Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quỳ Tử

Cuộc sống trong mắt nó vốn chỉ ngập trong một màu xám xịt chán ngắt, ngày qua ngày lặp đi lặp lại những điều cũ mèm, hệt như một vòng tuần hoàn vô nghĩa. Nói thẳng ra là "điều ấy" được diễn tả bằng duy nhất một từ: bình thường. Bình thường đúng nghĩa đen, không gì đặc sắc, không gì nổi bật, không ngòi bút nào thương tình chấm thêm một cái, mang thêm một màu sắc sặc sỡ bất kì pha vào sắc xám vô vị này. Bình thường.

Tất nhiên, đối với một đứa trẻ trong tuổi dậy thì, "điều ấy" chẳng khác gì chiếc lồng giam giữ chú chim khao khát tự do. Vậy nên nó đã làm mọi cách, thử mọi điều, nhưng "điều ấy" vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cùng lắm thì bị khóa cửa nhốt trong phòng vì những lần đôi cánh to lớn giang rộng mà tung bay, bay đến những khoảng trời quá xa, xa tới vượt mức hạn được cho phép; khiến đôi cánh ấy một lần nữa lại phải thu lại, tự động lùi về một góc trong chiếc lồng chật hẹp, chờ đợi trong vô vọng một cơ hội nữa lại đến với mình; để lại được bay cao, lại được nô đùa cùng gió, lại được vờn nhau cùng nắng, lại được tắm mình trong cơn đê mê của khoảng trời bao la rộng lớn. 

Nó đã từng là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, thuần khiết hệt như giọt sương long lanh đọng trên mầm non mỗi sớm mai. Ai ai cũng ngỡ khi nó lớn lên, nó sẽ trở thành một thiếu nữ dịu dàng hiền thục, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nhưng cuộc đời này làm gì có chuyện ưu ái, việc gì đến thì cũng phải đến, quan trọng là thời gian có rảnh rỗi mà ngồi chờ hay không thôi. 

Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, mọi điều xô đẩy nó quá vội, khiến nó chưa kịp "nhìn" thì bản thân đã vô thức tự bảo vệ chính mình khỏi những thứ đó. Tiếng thủy tinh vỡ tan, tiếng quát thét điên cuồng lúc một giờ sáng, và tiếng gào khóc thảm thương của chính nó, hợp lại, và được gắn cái tên khá lung linh: tuổi thơ. 

Từ gia đình tới bạn bè, những mảnh vụn kí ức rời rạc nhưng lại để lại trong nó thứ thương tổn vừa khó tả, vừa khó lành. Ngày qua ngày, vết thương cũ chưa kịp khép miệng đã có cái mới chồng lên, và những gì nó có thể làm là trách cứ bản thân, đổ lỗi tại mình đã làm họ tức giận nên mới bị chịu phạt. Tất cả là tại nó, nó biết vậy.

Dần dà, tâm lý nó bắt đầu biến đổi từng chút, từng chút một, hệt như con sên chậm chạp bò trên tảng đá khô khốc. Nỗi sợ trong nó lớn dần, tựa mảnh thủy tinh bén nhọn đâm càng lúc càng sâu vào trong miếng xốp mềm oặt. Và rồi những tổn thương ấy hóa thành căn bệnh, và khi căn bệnh ấy lên đến đỉnh điểm nó mới lờ mờ nhận ra, rằng, nó bị trầm cảm. 

Những năm tiếp theo, nó vô thức chạy theo sự chấp niệm mang tên "tồn tại". Nó tàn nhẫn và cố chấp ép mình sống sót, và nó đã chiến thắng căn bệnh, nhưng căn bệnh ấy lại để lại thứ thiệt hại nặng nề: Nó dường như đã trở thành kẻ thờ ơ với cảm xúc của chính bản thân. 

Nó lao đầu vào học tập vì muốn mình trở nên thật bận rộn. Nó chán ngán với những cuộc thi học sinh giỏi vì chúng quá dễ dàng. Nó thờ ơ với những lời nịnh nọt gắn mác khen ngợi. Nó trốn tránh ánh mắt hiếu kì của họ như loài động vật bé nhỏ núp dưới sự che chở của rừng xanh bạt ngàn. Nó từ chối sự thân thiện của người khác, và dần dần, họ quay lưng lại với nó. 

Nó cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, như thể nó sống chỉ để giữ lấy sắc xám cho đời. 

Nó chẳng hiểu nó tồn tại để làm gì. 

Ngày qua ngày, theo chính sách mới mà mọi thứ đang trở nên thân thiện với môi trường hơn. Đô thị tấp nập và thiên nhiên dịu dàng được họ khéo léo dung hòa làm một. Giờ đâu đâu cũng thấy một màu xanh mướt rung rinh dưới bầu trời xanh cao vời vợi. Đông đi xuân tới, và những nụ hoa vốn e ấp đã bung nở, dâng hiến sắc đẹp hiếm có cho người, cho đời. 

Nó tình cờ gặp một sắc hồng trên con đường xám xịt thường ngày. 

Nó cúi xuống và hái, mà không biết rằng chính đóa hoa ấy sẽ tô điểm sắc màu đầu tiên cho nó. 

Nó đem đóa hoa ấy về nhà, rồi dần dà, nó đem về càng nhiều, càng nhiều hoa hơn. Nó bắt đầu vô thức mua những chậu cây, chậu hoa nhỏ, đem về tô thắm thêm cho cuộc sống buồn tẻ chán ngắt. Lần đầu tiên, nó bắt tay vào dọn căn nhà ảm đạm của mình; và cũng là lần đầu tiên, nó mở cửa sổ cho những tia vàng rực ánh mặt trời tràn vào nhà, để chúng nhảy múa trên nền gỗ đã được nó lau cẩn thận. Căn nhà nhỏ mau chóng tràn ngập sắc hoa và nắng. 

Một ngày nọ, nó nâng niu trên tay bó hướng dương vàng ươm mới nở, được gói trong tờ báo đã cũ mà ngả màu nâu. Nó đặc biệt cắm bó hoa ấy vào chiếc lọ mà nó thích nhất, và đặt ngay cạnh cửa sổ. Những đóa hướng dương ấy, chúng tuyệt đẹp, và dường như chúng đã tan vào sắc nắng chói chang nhưng không kém phần rực rỡ. 

Nó cười ngây ngốc khi đắm chìm vào vẻ rạng ngời của chúng, vì chúng khiến nó liên tưởng đến em - cô chủ nhỏ của cửa hàng hoa nơi góc phố, người mà nó đã trót đem lòng mình hiến dâng.

Nó đã gặp em kha khá lần, chủ yếu vì cả hai chung trường đại học, và nó thường rẽ vào nhà em mua hoa mỗi tuần. Ban đầu, nó nghĩ rằng em là một thiếu nữ khá xinh, với mái tóc xoăn bồng bềnh được cắt ngắn; đôi mắt tròn, trong trẻo lấp lánh dưới cặp kính dày cộp; hai má lúm đồng tiền luôn được em khoe ra; và nụ cười không bao giờ tắt trên môi em. Nhưng đến tận mấy tháng sau, nó mới nhận ra rằng nó đã lỡ đem tên em khắc ghi vào trái tim mình rồi. 

Nó hoảng loạn cực độ. Nó cố chối bỏ thứ tình cảm này nhưng bất thành. Nó bất lực, và đành chấp nhận sự thật là nó yêu em. Nó yêu sự trẻ con của em, yêu sự chăm chỉ nỗ lực của em, yêu sự dịu dàng nơi đáy mắt em, và yêu thật nhiều sự rạng rỡ của em. 

Nếu những đóa hoa đã tô lên trang sách xám xịt của nó những sắc màu rực rỡ, thì em chính là ánh nắng thuần khiết soi sáng chúng và khiến chúng đâm chồi nảy lộc.

Nó yêu em, cho dù nó biết nó chẳng xứng với em. 

Nó yêu em, cho dù nó biết thứ tình cảm này sẽ bị cấm cản.

Ai lại đồng ý để một nàng công chúa yêu một kẻ ăn mày bao giờ?

Nhưng dù vậy, nó vẫn yêu em, và tầng suất nó tới tiệm hoa nhà em ngày càng tăng.

Nó mua thật nhiều, như muốn nói với em rằng nó yêu em. 

"Cậu rất thích hướng dương sao? Lần nào tớ cũng thấy cậu cũng mua chúng." 

Em ngước lên hỏi nó, trong khi đôi tay thoăn thoắt gói những đóa hướng dương tươi tắn. Nó nhận lấy bó hoa được gói cẩn thận, mỉm cười đáp lại:

"Đúng vậy, vì chúng khiến tớ liên tưởng tới một người." 

"Ôi trời, ai đã làm thủ khoa lạnh lùng của chúng ta để ý vậy?" 

Em bật cười, và tia thích thú hiện rõ trong đôi mắt em.

"Cậu đấy." - Nó chậm rãi trả lời, tay nâng niu bó hoa kia. 

"H...Hể??" - Em đỏ bừng mặt, bối rối lặp đi lặp lại "Đừng trêu tớ như vậy nữa!", và xấu hổ không dám nhìn nó. 

Nó khẽ cười, đưa tay xoa đầu em. Xúc cảm hạnh phúc chảy dồn dập trong huyết quản nó, khiến nó vui vẻ không thôi. 

Và những ngày sau, họ thấy hình ảnh thủ khoa nổi tiếng của họ không rời con gái nhà người ta nửa bước, trên môi còn treo nụ cười ấm áp đến không ngờ.

Vì là em, nó học làm đồ ngọt.

Vì là em, nó học làm công việc bếp núc.

Vì là em, nó học thêu thùa may vá.

Vì là em, nó học làm đồ thủ công.

Vì là em, nó học mọi thứ. 

Và vì là nó, em đồng ý lời tỏ tình. 

Nó và em thật hạnh phúc bên nhau, mặc những lời qua tiếng lại. Em ngả đầu trên vai nó mà ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, khúc khích cười khi em buông câu tán tỉnh khiến khuôn mặt nó đỏ lựng. Nó và em tay trong tay khi đi dạo trên những con phố nhỏ tràn ngập ánh đèn điện nhấp nháy. Nó và em làm điều ngọt ngào mà những người yêu nhau hay làm: tặng nhau nụ hôn má vào mỗi sớm mai. 

Và cũng là em, nhưng không cùng nó, làm điều mà mỗi cặp tình nhân ghét nhất.

Đêm ấy, một đêm mùa đông an lành tuyệt diệu, người người nhà nhà âu yếm dắt tay nhau đi dạo phố. Nó và em cũng vậy, người này nắm chặt lấy bàn tay người kia mà chầm chậm đi dọc những cửa hàng đông nghịt. Giao thông tắc nghẹt bất thường, và xui xẻo thay, cảnh sát không có ở đó. Nó bắt đầu cảm thấy không lành, nhưng em bảo không, mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu.

Nhưng em ơi, vậy tại sao em lại nằm trên nền đất lạnh lẽo thế kia? Tại sao sắc đỏ rực lại nhuộm thẫm cả chiếc khăn len mà nó vừa quàng lên cổ em? 

Nó sợ hãi.

Nó vội vã chen lấn trong đám đông vây kín mà gục xuống bên cạnh em. Nó run rẩy ôm em vào lòng, nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả gò má nó.

Nó gào khóc như một kẻ điên.

Nó bấn loạn lùng tìm hơi ấm nơi cơ thể em. Tim nó đau nhức như bị những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào mà hành hạ, khi nó cảm nhận được làn da của em đang dần lạnh đi. Nó tuyệt vọng khẩn nài những người xung quanh gọi cấp cứu, quỳ mọp xuống cầu xin họ cứu lấy em. Nhưng hỡi ôi, họ lại làm lơ nó, và  tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có ai bị đâm phải.

Nó nhìn thấy tên giết em ngang nhiên quay xe chạy trốn. Lửa giận bùng lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi em dùng chút sức lực cuối cùng mà đặt tay mình lên má nó, thì thầm yếu ớt:

"Tớ yêu cậu, và tớ muốn cưới cậu. Nhưng giờ tớ phải đi rồi, vậy nên tớ có thể chấp nhận việc cậu cưới người khác..." 

Nó hoảng sợ nhìn em, và em run run mỉm cười trấn an nó.

"Hứa với tớ, đây là lần cuối cậu khóc vì tớ, được chứ?" 

Nó nức nở, nắm lấy bàn tay em và hôn lên vô số lần. Mùi máu tanh và sắt gỉ xộc thẳng lên mũi nó, nhưng nó chẳng hề muốn buông ra tý nào.

"Nếu có thể, hãy đặt lên mộ tớ loài hoa mà cậu thích nhất nhé. Tớ sẽ rất vui và trân trọng nó đấy." 

Nó mau chóng gật đầu, nở nụ cười méo mó đến đáng thương.

"Ừm...tớ...khụ...thật sự phải đi rồi...Tạm biệt nhé..." 

Nó lặng nhìn em ra đi trong vòng tay nó. Đôi môi em vẽ lên nụ cười cuối cùng, và trên mi em còn đọng lại vài giọt lệ lấp lánh. 

Em đã đi thật rồi. 

Đến tận một lúc sau, nó mới từ từ cúi xuống, thì thầm: 

"Tớ cũng yêu cậu."

"Tạm biệt nhé, thế giới của tớ." 

Đêm hôm ấy, họ thấy em lặng lẽ ra đi. 

Vài ngày sau, họ thấy nó thành kính đặt lên ngôi mộ khắc tên em bó hướng dương rực rỡ được gói tinh tế trong lớp giấy xanh dương.

Và khi đêm đến, họ thấy nó gieo mình xuống từ trên tầng cao nhất của tòa nhà nơi trung tâm thành phố, trên môi là nụ cười hạnh phúc.


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top