Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Mã Tiểu Linh đã đợi ở bến xe buýt rất lâu để đi cho thật sớm tạo ấn tượng tốt với mọi người trong công ty nhưng cô không biết rằng sau khi cô được nhận vào toàn công ty đã phát lệnh từ đại Boss xuống yêu cầu các nhân viên trong công ty phải phối hợp tốt để Boss bắt vợ về nên dù cô có làm nên chuyện tày trời gì cũng không ai dám trách cô.

Mọi người trong công ty đối với cô đặc biệt tốt, nhưng kì quái là các anh nhân viên ở đây đều ái ngại khi nói chuyện với cô? Ý gì đây? Từ sáng đến giờ cô luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với cái công ty kì dị này nhưng ngoài viêc đó ra thì ai cũng chăm chỉ làm việc, hiệp suất công việc rất cao và nghiêm túc, không nhìn ra họ buôn bán vũ khí nóng hay tàng trữ trái phép chất ma túy gì? Chắc tại cô quá đa nghi thôi.

Rồi cứ thế 1 tháng phải nói là vô cùng yên bình trôi qua, Mã Tiểu Linh đã dần quen hơn với công việc nhưng chỉ là ngoài cánh cửa gỗ thôi còn đại boss thần bí gì đó có lẽ vì xấu đến hại người chăng mà không xuất đầu lộ diện khiến cô càng tò mò hơn.

"Tiểu Linh, em rảnh không? " Trình Giai vì mải quay phim nên hôm nay mới có thời gian gọi cho cô

"Em đang làm việc, 1 tiếng nữa có thể tan làm"

"Ồ vậy em làm ở đâu 1 tiếng nữa anh tới đón em chúng ta đi ăn cơm"

"Em gửi vị trí cho anh"

"Được"

Dương Thiên Kì nhíu mi nhìn thân ảnh trên camera đang nói chuyện say sưa kia ,yêu cầu trợ lý của anh giao một tập hồ sơ bắt cô ở lại làm. Hừ, cô dám hẹn hò với trai sao? Anh sao có thể để vợ mình có mùi của đàn ông khác được? Nói chuyện cũng không được, nước bọt mà bắn ra thì chẳng khác nào hôn môi rồi nên tuyệt đối không được.

Mã Tiểu Linh khóc ròng chỉ có thể gọi điện xin lỗi Trình Giai mà thôi, tại sao lại trùng hợp thế chứ?

Dương đại Boss hài lòng nhìn việc mình vừa làm kia hai mắt híp lại làm trợ lý của anh thầm than trong lòng , Boss cũng quá phúc hắc rồi

Căn bản là tên Trình Giai này dai như đỉa, muộn như vậy mà vẫn đến đón Tiểu Linh làm người nào đó đen mặt, ghen đến đỏ cả mặt làm trợ lý toát cả mồ hôi.

Dương Thiên Kì ngoắc ngoắc trợ lý đổi chỗ cho mình một đáp nhấn chân ga, bật đèn pha phóng như bay về phía trước

"Người Trung bây giờ liều lĩnh quá, đi như vậy bảo sao không gây tai nạn chứ" Mã Tiểu Linh lắc đầu

"Đúng vậy" Trình Giai cũng đồng tình

Ở một nơi không xa Boss nhà ta đang tức giận đến muốn cho nổ cả thế giới.

_______

Mã Tiểu Linh đứng trước cánh cửa gỗ kia, tâm trạng thấp thỏm không yên, không biết cô đã chọc gì đến Boss mà hôm nay được đặc xá vào đây thế này. Cánh cửa khép hờ nên cô chỉ cần gõ cửa là vào luôn, thế nhưng người kia đang quay lưng về phía cô cách trang trí, ừ  công nhận vị tổng tài nào cũng giống nhau đi.

"Thưa chủ tịch" Mã Tiểu Linh hồi hộp

Nhưng đáp lại cô là một mảng yên tĩnh đến đáng sợ, Mã Tiểu Linh nổi hết da gà da vịt âm thầm kêu than trong lòng.

Đã qua 5 phút đồng hồ người kia vẫn không đáp nên Mã Tiểu Linh đành mở miệng lần nữa, tư thế gập lưng xuống " Chủ tịch tôi tới rồi, xin anh chỉ bảo"

Mã Tiểu Linh nghe tiếng két nhỏ biết cuối cùng chủ tịch khó ưa đã quay lại đối diện với cô nên mồ hôi cũng bất giác đổ nhiều hơn.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Linh" Dương Thiên Kì lên tiếng

Bả vai Mã Tiểu Linh run run cô không nghe nhầm đấy chứ? Thế nhưng khi ngẩng đầu lên thì có tiếng ầm ầm vang trong đầu cô, cô hóa đá tại chỗ.

"Em không cần ngạc nhiên thế chứ? " Dương Thiên Kì ngoài mặt thì thản nhiên nhưng trong lòng thì đã ngứa ngáy lắm rồi.

"Tôi sẽ từ chức" Sau khi định thần lại Mã Tiểu Linh bình tĩnh thốt ra

"Em chưa đọc kĩ hợp đồng sao? Nếu như hai bên ai hủy hợp đồng trước sẽ bồi thường cho bên còn lại số tiền là 500 vạn" Dương Thiên Kì đắc ý, em không thoát nổi anh đâu.

"Vô sỉ" Mã Tiểu Linh mắng một câu rồi rời khỏi phòng chủ tịch, tiện thể dùng chân đá vài cái vào cánh cửa gỗ. Cô làm gì bây giờ số tiền đó quá lớn đi, trước cứ làm ở đây rồi dùng tiền làm được để trả cho anh ta, nhưng tại sao cô đi đâu cũng toàn tên này dở trò thế này

Dương Thiên Kì nhìn con người hậm hực ngoài kia thì bật cười sảng khoái, ai bảo cô làm cho anh tức giận cơ chứ? Sẽ nhanh thôi, con thỏ trắng sẽ nằm gọn trong lòng anh.

Mã Tiểu Linh đem chuyện này kể cho Bạch Miên nghe nhưng đáp lại cô là sự im lặng

"Có phải cậu biết trước rồi không? " Mã Tiểu Linh nheo mắt.

"Mình... Không có" Bạch Miên ấp úng

"Khai mau? " Mã Tiểu Linh vờ giận dữ

"Thật ra.... " Bạch Miên đem kể hết cho Mã Tiểu Linh nghe, thầm cầu mong đại Boss tha cho mình.

"Mình về đây" Mã Tiểu Linh hoảng hốt

"Này, cậu không sao chứ? " Bạch Miên gọi với theo

Đáp lại Bạch Miên là 1 nụ cười gượng gạo "không sao"

Không phải trái Đất nhỏ bé đâu mà thực ra sự trùng hợp đều là do sắp đặt mà ra, người ấy tìm đến bạn cho dù bạn ở chân trời góc bể nào thì hai người vẫn sẽ gặp nhau.

Cô vẫn còn yêu Dương Thiên Kì, yêu sâu đậm nhưng hai người đã chia tay bất kể vì lý do gì thì hai người đã không còn là của nhau nữa. Vậy nên cô cũng không nên vì chuyện của quá khứ mà làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.

Nếu có kết quả đó chính là duyên nếu không chúng ta chỉ là những người qua đường của nhau, duyên phận quá ít mà thôi.

Hôm sau Mã Tiểu Linh vẫn đi làm như bình thường nhưng lần này Dương Thiên Kì không gọi cô nữa, và đến nay đã được 1 tháng mọi thứ lại trở về như cũ.

Mã Tiểu Linh nhờ có tháng lương đầu mà ăn no mặc ấm, hôm nay được dịp rảnh rang cô muốn gọi cho anh trai xem thế nào, thường thì anh chỉ nhắn tin cho cô nhưng rất đều đặn, vì lệch múi giờ và anh quá bận rộn còn rất hiếm khi gọi điện.

"Alo, Tiểu Linh" Mã Tiếu Thành yêu cầu dừng cuộc họp vì anh thấy tên của em gái đang hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Anh đang làm gì thế? "

"Anh đang nghỉ ngơi" Thường thì ở đây đã khuya, hiếm khi họp như hôm nay.

"Em nhớ anh quá" Mã Tiểu Linh nói thật

"Em đi đi về về bên Mĩ mà không tới tìm anh, khó khăn em cũng không chịu nhờ vả em có coi anh là anh trai em không? " Mã Tiếu Thành được dịp bùng nổ

Người trong cuội họp đưa mắt nhìn nhau không dám ho he

"Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu, anh bận rộn như thế với em cũng là người trưởng thành rồi phải biết chịu trách nhiệm với bản thân chứ, nhưng làm sao anh biết? " Mã Tiểu Linh kinh ngạc

"Dương Thiên Kì, cậu ta nhờ anh chăm sóc em"

Mã Tiểu Linh im bặt

"Alo, Tiểu Linh" Mã Tiếu Thành nghĩ không phải là chưa làm hòa đấy chứ

"A, anh, bao giờ anh về? " Mã Tiểu Linh chuyển chủ đề

"Sẽ nhanh thôi, Tiểu Linh, Dương Thiên Kì là người tốt, nhưng em không thể bỏ qua cho cậu ta dễ dàng nên lần này phải cho anh ta nếm mùi cay đắng. " Mã Tiếu Thành đắc ý

"Vâng, bao giờ anh về nhớ báo em nhé, em sẽ ra sân bay đón anh" Mã Tiểu Linh bất ngờ, tên Dương Thiên Kì này mua chuộc nhiều người thế?

"Vậy anh cúp máy nhé, nhớ anh thì gọi cho anh" Mã Tiếu Thành cúp máy cư nhiên tất cả số người trong cuộc họp đều ngồi thẳng lưng.

Mã Tiểu Linh suy nghĩ những gì anh trai mình vừa nói, nếu thật là thế thì Dương Thiên Kì anh chết chắc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top