Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Một mỹ nhân mặc áo đỏ ngồi ven hồ, tay vươn nhẹ ngắt bông sen no tròn. Cầm bông hoa vương nhẹ vài giọt sương buổi sớm, môi e lệ mỉm cười. Nô tỳ cạnh bên cất giọng:

- Chủ tử, hoa sen ở Vương Du quốc không hề đẹp bằng sen ở Hạ Minh quốc ta.

- Ngốc, ngươi đến Vương Du ở, thân trao gửi cho Vương Du quốc, thì phải khen ngợi mấy thứ ở đất Vương Du.

- Chủ tử nói phải. Nhưng...chúng ta có đợi nữa không?

- Tố Thần, tất nhiên là phải đợi. Hoàng thượng, từ lúc ta nhập cung cũng đã ba ngày mà hắn vẫn chưa đến Thuần Tán viện. Bổn công chúa sao dễ chịu thua được chứ - Lạc Mai lạnh giọng nói.

Dõi mắt lúc lâu....

- Lạc Mai khấu kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ - Mẫn Doãn Kỳ quét mắt sang nữ nhân đang hành lễ.

- Hoàng thượng, người đi dạo ngự hoa viên sao ạ? - Lạc quý nhân giọng ngọt ngào hỏi.

- Đúng thế, Lạc quý nhân có vấn đề gì sao?

- Ơ...thiếp...hay để thiếp đi...dạo cùng người? - Lạc Mai bị ánh mắt lạnh lẽo của Mẫn Doãn Kỳ liếc sang, tâm bất giác giật run một đợt.

- Không cần, trẫm không muốn đi dạo nữa. Lâm công công, hồi Phúc Quân cung - Mẫn Doãn Kỳ phất tay áo dứt khoát bỏ đi, đáy mắt tỏ rõ vẻ chán ghét.

- Hoàng thượng... - Lạc Mai nhìn Mẫn Doãn Kỳ rời đi. Không cam tâm, nàng không tin Mẫn Doãn Kỳ không bị nàng khuất phục.

- Muốn ve vãn Hoàng thượng thì tự lượng sức cái đã. Tưởng xem thân phận đến đâu mà muốn Hoàng thượng chú ý tới - An phi từ phía sau đi tới, khinh miệt nói.

Lạc quý nhân quay phắt sang, trợn mắt nhìn nữ nhân vừa nhạo báng mình. Nàng lớn tiếng:

- Ngươi là ai? Dám khinh miệt bổn công chúa sao?

- Công chúa? Ở Vương Du quốc hiện chỉ có bốn vị công chúa, hà cớ gì lại có thêm một công chúa như ngươi?

- Ngươi?! Ngươi là đồ hạ đẳng, sao dám ăn nói với ta như thế? - Lạc Mai nhất thời bị bắt bẻ, thật sự không thể đáp lời.

An phi thoáng chốc trở nên giận dữ. Tiện nhân, dám ăn nói thế sao? Nói ta là hạ đẳng, khốn kiếp, vừa vào cung đã kênh kiệu thế. Để xem hôm nay Từ Tuyết Trinh ta dạy dỗ ngươi thế nào. Hôm nay ta nhất quyết đánh cho ngươi biết thân biết phận, bỏ thói ngông cuồng!

- Hỗn láo! Ngươi vừa nói gì? Hạ đẳng?

- Đúng thế! Cút đi cho ta - Lạc quý nhân tâm tình đang không tốt, lớn tiếng quát lên.

- Hay cho một quý nhân. Bổn cung đường đường một tòng nhất phẩm, lại bị một Lạc quý nhân coi thường. To gan, ngươi mau quỳ xuống!

- Cái gì...bổn cung..vậy... - Lạc quý nhân tái mặt, hốt hoảng lắp bắp.

- Ta quên mất. Lạc quý nhân đây vừa nhập cung, lại không đến thỉnh an Hoàng hậu hai ngày rồi. Bảo sao chút nghi lễ cũng không có. Hạ Minh quốc lại có một công chúa vậy sao?

-  Ngươi...

Lạc Mai giọng đầy hốt hoảng. Nàng là phi tử ngoại bang, nay lại đắc tội với phi tử phân vị cao hơn. Chẳng phải rắc rối lớn sao?

- Hừ, còn không quỳ? Một quý nhân như ngươi mà dám cãi mệnh của bổn cung sao? - An phi lạnh giọng quét mắt lên Lạc quý nhân đang hoảng loạn.

- Ơ...ta...ngươi...là ai? - Lạc quý nhân giọng hơi run hỏi.

- Sao cơ? - An phi nhếch môi. Đồ ngu ngốc, không biết lớn nhỏ như ngươi thì sao đấu lại ta được!

- Đồng Phiến, nói cho Lạc quý nhân cao cao tại thượng đây, bổn cung là ai.

- Là ai? Đây là An phi nương nương tòng nhất phẩm Từ Tuyết Trinh, con gái thứ ba của Từ thượng thư. Lạc quý nhân, người thật sự quá mạo phạm rồi - nô tỳ Đồng Phiến cười nhạo cao giọng nói.

- Nghe rõ chưa? - Từ Tuyết Trinh liếc mắt.

Lạc quý nhân hoảng sợ, kéo nô tỳ quỳ sụp xuống. Tuy ở Hạ Minh quốc không có phân vị như ở Vương Du quốc, nhưng ít nhiều gì nàng cũng biết, phân vị " phi" cao hơn "quý nhân" nhiều. Khốn kiếp, biết thế ghi nhớ các phi tử của Hoàng thượng trước, để không phải chịu nhục nhã thế này!

- Mong An phi nương nương thứ tội. Cầu xin Nương nương thứ tội. Lạc Mai sai vạn phần, sau này sẽ không dám tái phạm!

- Một quý nhân lại có những lời lẽ vô phép vô tắc thế, có đáng để tha tội không?

Lạc quý nhân dập đầu thật thấp, luôn miệng xin tội. Thân từ một công chúa Hạ Minh lại phải cầu xin nữ nhân khác thế này, quả là quá mất mặt!

- Lạc quý nhân, đừng dập đầu nữa. Ngẩng lên.

Nghe tiếng của An phi ngăn dập đầu, Lạc Mai ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt nham hiểm của An phi, cả người Lạc Mai lạnh cóng. Tay của Từ Tuyết Trinh khẽ giơ lên...

Chát.

Một bên má của Lạc quý nhân đỏ ửng. Cơn giận dữ của Lạc Mai chưa kịp bùng lên thì lại...

Chát

Cả hai bên má của Lạc quý nhân đều in năm dấu tay rõ ràng. Cả người nàng đổ xuống nền đá buốt lạnh. Tố Thần đang quỳ cạnh hoảng sợ đỡ Lạc quý nhân dậy, nước mắt Tố Thần khẽ chảy nhẹ.

Từ Tuyết Trinh cười nhẹ, giơ bàn tay lên trước mặt, nhìn một hồi, giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ.

- Tay bổn cung thế này, đáng lẽ không nên động vào thứ hạ đẳng. Đồng Phiến, Lạc quý nhân ăn nói phạm thượng, tát thêm năm cái cho ta

- Cầu nương nương tha tội. Cầu nương nương khai ân...

Lạc quý nhân cuống quít hối tội. Gương mặt của nàng, làm sao lại để tổn thương chứ? Nhan sắc của nàng đâu phải vừa, nếu mà bị sưng lên thì... Ôi không, nàng còn phải dụ hoặc tên Hoàng thượng cao diễm kia chứ!

- Câm mồm! Dám cầu xin tha tội sao? Đồng Phiến, đánh!

Đồng Phiến bước lên, giơ tay định đánh...

"Á"

Cả người Đồng Phiến bị đẩy bất ngờ ngã xuống, được mấy nô tỳ phía sau đỡ dậy. Lạc quý nhân đứng lên, mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn An phi.

- To gan! Dám đẩy nô tỳ của bổn cung. Người đâu, tát tiện nhân này mười cái cho bổn cung!

Lạc quý nhân chực quay người thoái lui, tay liền bị nắm lại. Hai nô tỳ khác của An phi giữ chặt tay của Lạc quý nhân, ấn nàng quỳ xuống nền đá lạnh. Tố Thần chạy đến gạt tay bọn họ ra, nhanh như chớp bị xô mạnh, ngã xuống, bị mấy cung nữ khác giữ lại.

- An phi, ngươi...

Lạc quý nhân giãy giụa. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai cung nữ của An phi. Đành trừng mắt, giọng uất hận nói.

- Sao? Nói cho ngươi biết, sau đêm dạ yến ấy, nghe chuyện Hoàng thượng sắc phong ngươi làm quý nhân, bổn cung đã rất không vừa mắt ngươi rồi.

- An phi, ngươi như vầy là báo thù riêng!

- Giỏi lắm. Ta đúng là đang báo thù riêng. Ngươi có ý kiến gì à?

- An phi, ngươi không nghĩ ta sẽ tâu lại với Hoàng thượng sao?

- Gì chứ? Ngươi mạo phạm bổn cung, có lời lẽ bất kính, bổn cung phạt ngươi là chuyện thường tình. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, hà tất quan tâm thứ nhãi nhép như ngươi

- An phi, ngươi là một nữ nhân...thâm hiểm!

- Phải. Nhắc cho ngươi biết, trong hậu cung này, không ác độc sẽ không sinh tồn được - Từ Tuyết Trinh tiến lên, nâng cằm Lạc quý nhân lên.

- An phi, ta...tiện thiếp cầu người, đừng...đừng đánh lên mặt thiếp - Lạc quý nhân run rẩy cầu xin. Đối mặt với gương mặt của An phi, khiến nàng quả thực không rét mà run

- Sợ? Ái chà, gương mặt của Lạc quý nhân đúng là xinh đẹp. Có lẽ ta nên... - Từ Tuyết Trinh miết nhẹ móng tay lên gương mặt sợ hãi của Lạc Mai.

- Không...đừng...

- Gì thế? Ta chỉ muốn giúp Lạc quý nhân thêm  xinh đẹp thôi mà..

- Xin...xin An phi...đừng...đừng...không... 

Nước mắt Lạc quý nhân chảy xuống má, khẽ chạm vào móng tay sắc nhọn của An phi nương nương, rớt lên y phục của Lạc Mai.

- Gương mặt này...sao bỗng tái mét thế?

- Cầu người, cầu nương nương...

- Sao chứ? Bổn cung đang hỏi thăm Lạc quý nhân mà. Sao gương mặt của Lạc quý nhân nhợt nhạt thế? Có lẽ nên làm cho nó hồng hào đôi chút - An phi chạm nhẹ lên má của Lạc Mai

- Không được...không được...vạn mong người...tha tội...

- Đừng lo. Bổn cung không đánh ngươi - Từ Tuyết Trinh vuốt mái tóc lộn xộn của Lạc Mai

- An phi...thật sự...đa tạ nương nương

Lạc quý nhân vẻ vui mừng lóe lên trong mắt, rối rít đa tạ Từ Tuyết Trinh

- Hãy khoan! Sao lại đa tạ ta? - An phi giọng điệu nham hiểm hỏi.

- Sao...thiếp... - Lạc quý nhân ngơ ngác, tỏ vẻ khó hiểu.

- Đồng Phiến, tát cho ta.

- Không, không, không...Từ Tuyết Trinh...ngươi... - Lạc quý nhân hoảng sợ la hét.

Đồng Phiến đắc thắng giơ tay lên. Lúc nãy dám đẩy ngã nàng sao?

- Lạc quý nhân, đắc tội rồi.

Hai bên má của Lạc Mai sưng đỏ, nước mắt của nàng thi nhau rớt lên y phục bị nhàu nát.

Cả người nằm trên đá lạnh, Lạc Mai dõi nhìn theo An phi đang đắc thắng đi xa. Tố Thần chạy lại, đỡ nàng lên. Lạc quý nhân vịn tay Tố Thần, khó khăn đứng dậy. Gương mặt đau đến tâm can, nước mắt của Lạc Mai lại chảy dọc má, qua cả vết thương sưng tấy. Đau đớn, nàng ngồi thụp xuống, cúi mặt khóc ròng rã. Tố Thần sợ hãi, ôm lấy Lạc Mai, nước mắt cũng ướt cả mặt.

- Đứng lên đi. Đừng khóc nữa.

Lạc Mai ngước lên nhìn người vừa lên tiếng. Nam nhân này...là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top