Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 05

Sáng sớm hôm sau vẫn là một ngày hoạt động bình thường của các chiến sĩ tình nguyện. Khi tiếng còi của chỉ huy được huýt lên, cả khu căn cứ đã tập trung tại sân trước, xếp hàng ngay ngắn, nhanh lẹ. Quân, dõng dạc nói với đội ngũ mặc đều những bộ đồng phục xanh lá bên dưới:

- Chào buổi sáng các đồng chí, tôi muốn nói với các đồng chí hôm nay là ngày kỉ niệm sáu năm thành lập khu căn cứ kháng chiến huyện được thành lập và hoạt động. Các đồng chí thực hiện nhiệm vụ, giờ giấc như bình thường. Đến chiều tối, vào lúc bảy giờ đúng, tôi mời các đồng chí ra ngoài sân cùng đốt lửa trại, chung vui đoàn kết với nhau, gắn kết thêm tình đồng chí, bạn bè. 

- Lưu ý, các đồng chí không vì ăn chơi quá mức mà làm ảnh hưởng đến đồng đội, nhiệm vụ, cá nhân nào vi phạm tôi sẽ xử phạt.

- Các đồng chí có rõ chưa!

- Rõ! – Tiếng đáp vang vọng cả khu căn cứ.

Sáng nay Khiêm không nói chuyện với Phong, Phong cũng thế, cả hai người chỉ nhìn nhau vài cái. Đến giờ trưa, giữa một nhà ăn tầm trung chứ không quá rộng, xếp rải rác những chiếc bàn cùng những chiếc ghế gỗ thấp, đơn sơ. Hôm nay, Khiêm và Phong ngồi chung một bàn, cái bàn ấy rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người. Hai người ăn được một nửa, Khiêm mới nói trước:

- Tối nay cậu định làm gì? – Không nhìn mặt bạn mình, Khiêm gục mặt nhìn chiếc bàn có vài củ khoai, một con cá, kim châm và mớ rau, tiện tay lấy đũa gắp một lá rau.

- Thì tất nhiên phải tham gia rồi, không có việc gì quan trọng thì phải tham gia. Với lại, đây cũng là dịp tốt để làm quen với các anh chị, bạn bè trong đây mà – Phong nhìn người bạn trước mặt, cậu Khiêm hết buồn rồi.

Hôm nay trời tối sớm, chỉ mới sáu giờ ba mươi mà khoảng sân đã đầy người, sao đã lấp ló hé môi trên trời. Cậu Khiêm lúc này như mọi lúc đang trong khu nhà tắm, bây giờ là giờ tắm rửa của đơn vị cậu. Trong phòng có vài người, cậu hơi ngại nhưng cố lơ đi, cậu bạn Phong đã tắm xong từ đời nào, cậu thầm nghĩ tên đó đã tính trước hết rồi. Nhưng bên này, sau khi thấy biểu cảm ngượng ngùng của người đồng chí, Phong lại tắm trước một bước để Khiêm không bị ngượng nữa.

- Khiêm ơi! Xong chưa? – Tiếng nói của Phong vọng vào phòng tắm.

- Biết rồi, ra liền

Khiêm cùng bộ đồng phục xanh của một chiến sĩ bước ra, chỉ huy bảo ai cũng phải mặc như vậy.

- Lâu thế, còn hai mươi phút nữa là đúng bảy giờ

- Cậu đừng có la tên tôi như thế, lúc này đang đông người mà, còn ở trong nhà tắm nữa

- Thôi, biết rồi, xin lỗi được chưa, giờ đi nào – Phong vỗ lưng người bạn.

Đúng bảy giờ tối, Khiêm và Phong đang đứng hoà vào một dòng người đứng thành vòng tròn quanh một tháp củi hình chóp. Chỉ huy Quân nổi bật giữa dòng người, thông báo với chất giọng vang vọng thường ngày:

- Các đồng chí chú ý! Sau đây tôi xin được thắp lửa trại, chúc mừng ngày kỉ niệm sáu năm thành lập và hoạt động của căn cứ chúng ta. Các đồng chí cùng hướng về phía bên kia – Quân đưa tay chỉ về hướng toà nhà.

Một chiến sĩ đang cầm trên tay cây cung đã giương sẵn một mũi tên rực lửa. Một tiếng thả dây giòn giã phát ra, mũi tên bay thẳng vào chiếc tháp củi kia, những đám rơm bên trong nhanh chóng bốc lửa rồi lan rộng ra cả toàn tháp. Ngọn lửa thắp sáng cả mặt sân, mọi người đều hò hét trong niềm phấn khích.

Khiêm bên này cũng giống như những người khác, trải nghiệm này thật mới mẻ, cậu vô tình lướt nhìn qua chỉ huy, để rồi ánh mắt dính lấy anh ấy. Quân đang cười rất tươi, một điệu cười rất tự nhiên. Khiêm thẩn thờ khi lần đầu tiên thấy chỉ huy của mình cười như thế, bình thường mặt anh chả có tí cảm xúc nào.

Lơ là một chút, Phong đã mất hút, nhìn qua nhìn lại, thì ra là đang làm quen với các anh chị tiền bối. Khiêm chả buồn nói chuyện, cậu chỉ đứng nhìn rồi tận hưởng bầu không khí rộn rã đang diễn ra. Một người đàn ông trong đám đông cầm một cây tây ban cầm bước ra, mọi người bắt đầu rom rả lên:

- Anh Chính! Hát vài bài cho cả đội nghe nào!

- Hả? Anh biết đàn sao?

- Tôi từng đi hát ròng rã khắp nơi, có một người bác họ hàng dạy tôi chơi đàn, cây đàn này cũng là của bác ấy, quý lắm

Quân chen vào cuộc nói chuyện:

- Đồng chí Chính là ca sĩ mà giấu nghề với tôi sao, giấu kĩ quá ha

- Tôi đâu có thưa chỉ huy! Tôi chờ những dịp như này để tiết lộ cho bất ngờ mà, haha

Những khoảnh khắc như thế này, khoảng cách giữa một người chỉ huy với một chiến sĩ ngắn hơn bao giờ hết. Họ đều là những người đồng cam cộng khổ, đều là những người phiêu bạt, đều ăn chung, ngủ chung những thứ ấy đã đẩy gần họ lại với nhau, những người từ khắp mọi miền đất nước.

Tiếng đàn rải rồi, tiếng xì xào nhanh chóng tan biến vào hư không.

- Sau đây, tôi, Đỗ Văn Chính, xin được hát bài "Hò kéo pháo"

Tiếng vỗ tay lập tức rộn rã, Khiêm biết bài này, lúc trước được nghe trên chiếc radio cũ của cô. Tiếng hát anh Chính cất lên, không hổ là người đã có kinh nghiệm ca hát khắp nơi:

"Hò dô ta nào... Kéo pháo ta vượt qua đèo!

Hò dô ta nào... Kéo pháo ta vượt qua núi!

Dốc núi cao cao... nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi!"

Từ chỉ một giọng ca của anh Chính tiến lên thành giọng ca của hàng chục người. Khiêm không ca theo, cậu chỉ vỗ tay theo nhịp bài hát.

"Gà rừng gáy trên nương rồi

Dấn bước ta đi lên nào

Kéo pháo ta sang qua đèo

Trước khi trời hừng sáng..."

Tiếng ca của đoàn người cùng một chiếc tây ban cầm mộc mạc quanh ngọn lửa ấm hồng ấy đã sưởi ấm cho con tim của những người lính, và cả con tim của khu căn cứ này. Anh Chính hát xong, mọi người đều vỗ tay khen nức nở, tiếng cười cứ thế tự nhiên mà thốt ra.

Chỉ huy Quân đưa mắt tìm hai tân binh, nhưng Phong đã biến mất hút trong đám đông, chỉ thấy mỗi cậu Khiêm:

- Đồng chí Khiêm! Mới gia nhập khu căn cứ, hát một bài làm quen với cả đội nào!

Khiêm quay mặt lại, hả? Đó là chỉ huy, cái gì thế này, lại yêu cầu cậu hát trước cả khu căn cứ, điên thật rồi! Cậu cố từ chối:

- Dạ thôi, tôi không hát đâu ạ

- Phải hát, hôm nay cãi lời chỉ huy à – Quân cười, vô tư mà ghẹo cậu nhỏ.

- Đúng rồi! Hát đi, hát cho vui, hay dở có quan trọng đâu! – Mọi người bắt đầu hùa theo thúc giục.

Anh Chính đang ngồi, tay cầm cây đàn hỏi:

- Cậu tên Khiêm à? Nhìn mặt mày sáng sủa đấy! Trước giờ có hát hò gì chưa?

- Dạ... Lúc còn ở nhà em thường nghe nhạc trên radio. Cô em thích nghe nhạc, còn hát rất hay, lâu lâu em có tập hát theo cô...

- Thế thì quá tốt! Tôi rải đàn cho, cậu hát đi, hát bài gì nào?

Bị anh Chính đưa vào thế bị động rồi, cậu bất lực, quá tàn nhẫn với một người đến giờ còn chẳng nói chuyện với ai. Nghĩ một lúc, cậu cất tiếng:

- Em hát tình ca có được không ạ?

- Tình ca à? Được, được chứ, bài gì? – Anh Chính tỏ ra phấn khích.

- Thế em hát bài "Gọi tên bốn mùa"

- Uầy! Trịnh Công Sơn! Gu nhạc cậu Khiêm cũng dữ dội quá ha. Nào, ra đây, đứng cạnh tôi này

Mọi người vỗ tay, cậu Khiêm lúc này đã đổ mồ hôi, bước tới chỗ anh Chính đang ngồi. Tim cậu đập nhanh quá, căng thẳng đến mức đứng không vững, cậu vịn vai anh Chính. Anh thấy sắc mặt tái nhợt của cậu đã hiểu ngay, anh bảo cậu trai trẻ: "Này, thoải mái thôi, hát chơi cho vui mà, lấy tay ra đứng hát cho đàng hoàng nào". Cậu nghe thế bỏ tay ra, tiếng xì xào của mọi người vẫn còn đó, nhưng nó lập tức dập tắt khi tiếng đàn được rải lên. Cậu Khiêm nghe nhạc, mở giọng hát:

"Em đứng lên gọi mưa vào hạ

Từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa!

Mưa thì thầm... dưới chân ngà...

Em đứng lên mùa thu tàn tạ

Hàng cây khô, cành bơ vơ

Hàng cây đưa em đi về... giọt nắng nhấp nhô..."

Cậu Phong đang ngồi một bên, nghe tiếng hát, cậu Phong ngờ ngợ nhận ra đó là Khiêm. Chạy lại đám người, đúng là Khiêm, lần đầu tiên nghe cậu hát, người hướng nội như cậu ấy mà dám đứng trước hàng chục người hát như thế sao? Phong mỉm cười, chắc sau chuyến này, Khiêm sẽ mở lòng hơn.

Quân bên này đang khoanh tay đứng nhìn cậu tân binh hát, giọng hát không cao cũng không thấp, ở khoảng trung, não nề, lê thê mà ma mị, rất cuốn hút. Bầu không khí lần này thật khác, lúc anh Chính hát, mọi người đều rất hăng hái mà hát theo, rom rả cả một khu vực. Nhưng khi cậu Khiêm hát, mọi người lại im phăng phắc, hướng mắt về cậu mà lắng nghe. Cậu chẳng biết diễn, khua tay múa chân, chỉ đứng im như thế mà hát, đôi mắt sâu thẳm nhìn đám đông.

"Ôi tóc em dài đêm thần thoại

Vùng tương lai, chợt xa xôi...

Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người...

Nghe xót xa hằng trên tuổi trời

Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi...

Tin buồn từ ngày mẹ cho...

Mang nặng... kiếp người..."

Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay như tiếng một cơn mưa tầm tã. Cậu Khiêm đã ướt đẫm mồ hôi rồi, cậu cười một cái, vui vì cuối cùng cũng đã xong. Anh Chính vỗ lưng cậu: "Hay lắm, hay lắm! Có năng khiếu lắm đấy!", anh nhìn cậu cười.

Cậu bước vào dòng người, mọi người khen cậu hát hay lắm. Phong chui ra từ dòng người, nhảy lại khoác tay cậu đồng chí:

- Này! Lần đầu tiên nghe cậu hát đấy, hay quá nhỉ. Cậu dám hát như thế luôn à

- Có mà dám! Tôi bị mọi người ép kìa! ╥﹏╥ – Bất lực và oan ức, Khiêm nói.

Quân đang nhìn hai người từ xa, vẫn còn cười, trái với vẻ liêu trai lạnh lùng lúc nãy, bây giờ dáng vẻ cậu nhỏ kia dễ thương đến lạ - anh nghĩ thầm.

- Nhìn gì mà nhìn chầm chầm thấy sợ thế, cái cậu vừa mới hát à? – Một sĩ quan đứng cạnh Quân gác tay lên vai anh.

- Chẳng nhìn ai cả - Quân không thèm nhìn mặt, đáp lại.

- Mê người ta rồi! Haha

- Mê là mê thế nào? Cái thằng này! – Thuận chân, Quân đá một cái vào đùi người bạn.

Hát hò xong, vì là ngày kỉ niệm thành lập nên đích thân chỉ huy đã kể cho mọi người nghe về lịch sử của khu căn cứ được bao quanh bởi cây cối um tùm này. Các chiến sĩ ưu tú, các bậc anh hùng đều đã từng ẩn nấp và sinh sống ở đây cả, nơi này tương đối an toàn, yên ổn. Cũng không ít lần nơi này cũng đã bị địch công kích, nhưng rồi tất cả lại trở về như cũ, tinh thần của các chiến sĩ luôn rực lửa như vậy, không tài nào dập tắt được.

Mọi người vui vẻ cho đến tối, khi lửa đã không còn cháy cũng là lúc tàn tiệc, ai nấy đều về phòng. Gian nhỏ phòng nhỏ của Khiêm vẫn như thường ngày, vẫn là vài câu tán dóc của cậu với người bạn Phong:

- Lúc nãy cậu biến đâu mất hút thế, chả nói tiếng nào, bạn bè thế đấy ha – Hai tay kê đầu nằm trên giường, Khiêm than thở.

- Đi làm quen với các bạn ở dãy khác, nhờ thế tớ mới biết thêm mấy cái chuyên môn với nhiệm vụ đồ đó

- Sướng thật, cậu thì sắp được đi làm nhiệm vụ chính thức, tôi thì phải tập thêm một hai tuần nữa

- Đến lúc đó cậu cũng đuổi kịp tớ thôi. Hôm nay vui không?

- Cũng vui, nhiều người, có hát hò, có tán dóc, kể chuyện, như thế lại chả vui à?

Nếu bên kia dù chỉ có hai người vẫn rộn rã như thế thì bên phòng chỉ huy đang rất tĩnh mịch. Quân vẫn còn thức, anh đang nghe tin trên radio, tay cầm cây bút chấm mực chép chép thứ gì đó. Đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng hát ấy, hình bóng ấy, công việc không kéo anh thoát ra khỏi cơn mê. Một nhịp điệu mới trong con tim lạnh lẽo của một người chỉ huy đã đập, đập một cách kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #boyxboy#war