Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Hòa Yến gác...

Trăng vừa lên chưa tới ngọn cây, trời vừa buông chút khí lành lạnh. Trước Hòa Yến gác treo đèn hoa nhỏ, lấp lánh trong đêm. Dọc lối vào hoa nở rung rinh nhè nhẹ, tưởng cả không gian chìm trong hương ngọt của hoa.

Bên trong, Mẫn Doãn Kỳ cùng Hoàng hậu sóng đôi tại vị. Bên cạnh hắn là Thục quý phi đoan trang diễm lệ, hồng y mẫu đơn tinh tế làm nàng càng lộng lẫy hơn. Hà sung nghi quy củ chuẩn mực, chẳng đánh mất vẻ nam tử nhưng vẫn toát khí chất thanh khiết lạ kỳ. Ngồi đối diện Hà sung nghi là Diệu Tố Tố, đương ngại ngùng như hoa thổi đầu xuân. Diệu tần không phải không biết nghị luận trong hậu cung, bởi thể nàng càng không được sai sót cái gì.

Các vị phu nhân cũng ngồi tiếp sau đấy. Bên trái thì có thái tử Hạ Minh quốc ngồi đầu với đoàn sứ giả của y, kế đến là các thần tử của Mẫn Doãn Kỳ. Yến tiệc rộn rã. Những điệu múa thanh thoát tựa như cánh bướm, tựa như tiên nhân cứ lần lượt phô bày. Tiếng sáo lảnh lót cứ vang lên theo nhịp múa, hòa cùng tiếng đàn tỳ bà réo rắt mấy thanh âm. Giọng hát trong vắt của các ca công cứ rót mật vào tai của mọi người. 

Hạ Minh quốc vốn là một nước có vẻ hưng thịnh, hơn cả Vương Du quốc. Lúc trước còn từng xảy ra vài trận giao tranh tại vùng biên cương giữa Vương Du. Sau đó cũng bình ổn, nhưng nước đó vẫn không xem Vương Du vào mắt. Sứ thần ghé qua nước huênh hoang kênh kiệu, đòi cống phẩm liên tục lại có ý đối địch với triều đình. Mẫn Doãn Kỳ năm đó bảy tuổi, chứng kiến mấy lần Hạ Minh quốc bất kính với phụ vương, từ đó gây nên ấn tượng không tốt đẹp trong tâm thức hắn.

Hạ Minh lừng lẫy như vậy, nào ngờ khi tân đế lên ngôi, việc triều chính ngày càng xuống dốc. Có vẻ như tân đế này không đủ tài ba như tiên đế trước, phía bắc Hãn quốc lại có ý gây chiến, năm lần bảy lượt vị tân đế này hạ mình đến cầu viện trợ từ Vương Du. Phụ vương Mẫn Doãn Kỳ cũng nể mặt giúp đỡ, nhưng vẫn không quên tìm cách thần phục Hạ Minh. Dần dà về sau lúc Mẫn Doãn Kỳ kế vị, quốc kia cũng đã an phận nhún nhường.

Trở lại yến tiệc, thái tử Hạ Minh quốc khảng khái nâng chén, giọng cao nói:

- Nghị Quân đế, từ lâu nghe danh chính trực sáng suốt, ta thực sự có chút ái mộ. Phụ vương ta khen ngợi Vương Du là nơi hưng thịnh an bình, có lẽ không thể thiếu công của hoàng thượng. Lần này đến, âu cũng là gần thêm mấy lần mối giao hảo hai nước.

Sau đó, y liền sai người đem cống phẩm lên. Chủ yếu là lụa và minh châu, tất nhiên không hề tầm thường.  Nhưng nếu lấy Hạ Minh quốc thời trước, cống phẩm như thế này vốn dĩ không đáng giá để tiến cống cho nước khác. Quả nhiên là thời thế thay đổi.

- Ngoài mấy thứ này, thần còn muốn tiến cống Hoàng thượng một cực phẩm nữa.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn y. Thái tử tiểu quốc vỗ tay ba tiếng, từ ngoài cửa, một nữ nhân áo đỏ uyển chuyển đi vào...

Lập tức, khúc nhạc bỗng nổi lên,giai nhân liền vươn tay, múa chân...tạo nên những tư thế cực đẹp mắt. Vũ điệu uốn lượn bay bổng, xiêm y bay bay, để lộ làn da trắng ngần của nàng. Gương mặt thanh tú, mái tóc óng mượt cứ chuyển động theo nhịp múa của nàng. Dứt nhạc, mỹ nhân kết thúc với tư thế cực mỹ lệ. Tiếng vỗ tay không ngớt.

- Hoàng thượng, đây là đệ nhất mỹ nhân bên Hạ Minh quốc. Nàng là lục công chúa, hiệu là Mai Uy muội muội của thần. Hôm nay, để thắt chặt tình giao hảo, Hạ Minh quốc xin tặng đại mỹ nhân này cho Hoàng thượng. Mong Hoàng thượng đón nhận muội ấy, cũng như đón nhận tấm chân tình của Hạ Minh quốc.

Nói rồi y quỳ xuống, vị công chúa cùng đoàn sứ giả cũng quỳ theo.

Việc tiến công nữ tử vào hậu cung giữa các nước không phải chuyện lạ. Giờ xét ra từ khi Mẫn Doãn Kỳ tại vị thì đây lại là trường hợp đầu tiên. Hắn nhìn nữ nhân e lệ phía dưới, so sánh với hậu cung liền cảm thấy chênh lệch vài phần.

- Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế. Khuê danh thiếp gọi là Lạc Mai. Huynh trưởng có nói với thiếp, hoàng đế Vương Du quốc vốn là người xuất chúng, minh quân trị thế. Lần này đến quý quốc, được phụ vương cùng huynh trưởng cho tiến cung để có thể được hầu hạ người. Mong có thể nhận đại ân của hoàng thượng.

Côngg chúa nói nhỏ nhẹ, giọng thánh thót khiến người khác cảm nhận được nét ngây thơ đáng yêu của nàng.

Thái tử đắc ý nhìn muội muội. Mẫn Doãn Kỳ nhìn nàng, trong lòng không hề có chút cảm xúc kì lạ. Lời nói quy củ, nhưng nghe qua vẫn mang vài phần kiêu ngạo. Đột nhiên Mẫn Doãn Kỳ nghĩ đến người ăn nói khéo léo nghịch ngợm Kim Tại Hưởng, trong lòng càng không vừa ý công chúa này.

- Nếu phía quý quốc đã có tâm, tất nhiên trẫm không thể không nhận. Công chúa xinh đẹp có lễ, Hoàng hậu nhìn xem, có phải lần này nàng lại thêm một muội không?

Hoàng hậu biết ý hoàng đế có phần không vui vẻ, cũng rất đoan chính đáp lời.

- Hoàng thượng nói phải. Công chúa là quý nữ, lại là tài nhân, thân phận tôn quý, đương nhiên sau này cũng là muội muội của thiếp.

Mẫn Doãn Kỳ nghe Hoàng hậu nói. Khẽ cười, truyền chỉ.

- Trẫm thu nhận tấm lòng của Hạ Minh quốc, phong Lạc thị làm quý nhân, đưa vào Thuần Thất viện làm tẩm viện. Coi như sau này cung quy nghiêm chỉnh, dốc lòng hầu hạ.

- Tạ Hoàng thượng ân điển - Lạc quý nhân quỳ xuống dập đầu rồi uyển chuyển đi ra.

- Ta hy vọng Lạc Mai sẽ không làm Hoàng thượng chán ghét. Muội ấy coi như là sợi dây thắt chặt tình hòa hợp giữa Vương Du quốc và Hạ Minh quốc! -Thái tử đứng lên cung kính nói.

- Thái tử nói phải. Đừng nói chuyện như thế nữa, cứ tiếp tục dự yến đi. Trẫm rất cảm kích, Hạ Minh quốc đúng là có lòng.

Yến tiệc vẫn diễn ra. Nhưng có vài người tâm trạng không thoải mái. Mẫn Doãn Kỳ thì chắc chắn cũng không vui vẻ gì, Hạ Minh quốc đưa công chúa sang, đây chẳng phải cầu sính lễ sao? Đúng là tiểu quốc hạ đẳng. Hoàng hậu thì khỏi phải nói. Có ai vui vẻ khi nhìn phu quân nạp thêm tiểu thiếp không?

* * *

Yến tiệc kết thúc là đã qua canh Tuất, Thái tử Hạ Minh cùng đoàn sứ thần của y rời khỏi Hòa Yến cung. Mẫn Doãn Kỳ nắm tay Hoàng hậu ra ngoài. Đến cửa chính cũng dứt khoát lên kiệu trở về. Hoàng hậu nhìn theo kiệu của Mẫn Doãn Kỳ, mắt chứa đầy vẻ tiếc nuối đau thương. Hồi sau cũng lên kiệu trở về Nguyệt Tâm cung.

Sau lưng, Thục quý phi, Hà sung nghi, Diệu tần cũng trở về. Bỏ lại Hòa Yến cung còn sáng đèn, nhưng hiu hắt ít người. Những chiếc đèn lồng từ từ lụi dần, chút ánh sáng le lói của ánh trăng khuyết đêm nay không đủ chiếu sáng cho cả cung Hòa Yến. Cho đến khi chiếc đèn lồng cuối cùng bị dập tắt, toàn bộ hoàng cung chìm trong màn đêm, mọi tiếng động cũng dừng lại. Chỉ có thể nghe mấy tiếng côn trùng nỉ non, tựa như tiếng oán than của các linh hồn chết ủy khuất nơi cung cấm...

* * *

Hai ngày sau, Hạ Minh quốc cũng rời đi. Khúc gấm hoa mai, khay ngọc phỉ thúy, cùng một thanh ngọc bích ánh lục và mười con tuấn mã thì không có ban thưởng thêm gì. Vốn đưa công chúa cầu thân, mà vật phẩm tặng lại chỉ hơn lễ vật dâng lên một chút ít. Việc này làm Thái tử Hạ Minh quốc không hề vừa ý. Nghĩ xem, Hạ Minh quốc hai năm yết kiến một lần, lần này còn lấy công chúa ra làm lễ vật mà thu lại tặng phẩm như thế này, Vương Du quốc có phải quá xem thường Hạ Minh quốc không? Tuy nghĩ thế, nhưng y cũng không dám biểu thị, chỉ đành phiền muộn trở về nước.

Việc Hạ Minh quốc trở về với tặng phẩm ít ỏi, khiến Mẫn Doãn Kỳ có chút đắc thắng. Ngày hôm sau khi đoàn sứ quay về, hậu cung lại yên ả mấy phần. Có điều không hiểu sao, Lạc quý nhân vừa vào cung lại không đi thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu không trách cứ, để mặc nàng ta mấy ngày.

Đặc biệt hơn nữa, Mẫn Doãn Kỳ cũng chưa từng bước đến Thuần Thất viện.

Mà rất hay lật thẻ bài ở Thủy Nghi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top