngày nào đó tôi sẽ bị bỏ lại .

Lan Ngọc cười :

- Kỳ Duyên cô đừng tự ti cô cũng ưu tú không kém tôi, tôi chỉ mới vào còn phải học hỏi nhiều và cuối cùng dù chưa tiếp xúc nhiều với mọi người nhưng tôi chắc rằng ai cũng yêu quý cô, cô sẽ không bị bỏ lại .

Kỳ Duyên cười một nụ cười thoáng qua:

- Cảm ơn .

Lan Ngọc không đáp nhưng nàng mong cô hiểu, trong chúng ta không ai là hoàn hảo cả vì thế mới cần một người, một người bên cạnh để giúp ta và kể cả là người đó để hoàn hảo hơn ,Lan Ngọc nhìn Kỳ Duyên nói:

- Ngọc đi ra ngoài chút .

Kỳ Duyên gật đầu đi về chỗ ngồi .

Lan Ngọc cầm theo điện thoại mở cửa phòng đi ra ngoài, Nam Anh thấy thế hỏi Kỳ Duyên, vì lúc nãy cả hai đứng cạnh nhau :

- Em ấy làm sao vậy ? .

Kỳ Duyên nhàn nhạt trả lời :

- Lan Ngọc nói là có việc nên đi ra ngoài chút nữa sẽ quay lại .

Nam Anh gật đầu như đã hiểu, nâng gọng kính lên ,cô nàng tiếp tục với mớ số liệu .

Lan Ngọc bước tới căn tin ,bởi vì đã qua giờ ăn trưa nên ở đây chỉ là mảng yên lặng, mà quan trọng căn tin là nơi một người sẽ chọn khi trời mưa .

Quả đúng là vậy, nàng vừa bước tới đã thấy một cô gái dáng người cao, mặc cho mình chiếc áo sơ mi, khoác ngoài là chiếc áo vest ,phối cùng quần ống suông và đôi giày cao gót, dù nhìn từ xa vẫn thấy sự quyền lực cửa người kia .

Lan Ngọc mỉm cười, nâng bước đi tới, nàng đánh tiếng hỏi trước:

- Chủ tịch là cô sao ? .

Thúy Ngân khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh đã mang cho mình nụ cười thường ngày, xoay người nhìn Lan Ngọc :

- Ừm , có chuyện gì sao ? .

Lan Ngọc :

- Cô cũng có sở thích ngắm mưa sao ? .

Thúy Ngân gật đầu không đáp ,tiếp tục nhìn vào màng mưa .

Lan Ngọc thôi nhìn Thúy Ngân ,nàng tựa như bắt chước cô, đưa mắt nhìn vào màng mưa đang bắt đầu lớn dần :

- Chủ tịch làm tôi nhớ tới một người bạn của mình .

Thúy Ngân không đáp, Lan Ngọc nói tiếp:

- Cậu ấy cũng thích mưa , cậu ấy cũng lạ lắm mỗi lần ngắm mưa cậu ấy phải uống một ly cà phê nóng .

Thúy Ngân đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm, vị vẫn vậy nhưng người đã không còn như xưa .

Thúy Ngân cũng tham gia trò chuyện :

- Tôi cũng có người bạn , cậu ấy thường không ăn sáng hay ngủ gật trong giờ mỗi lần như vậy cậu ấy sẽ bị phạt đứng đội sổ hoặc là quỳ ngoài hành lang , không đành lòng để cậu ấy bị phạt , ngày nào tôi cũng mua cho cậu ấy ly cà phê , lúc đầu cậu ấy không hợp tác gì không uống dù chỉ một ngụm nhưng cuối cùng cũng phải uống vì không muốn bị phạt , cô nói xem cậu ấy có đáng yêu không ? .

Lan Ngọc cười :

- Thế mà chủ tịch cho là đáng yêu sao ?.

Thúy Ngân nhẹ nhàng gật đầu .

Lan Ngọc :

- Chủ tịch tôi thấy cô rất ngốc .

Thúy Ngân nhướng mày nhìn Lan Ngọc :

- Ngốc sao ? Vì điều gì cô cho là vậy ?.

Lan Ngọc nhìn vào màng mưa :

- Tôi chỉ dựa vào trực giác của mình thôi .

Thúy Ngân không nói nữa ,tay cầm theo ly cà phê nhẹ nhàng bước đi, mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa ngày càng nặng nặng như tâm sự của cô bây giờ ,lúc cánh cửa thang máy đóng lại ,Thúy Ngân nhìn thấy Lan Ngọc mỉm cười nhìn mình ,miệng mấp máy, Thúy Ngân không biết là gì nhưng sau đó Lan Ngọc đã cười rất tươi ,có lẽ không cần người trút bầu tâm sự rồi .

Lan Ngọc vui vẻ quay lại phòng làm việc ,hoàn thành nốt công việc cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top