Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Thiên thần được ban tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đón chào ngày mới với những tia nắng sớm, âm thanh lá đung đưa xào xạc trên tán cây êm ái truyền vào tai nghe Vân Yên, nét mặt của nàng lạnh nhạt, nàng tự hỏi bản thân đã thẩn thờ được bao lâu rồi nhỉ..?

Căn phòng nhỏ của nàng nằm ở điểm cuối góc Chùa, nơi rất ít có ngưòi qua lại sinh hoạt, thoạt nhìn căn phòng như một biệt phủ được ngăn cách bởi mảnh sân lớn với những căn phòng khác, nhưng thực chất đã có những tin đồn không hay về chỗ này.

Như thường lệ, mỗi ngày Tịch Ly đều phải đi kéo nước giếng để tưới cây, sau khi kéo đầy thùng nước, cô đưa mắt nhìn về phía căn phòng bằng gỗ lâu năm ở đằng xa, trời xui đất khiến nhấc chân bước đi.

Nửa tiếng trước.

Từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, Vân Yên thở hổn hển bật người dậy, vội vàng vơ lấy cốc nước trên bàn ngủ uống liên hồi, lồng ngực nàng phập phồng hoảng hốt, trên trán nhễ nhại mồ hơi, lòng bàn tay lạnh lẽo run lên từng hồi.

Nàng mơ thấy người mẹ quá cố nằm trong vũng máu lầy lội, cả ngưòi đều thấm đẫm máu đỏ chói mắt, bên cạnh của bà còn có đứa em trai hình hài sơ sinh non nớt, sợi dây rốn vẫn thắt chặt hai ngưòi lại nhau.

Chớp mắt chuyển cảnh, một người đội đầu heo mặc áo blouse từ trong phòng cấp cứu đẩy cán xe bước ra, trên cán là mẹ và em trai nàng, Vân Yên tròn mắt nhìn theo, bỗng chốc nàng gào thét khụy cả cơ thể xuống, cả tòa nhà cũng bỗng chốc sụp đổ.

Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, thoáng chốc lại im bặt, Vân Yên cho rằng mình bị ảo giác, ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi lẫn đề phòng nhìn sang.

Tịch Ly rụt rè thu tay đã gõ cửa về, hồi hộp đứng chờ, nhưng bên trong im lặng rất lâu vẫn chưa có phản hồi, cô đành vỡ lời: "Vân Yên, chị vào được không?"

Phải mất mấy giây Vân Yên mới nhận ra giọng nói của Tịch Ly, nàng sốc chăn lên, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bước xuống giường lấy áo khoác mặc vào.

Tịch Ly ngẩn người nhìn cánh cửa vài giây, trong lòng cô như bị kiến cắn ngứa ngáy, một chân nhích lên, ghé mắt vào khe cửa, đúng lúc này cánh cửa lập tức mở toang về sau, dáng vẻ yếu ớt của Vân Yên thình lình xuất hiện. "Xin lỗi Tịch Ly, em vừa vội rửa mặt nên không kịp trả lời chị."

Tịch Ly lúng túng: "Là chị đường đột tìm đến em.." Nhìn gương mặt tiều tuỵ của đối phương, trái tim cô quặn lại đau đớn: "Tối qua em mất ngủ sao?"

Vân Yên thoáng đờ người ra, Tịch Ly lo lắng giơ tay lên định chạm tới nàng, Vân Yên vờ như vô tình nghiêng ngưòi sang khiến cho cô chạm vào không khí. "Chị vào trong trước, có chuyện gì hẳn nói."

Đợi khi Tịch Ly ngồi vào bàn, Vân Yên rót cho cô một ly nước, bản thân cũng ngồi xuống, đôi môi vừa hé mở liền nhận lấy ánh mắt mong chờ của đối phương, mi mắt nàng hạ xuống, khẽ cười. "Tối qua em phải chép Kinh Phật nên ngủ muộn. Chị đến tìm em có việc gì sao?"

Hiển nhiên Tịch Ly lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Mấy ngày này em luôn đi ra ngoài, lúc về thì mặt trời cũng đã lặn, chị lo lắng cho em.."

Tâm tình của Vân Yên bị cơn ác mộng kia ảnh hưởng, ánh mắt trở nên lạnh nhạt bất kham, Tịch Ly đã quen nàng vui tươi, không nghĩ nàng lại có một bộ dạng mệt mỏi thế này.

"Khiến chị lo lắng rồi, ngoài chuyện này thì còn gì không ạ?"

"Chị sắp đến nhà bếp, em muốn ăn gì không? Chị giúp em lấy nhé?"

Vân Yên lắc đầu, hai người nói vài câu thì Tịch Ly rời đi.

Trưa đến, Vân Yên đến lò than gần chùa để giao cho các hộ đã đặt, chủ yếu mọi người dùng than để buôn bán nấu nướng, nhưng có một nhà quanh năm đều đặt than nhưng không thấy sử dụng, mỗi tháng đều đặn một lần nửa ký thang.

"Hôm nay em lại đến giao than đây chị Phùng Ân." Vân Yên đứng trước cổng sắt gọi vào, vài giây sau liền có một người con gái mở cửa bước ra, trên vai khoác một chiếc áo mỏng, gương mặt xinh đẹp sáng ngời, đuôi mắt xếch toát vẻ quyến rũ.

"Cảm ơn em, Vân Yên." Phùng Ân đưa tiền cho nàng, còn mang một túi bánh sang. "Chị vừa làm một ít bánh quy, tuy chỉ là một vài nguyên liệu bình thường, nhưng em hãy nhận lấy tấm lòng của chị nhé."

Vân Yên hơi thấy khó xử, đối phương vẫn kiên nhẫn chờ nàng, chần chừ một hồi rốt cuộc nàng vẫn đưa tay ra cầm quai túi bánh. "Thật ngại quá, Phùng Ân, em cảm ơn chị."

Khi cười lên Phùng Ân càng thêm xinh đẹp, nhưng mà..

Vân Yên bạo gan hỏi. "Em có thể hỏi lí do chị mua than hay không ạ..?"

Mắt cười Phùng Ân thoáng chốc cứng đờ, cô nhanh chóng che giấu phản ứng, chậm rãi giải thích: "Thi thoảng chị muốn dùng lò lửa để hấp bánh. Em còn muốn hỏi gì nữa không? Hôm nay Vân Yên không có tiết học à?"

"À, vậy em phải đi rồi, cảm ơn chị vì vỏ bánh này!"

"Tạm biệt em." Ngưòi trước mắt đi rồi, Phùng Ân đóng kín cánh cửa, cả căn nhà lập tức chìm vào bóng tối.

Lên tới phòng ngủ, cô đưa mắt nhìn những chiếc rèm cửa che đậy kín mít, ngăn chặn thứ ánh sáng duy nhất đến từ mặt trời, tâm trạng cô lại rơi vào trạng thái tồi tệ, à không, nó đã tồn tại bấy lâu nay rồi...

Than đen được đặt trên chiếc nồi cách đó không xa, bên cạnh là đồ châm lửa, Phùng Ân ngồi trên giường ngủ, hai tây câu lấy chân, từng đợt gió lạnh tràn vào xương sống.

Chìm vào im lặng rất lâu, âm thanh điện thoại vang dội khắp căn phòng, Phùng Ân nhận máy, vừa nghe được giọng nói của đối phương, khóe môi khẽ vung lên.

"Oi, chị Ân, em là Ngọc Hạ đây, tuần sau rảnh đi ăn kem với em không?"

Mấy ngày này Lạc Liên thường xuyên luyện tập cùng Vân Yên, khả năng giải bài tăng lên không ít, chỉ cần những dạng đề cơ bản hoặc đã giải qua cô đều thể dễ dàng giải quyết.

Ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra cách giải, Lạc Liên thở dài buông viết, đành phải đi tìm Vân Yên.

"Đó là Lạc Liên đó à?" Một nữ sinh vừa thấy bóng dáng Lạc Liên từ trong thư viên bước ra, cố tình ngó lên trời, như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Trời vẫn đang yên đang lành mà nhỉ?"

Ngưòi bên cạnh lung lay tay nàng. "Dạo này tao thấy Lạc Liên hay đi cùng với Vân Yên, chắc nó được cảm hóa rồi."

"Ừ, nhưng thấy lạ lắm nha, ai cũng biết cái thói chán học của nó không chữa được, vậy mà Vân Yên mới làm quen với nó vài ngày mà nó đã chịu thay đổi rồi sao?"

Nữ sinh kia nhún vai. "Không quan tâm, con đó nó chảnh thì thôi."

Vừa lúc Lạc Liên đi ngang qua thì nghe được đoán đối thoại này, cô không kiêng dè mà nhìn nữ sinh vừa tỏ thái độ chán ghét kia, đến nổi khiến ngưòi ta lạnh sóng lưng, lúng túng đứng ngồi không yên.

Một đường đi về lớp Lạc Liên luôn không thấy thoải mái. Cô phải nhanh tìm thấy Vân Yên, nếu không bài toán chưa giải sẽ ám ảnh cô mãi.

Lớp học ồn ào náo nhiệt, học sinh tạo thành những nhóm lớn nhóm nhỏ đùa giỡn, cười cười nói nói, thú vị không thôi. Lạc Liên nhìn về phía bàn học của Vân Yên, đưa mắt tìm kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng của nàng, hai tay cô siết chặt lại.

Một tiếng bịch từ trong nhà vệ sinh nữ phát ra, Vân Yên ngã bệt xuống sàn nhà, chiếc váy thấm nước nhăn nhúm, cả người chật vật dơ bẩn, bên gò má trái còn in một dấu vết đỏ chói mắt.

Hoa Huyền trừng mắt, từ trên cao ngạo nhìn xuống. "Chuyện cũng đã lỡ rồi, nếu anh Kỳ thích mày như vậy thì tao hết cách với ảnh, nhưng còn mày thì tao không bỏ qua được."

Vừa dứt lời, Trịnh Liên và Vĩnh Lệ tiến đến nắm lấy hai tay nàng, kéo nàng đứng dậy đẩy vào sát tường lạnh lẽo.

Cú ngã vừa rồi khiến đầu óc Vân Yên choáng váng, mái tóc rối loạn, bụng dưới đau quặn như đang muốn lấy đi từng hơi thở của nàng, gò má trái cũng rát bừng lên.

Vân Yên nghiêng đầu về một phía, Hoa Huyền túm lấy tóc nàng, cay nghiến nói: "Ồ, đứa con không cha không mẹ có thể xinh đẹp đến thế, hoàn cảnh đáng thương khiến mày trở thành công chúa Lọ Lem trong lòng mọi ngưòi nhỉ?"

Vân Yên nghe đối phương nói thế, lửa giận trong lòng ghì ghút lên, nàng muốn giơ tay đánh người nhưng lại phát hiện bản thân chẳng có chút sức lực nào, yếu đuối đến con kiến cũng chẳng thể giết được.

Hoa Huyền biết nàng không thể làm gì mình, cố tình đưa mặt tới, khiêu khích châm chọc. "Mặt nè, mày đành đi, mày đánh được thì đánh, ngày mai tỉnh dậy hay tin học bổng không còn một đồng thì đừng khóc đấy!"

Vân Yên ấm ức nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không để rơi xuống, nàng cắn lấy môi đến nổi chảy máu.

Cơ thể bị lôi vào phòng vệ sinh, đẩy đến gần bồn cầu, nhận lấy một lực đẩy mạnh từ trên xuống, cái trán bị va đập, Vân Yên mơ hồ nghe thấy Trịnh Liên ở phía sau nói: "Bây giờ mày uống nước dưới đó thì tụi tao sẽ tha cho mày."

Lạc Liên không một lời cảnh báo, từ phía ngoài xông vào, túm lấy tóc của Hoa Huyền đập đầu vào tường, Hoa Huyền choáng váng, nhất thời trì trệ phản ứng, tay chân luống cuống hoe huẩy.

Trước khi Trịnh Liên và Vĩnh Lệ nhận thức được điều gì đang xảy ra thì trên đầu Hoa Huyền đã xuất hiện một lõm máu to.

Tiếng chuông kết thúc buổi giải lao inh ỏi vang lên, trong phòng về sinh nữ lại im lặng đến ngạt thở. Trịnh Liên còn chưa kịp động tay, Lạc Liên lập tức tát vào mặt cô, âm thanh vang dội đắng chát, đẩy người ngã xuống gạch cứng, tức giận nhấn đầu đối phương xuống.

"Mày uống thử xem nước này có ngon không mà đi mời ngưòi ta uống, mày bị điên à?!"

Vĩnh Lệ muốn kéo người ra, sức lực lại không đọ được Lạc Liên, bị cô lườm một cái liền rụt đầu lại.

"Điện thoại của mày đâu?"

"Mày hỏi điện thoại tao làm gì..?" Vĩnh Lệ e dè hỏi liền bị Lạc Liên liếc đến, đành phải đưa điện thoại vẫn đang trong trạng thái ghi hình qua. "Dùng nhanh đấy nhá.." Điện thoại là vật bất li thân của bất kì nữ sinh điệu đà nào như Hoa Huyền, cả ngàn tấm ảnh của bản thân và idol, chưa kể còn có những tấm ảnh nóng mà cô không muốn để người khác biết

Lạc Liên giật chiếc điện thoại sang, nhanh chóng gửi tất cả dữ liệu hình ảnh và video sang điện thoại của mình, sau đó trước ánh mắt hoảng hốt của Vĩnh Lệ, thẳng tay quăng đầu chiếc điện thoại iPhone đời mới xuống bồn cầu.

Vân Yên không biết mình rời khỏi cơn ác mộng ấy từ lúc nào, khi tỉnh lại đã thấy trần nhà trắng xóa, mùi thuốc và vậy dụng y tế truyền vào khứu giác nhạy cảm.

"Vân Yên." Nghe thấy ngưòi bên cạnh gọi, Vân Yên không phản ứng lại, con ngươi mất đi tiêu cự nhìn chầm chầm lên trần nhà, nàng chậm rãi nhắm mắt, có phải đây chỉ là một giấc mơ?

Giọng điệu dịu dàng này là điều nàng đã luôn mơ ước... nếu có thể lại nghe được người ấy gọi tên...

"Mẹ..."

Lạc Liên giữ chặt lấy tay nàng, mặt không biến sắc nói. "Vân Yên, mẹ cậu bảo mình đến bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top