Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

- Đứng lên đi

- Ngươi...là ai? - Lạc quý nhân mặt thảm hại nhìn người phía trước.

- Ta là Tôn tiệp dư, Tôn Thủy Hiên

- A...a...bái kiến Tôn tiệp dư - Lạc quý nhân sợ hãi quỳ mọp xuống. Vụ việc An phi vừa rồi đủ để khiến Lạc Mai bỏ bớt tính công chúa của mình.

- Ngươi là Lạc quý nhân Lạc Mai, công chúa Hạ Minh quốc à? - Tôn Thủy Hiên vô cảm hỏi.

- Bẩm, đúng thế. Nếu lúc nãy có mạo phạm, cầu Tôn tiệp dư...tha tội

Lạc quý nhân run rẩy nói. Nàng hiện tại đã bị An phi làm cho nhếch nhác cực độ. Đầu tóc rối bù, y phục nhăn nhúm, gương mặt thì sưng đỏ, đẫm nước mắt. Trông thật đáng thương.

- Ồ, bị An phi dạy dỗ một trận, cũng biết sợ, cũng biết lớn nhỏ rồi nhỉ? - Tôn Thủy Hiên có chút giễu cợt nói.

- Tiện thiếp...tiện thiếp...

- Nhưng mà...ngươi có căm ghét Từ Tuyết Trinh không?

Lạc quý nhân trố mắt nhìn Tôn tiệp dư. Căm ghét sao?

Nàng căm thù cô ta thì mới chính xác. Đúng, Lạc Mai căm thù Từ Tuyết Trinh, hận không thể khiến nữ nhân kia bị chính tay nàng giết chết. Nàng hận cô ta. Tuy không ở Hạ Minh quốc nữa, nhưng nàng, vẫn là một công chúa cơ chứ. Tại sao ả lại xem thường nàng, còn dám đánh nàng? Lạc Mai ta thề, không báo được nỗi nhục này nàng chết không nhắm mắt!

- Lạc quý nhân, ta hỏi ngươi muốn trả thù không?

Tôn tiệp dư nghiêm giọng hỏi. Cậu nãy giờ, đã quan sát mọi việc từ xa. Ha ha, đúng là trời giúp cậu. Vừa định tìm một tay chân giúp sức, hôm nay liền có thể thu nhận Hạ Minh công chúa này!

- Có, tiện thiếp...muốn khiến nữ nhân kia phải bị hạ gục - Lạc quý nhân giọng phẫn uất đáp lời.

- Tốt lắm. Nhưng ta nói cho ngươi nghe, Từ Tuyết Trinh kia là nữ nhân bên cạnh Hoàng thượng đã lâu, từ lúc Hoàng thượng còn là Thái tử đã hầu hạ. Ngươi...có thật sự dám đối đầu với ả không?

- Chuyện này... - Lạc Mai không nghĩ An phi kia lại là người kề cận Mẫn Doãn Kỳ lâu đến thế...Xem ra...trả thù...

- Sao thế? Lo sợ sao? Đừng sợ, ngươi không phải chỉ có một mình. Tôn tiệp dư ta sẽ giúp đỡ ngươi

- Thật ư? Người muốn giúp thiếp trả đũa An phi kia sao? - Lạc quý nhân ngờ vực hỏi lại.

- Đúng. Nhưng... - Tôn Thủy Hiên dừng lại. Đưa mắt dò xét Lạc Mai một hồi, khẽ nói.

- Nhưng ngươi có chịu nghe theo ta không?

- Cái gì? Nghe lời?

Lạc quý nhân trợn mắt nhìn Tôn tiệp dư. Muốn nàng phải phục tùng cậu ta sao?

- Đúng. Nhưng không phải là nghe lời hoàn toàn đâu, đừng lo, ta sẽ không điều khiển ngươi

- Tôn tiệp dư, nãy giờ người thật sự là muốn giúp tiện thiếp?

Lạc quý nhân vẫn không tin tưởng. Không lẽ một tiệp dư lại muốn giúp đỡ một công chúa ngoại bang như nàng?

- Không. Ta chỉ muốn cùng ngươi trả đũa những phi tử chướng mắt thôi. Ta được lợi, ngươi được lợi, cớ gì lại không làm? - Tôn tiệp dư khéo léo nói.

- Vậy...tiện thiếp...sẽ cố gắng giúp đỡ cho Tôn tiệp dư.

Lạc quý nhân giọng có chút hoan hỉ, cúi đầu. Đúng là không có gì là cho không, nhưng việc này cũng không phải giá đắt gì. Chỉ là nàng và Tôn Thủy Hiên bắt tay trả thù mấy phi tử gây khó chịu cho họ. Nàng không phải chỉ cần nghe theo mấy câu của Tôn tiệp dư thôi sao, như vậy thì cũng đâu thua thiệt cho nàng.

- Ừ. Hy vọng chúng ta sẽ là huynh muội tốt

Tôn Thủy Hiên đáp lại. Lạc quý nhân, ngươi cho là ta muốn bắt tay với ngươi à? Chờ đi, xong việc thì đến ngươi.

***

- Tối nay Hoàng thượng lâm hạnh ai thế? - Kim Tại Hưởng vừa thăng chức thành Kim tiệp dư, lười biếng nằm dài trên ghế hỏi Kha Tử

- Bẩm chủ tử, hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Thục quý phi ạ - Kha Tử kính cẩn nói.

Kha Tử vừa lui ra, Mộc Y bên cạnh lại cất tiếng:

- Chủ tử, người nhớ Lạc quý nhân không ạ?

- Lạc quý nhân? À, công chúa Hạ Minh đấy hả?

- Ha, công chúa gì chứ. Dù sao cũng là phi tử của Hoàng thượng thôi mà

- Mộc Y, ta hiểu rồi. Nhưng, có chuyện gì à?

Lạc quý nhân? Không lẽ cô ta vừa vào cung mấy ngày lại đắc tội với chủ tử nào? Chắc là thế rồi, xem nét mặt hoan hỉ của Mộc Y là biết, nét mặt vui khi người khác gặp họa.

- Chủ tử, chả là hôm nay nô tỳ nghe mấy cung nữ xì xầm, rằng Lạc quý nhân bị An phi cho đánh mấy bạt tai, ở ngự hoa viên....

Chậc, lại là ngự hoa viên. Nơi đây là nơi dễ xảy ra họa nhất. Chuyện Tại Hưởng bị quỳ cũng không phải ở ngự hoa viên sao? Đúng là trong cung không có gì là tốt mà.

- An phi sao? Từ Tuyết Trinh lâu nay nổi danh đanh đá, không nhẽ Lạc Mai lại gây sự với cô ta sao?

- Vâng. Nghe nói Lạc quý nhân định chờ Hoàng thượng ở ngự hoa viên để ve vãn, nào ngờ bị Hoàng thượng không để vào trong mắt. Trong lúc tức giận lại bị An phi chế giễu, thành ra có mấy lời mạo phạm...

- Ngu ngốc thế. Không lẽ do cô ta vào cung mới mấy ngày nên không biết mặt các phi tử?

Kim Tại Hưởng nhíu mày. À hiểu rồi, hai ba ngày nàng ta vào cung, đến thỉnh an với Hoàng hậu ngày hôm qua cũng không làm. Hôm nay lại đi cầu cạnh Mẫn Doãn Kỳ, bảo sao An phi không chướng mắt.

- Có lẽ thế ạ. Nô tỳ không biết rõ, chỉ nghe kể lại thôi - Mộc Y nhún vai đáp lời.

- Nhiều khi tận mắt thấy cũng không tốt, bị bắt gặp lại quy tội nghe lén. Nghe kể lại cũng có phần tốt hơn, chả có gì thiệt thòi- Kim Tại Hưởng giọng điềm đạm nói

- Chủ tử nói phải

- Không có việc gì, em lui ra đi - Kim Tại Hưởng khoát tay, Mộc Y hiểu ý lui ra ngoài.

Kim Tại Hưởng nằm dài, trong đầu nghĩ đến việc vừa nãy, Lạc quý nhân, cô có não không đấy? Ắt hẳn là do cô không biết An phi là ai nên ăn nói mạo phạm chứ gì nhỉ? Hừ, thật không hiểu nữ nhân này, đem tính công chúa vào hậu cung, chỉ sợ là cô không có ngày an ổn. Thôi, suy nghĩ về cô làm gì, Kim Tại Hưởng ta ngủ trưa chút vậy!

Nghĩ thế, Tại Hưởng cũng từ từ nhắm mắt lại...

***

Lúc tỉnh dậy, Mặt Trời đã tắt nắng. Cả hậu cung nhuộm màu đỏ thẫm

- Chủ tử, người tỉnh rồi, có muốn dùng bữa không ạ? - Mộc Y bước vào, hỏi.

- Để tối ta dùng. Ngươi chuẩn bị nước cho ta đi - Kim Tại Hưởng uể oải nói.

Mộc Y vâng lời đi đun nước. Kim Tại Hưởng ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa sổ...

Lát sau, nước cũng được Mộc Y đun nóng...

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Kim Tại Hưởng thoải mái để Mộc Y xoa thái dương cho mình. Hoa hồng đỏ rực trôi xung quanh cậu. Cả người Tại Hưởng buông lỏng, khoan khoái tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm hoi của một phi tử...

Mộc Y ra ngoài chuẩn bị y phục. Kim Tại Hưởng ngồi trong thùng tắm, nghịch mấy cánh hoa hồng dập dềnh trong nước. Cậu chợt nghĩ, nếu ai đó hỏi lúc nào mà khiến cậu thoải mái nhất, chắc chắn Tại Hưởng sẽ không ngại mà trả lời là lúc được tắm, rũ bỏ mọi muộn phiền nơi thâm cung đầy rẫy những thứ giả tạo...

- Chủ tử, y phục của người đây.

Tiếng Mộc Y kéo suy nghĩ trên mây của Tại Hưởng về. "Ừ" một tiếng, nghe bước chân của Mộc Y rời ra ngoài, Tại Hưởng mới đứng lên thay y phục. Xong xuôi, ngồi trước bàn, lau khô tóc. Các cung nữ khác dọn dẹp trong phòng tắm. Lát sau, Kim Tại Hưởng từ bên trong nói vọng ra

- Mộc Y, vào giúp ta chải tóc lại

Quái lạ, sao không ai đáp lại nhỉ? Sao trong viện im ắng quá thế?

- Mộc Y, em có ở đó không?

Kim Tại Hưởng hỏi lại một lần nữa, nhưng vẫn không hề có tiếng ai đáp lại.

Cái chuyện gì thế? Kim Tại Hưởng đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cất tiếng gọi...

- Kha Tử, Mộc Y, các ngươi đâu rồi...

- Mộc....ơ....

Vừa đến chính viện, Kim Tại Hưởng ngạc nhiên trố mắt nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top