Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống kết thúc tiết học vang lên, đồng thời cũng là lời báo hiệu rằng giờ ra chơi đã đến. Ngay lập tức có không ít học sinh nhanh chân chạy ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Giáo viên có người sẽ nhíu mày tỏ ra không hài lòng, có người trực tiếp lên tiếng phê bình bọn họ, cũng có người không buồn để tâm.

Hạ Vi thu dọn lại tập vở của tiết trước cho vào cặp. Cô không có thói quen ra ngoài vào giờ ra chơi, thêm nữa tối qua ngủ muộn nên giờ có chút buồn ngủ, định gục mặt xuống bàn ngủ một lát. Nhưng vẫn còn chưa kịp làm điều đó thì không biết Uyên Linh đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, cô ấy vỗ nhẹ một cái vào vai cô và nở một nụ cười lấy lòng khi thấy cô quay lại nhìn.

- Bạn yêu ơi có thể giúp mình một chút được không?

- Giúp chuyện gì á?

Tính tính của Hạ Vi khá trầm lặng, ít nói. Trong lớp cũng không giao du với nhiều người, chỉ đặc biệt thân với ba cô bạn cùng phòng ký túc xá, một trong số đấy là Uyên Linh.

Uyên Linh chỉ tay về chồng vở môn Văn trên bàn. Cô ấy là lớp trưởng, có nhiệm vụ gom vở bài tập của mọi người rồi nộp cho giáo viên.

- Cậu bê phụ mình tới phòng giáo viên nha? Ly với Tuyết chưa ăn sáng nên tranh thủ đi ăn rồi.

Thường ngày vẫn là cô ấy cùng Ánh Ly hoặc Thu Tuyết làm việc này. Thỉnh thoảng có vài sự cố bất ngờ như hôm nay thì cô ấy mới đến nhờ Hạ Vi. Lý do là vì Hạ Vi có vóc người hơi thấp bé, nhẹ cân, mấy  cô bạn thân ấy không nỡ để cô làm.

Hạ Vi đảo mắt một vòng quanh lớp, đúng là không còn ai nói chi là Ánh Ly, Thu Tuyết. Cô không hỏi thêm gì, nhanh chóng cùng Uyên Linh bê vở đi. Trên hành lang, hai cô đi giữa những học sinh đi xuôi đi ngược, nhìn từ xa rất giống bị lọt thỏm vào trong.

Đích đến của họ là một căn phòng khá lớn nằm trong dãy khu giáo viên, nơi này là phòng chung cho các thầy cô nghỉ ngơi, chờ đợi, làm việc khi chưa tới tiết của mình. Bên trong ngoài bày trí bàn ghế, vài bức tranh treo tường ngụ ý cát tường ra thì cũng không còn gì nữa. Cửa không đóng, hai cô nhanh chân bước vào, nhìn thấy vài giáo viên đang ngồi nghiêm chỉnh tại bàn của mình, khẽ cất lời chào hỏi họ một cách lễ phép.

Đặt hai chồng vở lên bàn của giáo viên Văn xong, hai người vừa định quay người rời đi thì được cô Thu - giáo viên chủ nhiệm gọi lại.

- Thưa cô, có gì không ạ?

Người lên tiếng hỏi là Uyên Linh, còn Hạ Vi ngoan ngoãn đứng cạnh bên, không nói gì.

- Hai em ở phòng 304 đúng không? Phòng này còn dư một giường nhỉ?

- Vâng, phòng còn dư một chiếc giường ạ.

Mỗi phòng sẽ kê hai chiếc giường đôi và một giường đơn vị chi để cho năm người một phòng, nhưng phòng của bọn cô hiện tại chỉ có bốn người.

Cô Thu đẩy kính bằng hai ngón tay đã sớm chai sần của mình, gật đầu.

- Lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào. Bạn ấy sẽ ở phòng của các em. Được rồi, không còn gì nữa, hai em về lớp đi.

Hai cô cúi đầu chào cô giáo rồi cùng dắt díu nhau về lớp. Giờ ra chơi sắp hết rồi, phải nhanh chân lên kẻo muộn giờ của tiết sau.

Uyên Linh quả không hổ danh là "nữ hoàng hướng ngoại", "bộ trưởng bộ ngoại giao", tin tức có bạn học nữ mới chuyển vào đã được cô nàng truyền đi khắp lớp. Bầu không khí lớp xuyên suốt hai tiết ba - tư trở nên nhộn nhịp, các cô cậu học trò đặc biệt để tâm đến vụ việc này, nhất là bọn con trai bởi lớp bọn họ "dương thịnh âm suy" nên nghe có nữ sinh chuyển vào liền đặc biệt tò mò về người ta.

- Không biết có xinh như hoa khôi Mai Gia Tuệ không nhỉ?

- Gia Tuệ xinh thì có xinh nhưng kiêu kỳ quá!

- Này, nói nhỏ chút, bạn ấy nghe được bây giờ.

Mai Gia Tuệ là lớp phó học tập của lớp, được bình chọn là hoa khôi của khối mười một. Cô nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn đen láy, mũi thon lại cao, cái miệng hồng chúm chím. Mỗi khi cười lên là cướp đi hồn phách của bao nhiêu người, bởi vậy cô nhận được không ít thư tình của mấy anh chị khối trên, bạn cùng khối, đàn em khối dưới. Nhưng cô ấy tuyệt nhiên không nhận, không đáp lại ai.

Gia Tuệ đã loáng thoáng nghe được vài tiếng xì xầm về mình nhưng cô không để tâm đến, vẫn tập trung giải bộ đề toán vừa được phô ra. Không phải là ngày một ngày hai mà bản thân là tiêu điểm của những tiếng bàn luận, cô nàng đã sớm không buồn để ý đến rồi.

...

Góc giấy của quyển vở nháp đã bị Hạ Vi vo cong lên trong lúc vô thức khi cô đang chú tâm lắng nghe mọi người xung quanh bàn tán. Bản thân cô tuy không mở miệng ra nói lời gì nhưng trong trí óc cũng không khỏi suy nghĩ về bạn học mới. Nói sao đây nhỉ? Nếu chỉ là bạn cùng lớp bình thường như những bạn học khác thì cô cũng sẽ không bận tâm gì đến đâu, nhưng người đó sẽ ở chung một phòng với cô, sớm chiều không tránh khỏi chung đụng. Bản thân Hạ Vi lại là một người khó giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với người xa lạ, cô thích làm bản thân trở nên ít cảm giác tồn tại nhất có thể.

- Vi ơi! Lớp trưởng chuyền giấy cho cậu này.

Nữ sinh có mái tóc ngang vai ngồi sau Hạ Vi khều áo cô, đưa cho cô một mẩu giấy.

- Cảm ơn cậu.

Hạ Vi nhận lấy, chầm chậm mở ra. Uyên Linh viết vài câu ngắn ngủi cho cô, lời ít ý nhiều chính là mong cô có thể cố gắng thích nghi với bạn cùng phòng mới. Hạ Vi thở dài một hơi, nghĩ đến các cô ấy luôn đối xử ưu ái với mình, cô hiểu rõ bản thân không thể phụ đi mong mỏi của họ được. Vả lại cô nhớ đến cái ngày mình nhập học năm lớp mười, bước chân vào căn phòng ngủ xa lạ, nếu không được những người bạn cùng phòng chào đón thì chắc hẳn cô cũng sẽ không thể trụ nổi được cho đến bây giờ.

Đã nhận được điều tốt đẹp thì cũng nên cho đi điều tốt đẹp. Dù rất khó khăn nhưng Hạ Vi cô đây nhất định sẽ thật hòa đồng, thân thiện với cô bạn cùng phòng sắp sửa xuất hiện kia.

...

Tiết năm hôm nay (thứ hai mỗi tuần) là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cũng được một vài cô cậu trò lém lỉnh gọi lén là "tiết nghe mắng". Đa số đều không ai thích tiết học này nhưng tuyệt nhiên lại rất ít người dám bỏ tiết.

Cô Thu dạy toán kiêm chủ nhiệm bọn họ đã đến ngay sau tiếng trống vừa dứt, sau lưng cô là một bạn nữ lạ mặt.

- Cả lớp nghiêm.

Uyên Linh hô lên một tiếng, toàn thể học sinh trong lớp đều ngoan ngoãn đứng dậy, sống lưng ai náy đều thẳng tấp.

- Được rồi, ngồi xuống đi các em.

Cô giáo khoát tay ra hiệu, tiến lại chỗ bàn giáo viên rồi để cặp của mình lên đó. Xong xuôi mới quay trở lại bên cạnh bạn học sinh mới vẫn luôn đứng ngay ngắn ở bục giảng.

Hạ Vi vừa nhìn thấy bạn học mới này đã ngay lập tức ấn tượng bởi vẻ ngoài cao ráo, xinh đẹp của cô ấy. Cô Thu mang cao gót năm phân mà cũng chỉ đứng tới ngang tai cô - người chỉ mang một đôi quai hậu đế thấp. Cơ thể nữ sinh này không quá gầy hay quá béo, nhìn chung là có da có thịt. Khuôn mặt tròn, đôi mắt phượng trong veo, dưới mắt trái có một nốt ruồi son, sống mũi không quá cao nhưng vô cùng thẳng, phía dưới mũi là bờ môi trái tim phơn phớt hồng. Mái tóc dài tỉa nhiều tầng, trông rất phồng đang được xõa ra.

- Lớp chúng ta có bạn học mới, đề nghị các em cho bạn một tràng pháo tay.

Cô Thu vừa dứt lời phía dưới đã vỗ tay rần rần. Dám cá nếu người đang đứng lớp không phải là chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc thì cái đám con trai choai choai bàn cuối sẽ huýt sáo, hú hét luôn cho mà xem.

- Mẹ ơi, ăn gì mà cao dữ vậy! Tớ cá là không dưới một mét bảy đâu.

- Xinh ghê hen? Một chín một mười với Gia Tuệ đấy.

- Tớ thì thấy xinh hơn hoa khôi, hoa khôi xinh kiểu "mong manh dễ vỡ", nhìn đáng yêu, còn bạn này nét nhìn sắc sảo hơn.

- Eo ôi ai cũng xinh cả, đừng so sánh nữa.

- Trật tự. - Giáo viên vừa mở miệng đã dẹp tan những tiếng xì xào - Em giới thiệu với các bạn đi.

Bạn học mới từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, bình tĩnh không chút căng thẳng, dù là nhân vật chính trong những tiếng bàn luận của mọi người cũng không tỏ ra thái độ gì, vẫn điềm nhiên như không.

- Chào mọi người, tôi tên là Đặng Vũ Ngọc Tường, rất mong được mọi người giúp đỡ.

Giọng nói của Ngọc Tường rất hay, không quá ngọt ngào nhưng giọng điệu dễ chịu, từng chữ được phát âm một cách tròn vành, rõ chữ, tạo được thiện cảm cho người nghe.

Không biết là ai khởi xướng mà tiếng vỗ tay giòn giã lại vang lên. Ngọc Tường đáp lại hành động này bằng một nụ cười mỉm.

- Được rồi.

Cô Thu rất hài lòng về thái độ niềm nở, thân thiện của lớp, trên mặt cũng biểu lộ sự vui vẻ, cô nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng xếp chỗ kế bên Hạ Vi cho Ngọc Tường.

Ngọc Tường gật đầu với cô giáo, bước đến chỗ ngồi mà cô ấy chỉ. Cô kéo ghế ra, tháo cặp trên lưng xuống rồi mới ngồi xuống, lại quay sang nhìn bạn cùng bàn, mỉm cười lịch sự.

- Xin chào.

Hạ Vi - người đã chuẩn bị tâm lý suốt cả hai tiết học để có thể chào đón bạn cùng phòng mới (giờ đây cũng là bạn cùng bàn), nhẹ nhàng gật đầu một cái.

- Ừm, chào cậu.

...

Hôm nay chủ nhiệm kết thúc tiết sinh hoạt sớm, các cô cậu học trò như thể được tha bổng mà nhanh chóng ôm cặp rời khỏi lớp, trên mặt đều là hân hoan, vui vẻ.

Uyên Linh thu dọn xong cặp sách, đeo lên chiếc ba lô nặng trịch của mình, kéo theo hai người bạn cùng phòng là Ánh Ly và Thu Tuyết đi đến bàn của Hạ Vi và Ngọc Tường.

- Tụi mình là bạn cùng phòng của cậu. Đồ đạc cá nhân của cậu chắc còn để ở văn phòng đúng không? Tụi mình đi lấy cùng cậu nhé? Sau đó sẽ dẫn cậu về phòng ở ký túc xá.

Sau vài giây ngơ ra trước sự nhiệt tình của đối phương, Ngọc Tường đã vui vẻ gật đầu.

- Ok, cảm ơn các cậu nhiều nha.

Năm cô gái cùng nhau đến văn phòng lấy đồ đạc của Ngọc Tường, đồ của cô không nhiều, vỏn vẹn hai va li cỡ vừa. Va li có bánh xe nên kéo đi dễ dàng.

Ký túc xá trường chia thành hai khu nam và nữ, hai khu này có hai tầng, vị trí không gần nhau, mỗi khu đều có hàng rào cao bao quanh, có người phụ trách quản lí. Mỗi đêm đều sẽ điểm danh thành viên từng phòng để bảo đảm an toàn và kỷ luật của ký túc xá.

Phòng của các cô ở lầu hai, lúc lên cầu thang không tiện kéo va li, mọi người đều nhiệt tình phụ Ngọc Tường xách đồ một đoạn.

- Để mình mở cho.

Ánh Ly lấy chìa khóa ra mở cửa, từng người từng người nối đuôi nhau bước vào phòng. Căn phòng suốt một buổi sáng luôn được đóng kín nên khi bước vào có hơi nóng.

Ngọc Tường đảo mắt nhìn phòng ốc một lượt, không gian tương đối rộng rãi, không có mùi hôi hay mùi ẩm mốc khó ngửi, ngược lại còn thoang thoảng mùi thơm của nước xịt phòng. Hai chiếc giường tầng và một giường đơn được kê sát vào mặt tường bên tay trái, một chiếc tủ năm ngăn bằng nhựa có màu xanh dương dựa sát vào tường bên phải, bên cạnh là một cái sào bằng inox để treo quần áo.

Sâu trong phòng có một cánh cửa nữa, Ngọc Tường đi đến nhìn thử, phía sau cánh cửa đó là nhà sau, có một khoảng sàn rộng rãi, một chồng chậu giặt đồ được xếp gọn lại để trong góc. Đi vào sâu hơn chút nữa sẽ thấy một phòng tắm, một phòng vệ sinh.

Ngọc Tường trở lên nhà trên, bắt đầu dọn dẹp chiếc giường đơn của mình, tuy giường đã lâu không có người sử dụng nhưng cũng không vì thế mà bám nhiều bụi, cô chỉ mất ít phút đã có thể dọn nó sạch bong. Cô kéo khóa kéo cái va li to hơn, đem bộ chăn đệm màu xanh lam đã xếp ở trong ấy ra trải lên giường.

- Hì, bây giờ để mình giới thiệu mọi người cho cậu nha.

Thấy Ngọc Tường đã trải xong chỗ ngủ, Uyên Linh liền nhanh chóng dẫn ba cô nàng kia lại chỗ cô ấy.

- Mình tên Nguyễn Ngọc Uyên Linh là trưởng phòng, cậu này là Tô Ánh Ly, này là Đỗ Nhật Hạ Vi, kia là Nguyễn Thu Tuyết.

Mọi người đều cười tươi rạng rỡ thay cho câu nói "hân hạnh làm quen, chào mừng cậu vào phòng".

Ngọc Tường lại một lần nữa giới thiệu tên của mình.

- Mình tên Đặng Vũ Ngọc Tường. - Vẻ mặt của cô hiện lên chút áy náy - Hy vọng sự có mặt của mình sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Uyên Linh cười xòa, vừa xua xua tay vừa nói:

- Không sao, càng đông càng vui mà. Bọn mình bốn người cũng thấy số này không đẹp lắm, thêm cậu vào sẽ thành "ngũ long công chúa".

Ngọc Tường cười cười, nãy giờ qua quá trình tiếp xúc cô đã nhận ra được cô bạn có vóc người mũm mĩm tên Uyên Linh này là một người hướng ngoại, hoạt bát và nhiệt tình nhất trong phòng.

Ánh Ly lấy từ trong cặp ra một tờ khóa biểu chép tay, đưa nó cho Ngọc Tường.

- Bọn mình có hai bữa chính là trưa và chiều là trường chuẩn bị, bữa sáng có thể đến căn-tin mua, nếu tối muốn ăn cũng có thể đến đó. Bữa trưa bắt đầu lúc mười hai giờ và kết thúc lúc một giờ, được chia làm hai đợt ăn, mỗi đợt kéo dài nửa tiếng, phòng mình được phân đợt hai nên mười hai giờ rưỡi sẽ đến nhà ăn để dùng cơm. Từ đây đến chiều bọn mình sẽ nói hết mọi thứ cho cậu biết.

Ngọc Tường gật gù tỏ ra đã hiểu, môi trường nội trú thường rất nghiêm ngặt, nhiều nội quy, trước khi nhập học cô cũng được gửi giấy thông báo qua rồi.

- Cậu có cần bọn mình phụ xếp đồ không? - Người hỏi là Thu Tuyết.

- Không cần đâu, mình tự làm được rồi.

Cô nhẹ nhàng từ chối ý tốt của cô ấy. Quả thật đồ đạc của cô không nhiều, không cần phiền người khác phụ sắp xếp.

Trước giờ ăn cơm mười lăm phút cô đã thu dọn xong đồ đạc của mình, hai chiếc vali rỗng được đẩy xuống gầm giường để tránh chiếm chỗ. Do phải hoạt động nên dù trong phòng có bật quạt thì mồ hôi vẫn rịn ra nơi trán và thái dương, Ngọc Tường dùng ống tay áo lau chúng đi.

Một chai nước tinh khiết được đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ được gắn trên giường của Ngọc Tường, cô theo bản năng nhìn theo cử động của bàn tay đó, lúc ngẩng đầu lên liền bắt gặp một khuôn mặt nho nhỏ.

- Cậu uống chút nước đi.

Giọng nói của Hạ Vi mềm mại, thanh tao như tiếng suối chảy dịu êm trong một khu rừng già vắng lặng.

- Cảm ơn cậu.

Ngọc Tường không khách khí mà cầm lấy chai nước, mở nắp rồi uống một ngụm lớn, dòng nước mát nhanh chóng làm dịu cái cuống họng khô khốc, khiến cơ thể cô trở nên dễ chịu.

Cô đặt chai nước lại chỗ cũ, cẩn thận quan sát cô bạn cùng bàn kiêm luôn bạn cùng phòng này. Cô nàng có vóc người nhỏ thó, sở hữu một khuôn mặt hình trái xoan, ngũ quan thanh tú, đeo một cái kính cận gọng tròn không quá dày, tóc đen như gỗ mun được thắt thành một bím đuôi sam trông thật giản dị, gọn gàng.

- Sau này hãy giúp đỡ mình nhiều nhé bạn Hạ Vi.

Cô hơi nghiêng đầu về một bên, mắt đối mắt với cô nàng.

Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top