Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 : Khảo Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc bước vào với nụ cười trên môi, tràn đầy năng lượng nhìn Thúy Ngân :

- Xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch tôi có cài này muốn tặng chủ tịch .

Nói xong từ từ đưa tay ra phía trước là một hộp cơm trưa, khoảng cách của cả hai vừa đủ để Thúy Ngân ngửi được mùi thơm bên trong hộp ,Thúy Ngân hắng giọng nói:

- Để bên kia được rồi .

Lan Ngọc vui vẻ để lên bàn trà ,xoay người bước ra ngoài ,trước khi đi còn nói vọng vào với chất giọng tươi sáng :

- Bữa trưa vui vẻ, chủ tịch .

Thúy Ngân nhếch nhẹ môi, đột nhiên đám số liệu này không vừa mắt cô nữa rồi ,hộp cơm kia vừa mắt hơn ,cửa phòng đóng lại là lúc cô bước tới bàn trà ,hộp cơm gồm bốn tầng, màu chủ đạo đã xanh ngọc ,trên nắp còn trang trí cây cỏ ,hoa lá và nhãn dán một con gấu nâu có vết sẹo ngay mắt trái, Thúy Ngân chợt khựng lại ,rồi lắc đầu bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc kia ,cô tò mò mở tầng đầu tiên ra ,bên trong là cơm trắng ,khám phá tiếp thì có một canh nấm rơm, một thịt khìa và tráng miệng bằng hoa quả dầm ,cô vui vẻ ăn hết hộp cơm ,nhờ vậy mà hôm đó năng suất làm việc của Thúy Ngân tăng lạ thường, trên bàn trà vẫn còn hộp cơm bốn tầng màu xanh ngọc kia và đâu đó bên trong sọt rác có một đến hai hộp cơm ngon lành bị vứt bỏ .

Lan Ngọc về phòng chuẩn bị hồ sơ, sách ,bút nàng thấy Minh Triệu lại gần ,đứng lên cười nói :

- Mình đi ha ? .

Minh Triệu gật đầu :

- Dạ chị .

Cả hai sóng vai nhau đi ra ngoài, mọi người cũng không bất ngờ gì ,công việc đã giao nên bắt tay làm sớm ,phát sinh gì thì còn thời gian để sửa, tuy vậy vẫn có một đôi mắt theo dõi cả hai cho đến khi khuất bóng .

Minh Triệu và Lan Ngọc đều không biết lái xe ,bình thường Lan Ngọc toàn đi bộ vì chung cư khá gần, mất khoảng 1 tiếng 30 phút đi bộ và 40 phút nếu chạy nhanh ,không muốn Minh Triệu thấy khó chịu, Lan Ngọc quyết định cả hai sẽ kêu một chiếc taxi ,chưa đầy vài phút đã có một chiếc taxi đậu trước mặt cả hai ,cả hai nhanh chóng bước vào trong ,bác tài giọng trầm khàn hỏi cả hai :

- Hai cô đi đâu ? .

Minh Triệu trả lời :

- Chúng tôi đến chung cư Tân Thành .

Bác Tài gật đầu rồi cho xe di chuyển, đánh giá tổng quan bác tài là một người đàn ông trung niên độ năm mấy và bác cũng đã có gia đình ,có bốn đứa cháu nhỏ ,chắc bẩm bác là người yêu gia đình lắm vì tấm hình gia đình bác để ở nơi sạch sẽ nhất, thoáng đãng nhất, Lan Ngọc cười vì bản thân mình ,Lan Ngọc có một thói quen ,lần đầu gặp ai đó nàng sẽ đánh giá họ một lượt ,Lan Ngọc cũng chả biết đây là tốt hay xấu nữa, nhưng trước giờ sự đánh giá của nàng hoàn toàn đúng, Minh Triệu hỏi Lan Ngọc :

- Chúng ta nên làm gì trước đây chị .

Lan Ngọc nhìn Minh Triệu cười :

- Ùmmm ,chị nghĩ chúng ta nên thu thập thông tin từ những người sống ở gần đó trước rồi mới tới những người sống trong chung cư .

Minh Triệu gật đầu :

- Dạ chị .

Ngồi nhìn mây trời gần vài phút thì xe cũng đến nơi ,cả hai xuống xe phí là một trăm ngàn ,Lan Ngọc không ngại rút hắn năm trăm ngàn đưa cho bác tài cười nói:

- Bác đừng trả lại con ,con không nhận lại đâu , bác gán lo cho mấy em nha , tạm biệt bác .

Nói xong liền kéo Minh Triệu chạy đi mất hút, đứng trước chung cư Minh Triệu đánh giá:

- Cũ kĩ , không có lối thoát hiểm , tường có dấu hiệu nứt vỡ ...

Lan Ngọc cười kéo Minh Triệu lại gần một ông chú bán bánh mì, nàng đánh tiếng hỏi :

- Chào chú .

Ông chú thấy nàng mừng rỡ vì nghĩ nàng đến mua bánh mì :

- Ừ chào con , con ăn gì ? Bác làm .

Minh Triệu định từ chối ,Lan Ngọc chặn lại ,cười nói :

- Bán con hai ổ bánh mì 10 ngàn nha chú .

Ông chú gật đầu tay thoăn thoắt làm, Lan Ngọc vừa nhìn chú làm ,vừa hỏi :

- Chú sống gần đây không chú ? .

Chú cười trả lời :

- Chú sống gần đây nè , ở cuối hẻm á .

Lan Ngọc hỏi tiếp :

- Ủa sao xa dị chú ? .

Chú dí dỏm trả lời :

- Chú lội bộ cũng nhanh lắm á.

Lan Ngọc cười hỏi:

- Mà sao chú không ở chung cư Tân Thành vậy chú ,cháu thấy nó gần đây mà giá cũng rẻ nữa .

Chú lắc đầu :

- Hoy con ơi rẻ thì rẻ mà chung cư đó tệ nạn nhiều lắm con .

Lan Ngọc tò mò :

- Tệ nạn ? Hút chích , ma túy , đánh bài đồ á hả chú ? .

Chú gật đầu khuyên cả hai :

- Nè hai đứa ,thấy hai đứa hiền lành chú nói thiệt ,muốn tìm chỗ ở ,ở cái thành phố này á hen, đừng có kiếm cái chung cư này ,nó như cái ổ xã hội đen bao nhiêu thứ cũng có .

Nói đoạn tay chú cũng đã làm xong hai ổ đưa cho nàng, Lan Ngọc cười nhận lấy rồi đưa cho chú, hai mươi nghìn :

- Cảm ơn chú .

Chú gật đầu mỉm cười như trả lời, Minh Triệu nhìn Lan Ngọc cầm hai ổ bánh mì khó hiểu hỏi :

- Sao chị mua hai ổ vậy , chị còn đói hả ?.

Lan Ngọc cười lắc đầu :

- Không , chị mua cho một người .

Đi vài bước ,nàng nhìn phía trước có bà cụ bán bánh bò và da lợn ,vui vẻ đi tới hỏi :

- Bà ơi , bà lấy con một kí bánh bò với hai kí bánh da lợn sắt nhỏ bỏ dô bọc riêng dùm con nhe bà ? .

Bà cụ cười tươi gật đầu .

Lan Ngọc ngồi xuống kế bên bà vừa nhìn bà cắt bánh vừa hỏi chuyện :

- Bà ơi chung cư Tân Thành này sống tốt không bà ? Tại hai đứa con là sinh viên đang kiếm nơi ở ấy .

Minh Triệu nhìn thấy là biết Lan Ngọc đang dò hỏi, liền ngồi kế bên bà cụ .

Bà cụ vẻ ngoài chừng sáu mươi, tóc đã trắng nữa đầu dấu chân chim vết đồi mồi xuất hiện khắp gương mặt ,mang lại cho ta cảm giác bà là người hiền hậu, dễ mến ,bà nghiêm túc đáp :

- Thấy hai đứa còn nhỏ dại ,nên bà kể cho hai đứa nghe ,cái chung cư này có ma ám đó .

Lan Ngọc tò mò:

- Ma ám hả bà ? Sao lại bị ma ám vậy ạ ?.

Bà cụ trả lời :

- Nói thiệt cho hai con nghe , bà nghe kể ,hồi đó cái hồi mà pháp ,mỹ đánh mình đó hai con biết không ? .

Lan Ngọc Minh Triệu gật đầu .

Bà cụ nói tiếp :

- Cái lũ đó chọn chỗ này làm hố chôn tập thể ,dân mình mà chết do bệnh hay bị bắn gì gì đó, là tụi nó ném xuống dưới chỗ đó hết ,rồi Việt Nam mình đánh tụi nó xong thì cũng đem hài cốt của người mình bị ném ở đây nè, đem về chôn cất ,nhưng mà đem thiếu ở dưới nền của chung cư còn hai cái xác của hai đứa con gái, hai đứa nó ám cái chung cư miết ,mấy bữa bình thường thì không sao nhưng cứ đêm trăng tròn thì sẽ nghe được tiếng hò phát ra từ chung cư ,nên ai cũng sợ hết á con .

Bà kể xong cũng là lúc những túi bánh bò và da lợn được cột gọn gàng ,Lan Ngọc cầm lấy tươi cười hỏi bà :

- Tụi cháu nghe kể mà thấy còn thấy sợ ,mà hết nhiêu dị bà ? .

Bà cụ cười tươi nói :

- Môt trăm á cháu .

Minh Triệu vội lấy trong người ra một tờ năm trăm ,nói nhỏ với bà :

- Đây là lòng thành của hai đứa cháu bà nhận dùm cho tụi cháu vui mà bà nhớ cất kĩ nha bà ? .

Bà cụ định trả lại nhưng đành nhận lấy vì lờ nói của Minh Triệu ,cả hai đi khỏi chỗ đó ,vừa đi Lan Ngọc ,vừa hỏi :

- Sao không để chị trả ? .

Minh Triệu cười :

- Nãy giờ chị trả nhiều rồi cứ để em trả cho .

Lan Ngọc không nói vấn đề này nữa ,nghiêm túc bàn luận với Minh Triệu:

- Em tin sự việc bà cụ nói không ? .

Minh Triệu cầm mấy túi bánh lúc nãy dành từ chỗ Lan Ngọc trả lời :

- Em cũng không biết nữa ,nhưng đến lúc giở bỏ chung cư mình cứ cho đào lớp nền lên xem sao, nếu thật sự ở dưới có hai bộ hài cốt hay có dấu hiệu gì đó mình nên giúp họ an nghỉ .

Lan Ngọc gật đầu đồng ý với lời nói của Minh Triệu ,cả hai không chần chờ đi thẳng vào chung cư Tân Thành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top