Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Lại mất ngủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Tiểu Linh về với chiếc giường thân yêu liền ngủ say mặc kệ giông bão ngoài kia, không
quan tâm mọi người đang làm gì hay đang nói gì về mình, cho tới tối cô vì bụng đói mà tỉnh dậy, lười nấu ăn nên cô quyết định đeo khẩu trang đi ăn thứ gì đó.

Dương Thiên Kì khó chịu suốt buổi liền tìm một công việc để quên đi nó, anh quyết định ra siêu thị mua một số thứ để nấu ăn mà cũng vì thế anh gặp được Mã Tiểu Linh đang chuẩn bị ra ngoài, hai người vừa đúng lúc liền gặp nhau, Mã Tiểu Linh kinh ngạc "tại sao anh lại ở đây? "

"Sao tôi không được ở đây? " Dương Thiên Kì ngang ngược nói

"Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh? " Mã Tiểu Linh nhíu mày, sao ở đâu cũng gặp anh ta là thế nào?

"Tôi ở tập đoàn" Dương Thiên Kì thầm đoán chắc cô đang rủa mình đây mà

"Ồ, vậy tôi đi trước" Mã Tiểu Linh nghĩ không cần thiết phải nhiều lời với anh, cứ xem như hai người xa lạ là được

"Cô đang bận à? " Dương Thiên Kì không muốn để cô đi, lại nhìn toàn thân bịt kín mít liền biết cô muốn tới chỗ đông người hoặc cũng có thể hẹn hò với người đàn ông kia

"Tôi định ra ngoài ăn" Mã Tiểu Linh cũng nhìn ngược lại quần áo thể thao anh mặc, cũng không tệ

"Thật trùng hợp, tôi cũng muốn đi siêu thị mua đồ nấu ăn, cùng đi đi" Dương Thiên Kì thái độ rất tự nhiên

"Nhưng... " Mã Tiểu Linh nhìn anh ta một lượt, anh ta có ý gì đây?

"Tôi coi như là đãi cô một bữa cảm ơn cô đã cứu tập đoàn đi" Dương Thiên Kì không chậm trễ rời đi mà Mã Tiểu Linh cũng chỉ có thể đi theo mà thôi

*

Sau khi bị đặt đi lòng vòng quanh siêu thị bây giờ Mã Tiểu Linh vừa mệt vừa đói lại trừng mắt nhìn người đàn ông đang thay giày kia cũng không khách khí mà nằm xuống sofa kêu trời than đất"nếu không đi cùng anh có lẽ bụng tôi đã được lấp đầy rồi, phiền anh nhanh lên một chút! "

"Cô im miệng đi, sao không tới đây mà làm? " Dương Thiên Kì quên mất cô là khách do mình mời tới liền nổi cáu

"Anh mời tôi cơ mà? Giờ lại... Thơm quá" Có lẽ đói một ngày nên khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng cô liền quên đấu võ mồm với Dương Thiên Kì, hai mắt lộ rõ tính ham ăn của cô

Chưa đầy 15 phút Dương Thiên Kì đã nấu xong, Mã Tiểu Linh nhìn một bàn thức ăn thơm phức, bắt mắt không nhịn nổi nữa liền chạy như bay tới ăn như sợ anh đòi lại đồ, Dương Thiên Kì bật cười, khuôn mặt vì nụ cười này cũng bớt lạnh lùng hơn. Mã Tiểu Linh ngây ngốc nhìn một màn này đến quên cả ăn, anh ta.. Cười lên trông thật đẹp, trái tim không tự chủ được đập bùm bùm

Dương Thiên Kì gõ vào đầu cô hỏi "thức ăn không ngon sao? Hay không hợp khẩu vị của cô? "

Mã Tiểu Linh sực tỉnh "a. Không có thức ăn rất ngon"

Nghĩ lại vẻ mặt của mình lúc nãy Mã Tiểu Linh đỏ bừng cả khuôn mặt mà Dương Thiên Kì không hề bỏ lỡ một phản ứng nào của cô đương nhiên cũng sẽ thấy anh không nói gì chỉ cong khóe môi, tâm tình vui vẻ trở lại

Dương Thiên Kì chậm rãi nhìn cô gái đang ăn ngấu nghiến đồ ăn của mình thật không giống với lúc cô ở ngoài, ở bên anh cô không bao giờ giữ nổi hình tượng của một diễn viên mà bộc lộ hết cá tính chỉ có anh mới biết điều này lại làm cho bữa cơm hôm nay của anh ngon hơn thường ngày.

Mã Tiểu Linh nhìn bát đĩa trống không tự nhiên nhận lấy khăn giấy từ tay của Dương Thiên Kì, thực sự anh nấu ăn rất hợp khẩu vị của cô "cảm ơn anh vì bữa cơm thực sự ăn rất ngon, tôi không nghĩ anh cũng biết nấu ăn nha"

"Tôi sống một mình nên học" Dương Thiên Kì tao nhã lau miệng

"Tôi sẽ rửa bát giúp anh" Mã Tiểu Linh không muốn ăn không của người ta, chỉ đành rửa bát cho anh thôi

"Không cần, cô muốn ăn trái cây thì lấy trong tủ, để tôi làm được rồi" Dương Thiên Kì không muốn cô động tay, là anh tự nguyện mời cô

"Vậy tôi gọt trái cây cho anh" Mã Tiểu Linh mở tủ lấy táo rồi mang ra phòng khách lúc đi còn không quên ngoái lại nhìn người đàn ông đang thu dọn bát đũa không nói gì

*

Nhìn Dương Thiên Kì đang rửa bát cô thấy vui vẻ lạ kì, vì một nữa cơm hôm nay cô liền quên luôn vẻ mặt lạnh lùng của đại ma đầu

Khi Dương Thiên Kì đi ra, Mã Tiểu Linh mỉm cười đưa cho anh một miếng táo, anh cũng nhận lấy cho vào miệng ngọt đến lạ thường.
Nhớ ra chuyện gì Dương Thiên Kì cầm điện thoại của mình đưa cho Mã Tiểu Linh còn cô vẫn ngây ngốc không hiểu gì

"Số điện thoại kèm web chat " Dương Thiên Kì mở miệng thanh âm trầm thấp vang lên

Lần này Mã Tiểu Linh mới sực tỉnh cô bấm một hồi liền trả lại, anh khá hài lòng cầm miếng táo khác nhét vào miệng cô mắt cong lên ý cười làm Mã Tiểu Linh tim đập thình thịch đỏ lựng mặt.

Nhận ra không khí có chút kì quái Mã Tiểu Linh thành công chạy trốn về phòng mình. Dương Thiên Kì nhìn một dãy số trên màn hình lưu một cái tên ' Linh Linh' rồi mỉm cười ngây ngốc, chỉ có bên cô anh mới vui vẻ đến thế!

Mã Tiểu Linh sau khi về phòng mới thở phào nhưng nhịp tim vẫn rất hỗn loạn, lúc ấy cô chỉ cảm thấy khí thế bức người và hơi thở nam tính vây quanh mình dù cách một khoảng xa, cả giọng nói đó nữa cô cảm thấy nó vang lên bên tai rất gần như là thì thầm, anh ta còn ăn đậu hũ của cô nữa chứ? Nhưng cô một chút cũng không phản kháng là thế nào? Mã Tiểu Linh dù đêm rất khuya nhưng lại thêm một lần vì cái tên Dương Thiên Kì làm cho đầu óc hỗn độn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh anh ta đút cho cô lại cảm thấy hành động đó quá mức thân mật đi, Mã Tiểu Linh buồn bực tới nửa đêm mới ngủ được nhưng Dương Thiên Kì là mất ngủ tới sáng, anh không thể hiểu nổi hành động lúc đó của mình, anh bị sao vậy? Lúc đó anh cố ngăn cho tim mình đừng đập mạnh thế nhưng nó lại gia tăng tốc độ đập nhanh hơn. Rồi cả cảm giác ngón tay phớt qua môi cô nữa, cảm giác ra sao anh cũng không hiểu, có lẽ là thích? Thích sao? Anh mà lại đi thích một người phiền phức và nhiều rắc rối như cô ta? Không thể nào đâu... Không thể. Nhưng hành động đó phải giải thích như thế nào đây? Việc mời cô ăn cơm là anh chỉ đơn thuần muốn trả ơn cô? Hay có nguyên nhân nào khác? Sao tâm tình mình lại vui vẻ như thế?

Vò đầu mãi cũng không tìm ra nguyên nhân cho hành động tối nay của mình, Dương Thiên Kì mệt mỏi muốn ngủ một lát nhưng nhìn đồng hồ đã là năm giờ, tối nay có một bữa tiệc ra mắt công ty Vũ Đế anh không thể không tới nên cả ngày sẽ bận việc ở tập đoàn, hôm qua anh đã không tới tập đoàn rồi.

Chuyện tập đoàn quan trọng hơn nên Dương Thiên Kì lập tức nghỉ ngơi ngay, tập đoàn đã vững mạnh nhưng không thể tránh các tập đoàn đối thủ muốn lật đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top