Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38.


Đi ngủ, quả thật là đi ngủ. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ không cho cậu ngủ yên.

Đang hoan hỉ vào mộng thì Kim Tại Hưởng nhận thấy chút nóng trên eo. Mẫn Doãn Kỳ đã sớm tìm cách cởi y phục của cậu. Được rồi, dù gì đêm nay hắn đã tức giận, chi bằng cậu thổi tắt lửa giận kia.

Kim Tại Hưởng choàng tay qua người Mẫn Doãn Kỳ ôm hắn. Cậu cẩn thận nới lỏng thắt lưng của người kia. Y phục trên người cậu cứ tuột dần

Môi Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu quậy phá trên mặt cậu. Vấn vít say mê, cả hai êm ái đắm mình trong chút luyến tình.

- Hoàng thượng Hoàng thượng, người chậm thế.

- Lại hối thúc?

- Thì sao nào? Nhanh lên nhanh lên.

Ý là cậu đang gắt gỏng Mẫn Doãn Kỳ động tác lại chậm như vậy. Quả nhiên một loáng, người cậu nõn ngọc chẳng có chút che giấu. Người hắn cũng vậy.

Kim Tại Hưởng ranh mãnh cọ nhẹ lên hông hắn, như có như không chạm vào tiểu Mẫn kia. Người hắn nóng rực, nóng như trái tim cậu đang điên cuồng đập.

- Đừng làm càn.

Giọng Mẫn Doãn Kỳ trầm khàn, khiến Tại Hưởng muốn trầm luân trong ấy.

Tay cậu bao trọn tiểu trụ, ma sát lên xuống. Ngón tay mát lạnh bọc lấy thứ nóng nảy kia. Mẫn Doãn Kỳ gầm nhẹ, rướn người. Cả thân cậu đương nằm trên chân hắn. Đẹp đẽ như ngọc, lại lôi kéo tâm thức hắn không yên.

- Đừng làm càn.

Hắn lặp lại một lần nữa. Tay Kim Tại Hưởng càng nhanh hơn.

- Đừng lo. Mẫn Doãn Kỳ, không lo.

Hắn thì lo cái gì? Hắn chỉ sợ bản thân bộc phát, đưa tiểu tử này ra làm đau đớn một hồi.

Mẫn Doãn Kỳ vươn tay nắm lấy bàn tay càn quấy của cậu. Kim Tại Hưởng dừng lại, chưa kịp trở mình đã bị hắn đem xuống dưới người. Cậu bị giam giữ hai tay hắn. Thân thể nóng rực va chạm nhau. Mẫn Doãn Kỳ thở gấp, Kim Tại Hưởng thở gấp.

Mẫn Doãn Kỳ rời người cậu, đưa tay ra vào phía dưới. Vách thịt cúc huyệt mẫn cảm gặp vật lạ chợt đau rát khôn nguôi.

- Đau. Nhẹ, nhẹ nhẹ thôi.

- Hoàng thượng không nhanh không nhanh, chậm chậm.

Kim Tại Hưởng không ngừng kêu ca. Cả người phập phồng theo Mẫn Doãn Kỳ.

Lát sau đã mất đi cảm giác đau rát, Kim Tại Hưởng khép mắt để mặt tay Mẫn Doãn Kỳ đương quậy phá phía dưới, một mặt lại đang giày vò đốm hoa anh đào trên ngực cậu.

Nhìn tiểu mỹ nam hưởng thụ trước mắt, Mẫn Doãn Kỳ kêu than một tiêng, dừng tay lại. Hắn thúc nhẹ, hậu huyệt lại trở nên đau buốt. Kim Tại Hưởng hét thảm mở mắt, khó chịu kêu la

- Chết đệ chết đệ. Hoàng thượng mau mau ra ngoài. Đau quá.

Mẫn Doãn Kỳ không nghe, từ tốn cắm vào.

- Đau. Ta chết mất. Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Có nghe không, nghe không?

Cậu hét la thảm thiết. Mẫn Doãn Kỳ bối rối tìm cách khóa miệng cậu lại.

- La to, thị tẩm mười ngày.

Lặng ngắt.

Kim Tại Hưởng nín thin thít. Đến cả tiếng rên rẩm cũng không phát ra. Mẫn Doãn Kỳ buồn cười nhìn tiểu tử trong lòng. Hắn khẽ đẩy, cắm sâu vào. Hậu huyệt cậu lại trướng đau.

- Mẫn Doãn Kỳ. . . Đau đau đau...

Giọng cậu nhỏ xíu không ồn ào.

- Không đau nữa. Ngoan, nghe lời.

Mẫn Doãn Kỳ kéo cậu vào trong lòng. Đem thứ kia sâu vào người cậu. Kim Tại Hưởng hiểu ý tự nâng lên hạ xuống. Thật chậm thật nhẹ. Hắn ôm lấy eo cậu, tay quậy phá trên cả thân ngọc. Phía dưới của hắn đã cứng rắn phát đau, cứ thoải mái ra vào hậu huyệt Kim Tại Hưởng. Cả hai ma sát mãnh liệt, tình ái đẫm đầy khóe mắt.

- Mỏi không?

- Không ngồi nữa. Đệ không ngồi nữa.

Eo cậu mỏi nhừ, dừng hoạt động lại. Mẫn Doãn Kỳ ôm mỹ nam trong lòng ôn nhu đặt xuống giường. Hắn lại tìm chút ngọt trên môi cậu, quấy đảo một hồi. Phía dưới lại tiếp tục trướng đau. Mẫn Doãn Kỳ cẩn trọng đưa vào người cậu lần nữa.

Kim Tại Hưởng khép mắt, thở gấp gáp. Hơi thở phả lên mặt hắn đỏ hồng. Sắc xuân nhuốm màu trong trướng rũ. Cả hai vấn vít lấy hương vị của đêm thu. Cậu bật nhẹ tiếng khoái lạc trong cổ. Cảm giác bất thường dồn dập, tim cậu đập mạnh, đập nhanh. Phía dưới đau rát, hòa lẫn cảm giác lấp đầy thoải mái. Tay cậu níu vai hắn, hằn đỏ mười ngón nõn ngọc.

Động tác Mẫn Doãn Kỳ gấp gáp, càng lúc càng nhanh. Cậu co người, cắn môi không phát ra tiếng la để không bị tội. Nhịp thở cả hai càng gấp. Bên ngoài đã sang canh...

Người cậu quấn hắn, tạo vô số điểm tiếp xúc. Mẫn Doãn Kỳ nhìn tiểu nam tử nằm không yên dưới thân mình, trong lòng động đậy day dứt. Hắn mê luyến thân thể cậu, không dứt nổi ra. Hắn chậm dần. Bất thình lình động tác mạnh rồi đem ra. Kim Tại Hưởng buộc hét thảm, tay bấu chặt vai Mẫn Doãn Kỳ, một tiếng "rắc"

Lần này, tới Mẫn Doãn Kỳ kêu.

Kim Tại Hưởng mở mắt nhìn hắn. Gương mặt hắn nhăn nhó, tay xoa nhẹ chỗ vai cậu vừa chạm.

- Hoàng thượng

- Đệ ... Là muốn bẻ gãy vai trẫm?

- Không có. Đệ đau. Nhưng thật sự không cố ý.

Cậu phân trần rõ ràng, thừa cơ vấy sang Mẫn Doãn Kỳ. Quả nhiên, hắn chẳng đả động nữa. .

Mẫn Doãn Kỳ cũng cho là hắn quá cường bạo, khiến cậu chịu đau đớn nên vô tình sảy tay.

Kim Tại Hưởng ngước mắt, lo sợ hỏi khẽ:

- Hoàng thượng, đau lắm không?

- Không có

Giọng hắn chắc nịch, như sợ cậu chưa tin còn trừng mắt nhìn. Kim Tại Hưởng bỗng thấy buồn cười, hóa ra, Mẫn Doãn Kỳ cũng có lúc trẻ con như thế

- Lúc trước Hoàng thượng...

- Nói lại.

Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời. Không biết làm sao, hắn lại không thích nghe tiếng hô Hoàng thượng lặp đi lặp lại từ môi Tại Hưởng. Hắn muốn ngoại lệ một lần cho cậu xưng hô tùy phép. Hoàng thượng, danh hiệu từ cậu nói nghe xa xôi không với tới. Mẫn Doãn Kỳ mơ hồ nhìn thấy khói sương lạnh lẽo trong mắt cậu, lại đôi khi thấy hoa xuân ấm áp. Trăm ngày hắn vẫn chưa hiểu thấu Kim nhị công tử này.

- Lúc trước người còn trách đệ che giâu, bây giờ không phải cũng nên nói thật ư?

Kim Tại Hưởng như hiểu ý hắn, không để xuất hiện hai chữ Hoàng thượng trong câu nói.

- Mời thái y không?

Mẫn Doãn Kỳ vẫn im lặng, cậu cho đó là đồng ý.

Kim Tại Hưởng ngồi dậy, chăn tuột khỏi người cậu, kinh diễm xuống giường chỉn chu y phục. Đoạn đem y phục đến cho hắn.

- Mặc cho trẫm.

Kim Tại Hưởng cười khẩy, châm chọc nhìn hắn.

- Người không có tay sao?

Mẫn Doãn Kỳ trợn mắt. Đệ ấy lại to gan kháng chỉ?

- To gan. Kháng chỉ.

- Vậy thì người giáng đệ xuống tài nhân đi.

Kim Tại Hưởng cười khúc khích. Mẫn Doãn Kỳ là thừa biết là cậu đương nói đến Tôn tiệp dư. Hắn không đôi co nữa, vẫn trầm giọng.

- Mặc cho trẫm. Nếu không ngày mai cả hậu cung sẽ biết chuyện đệ đả thương trẫm như thế nào, rằng đệ đã phóng túng thế nào.

Mẫn Doãn Kỳ giọng đầy đe dọa. Kim Tại Hưởng sầm mặt thắc mắc tự bao giờ Mẫn Doãn Kỳ lại so đo thế. Hắn là Hoàng thượng mà lại đi hù dọa uy hiếp tiểu nam tử như cậu sao?

- Mẫn Doãn Kỳ này nhé, người uy hiếp đệ à?

Kim Tại Hưởng nhìn hắn tức giận, tay vờn quanh chỗ đau nhức của hắn, như chạm vào mà không chạm, cũng thành công mà khiến Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt.

- Hoàng thượng giỏi lắm. Mưu mô giảo quyệt.

- Đệ hỗn xược!

Hắn nắm cổ tay cậu, dùng sức. Kim Tại Hưởng kêu ca, cố gắng thoát khỏi bàn tay kia, trong lòng thầm nghĩ sẽ bóp mạnh vai hắn thì xong xuôi, nhưng khi định làn thì lại không nỡ. Thành ra chẳng có cách thoát thân. Cậu ủy khuất nhìn hắn.

- Đừng có mắng đệ. A Kỳ chỉ dọa đệ.

A Kỳ?

Mẫn Doãn Kỳ ngẩn ngơ. Hắn nguyên là tam hoàng tử, trước kế vị thái tử cũng được gọi là tam điện hạ, Hoàng hậu cũng gọi hắn tiếng điện hạ. Sau này đăng cơ, cũng là Hoàng thượng, là bệ hạ. Chưa ai cùng chăn gối gọi hắn hai chữ A Kỳ?

- Hoàng thượng, đau tay.

Mẫn Doãn Kỳ buông cổ tay cậu ra, đỡ trán.

- Tại Hưởng đi gọi thái y đi.

- Cái đó ... Y phục vẫn...

- Tự trẫm.

Kim Tại Hưởng kinh ngạc, gì mà lại dễ thương lượng đến thế? Mẫn Doãn Kỳ bao giờ thay đổi lại nhanh thế này? Cậu như không dám ở lâu,sợ hắn đổi tính càn quấy, nhanh chân ra ngoài phân phó hạ nhân.

Mẫn Doãn Kỳ ở trong y phục cố gắng chỉn chu. Hắn ngẩn ngơ về cách gọi của Kim Tại Hưởng. Hắn không biết bản thân đã cho cậu gọi nhân xưng tùy tiện không biết bao nhiêu lần. Kim Tại Hưởng nghiễm nhiên trở thành một ngoại lệ mà Mẫn Doãn Kỳ không bao giờ ngờ đến.

Chính Kim Tại Hưởng cũng không rõ, thuận theo thời gian, cậu lại dễ dàng đối chọi tranh luân, càng chọc hắn giận cậu càng vui, lựa thời cơ mà làm Hoàng thượng chí tôn tức giận cậu càng phấn khích. Nhưng cũng lạ, hắn tổn thương tâm trạng Tại Hưởng lại lắng xuống. Hắn bên mỹ nhân khác cậu lại như oán như sầu. Cậu là nam sủng đặc biệt nhất hậu cung, nhưng Kim Tại Hưởng tự hỏi cậu có là điều gì đặc biệt với Mẫn Doãn Kỳ không?

***

- Nghe tin gì chưa? Đêm qua lâm hạnh Kim tiệp dư xong, Hoàng thượng còn vời Kim thái y đến bắt mạch một hồi.

- Sao chứ? Thế Hoàng thượng như nào?

- Ta cũng không biết. Cung nhân hỏi Kim thái y thì y cũng im như thóc.

Hai tiểu cung nữ vừa quét sân vừa kề tai bàn luận, chẳng hay chẳng biết từ xa có một ánh mắt không tốt đương nhìn về họ.

- Nghe nói Hoàng thượng lâm triều, Kim thái y vẫn đang ở Thủy Nghi viện vấn đáp cùng Kim tiệp dư.

- Chuyện này thật làm hiếu kỳ, mà...

- Người đâu, bắt hai tiện tỳ này, đánh một trăm trượng, đuổi xuống Hoán Y cục

Trần tu dung đứng từ xa truyền lệnh, giọng điệu đang thép chúa từng có. Hai cung nữ kia biết họa ập xuống đầu, hốt hoảng van xin trối chết, bị kéo đi vẫn sợ hãi kêu la.

Bình phi bên cạnh sắc mặt tối sầm, hai tay siết chặt khăn. Trần tu dung quay sang, lấy giọng ngọt nhạt

- Cung nữ lắm mồm, muội đừng quá bận tâm.

- Tỷ người nói xem, Hoàng thượng vừa giam lỏng tỷ đệ họ Tôn, tối đã thắp đèn Thủy Nghi viện. Rõ ràng suốt hôm qua chẳng ghé mắt đến bổn cung.

Trần Thuyết Vân gằn từng chữ, uất ức độ muốn rưng rưng. Trần Tu dung vươn tay đỡ, dìu đến ghế ngồi.

- Hoàng thượng vì việc Tôn gia đã lo lắng, muội đừng trách người. Tâm trạng người không tốt, đến Thủy Nghi viện phát tiết. Không về Tuyệt Lan cung ắt là sợ ảnh hưởng muội cùng hài tử.

- Bổn cung thật mong như tỷ nói. Dù sau hài tử bổn cung quý vô giá, một tiệp dư kia có đấu cũng chẳng thể qua nổi.

- Muội không được kích động, không tốt thai nhi.

Bình phi nghe lời thở mạnh, hai mắt nhắm lại. Sắc thái trên mặt quả căm tức đố kị. Lâu thật lâu mới mở mắt ra.

- Kim thái y còn ở Thủy Nghi viện?

- Không sai. Chẳng lẽ, muội muốn triệu kiến?

Nàng gật đầu, không đáp lời Trần tu dung.

Lại nói lúc đó, ở Thủy Nghi viện lại là không khí khác.

- Vai của Hoàng thượng sao lại bị trật?

Kim thái y vừa dọn dẹp y cụ, vừa thuận miệng hỏi.

- Kim Thạc Trân to gan. Rõ ràng là Hoàng thượng vô ý bị đụng phải song cửa.

- Vậy sao?

Y cười cười, cúi đầu không hỏi nữa. Trời sinh Kim Thạc Trân hòa nhã lại lanh lợi, lại đối với mọi người đều không kiêng ngại, hay bông đùa lảm nhảm.

- Ta báo lại Hoàng thượng ngươi lắm mồm - Kim Tại Hưởng trợn mắt ngạc nhiên. Thật sự không nghĩ Kim thái y lại có tính đùa cợt như thế.

- Kim tiệp dư bớt giận . Hạ quan cáo lui.

- Ấy ấy ở lại. Không ai nói với ta buồn lắm. Hơn nữa ta đã xin Hoàng thượng để ngươi ở lại bắt mạch mà. Vội làm cái gì?

Thật ra Kim Tại Hưởng ở cung cấm đã lâu, không tìm được ai để ngồi lảm nhảm. Hôm nay đả thương Mẫn Doãn Kỳ lại có một thái y tuấn tú lại dễ nói chuyện, không phải nên tận dụng đỡ buồn sao?

- Hạ quan tuân lệnh.

Kim Tại Hưởng liền chỉ Kim Thạc Trân đến chỗ yên vị, lấy giọng tò mò hỏi

- Ấy, ta nói ngươi này, trẻ tuổi như thế bước vào hoàng cung làm chi? Bên ngoài không phải tự do tự tại sao?

- Bẩm, bên ngoài hạ quan không sống nổi.

- Thế nào lại không nổi? À đừng một câu hạ quan hai câu bẩm, ta không muốn nghe.

Kim Thạc Trân cắn môi, gật đầu. Sau, mới bày rõ.

- Nhà ta nghèo khó, việc nuôi nấng ta ăn học y thuật thôi đã vay mượn mọi nơi. Sau phụ mẫu ta đều mất, ta bị chủ nợ bán vào cung làm nội quan. Nhưng Lâm tổng quản biết ta có chút y thuật, gửi ta về hậu viện thái y viện học tập. Ta vừa hồi cung vài tháng trước.

Kim Tại Hưởng gật gù, trong lòng tiếc cho đời đầu khổ sở của y.

- Y thuật ngươi rất tốt. Ta tin ngươi sẽ có danh tiếng ở hoàng cung. Đừng có lo, bổng lộc thái y chắc cũng không thiếu cho ngươi dùng.

- Ta biết.

- Kim thái y, ngươi ngoài y thuật ra còn biết làm gì?

Kim Thạc Trân ngẩn người trước cách đổi chủ đề chẳng ăn nhập gì của Tại Hưởng. Hồi lâu mới dò hỏi

- Ý người là?

- Cầm kỳ thi họa, văn võ thư thi?

- Cầm kỳ thi họa có chút biết, nhưng không tinh.

- Dạy ta đánh đàn đi.

Ra là muốn theo đuổi cầm nghệ. Kim Thạc Trân cười khẽ, giọng ôn nhã. Nhưng ánh mắt vẫn tựa khói nhạt sớm tinh sương.

- Không biết người có chấp nhận tài kém của ta không.

- Tinh thông quá mức ta không cần, dạy ta cơ bản là được rồi. Ta trả công.

Kim Tại Hưởng vỗ bàn nhìn y. Khiến y có chút hốt hoảng.

- Không dám, không dám thất lễ.

Không lâu sau đó, cổ cầm được đem lên.

- Đàn cho ta nghe một khúc đi.

Kim Thạc Trân không đáp, bắt đầu di chuyển ngón tay.

Thanh âm từ tồn trầm trầm bay lên, vấn vít nối tiếp. Nghe như ngọc rơi trên đá, như gió lùa cành yên chi. Nhanh chậm tùy hứng, vừa thanh vừa cường.

Kim Tại Hưởng như ngập trong màn sương sớm, lạnh lẽo âm u, dường như nghe ra chút le lói dương quang. Tiếng đàn thong thả, gấp rút, từ tốn, thanh âm đa dạng không ngừng va chạm, cấu thành khúc ca huyền hoặc.

Kim Thạc Trân dừng tay, kéo Kim Tại Hưởng đang mê mẩn mỹ thanh bừng tỉnh.

- A, khúc cầm này gọi thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top