Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Thanh của em Lúa ngộ đời lắm bà con ơi, lâu lâu cậu đánh em, đánh xong cái cậu này còn áy na áy náy. Cho em vô phòng, xoa thuốc này nọ nữa chứ, mà nói đâu xa, mới chiều nay vừa quýnh em xong, giờ cái đi thoa thuốc, hỏi han em ớ.
Mà em Lúa thấy cậu xuống nước vậy thì ẻm cũng đâu có vừa, chảnh chảnh dỗi dỗi cậu đồ đó, bị cậu dỗi ngược là xách mông đi năn nỉ cậu liền à.

Cậu tớ nhà này lạ he, riết là không biết ai là cậu ai là tớ liền à. Cậu gì mà phải đi đút đồ ăn cho một thằng hầu? Thằng hầu nào lại đi lẫy chủ? Phải hông mấy bác? Nhớ xưa cậu Thanh nết kì lắm, đụng cái gì không vừa ý cái là bực bội xồng xộc lên. Nay gặp thằng Lúa cũng chả vừa, bị đánh cái là lẫy, phải lấy miếng ăn ra dụ, có khi nó còn chảnh không chịu ăn nữa chứ.

Á ha, phát hiện cậu Thanh đánh oan người ta rồi giờ thoa thuốc xin lỗi nha. Mấy cô biết gì không? Là ban nãy ai đó làm rách quyển sách cậu đang đọc dỡ, còn lấm lem vết mực, cậu nghĩ là thằng Lúa. Tại có nó là hay ra ra vô vô phòng cậu, rồi cậu trách mắng em nó, đánh thằng nhỏ quá trời luôn. Cái vỡ lẽ ra là chị Hiển lỡ tay làm đổ mực lên sách, chỉ sợ cậu phạt nên lấy khăn lau, ai dè lau một hồi cái sách tầy quầy luôn.

Ông bắt cậu lấy vợ, lấy cái cô Nhung con ông gỉ ông gì á, nghe nói cũng giàu nứt vách. Mà cậu không thích cô đó, cậu nói cổ điệu đà quá, cậu không ưng. Thế là bị ông rầy một trận, nào là từng tuổi này không lấy vợ, nào là cô Nhung kia tài sắc vẹn toàn,.. ui quá trời luôn. Ngọt không có nhớ hết, thằng nhóc thấy hơi chạnh lòng, vậy là cậu sắp cho ẻm ra rìa rồi hả đa?

Cậu lại bị ông đánh vụ cô Nhung nữa rồi. Nghe đâu là cậu chửi cô đó cái gì á, cổ rưng rưng nước mắt chạy đi về giữa trưa. Mà sao cậu không ưng cô Nhung ta? Cô đó có hơi điệu dà thiệt, nhưng mà công dung ngôn hạnh, còn mê cậu Khánh đứ đừ, chắc chắn là người vợ tốt.

Lúa nó vừa tròn mười bảy tuổi, đã gần một năm rồi mà cậu vẫn chưa có ý định lấy cô Nhung, thế là cha má cổ thấy mình như bị một thằng oắt con nhục mạ, gả cổ cho cậu ấm trên Sài Thành, giờ thì cổ hạnh phúc lắm. Còn cậu vẫn cứ ở vậy, sau hôn ước không thành với cô Nhung thì tình cảm cha con nhà ông Trương cũng phai nhợt dần.

Hôm nay cậu của em Lúa lại cáu bẩn với em. Cũng bởi vừa nãy bị ông rầy vì cứ để ông gần đất xa trời mà vẫn ngồi chóc ngóc đợi cháu ẵm bồng. Có mai mối ai thì cậu cũng tìm cách đuổi người ta đi. Thế là cậu dỗi ông, dỗi Lúa, dỗi tất cả mọi người. Lúa nó có làm trò gì cậu cũng thấy phiền, vậy nên cậu tát ẻm một phát đau điếng người, còn đuổi em ra khỏi phòng, cấm em không có lệnh cậu là không được vào. Lúa uất lắm, nó chỉ muốn cậu vui hơn thôi, vậy mà cậu cũng đánh nó, chửi nó cho đặng.

Nay cậu lạ lắm, không chọc ghẹo Lúa như cậu hằng ngày, cậu nói Lúa có thương cậu không? Hổm rày cậu hay đánh Lúa vậy nó có sợ không? Nó có gì muốn nói với cậu không? Em Lúa hỏi cậu vì sao không lấy vợ, mà cứ để ông la rầy mãi. Cậu im lặng, nhưng trong tâm khảm, từ lâu cậu đã hằn in sẵn câu trả lời.

'cậu thương mày'

Cậu Thanh thương Lúa, ông biết, ông biết rằng con cầu con khẩn của mình đem lòng yêu một thằng hầu. Ông nghĩ đó chỉ là cảm tình nhất thời của cậu, nhưng ông không biết, thứ tình cảm đó cứ tăng lên mỗi ngày. Lúc sanh thời cậu Thanh, cũng là lúc má cậu lìa xa trần thế, nên ông ba dành tất cả tình thương cho đứa con này. Nhưng ông không thể chấp nhận việc con trai mình bị một đứa cùng đinh mạt kiếp rù quến. Ông không chấp nhận con trai quý báu của ông bị chính tình cảm của nó làm cho đánh mất cả tương lai.

Cậu không cam tâm, không cam tâm nhìn người cậu thương đến nát lòng lại rời xa cậu như thế. Cậu không cam tâm khi tình yêu của mình chưa kịp nồng cháy đã vội tan.

[Ngày đó, cậu Thanh con độc nhất của ông tư Trương đương thời. Lại đem niềm yêu nỗi nhớ trao cho một thằng hầu cùng đinh mạt kiếp. Chỉ là cái thương của họ, lại vang xa cả một đời tai tiếng.]

''chỉ là cái thương của cậu, chẳng thể cứu được người cậu thương khỏi miệng đời''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top