Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai nhảy múa xuyên qua những kẽ lá rồi len lỏi vào trong lớp học qua khung cửa sổ, nó hôn nhẹ lên mái tóc của người con gái đang nằm trườn dài trên bàn, nhắm nghiền mắt ngủ say.

Hạ Vi đặt sách trong tay lên bàn, cô ngả người xuống, áp một bên má lên mặt giấy mềm mại, mùi hương thơm dịu của giấy quẩn quanh trước mũi của cô. Hạ Vi lặng lẽ ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ khi chìm sâu vào giấc mộng này của Ngọc Tường. Cả người cô ấy đã thả lỏng ra, tuy không còn ánh mắt dịu dàng như nước, nụ cười ngọt như mật thì vẻ mặt cô hiện tại vẫn mềm dịu. Hàng mi đen dày tạo thành một cái bóng mờ dưới bọng mắt, nom giống một cái cái quạt nhỏ. Không hiểu vì cớ gì mà trái tim Hạ Vi đập nhanh hơn vài nhịp.

Ánh mắt Hạ Vi di chuyển từ đôi mắt đã nhắm chặt ấy xuống đến cái nốt ruồi son, đến cái sóng mũi, rồi dần dần hạ thấp xuống bờ môi phơn phớt hồng của cô nàng. Bấy giờ đây Hạ Vi thoáng giật mình khi nhận ra khóe môi ấy khẽ nhướng lên thành một nụ cười mỉm.

- Bạn học nhỏ, nhìn lén mình đấy à?

Ngọc Tường vừa lấy lại linh hồn từ cõi mộng trở về, cô nheo nheo mắt cho đỡ nhập nhòa để có thể nhìn rõ hơn diện mạo của cô bạn nhỏ trước mắt mình. Ánh mắt cô vẫn còn lờ đờ, nhưng chính vì thế lại càng có một vẻ quyến rũ kỳ lạ khó tả, làm người nhìn vào nó không cẩn thận phòng bị sẽ bị cưỡm mất linh hồn.

- Mình... mình...

Hạ Vi ngồi thẳng dậy, trốn khỏi ánh mắt đầy sát thương của Ngọc Tường, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình đang nắm chặt lấy nhau. Mất bốn năm giây cô mới nghĩ ra được từ ngữ để đánh trống lảng.

- Cậu thức từ bao giờ vậy?

- Ừm, vừa thức thôi.

Ngọc Tường ngồi thẳng dậy, vươn vai, xoa bóp cái cổ cứng đờ một hồi lâu.

- Sau ban nãy cậu nhìn mình chằm chằm vậy?

Cứ tưởng đã có thể lãng sang chuyện khác, không ngờ cô nàng nhất quyết không bỏ qua, nghe Ngọc Tường lập lại vấn đề này Hạ Vi không khỏi xấu hổ.

- Mình... mình... mình... đếm lông mi của cậu.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng Hạ Vi không khỏi hối hận, cô nói cái gì vậy? Lý do ngớ ngẩn vậy mà cô cũng nói được? Ngọc Tường tin mới lạ đấy! Đúng là đầu óc rối lên là không suy nghĩ được gì, lời nói ra cũng lung tung.

"Phụt" Ngọc Tường phì cười, hiển nhiên là bị lý do "đếm lông mi" của Hạ Vi chọc cười.

- Bạn học nhỏ, cậu đáng yêu quá à!

Sắc đỏ trên đôi má đào của Hạ Vi đậm màu hệt như ráng chiều, Ngọc Tường thấy vậy bèn cố gắng nhịn cười, không tiếp tục trêu ghẹo cô nàng nữa.

- Các cậu ấy chưa về nữa hả?

Sáng nay đến lớp họ nhận được thông báo tiết hai, ba của môn Vật Lý được trống do giáo viên bệnh đột xuất, phần đông học sinh nghe vậy điều đi ra khỏi lớp, người trở về ký túc xá, người đi căn-tin, người lên thư viện... Bọn Ánh Ly, Thu Tuyết, Uyên Linh cũng dắt díu nhau đi căn-tin ăn vặt, hai cô không đi cùng mà ở lại trong lớp.

- Chưa, chắc đánh trống vô tiết các cậu ấy mới về.

- Ừm... - Ngọc Tường gật gù thể hiện đã hiểu, cô lấy tay che miệng, ngáp một cái, viềng mắt cô hơi ửng hồng, nước mắt ứa ra. - Mình đi rửa mặt cái nha.

Ngọc Tường đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước những bước thật dài ra khỏi lớp, cứ thế đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy. Hạ Vi nhìn theo bóng hình Ngọc Tường cho đến khi khuất dạng, cô cúi đầu, cảm thấy hai bên má mình nóng rang, vội quơ lấy cái quạt giấy quạt lấy quạt để cốt để xua đi cái nóng và bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn của bản thân.

...

Ngọc Tường mở khóa vòi nước, dòng nước trắng theo vòi ồ ạt chảy ra, cô vốc chúng lên rửa mặt, nhìn vào gương có thể thấy vài giọt nước trong suốt bám lên lông mi của cô, làm nó trĩu xuống.

Thông qua tấm gương cô nhìn thấy cửa phòng vệ sinh sau lưng mình "cách" một tiếng rồi mở ra, một thân hình con gái mảnh dẻ xuất hiện, cô ấy nhìn thấy cô thì có hơi sững người lại.

Ngọc Tường nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương đã nhận ra cô ấy là Mai Gia Tuệ - lớp phó học tập của lớp, cô gái được mệnh danh là hoa khôi. Tuy cô chưa bao giờ để tâm nhìn kỹ vẻ ngoài của cô nàng nhưng cô vẫn công nhận một điều rằng cô nàng thật sự rất xinh xắn. Ngọc Tường cụp mắt xuống, không tiếp tục nhìn người ta qua tấm gương soi nữa.

Cô chuyển trường đến cũng gần một tháng rồi nhưng cả hai chưa từng nói với nhau lời nào. Cô thì chắc chắn là không ngại khi phải nói chuyện với người lạ rồi, chỉ là cô nhận ra một điều khiến cô không chủ động mở miệng làm quen với cô ấy. Đó là khác hẳn mới tính kiệm lợi vì ngại ngùng của Hạ Vi thì Gia Tuệ ít nói theo kiểu không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc, không buồn để ý đến.

Mai Gia Tuệ mím môi, không biết cô nàng đang nghĩ gì mà cứ đứng ngây ra, cho đến khi Ngọc Tường hong khô tay bằng máy sấy xong, chuẩn bị rời khỏi thì cô mới bừng tỉnh, bước lên hai bước rồi gọi tên cô ấy.

- Ngọc Tường, cậu đợi một chút.

...

- Vi ơi...

Uyên Linh từ bên ngoài chạy vội vào lớp, cô đến chỗ của Hạ Vi, tùy tiện đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống của cô bạn bàn trên Hạ Vi giờ không biết đang ở nơi đâu.

- Tin sốc nè, Ngọc Tường hơn bọn mình một tuổi lận đó.

Uyên Linh giơ điện thoại qua trước mặt Hạ Vi, để cô ấy nhìn rõ được thứ đang hiển thị trên màn hình.

- Danh sách lớp mới cặp nhật trong nhóm lớp trên Zalo, cậu xem, năm sinh cậu ấy là 2004 nè.

Đúng thật, là 2004 này. Nhưng điều khiến Hạ Vi lưu tâm nhiều hơn không phải là năm sinh mà là ngày tháng, ngày mốt cũng chính là chủ nhật tuần này là ngày sinh nhật của Ngọc Tường.

- Cậu xem, mốt là sinh nhật cậu ấy thì phải.

Nghe vậy Uyên Linh cũng xem lại lần nữa để xác nhận. Cô ấy hất đuôi tóc đang rũ ở trước ngực ra phía sau, trong đầu nảy sinh một ý tưởng.

- Cuối tuần này bọn mình được về nhà rồi, hay là rủ cả đám đi cà phê để chúc mừng sinh nhật cậu ấy đi.

Ánh Ly và Thu Tuyết đi đến cũng vừa nghe kịp nội dung cuộc trò chuyện của hai người các cô, hai cô ấy cũng tự nhiên nhập cuộc.

- Đúng đấy, hẹn ra đi ăn uống gì đó.

- Phải hỏi thử cậu ấy đã, lỡ ở nhà cậu ấy tổ chức không rảnh để đi với bọn mình thì sao. - Thu Tuyết nhai chóp chép miếng bim bim, cẩn thận suy tính.

Giữa lúc này Ngọc Tường quay trở lại, cô ấy tròn mắt khi bị bốn người bạn nhìn chằm chằm. Trong vô thức cô đưa tay sờ lên má mình.

- Gì vậy? Bộ mặt mình dính gì hả?

Ánh Ly chạy đến ôm lấy cánh tay Ngọc Tường, nũng na nũng nịu:

- Ái phi, nàng sinh 2004 hả?

Ngọc Tường vẫn chưa biết về cái danh sách lớp vừa cập nhật, cô không rõ vì sao họ lại biết cô sinh trước họ một năm vì cô chưa nhắc tới bao giờ. Nhưng hiển nhiên chuyện này chẳng có gì to tát hay cần phải giấu diếm, cô thành thật gật đầu.

- Ừ, đúng ời. Hồi nhỏ có chút chuyện nên mình đi học muộn một năm.

Một chuyện buồn không muốn nhớ đến nhưng cũng không thể lãng quên. Chỉ có thể chôn giấu thật chặt trong tim, thỉnh thoảng đem ra tự mình gặm nhấm.

- Ui, vậy là trẫm lái máy bay bà già rồi.

Ánh Ly tỏ ra đau khổ, còn làm bộ phát ra mấy tiếng thút thít như khóc.

- Sinh nhật cậu lần này ở nhà có tổ chức không?

Mọi người lơ đi "minh tinh màn bạc" Ánh Ly, tập trung vào chủ đề chính.

- Không, trước giờ nhà mình không có tổ chức sinh nhật. - Ngọc Tường lắc đầu.

- Thế bữa đó cậu ra ngoài đi chơi với bọn mình được không?

- Được.

- Ok, thống nhất vậy nhé!

Cuộc bàn luận vừa đưa ra kết luận cuối cùng thì tiếng trống vào tiết cũng vang lên, bên ngoài cửa đã xuất hiện nhiều cô cậu học sinh rồi. Các cô cũng nhanh chóng giải tán ai về chỗ nấy. Chuẩn bị "nghênh chiến" hai tiết Sinh học cuối cùng trong buổi sáng đầy nắng và gió nóng này.

.....

Hạ Vi ngồi khoanh chân bên cửa sổ lòi, cửa sổ mở toang, rèm cửa màu be đã sớm được buộc gọn lên, làn gió chiều mát rượi chui vào trong phòng.

Đặt cạnh bên người cô là mấy cuộn len mềm mại, màu sắc tươi đẹp. Cây móc trong tay cô lên xuống theo cử động linh hoạt của cổ tay và các ngón tay, một khối cầu tròn trắng muốt hoàn thành trong bàn tay nhỏ nhắn của cô.

"Móc phần gai nữa là xong."

Hạ Vi vừa nghĩ vừa mân mê món đồ - một phần của một "em bé sầu riêng" bằng len vô cùng đáng yêu mà cô muốn dành tặng cho Ngọc Tường nhân dịp sinh nhật mười chín tuổi của cô ấy.

Trong việc học hành cô không phải là kẻ giỏi giang, nhưng khi làm những việc như thêu thùa, may vá,... cần sự tỉ mỉ, khéo tay thì cô lại làm rất tốt. Từ nhỏ cô đã bộc lộ được điều này qua việc may quần áo cho búp bê. Lớn lên thì cô học móc len, thành phẩm làm ra đều xuất sắc, tuy cũng khá lâu rồi cô mới lại móc thì cũng không hề bị "lục nghề".

"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vừa dứt đã nghe thấy giọng nói vô cùng dịu dàng của Xuân Quỳnh - mợ hai của cô.

- Vi ơi, mợ vào được không con?

Hạ Vi bỏ hết đồ trên tay xuống, chạy vội ra mở cửa.

- Dạ, mợ vào đi ạ.

Bên ngoài cánh cửa, một người phụ nữ thấp bé, mặt mũi ưa nhìn, có nước da ngâm ngâm đang nhoẻn miệng cười duyên. Trên tay bà cầm một cái khay gỗ, trên khay có một dĩa bánh và một ly nước ấm.

- Anh chị hai con về có mua bánh bông lan mà con thích này, mợ đem lên cho con.

Bà bước vào phòng, đặt cái khay lên bàn trà.

- Lại ăn thử xem có ngon không đi con.

Hạ Vi không từ chối, cô nhón lấy một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, cảm giác mềm xốp, béo ngậy lan tràn khắp trên đầu lưỡi của cô.

- Bánh ngon lắm ạ!

- Ngon thì ăn thêm đi.

- Dạ. - Cô nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, ngoan ngoãn lấy thêm một chiếc nữa.

Xuân Quỳnh nhìn thấy đống len và thành phẩm cô đang móc dỡ, bà nhớ lại ngày hôm qua trong bữa cơm chiều cô có xin phép chồng bà và bà ngày mai đi dự sinh nhật bạn, chắc hẳn thứ con bé đang làm là quà tặng nhỉ?

- Móc len làm quà tặng bạn hả con?

- Dạ. - Cô gật đầu rồi cầm ly nước lên, thổi nhẹ vào mặt nước vài cái rồi hớp một ngụm.

- Mai đi đường cẩn thận. Nhớ để bụng về ăn cơm chiều đó.

Bà lấy hai tờ một trăm từ trong cái ví da màu nâu hơi sờn một chút ở mép, dúi vào tay Hạ Vi.

- Đem theo, có muốn mua gì thì mua.

Tay cô vừa chạm vào mấy tờ tiền đã vội rụt lại như khi người ta chạm phải đồ nóng.

- Con không cầm đâu, mợ cất đi. Qua cậu cho con tiền rồi ạ.

Hôm qua trên bàn cơm trước mặt mợ cậu cũng đã cho cô hai tờ một trăm xanh ngắt như hai tờ tiền mợ đang cầm trên tay kia.

- Cậu cho khác, mợ cho khác, cứ cầm đi, ai chê trong túi có nhiều tiền bao giờ. Con không lấy là mợ buồn đấy!

Phối hợp với lời nói hàng chân mày lá liễu của bà cũng hơi chau lại. Hạ Vi thấy vậy cũng không thể buông lời từ chối thẳng thừng. Hai mợ cháu cứ thế dùng dằng hồi lâu, cuối cùng đôi bên nhường nhau một chút, Hạ Vi nhận tiền, nhưng cô chỉ lấy một tờ mà thôi.

- Con cảm ơn mợ ạ.

- Có gì đâu, mợ cũng như mẹ, bày đặt khách sáo làm gì. Thôi, con làm việc của con tiếp đi, mợ xuống nấu nồi chè, cu Bi nó nói nó thèm.

Cu Bi là đứa con trai đầu lòng của anh Tuấn, cũng là cháu ruột của cô. Đứa bé năm nay lên năm, dễ thương đến mức ai gặp cũng yêu.

Người đến nhanh rồi đi cũng nhanh, cô đóng cửa lại, dán lưng lên mặt cửa gỗ lạnh lẽo, khẽ thở dài. Từ nhỏ đến lớn cô đều cảm nhận được tình thương yêu dào dạt của mợ dành cho cô, nhưng nhớ đến mẹ mình đã gây ra lỗi lớn với mợ thì cô lại không tài nào thản nhiên đón nhận tình cảm của bà được.

.....

- Mày chuẩn bị đi đâu đấy?

Tuấn vừa từ phòng bếp đi ra phòng khách, trên người anh còn đeo cái tạp dề chấm bi mà Xuân Quỳnh hay dùng. Anh nhìn Hạ Vi thay giày xăng đan, tiện miệng hỏi một câu.

- Em đi sinh nhật bạn ạ.

Cô ngồi dậy khỏi bậc thềm, đứng im trước mặt anh, hai tay bấu nhẹ lên thân váy hoa.

- Vậy à? Nè, cầm lấy.

Anh móc ví, lấy ra hai tờ năm trăm ngàn còn mới đưa cho cô.

Hạ Vi lắc đầu, không đưa tay ra nhận.

- Dạ thôi, anh cất lại đi ạ. Cậu mợ cho em tiền tiêu vặt rồi.

- Lâu lâu tao mới gặp mày, tao cho thì cứ lấy, tao anh mày chứ phải người dưng đâu mà ngại.

Tuấn có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng cặp mắt anh xếch lên trông khá dữ, ăn nói cũng hơi "thẳng tính" nên Hạ Vi có xíu sợ anh dù biết rõ anh cũng thương cô như cậu, như mợ thương cô. Đôi lúc cô còn tự hỏi không hiểu sao anh có thể "tán" được chị hai - một cô gái trông rất mềm yếu, rụt rè bằng cái vẻ ngoài này.

- Cầm đi.

Qua giọng điệu có thể nhận ra Tuấn đang mất dần kiên nhẫn, Hạ Vi đành nhận lấy tiền của anh cho.

- Em cảm ơn anh hai.

- Ơn nghĩa gì. Nhớ về sớm, tao nấu vịt tiềm mày thích ăn đấy, về trễ tao hốc hết thì cho mà nhịn.

Anh nói xong không đợi cô trả lời đã bỏ vào bếp. Anh có vóc người cao, không quá gầy, nhưng đi lại thì nhanh nhẹn, không phát ra tiếng động gì lớn hệt như mẹ của anh vậy.

Hạ Vi nhìn triệu bạc còn mới tinh trong tay, cảm thấy như bản thân đang cầm một củ khoai thơm ngon nhưng nóng đến nỗi làm người ta bỏng rát.

Trong gia đình của cậu hai người làm ra nhiều tiền nhất chính là Tuấn - người con duy nhất của cậu. Anh kiếm tiền giỏi mà hồi còn đi học anh cũng học rất cừ khôi, năm nào cũng được nhận học bổng, điểm thi tốt nghiệp của anh cao nhất cả khối mười hai năm ấy của trường cấp ba NK. Trở thành một tấm gương sáng, một truyền kỳ mà mãi về sau thầy cô vẫn còn nhắc đến, kể cho học sinh của mình nghe. Anh không chọn học đại học mà chọn theo đam mê của mình là học nghề đầu bếp. Đi làm vài năm tích cóp được mớ tiền anh mở quán ăn. Quán kinh doanh tốt, thu được lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, cho nên anh có vốn để mở rộng quy mô kinh doanh. Đến hiện tại anh mới chỉ hai mươi bảy tuổi mà đã làm chủ một chuỗi nhà hàng, quán ăn khá lớn ở thành phố A này và thành phố T. Anh không đến mức giàu nứt vách đổ tường nhưng có của ăn của để. Cuộc sống cả nhà trở nên thoải mái hơn phần lớn là nhờ vào anh.

Đứng tần ngần hồi lâu cho đến khi Ánh Ly gọi điện đến bảo đã đỗ xe trước cổng nhà cô, giục cô mau ra để cô ấy chở đến quán. Lúc bấy giờ đây Hạ Vi mới vội nhét tiền vào ví, mở cửa, đi liền một mạch ra ngoài.

Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)

(Ảnh minh họa em bé sầu riêng mà Hạ Vi móc tặng Ngọc Tường.)

P/s: bé trong ảnh là bạn mình móc, bạn ấy bảo móc phần gai là cực nhất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top