Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại, Dương đi tới bồn nước để đánh răng rửa mặt bởi bản thân cô không hiểu vì sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ đó. Cô mơ thấy Hoàng Anh trong bộ áo cưới, nàng thật đẹp. Vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt trong veo đó khiến cô không thể nào nóng giận nổi.

Đứng xối nước lên cơ thể nhẵn nhụi trắng nõn, Dương vừa tắm vừa lẩm nhẩm câu hát dân ca Nam Bộ nào đó. Đang cắm cúi thay đồ bỗng mông Dương cảm giác được cái gì đó lạnh ngắt chạm vào, cô hoảng hồn xoay lưng lại và nhận ra ngay đó là Hoàng Anh. Hoàng Anh phụng phịu chống nạnh chau mày nhìn cô, "Chị quá đáng!" Hoàng Anh phồng hai bên má, nàng không quan tâm Dương đang rối rắm ngại ngùng nhanh tay vơ lấy khăn tắm che đi cơ thể.

"Chị làm gì quá đáng. Rồi em sao vô đây được?" Dương vừa dựa sát tường vừa lắp bắp hỏi ngược lại Hoàng Anh. Cô không cảm thấy sợ nàng nhiều nữa, nhưng mà tự dưng xuất hiện kế bên vậy cô cũng hết hồn chứ. Bữa giờ cô tắm Hoàng Anh có nhảy vô rình vầy đâu.

"Chị hôm bữa chọi cái đó vô mặt em!" Nàng vừa nói vừa chỉ vô quần lót đỏ mà Dương đang mặc khiến Dương đang ngượng nay còn đỏ mặt hơn.

"Giờ em đi ra ngoài đi, chút mình nói chuyện sau, chị đang thay đồ mà!" Dương vẫn dựa sát vào tường với tư thế quấn khăn ngang người, cô nói Hoàng Anh mau ra ngoài đợi cô thay đồ xong rồi hẵng nói chuyện.

"Chị coi chừng đó!" Hoàng Anh nói xong tự dưng nhe nanh ra hù làm Dương muốn xỉu ngay tại chỗ. Hoàng Anh sau khi thấy hù được Dương rồi thì nàng cười đắc chí và lướt xuyên qua bức tường ra bên ngoài ngồi chờ Dương ra để hỏi tội.

Thay đồ lẹ làng bước ra, Dương nhận thấy Hoàng Anh gương mặt có hơi quạu quạu. Cô gãi đầu cười một cách vô cùng hèn hạ đi tới bên cạnh Hoàng Anh y như mấy ông chồng đi nhậu về năn nỉ vợ đừng đạp ra ngoài ngủ riêng, "Thì tại chị nghe nói chọi quần lót vô mấy con ma là nó chạy, bữa đó tại em hù chị, chị sợ nên mới vậy thôi."

"Ai nói?"

"Trên mạng đó!"

"Mạng là cái gì, ăn được không?" Hoàng Anh khó hiểu. "Mạng nhện á hả?"

"Đây cho em coi." Dương thấy đã gỡ được một mối thì cô rất nhanh đã đánh trống lảng sang chuyện khác, cô mở laptop lên cho Hoàng Anh coi thử mạng là cái gì. Cô mở đủ thứ trên mạng cho Hoàng Anh coi thử và nàng bắt đầu bị cuốn dần vào đó, nàng thích thú dán mắt vào laptop xem những nội dung mà Dương mở cho nàng coi. Nàng không ngờ suốt thời gian trôi qua mọi thứ đã đổi thay nhiều tới như vậy. "Bây giờ có mạng là mình biết được nhiều thứ lắm, em thấy không. Hồi xưa phải gửi thư tay này nọ mất thời gian, bây giờ có mạng chỉ cần gửi thư chưa đầy mười giây là gửi được ngay."

"Tiện vậy luôn hả chị?" Hoàng Anh trố mắt, "Cái cục này ghê gớm vậy!"

"Qua một trăm mấy chục năm rồi đương nhiên thế giới phải đổi mới. Em coi, Việt Nam bây giờ đã giành lại được độc lập, không như hồi trước nữa đâu."

"Nghĩa là giặc Tây không còn đô hộ?"

"Đúng rồi!"

Hoàng Anh nghe xong trong lòng vui mừng khôn xiết, nàng chưa từng nghĩ bản thân lại chứng kiến được ngày này. Mặc dù hiện tại nàng không còn là người sống nhưng nàng vẫn rất vui bởi đất nước mình đã không còn chịu khổ cực áp bức của quan chức người Pháp và những kẻ dựa hơi người Pháp để ăn trên máu mủ lẫn mạng sống của đồng bào mình nữa.

"Hồi thời của em là chỉ có hình trắng đen thôi phải không, giờ chị mở phim cho em coi, phim có màu đẹp lắm." Dương mở đại một bộ phim tình cảm của Thái Lan cho Hoàng Anh coi. Cô thấy Hoàng Anh có vẻ thích coi phim này nên cô cũng mở máy ở đó và nói rằng phim hay lắm Hoàng Anh cứ việc ngồi coi, còn cô bận việc lát nữa mới về.

Khóa cửa xong xuôi và để Hoàng Anh ở một mình trong phòng coi phim, Dương đi ra quán nước gần ký túc xá để gặp ba mẹ do ba mẹ đã sắp xếp được thời gian rảnh tới gặp cô. "Ba mẹ tới lâu chưa?" Dương ngồi xuống cạnh ba mẹ mình, theo thói quen cô cũng gọi ra một chai Dr. Thanh để uống.

"Ba mẹ mới tới, chuyện ở trong đó sao rồi, còn thấy bậy bạ gì không?" Ba của Dương vào thẳng vấn đề chính. Từ khi con ông sanh ra là ông đã thấy kỳ lạ, trời đang sáng trưng vậy đó, tự dưng đẻ nó ra một cái là mưa dầm với âm u suốt ba ngày mới hết. Sau này lớn hơn chút thì lại có mắt âm dương, tới tử vi của nó cũng không thầy nào dám coi.

"Dạ không!" Dương cười cười, cô cảm thấy chuyện gặp Hoàng Anh cũng không nên nói cho ba mẹ biết bởi cô cảm thấy Hoàng Anh cũng không có ý đồ gì xấu, vả lại nếu có nàng bên cạnh thì con quỷ kia sẽ không kiếm tới cô nữa.

"Có gì phải nói ba mẹ liền. Dây bùa này là ba mẹ mới xin của ông Thành, con đeo vô mình đi." Mẹ của Dương đẩy qua một dây bùa màu đen, bà dặn dò cô kỹ lưỡng trước khi đeo phải khấn làm sao, và nguyện cầu thế nào để bùa được linh nghiệm. Bà cũng muốn cho con mình về nhà ở lắm, nhưng ngặt nỗi nhà lại xa trường nên không thể nào về được, còn nếu ra ngoài ở bà lại không an tâm.

"Con ổn rồi, hôm bữa con giật mình chút thôi. Mẹ nghĩ coi con học y mà con sợ mấy cái đó sao học được." Dương cười hì hì trả lời và cũng như trấn an ba mẹ mình.

Mẹ của Dương muốn nói thêm gì nữa nhưng bị ba cô ngăn lại, ông dặn dò cô thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng cùng mẹ Dương trở về nhà bởi lái mua vịt sắp tới rồi, ông cần về gấp đặng còn kịp cân vịt bán cho người ta.

Trở về phòng, Dương vừa mở cửa ra là lại lần nữa xém xỉu ngang bởi cái bộ dạng khủng khiếp của Hoàng Anh. Nàng vẫn trong bộ bà ba trắng đó nhưng mà gương mặt nàng, lẫn tay chân nàng đều mang một màu xám xịt, mắt nàng còn chảy ra từng giọt máu như đang khóc nữa. Sau khi Hoàng Anh thấy Dương đã về thì nàng mới òa khóc lên lớn hơn, nàng kêu phim buồn quá nên nàng khóc từ nãy tới giờ không hay biết rằng khi nàng khóc như vậy thì nàng đã biến thành bộ dạng ác linh khiến cho Dương vô cùng sợ hãi. Nanh vuốt máu me bao nhiêu có đủ. Cô xin thề mấy con ma trong phim chưa đủ trình xách dép cho Hoàng Anh nữa.  "Em…em có thể trở về hình dáng ban đầu không?" Dương ậm ừ, cô cố gắng để bản thân không bị ngất xỉu để nhắc nhở Hoàng Anh.

"Ban đầu?" Hoàng Anh dẫu đang thút thít nhưng vẫn đứng dậy đi tới bên cạnh Dương, nàng vừa đi vừa dùng ống tay áo lau nước mắt.

"Em đang biến thành ác linh đó."

"Ủa!?" Hoàng Anh nhìn lại hai bàn tay với bộ móng dài đen nhánh còn vương máu trên đó, nàng cười gãi đầu rồi trở lại hình dáng cô bé thanh thuần làm Dương vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm như bỏ được cục đá trong lòng.

Ngồi xuống ghế, Dương nhìn vô màn hình, thấy laptop vẫn đang chiếu phim và nó chiếu tới khúc lâm li bi đát nhất, nói sao mà Hoàng Anh khóc hụ hụ. Chiếu ngay khúc Kiều Thị và Lan Thị bị giết chết, thảo nào khóc tới nỗi hiện nguyên hình. Dương xin thề cô sẽ không cho Hoàng Anh coi mấy phim buồn này thêm một lần nào nữa, bởi cô không dám chắc trái tim của cô đủ ổn để có thể chống chọi với Hoàng Anh trong những lúc như thế này.

"Em đẹp chưa?" Hoàng Anh vuốt vuốt tóc hỏi lại Dương. Sau khi thấy Dương gật đầu rồi thì nàng mới an tâm ngồi cạnh cô nói với cô ngày mai đi học cho nàng theo với, nàng muốn thăm thú xung quanh tại nàng bị nhốt ở dưới đó lâu quá rồi, quanh năm một màu đen không thấy được gì cả.

"Em mai mốt khóc cũng đừng hiện nguyên hình được không, chị dẫu sao cũng yếu đuối lắm!" Dương vừa nói vừa mở phim hoạt hình khác cho Hoàng Anh coi. Cô đây coi phim ma kinh dị hà rằm, giải phẫu xác cũng không sợ, vậy mà khi gặp ma cô lại quéo hết cả người. Nào giờ cô cứ đinh ninh ma sẽ không bao giờ tìm tới cô và cô cũng không bao giờ gặp ma do cô sống tốt lắm, ai mà có dè hôm nay đã có ngày cô không những gặp mà mà cô còn gặp ác linh và hiện tại còn đang ở cùng với ác linh.

"Em hiện nguyên hình em còn không biết nữa mà, em xin lỗi làm chị sợ." Hoàng Anh nghiêng nghiêng đầu một cách ngây thơ khiến Dương không tự chủ bật cười, cô đưa tay chạm tới mái tóc lạnh ngắt của nàng, vì cái lạnh đó làm Dương hơi khựng lại nhưng rất nhanh cô đã trở lại bình thường, "Có gì mà xin lỗi, em không sai."

Hoàng Anh nghe Dương nói câu đó cùng hành động xoa đầu từ cô bất chợt làm cho trong đầu nàng bắt đầu chạy từng dòng ký ức lạ lẫm, nàng nhớ tới giọng nói ấm áp thân quen và cách xoa đầu này. Hốc mắt bỗng đỏ hoe, nàng nhoài người tới dùng hai cánh tay lạnh lẽo bao bọc xung quanh eo Dương.

Từng giọt nước mắt lạnh như băng rơi vào hõm vai cô, Hoàng Anh cứ khóc nấc lên không một lý do, chính bản thân nàng cũng không biết tại sao. Nàng cảm giác Dương với nàng có một gắn kết gì đó từ lúc nàng còn sống cho tới hiện tại, nàng thấy Dương không hề xa lạ, tới cử chỉ, giọng nói, lẫn mùi hương trên cơ thể cô cũng làm nàng thấy thân thuộc vô cùng.

Nhận thấy Hoàng Anh tự dưng khóc lên như vậy thì Dương không lên tiếng, cô vẫn để cho nàng ôm cô rồi khóc mặc dù cơ thể cô bị nàng ôm sớm đã trở nên lạnh ngắt, kèm theo là nổi da gà vì cơ thể Hoàng Anh quá lạnh nên Dương thi thoảng có hơi rùng mình mấy cái. Dương biết rằng Hoàng Anh có lẽ khi còn sống đã gặp chuyện gì đó, lúc nãy có lẽ tự dưng gợi nhớ lại chuyện cũ nên nàng mới có phản ứng như bây giờ.

"Em nhớ ra chuyện gì sao?" Dương đối mặt với Hoàng Anh, nàng lúc này khóc đã không hiện nguyên hình là ác linh nữa mà chỉ là gương mặt hồng hồng với hai bên má phúng phính mà thôi. Có lẽ nàng biết Dương sợ nên đã cố gắng không hiện ra nguyên hình.

Hoàng Anh sụt sịt vài tiếng, nàng lau lau nước mắt trên mặt bằng ống tay áo rồi ngước mặt lên nói với Dương, "Em đói bụng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top