Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của tôi sẽ cứ đến rồi đi, tôi tận hưởng cuộc sống bằng những cảm xúc đơn giản của mình - nắng vàng đậu trên bồn hoa khắp con phố, len lỏi theo từng ngõ ngách, gió lạnh đong đưa những tán cây xanh ngả màu trên cao. Trời thu thanh thoát, mát lành, cái hương vị dịu ngọt của mùa như ngưng đọng nơi cuống họng, chỉ vài giây thôi rồi tan biến, để lại chút vấn vương đầy mơ màng.

Dường như tôi đang dần thay đổi. Có em, tôi biết yêu và được yêu, nhưng trong những rung động say mê ấy, tôi lại vô tình lạc vào đó để rồi quên đi những gì đã tạo nên chính mình. Từng chút một, sự sáng suốt trượt khỏi tầm tay.

Em vẫn thường nói tôi không thay đổi kể từ khi chúng ta bắt đầu, nhưng có lẽ em không nhìn thấy những xáo động thầm lặng trong lòng tôi...

. . .

"Thiếu tá Jimmy." Một bác gái đứng tuổi lấm loét cầm ra cho tôi một cốc nước khoáng mát lạnh, bác cảm kích nói: "Nghỉ tay uống chút nước đã Thiếu tá, thực lòng gia đình chúng tôi áy náy vì làm phiền ngày nghỉ của ngài quá."

Tôi đón lấy cốc nước, để cuốc xẻng lại một bên, tôi cười: "Giúp được hai bác là cháu mừng rồi ạ."

Nhìn lại đống hàng rào đổ rạp sau cơn giông, tôi đoán: "Khả năng đến mai cháu sẽ dựng lại xong hàng rào chắc chắn hơn, hai bác cứ yên tâm nhé."

Hai bác nhìn tôi cười ha hả, tôi được gia đình bác dẫn vào gian khách trong nhà nghỉ tay một lát, bác gái còn mang ra khay bánh bisque mới ra lò được vài chục phút, nóng hổi.

"Hai bác không phải khách sáo với cháu đâu ạ, đây cũng gọi là nhiệm vụ của chúng cháu mà. Quân đội ở đâu, giúp dân ở đó." Tôi cười tự nhiên, thời gian công tác đủ lâu để tôi không thấy ngại ngùng khi nói chuyện với người dân nữa rồi.

Hai bác vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn. Mới về đây công tác được vài tháng, tôi đã khá thân thuộc với nhịp sống và con người ở thị trấn. Vùng này khiến tôi thấy dễ chịu, mọi người sống chậm và đối đãi tử tế với nhau lắm. Dù ở nơi đâu tôi vẫn đặt nhiệm vụ trên hết, nên đôi lúc tôi không quá bận tâm đến việc công tác vùng nào hay bao lâu.  Tuy vậy, qua thời gian, tôi nhận ra mình đã bắt đầu yêu mến sự bình dị và ấm áp của nơi này hơn cả những gì tôi tưởng.

Draguignan và vùng lân cận hiếm khi chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đợt thời tiết cực đoan xuất hiện, như gió mạnh và mưa lớn, đặc biệt vào mùa thu và mùa đông. Quân đội đóng quân vùng này sẽ nhận lệnh trợ giúp người dân sửa chữa nhà cửa khi có biến cố gì xảy ra, chính vì vậy tôi đã điều một phần học viên và quân nhân tới hỗ trợ các nhà bị thiệt hại vật chất.

Ilys đã giúp tôi hỗ trợ liên lạc mua vật tư. Em nói tới đây vui chơi một tháng nhưng có vẻ thời điểm này công việc công ty khá nhiều, gần như toàn thời gian em đều ngồi làm việc, hết lăn lóc ở quán cafe, thư viện rồi đến bãi cỏ ngoài trời. Bỗng tôi thấy mừng vì tuy em bận vẫn chạy qua đề nghị giúp tôi khi tôi gặp chút bất cập về mua nguyên liệu và cách vận chuyển vật tư qua thị trấn này.

"Cháu thấy nhà mình có cho thuê homestay, cho cháu hỏi hai bác còn phòng nào trống không ạ?" Tôi gặng hỏi.

"Nhà bác còn phòng, sao vậy Thiếu tá, cháu muốn giới thiệu cho ai à?"

Tôi kể: "Là cô gái tóc vàng sáng nay có qua đây hỏi thăm vật liệu hai bác cần mua đó ạ. Cô ấy đang tạm ở khách sạn trong một thời gian ngắn, cháu muốn chuyển cô ấy đến một homestay ấm cúng thân thiện thế này."

Nói đến đây hai bác đều đồng ý, Ilys nhờ hiểu biết và mối quan hệ của mình đã giúp nhiều gia đình được cung cấp các vật dụng cần thiết. Cơn giông vừa qua khiến giao thông bị đình trệ, đường xá vẫn đang được quân đội hỗ trợ dọn dẹp để cho dân chúng lưu thông, tuy nhiên khu vực chưa ổn định nên các đơn vị khó lòng đồng ý di chuyển đến vùng này. Ilys đã cố gắng thuyết phục họ và đưa các xe tải chở đồ được thuận lợi đi vào thành phố, mọi người đều cảm kích em ấy.

Bác gái gặng hỏi thăm thêm: "Cô bé đó xinh gái quá, nói năng từ tốn nhẹ nhàng, còn rất lanh lợi. Bác cứ nghĩ phải là gia đình thế nào mới nuôi dạy con gái sống tốt đẹp đến thế." - "Thì ra là em gái của cháu?"

Tôi sốc nhẹ, tôi còn chưa từng tưởng tượng mình có em gái bao giờ: "Dạ không phải ạ." - Tôi chỉ biết cười gượng, và bày tỏ sự từ chối trả lời câu hỏi của bác.

Bác có lẽ hiểu ý nên không hỏi thêm nữa, bác bảo: "Chiều cháu ấy qua thì bác sẽ trao đổi thêm với cô bé nhé."

Đến chiều, Ilys ghé qua đây mang nước ép hoa quả cho tôi. Đến lạ một điều là, em cầm theo chiếc máy ảnh.

"Em có lịch chụp ảnh à?" Tôi hỏi.

Ilys cười bí ẩn không trả lời, rồi em nhanh tạm biệt tôi để tiếp tục đạp xe chạy qua các điểm khác đưa nước cho học viên. Trước khi đi em để lời nhắn cho tôi, lát em sẽ trở lại đây.

Vài ngày qua tôi không gặp em, cả hai đều có lịch riêng. Nhìn thấy em hôm nay, tôi đang chẳng rõ tâm tư của em thế nào. Công việc giám sát thi công một công trình dân sự và đồng thời phải cảnh giác diễn biến bất ngờ của cơn bão khiến tôi không có lấy chút thời gian nào để hỏi han em như trước. Tôi đã im lặng, không một lời giải thích. Nhất định Ilys có nhận ra sự khác lạ này, vậy mà em ấy vẫn ở đây mỉm cười, chủ động trợ giúp và chẳng trách móc nửa lời...

Khoảng vài chục phút sau khi tôi ngừng tay và dừng cưa gỗ, tôi vô tình nhận ra chiếc xe đạp của em dựng trước cổng nhà. Qua tấm kính trong suốt của phòng khách, tôi thấy em tươi tắn chào hỏi hai vợ chồng bác chủ nhà. Khung cảnh thật thân mật, mặc dù tôi đã gặp em trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy em gần gũi với người lớn tuổi như vậy.

Tôi không khỏi tự hỏi: Nếu em ngồi với gia đình của mình, liệu cũng sẽ mang lại cảm giác ấm áp như thế không?

Lát sau, Ilys đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, em đề xuất: "Tối nay mình ở lại nhà hai bác dùng bữa nhé?"

Tôi định từ chối vì công việc chưa xử lý xong thì Ilys nói thêm: "Em sẽ cùng bác gái chuẩn bị bữa tối, ngài sẽ không từ chối tấm lòng của thảo dân chứ?"

Em cười.

"Em biết mà, tôi sẽ không từ chối em được." Tạm gác lại công việc, chắc là tôi cũng nên thư giãn ít phút, dù sao gần đây tôi đang có dấu hiệu của căng thẳng.

Bữa tối diễn ra với không khí hoà hợp, nhẹ nhàng lắm, hầu như câu chuyện đều nhờ Ilys tiếp lời, có lúc mệt mỏi quá, đầu tôi xao nhãng đi đâu đó. Chuyện duy nhất còn đọng lại trong đầu là hai ngày nữa Ilys sẽ chuyển đồ qua đây ở.

Kết thúc bữa tối trọn vẹn, chúng tôi tạm biệt hai bác và cùng nhau đi bộ về. Lúc đầu, chẳng ai nói câu gì cả, Ilys từ nụ cười vui vẻ ban sáng giờ trở nên im ắng trầm mặc lạ thường. Em đang không vui à ?

Chợt không khí kỳ quặc quá, tôi ngập ngừng hỏi: "Tôi qua chỗ em nhé?"

Em hướng mắt nhìn tôi, trong đêm tối tôi cảm nhận được ánh nhìn đầy mơ hồ.

"Em đoán ngài sẽ không thoải mái nếu nằm cùng đâu. Mà phòng em chỉ có một giường."

Tôi không nhớ rõ lần cuối mình ngủ cùng Ilys là khi nào, từ ban đầu giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì quá giới hạn, tôi tôn trọng ý muốn của em, và cũng biết kiểm soát cơ thể mình, cho nên chuyện nằm ngủ cùng nhau là điều khá bình thường. Do vấn đề gì để Ilys phải nói với tôi như vậy, tôi muốn biết điều em đang suy nghĩ bây giờ.

"Em chọn đồng ý hay không thôi?"

Ilys không nói gì, em chỉ nắm lấy tay tôi rồi chúng tôi cùng nhau về khách sạn của em.

Về đến phòng, Ilys lấy đồ ngủ cho tôi mặc và để tôi tắm trước, em vẫn im lặng, cử chỉ thật nhẹ nhàng từ tốn. Em luôn dịu dàng quá đỗi với tôi như vậy.

Tôi ra ngoài là đến lúc em vào tắm, tiếng nước chảy róc rách, hương đào ngòn ngọt ôm lấy cả thân thể tôi, giống như thể em đang hiện diện trong mọi góc căn phòng này. Lòng tôi càng lúc bồn chồn không yên, tôi muốn gợi chuyện để hỏi han em, em đã có chuyện gì thế em ơi?

Đến khi em tắm xong, chẳng nói chẳng rằng em quay ra gian ghế sofa định bật laptop làm việc. Hồn tôi giờ như lửa đốt, còn người thì đã thấm mệt do nay phải bê vác đồ đạc, tôi muốn được trong vòng tay em và an ủi.

Nhìn em dửng dưng trước mặt, tôi đau lòng.

"Em có thể đến ôm tôi không?"

Giọng tôi yếu ớt vang lên, vừa đủ để em nghe thấy. Ilys dừng lại, tay ngưng gõ bàn phím, nét mơ hồ trên gương mặt nhanh chóng biến mất. Lo lắng, em vội vàng chạy lại phía tôi, ôm lấy tôi vỗ về trao yêu thương. Vòng tay em chặt lại, như sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Hôm nay mệt lắm đúng không, để em dìu ngài vào giường nghỉ nhé."

"Ngủ cùng nhau đi."

Em bối rối: "Nhưng em sợ làm ngài không thoải mái..."

Tôi cắt lời: "Nếu lý do là vì vấn đề cá nhân của em, thì tôi chấp nhận ngủ riêng và sofa là chỗ tôi ngủ."

... Cuối cùng, tôi thành công kéo em vào giấc ngủ bên cạnh mình.

"Jimmy?"

"Hmm?"

"Ngài không thấy kiệt sức vì mớ công việc nặng nhọc này à?"

"Có."

"Sao ngài vẫn làm?"

"Vì đó là con người tôi."

"Em không hiểu."

Im lặng một lúc, tôi lựa câu trả lời: "Cả gia tộc tôi đều vậy. Lẽ sống vì đất nước hợp thành bản chất con người tôi, thấm vào máu chúng tôi qua bao thế hệ rồi. Đó là điều khó lòng giải thích em à."

"Ngài đã từng nghĩ về việc ai sẽ kế thừa sau này chưa? Em biết chỉ có huynh trưởng nhà Chevalier là tiếp tục theo nghiệp quân ngũ thôi, đúng không?"

Câu hỏi của Ilys khiến tôi khẽ mỉm cười. Nếu những gì cô ấy nghĩ là thật, thì thế hệ sau của tôi, con cháu tôi, sẽ lại tiếp bước vào quân đội. Nhưng làm sao điều đó có thể thành hiện thực khi tâm hồn tôi lúc này chỉ dành trọn cho một người phụ nữ?

Ilys nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời, và tôi không nhịn được bật cười nhẹ. Tôi đáp chậm rãi: "Em nghĩ nếu tôi không sinh con thì gia tộc Chevalier sẽ mất đi dòng máu yêu nước này sao?"

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của em: "Có một sự thật là trong gia đình chúng tôi, không ai bị ép buộc phải nối nghiệp cả. Tất cả đều tự nguyện. Ông nội tôi, cha tôi, và cả tôi nữa, đều lựa chọn con đường này vì yêu nước. Và nếu sau này con cháu tôi không muốn nhập ngũ, thì còn có con cháu của anh chị em họ tôi. Có hàng trăm cách để cống hiến, không nhất thiết phải qua quân đội."

Ilys mỉm cười nhẹ, nhưng nét mặt em dần trùng xuống, ánh mắt trở nên xa xăm. "Ngài chưa từng chia sẻ với em về những điều này."

"Những điều này?"

"Chuyện về tương lai... của chúng ta."

Câu nói của em như vang vọng trong không khí, đầy sự chờ đợi nhưng pha lẫn nỗi buồn sâu kín. Tôi cảm nhận được một nỗi thất vọng nhẹ nơi em, như thể em đã mong muốn nhiều hơn, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Trong khoảnh khắc, tôi định nói thêm điều gì đó để xoa dịu, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài, và tôi có thể cảm nhận hơi thở em cận kề, câu trả lời mà em hằng mong đợi dường như không bao giờ đến.

Tôi nhẹ giọng nói: "Ilys, tôi..."

Nhưng em chỉ khẽ lắc đầu, đặt tay lên lồng ngực tôi, nhẹ nhàng nhưng có chút xa cách. "Không sao, ngài cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện này... em sẽ không nhắc lại nữa."

Vậy là câu chuyện kết thúc ở đó, với cảm giác trĩu nặng của những lời chưa nói, và một khoảng cách dường như đã mở ra giữa chúng tôi...

Thú thật với em, tôi đã từng nghĩ về điều đó, đã từng mong như vậy. Từng hy vọng về một tương lai rộng mở, sáng rực, nơi có em và tôi, chúng ta cùng sống trong biệt phủ của gia tộc Chevalier. Ở đó, tình yêu nước và lòng tự hào cội nguồn sẽ là mạch máu gắn kết hai ta, và chúng mình sẽ có những đứa trẻ. Chúng sẽ lớn lên dưới vòng tay yêu thương, sẽ mang hình bóng của em, chúng sẽ thật xinh đẹp và đáng yêu biết nhường nào.

Nhưng em à, mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Đôi khi, khoảng cách giữa mong muốn và hiện thực lại quá xa vời. Hoàn cảnh của chúng ta khác biệt quá, chúng mình còn gia đình, còn lý tưởng sống, còn sự nghiệp xa vời vợi phía trước. Mặc cho mọi nỗ lực để dự liệu từng bước, có lẽ tôi vẫn chưa thể đưa em vào cuộc sống tốt đẹp mà không cảm thấy sự áp lực từ hai thế giới đối lập. Cảm giác an toàn của tương lai ấy đã dần phai nhạt, thay vào đó là sự bối rối và hoài nghi.

Mãi đến sau này em kể với tôi rằng, vào đêm đó, em không chút giận mà chỉ thầm cầu nguyện, em đợi được nhìn thấy con mình lớn khôn và tiếp nối tình yêu nước của tôi.
Nhưng giờ đây, chính tôi cũng không còn chắc chắn về điều mà mình thực sự muốn nữa.

____________________
SPOIL CHƯƠNG 19: EM CÒN GÌ TRONG TÔI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top