Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40


- Tuyết lạnh như vậy, sao lại không phủ mà ngồi ở đây?

Mẫn Doãn Kỳ thở một cái, tiến lên mấy bước đem Kim Tại Hưởng ôm vào lòng. Hắn đứng che lấp cậu, giữ cậu ngồi yên trong hai tay.

- Không hợp lễ nghi.

Kim Tại Hưởng đưa tay lắc nhẹ lên cổ tay hắn, vẫn không ăn thua. Chỉ nghe Mẫn Doãn Kỳ trên đầu mà cười xuống.

- Không quan tâm.

Giỏi giỏi giỏi, không quan tâm nhưng Kim Tại Hưởng ta cũng cần mặt mũi ở Thủy Nghi viện. Ban ngày lôi lôi ôm ấp hoàng thượng, truyền ra ngoài không biết có bị gọi là mê hoặc thánh tâm hay là không.

- A Kỳ, bỏ đệ ra.

Lần này lại thành công đem Mẫn Doãn Kỳ buông cậu ra. Kim Tại Hưởng phát hiện hoàng đế là thích nghe gọi như này. Cư nhiên dễ bảo như vậy. Đẩy hắn ra ngồi đối diện, vẫn chuyên tâm nhìn lên giấy mà họa ra vài đóa hoa lê kiều diễm.

- Lúc nãy đến rồi sao còn không vào?

- Không biết, trẫm thấy đệ rất đẹp

- Vẫn trêu chọc đệ. Lạnh như này, bên ngoài rất lạnh. Nội thị vì người chịu tuyết, không khỏi một phen run rẩy.

Chỉ thấy sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ thoắt lạnh xuống, trầm ngâm không nói.

Thị vệ thái giám bên ngoài trông sắc mặt Hoàng thượng, trong lòng đa tạ Nghiên quý tần vì đã quan tâm, nhưng cũng cầu Nghiên quý tần đừng có nói giúp họ, một chữ cũng đừng.

- Lo họ đến thế sao?

Đột nhiên Kim Tại Hưởng ngây ngốc nhận ra gì đó. Trên trán Mẫn Doãn Kỳ như hiện ra mấy chữ "Lo cho trẫm". Ha ha, chẳng lẽ Mẫn Doãn Kỳ ghen với thái giám?

- Tất nhiên là lo. Không có họ thì ai chăm sóc Hoàng thượng? Sau này sẽ không ai cầm ô cản tuyết cho A Kỳ nữa.

Mẫn Doãn Kỳ nghe cậu nói, mi tâm như lấp lánh hào quang, ánh mắt lại có nét vui vẻ. Cứu cậu với, Mẫn Doãn Kỳ nhìn như tiểu hài tử kia kìa.

- Sao lại không? Còn đệ kia.

- Đệ cầm ô cho A Kỳ sao? Không có chuyện đó đâu. Người che tuyết giúp đệ kìa.

- Từ chối trẫm? Đệ ngày càng to gan.

- Nhờ người dung túng thôi đó

Kim Tại Hưởng vừa nói xong câu này, cong người chạy đến chỗ Mộc Y đang cầm lò sưởi tay, chui vào chính viện. Mẫn Doãn Kỳ nhìn đống giấy mực bừa bộn, tiện tay cầm cả, ôm vào Thủy Nghi viện.

- Thích vẽ không?

Hắn đặt lên bàn, bước tới ngồi cạnh Tại Hưởng.

- Vẽ không giỏi.

- Trẫm thấy rất đẹp.

- Thôi đi. Ai đó lúc trước còn giành giật tranh của đệ?

- Trẫm...

- A Kỳ, người vẽ đẹp không? Vẽ đệ xem.

Lâm công công cầm lò sưởi bên cạnh nghe Nghiên quý tần hỏi cũng muốn bật cười. Quý tần chủ tử, Hoàng thượng là từ nhỏ cầm kỳ thi họa không kém cạnh rồi.

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, không cầu kỳ rườm rà mà đứng dậy dùng ngay nghiên mực Kim Tại Hưởng vừa dùng, lại vẽ thẳng lên tranh Kim Tại Hưởng vừa vẽ.

- A, hỏng tranh đệ!

- Không có đâu.

Kim Tại Hưởng uất ức định giật lại, nghe thấy tiếng cam đoan chắc nịch của hắn, yên dạ ngồi xuống.

Kim Tại Hưởng vẽ một cây lê, hoa lấp ló tinh khôi giữa muôn tuyết buông từ trời. Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi, họa ra hai thân ảnh quay lưng.

Nam nhân tử y bên kia cầm ô, chắn tuyết cho một lam y nam tử, có vẻ thấp hơn người kia. Cả hai đều đứng dưới gốc lê, hoa lê như điểm xuyết vào y phục của người đứng dưới ô kia.

Bên trên, Mẫn Doãn Kỳ còn tinh tế viết. "Doãn Tại"

Kim Tại Hưởng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn hắn giơ bức tranh lên. Này, hai nam nhân kia chẳng phải hắn và cậu sao? Đến màu y phục cũng giống. Nhưng tại sao... Nét chữ kia cứng cáp phóng khoáng, như ghim chặt lại trong tâm can cậu, khiến cậu có chút kỳ lạ trong tim. "Doãn Tại" sao? Vì sao hai chữ này ở cùng nhau lại hòa hợp thế? Vậy cậu và hắn liệu có gắn kết như nét chữ kia không.

- Nhìn xem đi, có phải không là hỏng tranh đệ?

- A... Không hỏng. A Kỳ, người vẽ đẹp thật đó.

Mẫn Doãn Kỳ gác bút, đến ghế dắt Tại Hưởng đứng dậy nhìn bức họa tinh tế kia. Giọng hắn đắc ý thấy rõ.

- Tranh đẹp đúng không? Vậy thì bảo vệ nó cho tốt.

- Còn phải nói, tranh Hoàng thượng vẽ, đệ hận không thể treo lên cho cả hậu cung biết nữa kìa.

- Vậy sao? Trẫm sẽ treo lên liền cho Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng giật mình kịch liệt lắc đầu. Bậc hoàng đế còn thích giả ngu giả ngốc.

- Không, không được.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn cười trừ, hai tay từ sau vòng ngang thắt lưng của câu.

- Đùa một chút thôi. Hoàng thượng ngại hậu cung chưa đủ sóng gió hay sao?

- Đệ biết sợ?

Giọng hắn đầy trêu cợt. Không kiềm chế được mà cười khẽ, nhưng Kim Tại Hưởng rõ ràng không để ý nhận ra.

- Không sai. Đệ sợ. Đệ đã rất sợ, nhưng đệ không có lựa chọn.

Mẫn Doãn Kỳ lặng người một lúc. Một lực vô hình vừa khiến hắn như hụt hẫng một chút. Khẽ đưa môi lên đỉnh đầu Tại Hưởng, hắn dịu dàng trấn an.

- Tại Hưởng, đừng sợ.

Kim Tại Hưởng thoát khỏi vòng tay Mẫn Doãn Kỳ, đối mặt với hắn. Cậu nhìn sâu trong mắt đối phương, như đang cố gắng dò xét thật giả trong ánh mắt ấm áp kia. Hắn làm cậu quá đỗi mông lung. Không bao giờ Kim Tại Hưởng chắc chắn bản thân nắm giữ được hắn. Mẫn Doãn Kỳ ơi là Mẫn Doãn Kỳ, rốt ta và ngươi có phải thuộc về nhau không?

Cậu hít sâu, ôm lấy hắn.

- Câu này của Hoàng thượng, đệ rất muốn tin tưởng vào nó. Căn dặn đệ đừng sợ, cũng chỉ có A Kỳ.

- Ừ.

Có lẽ Kim Tại Hưởng không biết. Cậu là nam sủng duy nhất, và cũng là người đầu tiên, mà Mẫn Doãn Kỳ ôm trong lòng và dịu dàng trấn an vỗ về như thế

* * *

- Chủ tử thật là hồng phúc, Hoàng thượng sợ người lạnh, đem không biết bao nhiêu hồng lô cho cung chúng ta.

Thục quý phi nhàn hạ nhìn Vĩnh Nhi sắp xếp đồ đạc từ Hoạt Tử phòng.

- Nương nương, người biết gì chưa? Ngày mai Trịnh tướng quân sẽ về. Bạo loạn phía bắc đã dẹp yên rồi.

Lúc này quý phi mới lên tiếng.

- Vậy sao? Biểu ca về, chắc chắn sẽ sắp xếp vào cung thăm ta. Hơn nữa, có lẽ còn một vị cố nhân mà huynh ấy đang tìm.

Một thoáng im lặng, Thục quý phi nói tiếp. Ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

- Lần này huynh ấy về, ắt hẳn sắp nhận một bất ngờ lớn.

Nàng khẽ cười, vẫn tiếp tục nhìn Vĩnh Nhi hầu hạ. Ngoài trời, tuyết vẫn chưa ngưng.

Đêm đông đã hạ, bao trùm cái lạnh lên khắp ngõ ngách hậu cung. Tuyết vẫn rơi đều lên đường hoa nơi cung cấm.

Đêm nay Mẫn Doãn Kỳ không ở lại hậu cung. Nghe nói, là do ngày mai phải thu xếp lại đoàn binh khởi hoàn. Kim Tại Hưởng biết vậy thôi, cũng nghỉ sớm.

Cậu nằm trên giường, thiếp đi vào mộng điệp. Chợt nửa đêm, gió rào rào trên cành lá, Kim Tại Hưởng giật mình hét thảm.

- Chủ tử, người làm sao vậy?

Mộc Y và Kha công công hốt hoảng chạy vào. Kha Tử thắp đèn, cả hai lo lắng nhìn cậu. Kim Tại Hưởng thở gấp, sắc mặt kinh sợ tột cùng.

- Không sao. Ác mộng không tốt lắm.

Hai người nghe vậy liền đến trấn an cậu một hồi. Mộc Y đem nước ấm đến ngâm chân cho cậu. Nhưng vẫn thấy tay Kim Tại Hưởng lạnh toát.

- Được rồi được rồi. Hai ngươi lui ra đi. Ta buồn ngủ.

Hai người chạy tới lui lo cho Kim Tại Hưởng lúc nửa đêm cũng đã mệt lử. Nghe cậu nói thế, cũng thuận ý cáo lui.

Nến tắt, Kim Tại Hưởng nằm trên giường, trong lòng kinh hoảng tột độ.

Không xong rồi, vị tướng quân ngày mai trở về lại chính là người mà Kim nhị công tử tương tư!

Trịnh tướng quân Trịnh Hiệu Tích ấy vậy mà là nguyên nhân khiến Kim Tại Hưởng ngất đi vì đạo thánh chỉ, đủ thấy Kim nhị công tử yêu thương vị tướng quân này thế nào!

Cũng không dám ngờ cái đống thông tin về chuyện này lại về đến trong lúc này. Tốt tốt tốt, thật sự là tốt. Như vầy đủ để làm cậu lo lắng chết đi rồi.

À cũng phải nói về người này một chút. Trịnh Hiệu Tích là đại công tử họ Trịnh. Họ Trịnh là nhà mẹ của Thục quý phi, Trịnh lão gia lại là bạn đồng niên của Kim tể tướng. Bởi vậy, từ nhỏ hai nhà Kim - Trịnh cũng có qua lại, nên thế hệ sau cũng quen biết với nhau. Nhị công tử Kim Tại Hưởng lại rất yêu thích Trịnh Hiệu Tích. Theo như kí ức Kim Tại Hưởng nhận được, vị đại công tử này cũng có tình cảm với người kia. Nói chung là cả hai tâm đầu ý hợp. Nhưng đây lại là tình cảm cả hai cùng lén lút, vì lo ngại cho danh tiếng hai nhà cùng đường công danh của Hiệu Tích. Tuy ở Vương Du quốc vẫn thịnh hành nam sủng, nhưng chưa có việc chính thê là nam nhân. Đa phần đều là lén lút, hoặc lập chính thê rồi mới đem tiếu sủng ái về.

Vậy đó, cả hai như vậy qua lại. Rồi năm Kim Tại Hưởng mười bảy tuổi, Trịnh Hiệu Tích hiện đang hai mươi tròn, nhậm chức phó tướng về bắc dẹp loạn. Nhanh chóng thăng làm đại tướng quân, nhưng bẵng đi lâu thật lâu vẫn không trở lại. Vậy đó, Kim Tại Hưởng mười chín tuổi, vì thánh chỉ mà khóc ngất nhập cung, không trốn chạy được. Rồi vì lần ngất đi đó, hồn của vị nhị công tử kia cũng biến mất tiêu, chừa chỗ cho sinh viên đại học vừa bị tai nạn là Kim Tại Hưởng

Nói chung chuyện tình hai người này lâm li bi đát không ít. Ba năm vắng tin xa nhau, vậy mà khi Trịnh Hiệu Tích trở lại, Kim Tại Hưởng năm nào đã là người bên cạnh của bề trên y. Nhưng suy chi cùng, Kim Tại Hưởng hiện tại là không có chút can dự với y.

Phải mà, nhị công tử yêu y đã lìa hồn, còn Kim Tại Hưởng đây chính là một người có chồng rồi đó.

Kim Tại Hưởng lăn qua lăn lại cố gắng dỗ giấc ngủ. Một lát sau, nghe tiếng gà gáy cậu mới dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top