Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Cô ta sao xứng với anh bằng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Kì nhìn khung cảnh về đêm của nơi thành thị, anh muốn quên đi đau đớn trong tim mình, cô khóc anh rất muốn kéo cô về mình nhưng anh lại không thể , anh vân vê chiếc nhẫn trên tay mình đặt một nụ hôn lên đó rồi xoay một vòng tất cả chữ chạm nổi trên đó đều biến mất nhẵn nhụi .
"Thiên Kì, anh gọi tôi có chuyện gì? " Vân Tịch vừa khéo tới sau lưng anh, trực tiếp bỏ qua lễ nghi gõ cửa mà xông thẳng vào phòng.
"Xin lỗi em" Dương Thiên Kì xoay người lại nhìn cô ta
Bộ trang phục mát mẻ trên người cô ta khiến anh chán ghét vô cùng nhưng vẫn cố nhịn cảm giác ấy lại
"Tại sao? " Vân Tịch sững sờ
"Đã để em đau lòng, em còn yêu anh không? " Dương Thiên Kì bắt lấy tay cô ta, ánh mắt tha thiết
"Anh... " Vân Tịch kinh ngạc "còn Mã Tiểu Linh thì sao? "
"Cô ta sao xứng với anh bằng em? " Dương Thiên Kì đặt một nữ hôn lên tay cô ta, cảm xúc buồn nôn lại dâng trào khiến anh nhíu mày lại
Vân Tịch nhìn bộ dạng chán ghét của anh khi nhắc đến Mã Tiểu Linh kia vừa sung sướng vừa hả hê "em vẫn luôn yêu anh như thế"
Dương Thiên Kì ôm lấy cô ta ánh mắt sắc bén.
"Để anh đưa em về nhà nhé" Dương Thiên Kì xoa đầu cô ta
Ngồi trên xe của anh , cô ta vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh ngạc vừa rồi "anh tại sao lại yêu em? "
"Thật ra anh đã rung động từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng Mã Tiểu Linh, cô ta uy hiếp anh"
"Em sẽ khiến cô ta phải nếm mùi đau khổ"
Dương Thiên Kì mím môi, gân trán căng ra theo sức của bàn tay trên vô lăng
__________
"Tiểu Linh, cậu... " Bạch Miên sắc mặt trắng bệch nhìn gương mặt tiều tụy của cô chỉ sau một đêm giờ lại thêm nước mắt chảy xuống trông rất khó coi lại nhìn vào màn hình điện thoại, mẹ nó vậy mà Dương Thiên Kì lại ân ân ái ái với Vân Tịch, thật là tức chết mà.
Bạch Miên nhất thời không nói được gì chỉ lặng lẽ ôm lấy bả vai run run của Mã Tiểu Linh an ủi

Mã Tiểu Linh khóc một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Bạch Miên thở dài đặt cô ngay ngắn lại rồi đi ra ngoài nấu cháo cho bạn.

Ngay khi Bạch Miên đặt cô xuống cô đã tỉnh rồi, cô vẫn không tin anh có thể làm ra chuyện đó với mình nhất định là có chuyện... Cô phải đi tìm anh .

"Xin lỗi cô, chủ tịch có việc bận không thể gặp cô" Cô lễ tân vẻ khó xử
"Tôi mặc kệ" Cô cứng rắn

Ngay lúc này hai thân ảnh đang vui vẻ cười nói, cô gái dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông cười nũng nịu khiến cô kinh tởm, tròng mắt lại đỏ lên, cô biết mình sai lầm thật rồi, tìm anh cô chỉ đau lòng hơn thôi.

Vân Tịch nheo mắt, nũng nụi đem ngực cọ sát vào cánh tay Dương Thiên Kì "anh, chúng ta mau đi thôi"

Mã Tiểu Linh trong lòng dâng lên một nỗi ghê tởm xông cửa mà chạy đi, cô đã lầm tưởng thậm chí còn vui mừng mà nghĩ đến tương lai hai người nhưng bây giờ  cô lại khinh miệt chính ý nghĩ ấy.

"Mã Tiểu Linh, cậu hại chết tớ rồi, sao cậu lại tự mình tìm đến đây chứ? Anh ta căn bản không xứng, theo mình về thôi" Bạch Miên tức giận

"Mình muốn sang Mĩ, cậu lo giúp mình" Mã Tiểu Linh ánh mắt vô hồn, thân hình gầy yếu nhìn đến thương cảm

"Được" Cũng để cho Tiểu Linh quên đi cái người đã bạc tình kia

_________
"Thay tôi tiễn cô ấy, cử người bảo vệ" Dương Thiên Kì cúp máy, lòng anh nặng trĩu lại không an tâm nên quyết định nhấc máy gọi cho một số máy bên Mĩ

Vân Tịch ôm lấy người đàn ông ưu tú từ đằng sau " Anh, cùng về nhà gặp ba em nhé"

"Anh rất sẵn sàng" Dương Thiên Kì ngoài mặt sủng nịnh nhưng tâm thì lạnh lùng, ghê tởm, vẫn là Tiểu Linh của anh thuần khiết.
Vân Tịch nghe được câu trả lời tâm can vạn phần vui sướng, cô đã đợi ngày này rất lâu rồi, cô kích động hôn lên môi người đàn ông nở nụ cười lắc lắc điện thoại "em đi gọi cho ba"
"Được" Dương Thiên Kì cố nén cơn buồn nôn đang sắp trào dâng mỉm cười
Ngay khi cô ta rời đi anh chui vào phòng tắm mắng thầm rồi rửa môi mình thật sạch, chỉ cần lấy được chứng cứ anh có thể rời đi vậy nên cần đẩy nhanh tiến độ một chút.

"Cô ta định sang Mĩ sao? Nhưng đáng tiếc con sẽ không tha cho cô ta" Vân Tịch nắm chặt tay
"Ba, con muốn tiền đồ của ta bị nhấn chìm đời này cũng không ngóc đầu lên được"

Đầu bên kia gật gù như đã biết,rồi đáp ứng cô con gái của ông

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi trên QQ bùng nổ, hot share toàn là tin tức về Mã Tiểu Linh

"Nhất định là Vân Tịch hãm hại cậu" Bạch Miên dậm chân, cô là người thân cận bên Tiểu Linh, hơn nữa Tiểu Linh yêu người đàn ông kia như thế tại sao có thể bồi ngủ đạo diễn phim, thuê người hãm hại Bạch Miên, còn cái gì mà xen vào chuyện tình cảm của cô ta với Triệu Mặc Thần ? Nực cười quá đi mất

"Vé máy bay có chưa?" Mã Tiểu Linh cô chẳng còn quan tâm nữa

"Rồi, ngày mai có thể bay" Bạch Miên thở dốc

"Ừ, mình muốn nghỉ" Mã Tiểu Linh nằm lại giường, sự nghiệp thất bại, người yêu phản bội, cô chẳng còn gì trong tay..... Giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đưa tay gạt đi, Bạch Miên, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay.

__________

"Boss" Anh La khẩn trương

"Đi theo bảo vệ cô ấy" Dương Thiên Kì ra lệnh

"Rõ"

Dương Thiên Kì thở dài, anh chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ của cuộc điều tra cũng chỉ còn cách là tạo sự tin tưởng cho ông ta mà thôi.

"Cậu tháng sau tổ chức đám cưới cùng Vân Tịch đi" Ông Vân vỗ vỗ tay con gái ra dấu cho Vân Tịch yên tâm

"Được" Dương Thiên Kì đáp không chút do dự.

"Tốt"

"Đồ ăn sắp nguội rồi hai người mau ăn đi" Vân Tịch vui mừng gắp thức ăn cho Dương Thiên Kì

"Con gái"

"Của ba đây" Vân Tịch lại bỏ vào bát của ông Vân, ngầm cảm ơn ông đã giúp cô chiếm được Dương Thiên Kì

Dương Thiên Kì trong lòng sôi trào nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không

Sau khi ăn cơm xong ông Vân gọi Dương Thiên Kì vào phòng, anh nghĩ đây chính là thời cơ, ông ta khó mà chờ đợi lâu hơn nữa

"Tập đoàn Mặc Thần kinh doanh khá tốt, công ty bác muốn kí hợp đồng với con đây là hợp đồng con xem kĩ đi có lợi cho con cả đấy" Ông Vân nóng lòng

Dương Thiên Kì cầm bản hợp đồng lên xem, ở đây nếu là người ngoài sẽ bị mắc bẫy còn anh thì nằm mơ đi mới đánh lừa được anh, cái gì mà Lucy chẳng phải hàng cấm do công ty ông ta chế tạo ra hay sao?

"Sao, con thấy thế nào? " Ông Vân nhíu mày

"Vâng, được ạ"

"Vậy thì quá tốt rồi "

"Bao giờ thì bác cho sản phẩm đến? " Dương Thiên Kì giả bộ như chưa biết chuyện gì, làm con nai tơ bị ông ta lừa

"Tối nay được không? " Ông Vân mừng quýnh cả lên dạo này lô hàng không cách nào tuồn ra ngoài được

"Được ạ" Dương Thiên Kì cũng vui mừng không kém
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top