Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Dương Thiên Kì,anh là đồ khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nhầm địa chỉ không vậy? Hàn Lâm, bạn anh cũng giàu thật đấy?" Bạch Miên sờ sờ cái ghế sofa mình vừa ngồi xuống, mềm mềm cảm giác rất thoải mái

"Hàn Lâm, căn nhà tốt thế này... " Mã Tiểu Linh nghi ngờ, sẽ không phải là của anh ta đấy chứ

"Đây là nhà của David, tôi từng học ở đây, đây cũng là nơi tôi ở trong suốt thời gian đi học cùng anh ấy, cô thấy thế nào? " Hàn Lâm mặt tỉnh bơ, nói trôi trảy không va vấp

"rất tốt, cảm ơn anh, phiền anh quá" Mã Tiểu Linh áy náy

"Không sao, đều là bạn bè cả" Hàn Lâm thở phào trong lòng, may mà anh đã nghĩ trước

"Cảm ơn" Trình Giai  anh vẫn chưa tha cho anh ta với người kia đâu

"Không có gì, mọi người nghỉ đi tôi về trước" Hàn Lâm Tâm biệt họ rồi rời đi

Sau khi đã lên xe anh ngay lập tức báo cáo tình hình với Boss "Thành công"

"Ngày mai cậu mang thức ăn đến, lấy lí do cho tốt" Dương Thiên Kì buông lỏng cơ thể căng cứng rồi tắt máy

Sau khi nghe tiếng tút tút Hàn Lâm chỉ muốn đâm đầu chết cho rồi, vì Boss mà trình độ nói dối của anh tăng lên mức cao nhất rồi

"Mã Tiểu Linh, anh nhớ em" Dương Thiên Kì khổ sở, đã bao đêm anh làm bạn với rượu rồi, đã bao đêm vắng cô rồi, đã đến lúc để cô trở về thôi.

_________

Vân Tịch vén rèm theo khe hở nhìn ra, hàng chục phóng viên đang quây lấy nhà cô để lấy tin, cô ta bực mình hất đổ hết tất cả đồ đạc trong nhà "Dương Thiên Kì, anh dám lừa tôi"
Cô ta vò đầu hét lên rồi lại vồ lấy chai rượu ném vào chiếc gương cô ta vừa nhìn thấy "tôi sẽ khiến tất cả chết chung với tôi"

"Cô nghĩ mình làm được? Còng tay cô ta lại" Anh La cười khẩy, đúng là con đàn bà điên

"Các anh lấy cớ gì mà bắt tôi? Haha, các anh dám? " Vân Tịch hét lên

"Bắt cô ta lại" Anh La ánh mắt vẫn lạnh lùng.

"Thả tôi ra... Các người muốn gì?, tôi có tiền, bao nhiêu cũng có, thả tôi ra" Vân Tịch vùng vẫy nhưng cô ta căn bản không thoát nổi

Sau khi ra đến cổng, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, Micro chĩa vào cô ta, bộ dạng thảm đến mức không một ai có thể nhận ra cô ta là diễn viên nổi tiếng, ai nấy đều sửng sốt nghĩ mình nhìn nhầm cho đến khi cô ta bị giải đi mọi người mới hoàn hồn nhưng thứ họ chụp được chỉ là phía sau đuôi xe cảnh sát.

"Dương Thiên Kì, anh là đồ khốn nạn" Vân Tịch nhìn người đang khoanh tay ngồi trước mặt mình gào thét muốn vồ lấy anh mà cấu xé nhưng tay chân cô ta đã bị xích lại

"Chúng tôi có chứng cứ cho rằng cô hãm hại người khác nhưng không thành, cô nghĩ sao về việc này? " Anh La bình tĩnh nhìn cô ta

"Tôi không có" Vân Tịch thản nhiên chối tội

Anh La đập bàn cái rầm làm mọi người giật mình "con mẹ nó cô chối đi" Rồi giơ chứng cứ ra

Vân Tịch giật mình nhưng vẫn chối "đó không phải tôi"

"Con đàn bà điên này làm tôi không thể kìm nén được, anh hỏi đi" Anh La đầu muốn bốc hỏa quay sang nói với Dương Thiên Kì
"Nếu cô không hợp tác chúng tôi đành phải đem tất cả những chuyện xấu mà cô làm lên báo, ba cô cũng không giữ nổi tính mạng đâu" Dương Thiên Kì nói rất thản nhiên

"Haha, anh nghĩ anh đe dọa tôi được sao? " Vân Tịch cười khanh khách

"Giam cô ta lại" Dương Thiên Kì nghĩ anh cũng không đủ kiên nhẫn để nghe cô ta nói nhảm nữa

Vân Tịch thu mình vào một góc trong phòng giam, cô ta chưa bao giờ nghĩ mình phải vào cái nơi bẩn thỉu này, vì yêu mà cô ta mù quáng, đi sai đường và vì trên thế giới này có một Mã Tiểu Linh, Vân Tịch cô ta sẽ không bao giờ thắng nổi.

__________
"Tiểu Linh, em xem này" Trình Giai kinh ngạc đưa điện thoại của mình cho cô xem

Mã Tiểu Linh bị giật mình, mọi chuyện lại trở nên thế này sao? Thì ra tất cả là do Vân Tịch tính kế hại cô

"Thì ra 5 lần thay đổi công việc không phải do chúng ta phạm sai lầm? Nhà rồi nhiều chuyện khác cũng là do cô ta tính kế hơn nữa ba cô ta là ông trùm ma túy và quan trọng là danh tiếng của cậu đã được rửa sạch? Từ từ đã khoan mình cần một chút thời gian để xử lý hết mớ thông tin rắc rối này" Bạch Miên ôm đầu

Từ khi sang Mĩ cô chưa vào QQ lần nào nhưng tất cả chuyện này là thật sao? Vân Tịch thật muốn cô không còn tồn tại nữa sao? Cô đã làm gì để cô ta phải ra tay tàn độc như vậy với cô chứ? Còn anh? Chắc anh sẽ đau lòng lắm phải không?

"Sao nhìn em không vui chút nào vậy? " Trình Giai nhận ra cô có điểm không ổn

"Không có, em chỉ là kinh ngạc quá thôi" Mã Tiểu Linh lắc đầu

"Có phải e... " Em lo lắng cho anh ta không  là câu hoàn chỉnh mà Trình Giai muốn nói nhưng chưa nói hết thì đã thấy Bạch Miên cầm điện thoại hét lên kinh hãi "trời ơi, tất cả chuyện này đều do Dương Thiên Kì làm sáng tỏ"

"Em không nhầm chứ? " Trình Giai cũng bắt lấy điện thoại để xem rõ hơn nhưng đúng là như thế

"Này, cậu, Tiểu Linh đâu rồi? " Bạch Miên quay ra thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi mới suy nghĩ lại lời mình vừa nói có phải Tiểu Linh đau lòng không? Thôi cứ để cô ấy một mình đi.

"Chúng ta đừng làm phiền em ấy" Trình Giai vỗ vai Bạch Miên rồi đi về phòng của mình

Mã Tiểu Linh đang rất rối, chắc Thiên Kì, anh ta chỉ muốn không liên lụy đến anh ta và tập đoàn mà thôi, đã lâu không gặp không biết anh ta có khỏe không? Mày lại đang nghĩ đi đâu thế? Anh ta làm sao thì liên quan gì tới mày? Mày đừng quên anh ta đối xử với mày thế nào đấy.

"Hàn Lâm nếu anh không nói rõ cho em mọi chuyện thì chúng ta chia tay đi" Bạch Miên cứng rắn, chắc chắn anh ấy biết gì đó mà giấu cô

"Em bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện, anh đang ở nhà em qua đây đi" Hàn Lâm luống cuống

"Được"

________

"Anh nói đi" Bạch Miên trừng mắt nhìn Hàn Lâm

"Đến đây anh cũng không giấu em nữa, thật ra mà nói thì người đau khổ nhất không phải là bạn em mà là Boss, em còn nhớ chuyện anh trai của Mã Tiểu Linh bị oan không? Tên trùm ma túy chưa bị bắt , Boss muốn chuộc lỗi lầm nên đồng ý lập kế hoạch để bắt gọn ông ta nhưng trùng hợp là bố của Vân Tịch chính là ông trùm đó, lão cáo già này rất khó sa lưới nên Boss đành lợi dụng Vân Tịch, có phải em đang nghĩ tại sao boss lại dứt khoát muốn chia tay bạn em không chứ gì? " Hàn Lâm kể lại

Bạch Miên gật nhẹ đầu nghe Hàn Lâm kể tiếp "đây là yêu cầu của cấp trên, cũng là để bảo đảm an toàn cho Mã Tiểu Linh, tội phạm nguy hiểm thế nào anh ấy biết rõ, chỉ cần thái độ của anh ấy với Mã Tiểu Linh càng chán ghét thì càng có lợi cho cô ấy, tất cả đều là bắt buộc, hơn nữa không phải anh ấy không quan tâm Mã Tiểu Linh nữa mà là đặc biệt quan tâm, anh ấy phái người bảo vệ cô ấy, khi Vân Tịch có ý hãm hại các em anh ấy liền liên hệ cho mấy công ty nhận các em vào làm, lúc 4 giờ sáng còn mua căn nhà tốt cho các em ở, anh là một người đàn ông nên anh hiểu cảm giác của anh ấy, mỗi đêm anh ấy đều uống rượu để cho mình đỡ nhớ Mã Tiểu Linh, mặc dù anh ấy rất chán ghét vì phải tiếp xúc với Vân Tịch nhưng anh ấy vẫn cố nhịn chỉ là vì bạn em, vì quốc gia mà thôi"

"Tại sao anh ấy không nói với Mã Tiểu Linh? " Bạch Miên thở dài, trong suốt thời gian qua cô lại hiểu lầm anh ta nhiều đến thế

"Bởi vì anh ấy sợ mình làm không tốt và không muốn cô ấy phải khó chịu vì trên người anh ấy có mùi của phụ nữ khác, nếu không cắt đứt tình cảm liệu Vân Tịch và bố cô ta có dễ sa lưới không? " Hàn Lâm thở dài

"Em, vậy mà lại hiểu lầm anh ta, cũng tại anh nữa, tại sao không nói cho em biết sớm hơn? " Bạch Miên đánh nhẹ vào tay Hàn Lâm

"Anh xin lỗi, Boss không cho anh nói, sợ em nói với Mã Tiểu Linh " Hàn Lâm ôm cô vào lòng dịu dàng hôn lên trán

"Haizzz, các anh thật là... Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để hai người họ trở về như xưa"

"Vì thế em phải giúp anh một chuyện" Hàn Lâm ghé vào tai cô thì thầm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top