Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Tiểu Linh tùy tiện lên trang xem mắt đăng ảnh lên, cầu sẽ có vài tiểu thịt tươi hay thịt xanh gì đó bấm vô.

_____

Dương Thiên Kì hôm nay nghe tin cô xin nghỉ ốm thì vô cùng sửng sốt nhưng vừa rồi sau khi nghe Hàn Lâm báo cáo anh biết cô chính là trốn việc đi xem mắt.

Mã Tiểu Linh mặc một bộ đồ bó sát đi giày cao gót tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của cô, đối tượng xem mắt là một bác sĩ ngoại khoa bộ dạng rất nghiêm chỉnh khiến cô khá hài lòng.

"Xin chào, anh có phải là Bác sĩ Trịnh không? " Mã Tiểu Linh mỉm cười

Bác sĩ Trịnh nhìn ngũ quan của cô gái mà mẹ anh sắp xếp cho đi xem mắt kia, hoàn hảo đến không tì vết tay cầm cốc cafe hơi run, tai cũng đã đỏ bừng lên rồi "đúng vậy, mời cô ngồi"

Mã Tiểu Linh ngồi xuống ghế, ngay lập tức có một ly nước cam đặt trước mặt cô "cảm ơn chị"

"Cô xinh đẹp như thế tại sao lại đi xem mắt? " Bác sĩ Trịnh nghĩ thầm đàn ông mắt mù sao

"Tôi nào có, chẳng qua thấy không yên tâm về đàn ông, muốn kiếm một tấm chồng tốt đâu phải dễ" Mã Tiểu Linh e lệ nhấp một ngụm nước cam

"Ừ" Bác sĩ Trịnh gật gù đồng tình

Mã Tiểu Linh đang có cái nhìn tốt về Bác sĩ Trịnh thì...

"Mai cô có rảnh không? " Bác sĩ Trịnh ho khan

"Có ạ" Mã Tiểu Linh nghĩ cùng lắm mai xin nghỉ luôn

"Vậy mai chúng ta liền kết hôn" Bác sĩ Trịnh thản nhiên

"A?" Mã Tiểu Linh bị dọa sợ, làm gì có chuyện gặp 1 lần đã cưới

"Thế là quá chậm rồi đó, như các đối tượng khác tôi đặt yêu cầu rất cao, vấn đề vợ chồng phải cực kì tốt nếu cô rảnh tối nay chúng ta thuê phòng tôi sẽ thử nghiệm để đánh giá năng lực của cô" Bác sĩ Trịnh nói một lèo làm Mã Tiểu Linh sững người, không biết tên bác sĩ này đã lên giường với bao người rồi? Kinh tởm quá đi.

"Em yêu, chồng em trẻ đẹp thế này chỉ vì giận anh mà em đã đi xem mắt rồi sao? " Dương Thiên Kì nhìn người đàn ông đối diện bằng 1 ánh mắt giết người sau đó ôm eo Mã Tiểu Linh

"Anh, bỏ ra" Mã Tiểu Linh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, anh ta đang làm gì thế không biết "anh làm cái gì vậy? "

"Anh đang tuyên bố chủ quyền" Dương Thiên Kì vô sỉ nói

"Hai người? Thế này là sao? " Bác sĩ Trịnh cũng ngạc nhiên

"Không có gì, chúng ta tiếp tục, anh ta điên rồi" Mã Tiểu Linh thoát khỏi tay Dương Thiên Kì

"Em yêu, đừng giận nữa, con đang đợi em ở nhà kìa" Dương Thiên Kì vẫn tiếp tục

"Tôi... Cô.. Lừa tôi? " Bác sĩ Trịnh nổi nóng

"Không, không có, anh ta chỉ đang theo đuổi tôi thôi" Mã Tiểu Linh vô thức nắm lấy bàn tay bác sĩ Trịnh

Dương Thiên Kì khuôn mặt đen lại, anh giằng tay Mã Tiểu Linh ra trực tiếp bế cô, hiên ngang rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ Trịnh và sự kháng cự của Mã Tiểu Linh. Dương Thiên Kì mặc những cái đấm, đá của cô bé thẳng vào xe
"anh điên rồi sao? " Mã Tiểu Linh hét lên

"Phải anh điên rồi" Từ khi thấy cô ăn mặc thiếu vải ngồi nói cười cùng tên đàn ông kia anh đã không chịu nổi rồi mà cô còn nắm tay hắn ta

"Chúng ta đã chia tay" Mã Tiểu Linh hét lên nhưng Dương Thiên Kì áp sát người cô, chế trụ Mã Tiểu Linh bằng một nụ hôn, bờ môi ấm áp của anh làm người cô khẽ run lên nhưng chợt tỉnh táo lại, cô đẩy anh ra rồi chạy khỏi xe để Dương Thiên Kì ở lại vò đầu bứt tóc, anh đánh thật mạnh vào vô lăng trong lòng như có kiến cắn đau tận xương tủy.

Mã Tiểu Linh thở phù phù, suýt nữa thì cô đã bị con sói thành tinh kia quyến rũ rồi "Dương Thiên Kì, em phải trừng trị cái tên siêu nói dối như anh"
Thật ra thì cô có chút không nỡ nhưng cũng đáng đời anh nên kệ, ai bảo anh chọc giận cô, cho anh khó chịu chết đi.

_______

Mã Tiểu Linh vậy mà lại đẩy anh ra, cô thật sự không còn yêu anh nữa hay sao? Lại còn nắm tay tên kia trước mặt anh, Mã Tiểu Linh, em hận anh đến thế sao?

Đã 1 giờ sáng rồi, Mã Tiểu Linh sau khi về nhà liền không suy nghĩ nhiều mà đi ngủ luôn, nhưng cô không biết rằng cái người bị cô đẩy ra sau khi chiếm tiện nghi của cô đang gục tại chỗ làm phục vụ quán bar phải gọi cho người nhà.

Mã Tiểu Linh rất ghét bị quấy rối lúc đang ngủ nên khi chuông điện thoại réo đến lần thứ 2 cô mới nhấc máy "alô"

" Xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này cho hỏi cô có phải người nhà của anh Dương Thiên Kì không ạ? " Một giọng nói xa lạ cất lên ở đầu dây bên kia.

Mã Tiểu Linh nghe đến cái tên kia lập tức tỉnh táo lại "tôi là cấp dưới của anh ấy"

Phục vụ nghĩ thầm cấp dưới gì gì cũng được miễn là người quen biết chắc cũng sẽ không ăn thịt được vị khách này "cô mau tới quán bar Zezo, anh ấy uống quá say"

Mã Tiểu Linh định thần lại, không phải là do cô kháng cự đó chứ? Nên tới hay không đây? Nếu không tới anh ấy sẽ bị tống ra khỏi quán cũng nên? Nhưng vị tổng tài này ai mà dám làm vậy với anh ấy? Nhưng dù gì cũng vì cô mà anh ấy mới như thế "tôi sẽ tới ngay"

Cũng may giao thông chỗ cô thuận tiện nên không khó bắt taxi, khi đến thì Dương Thiên Kì vẫn nằm gục trên bàn làm nhảm "Mã Tiểu Linh, sao em lại không yêu anh? "

Mã Tiểu Linh thở dài sau khi xác nhận với nhân viên liền nhờ luôn người ta đỡ dùm Dương Thiên Kì lên xe.

"Nhà anh ở đâu? " Mã Tiểu Linh cố gắng lay lay cái người đang gục vào vai cô nhưng đáp lại là một mảng yên tĩnh, mùi rượu bốc lên nồng nặc làm cô không thở nổi.

Sau khi đã cố gắng nhiều lần cô chỉ có thể đưa Dương Thiên Kì về nhà mình thôi bởi vì người kia nửa chữ cũng không nói.

Bác tài tốt bụng chỉ dìu đến cửa rồi rời đi nên cô phải đỡ anh ra sofa, người kia quá nặng nên cô chỉ có thể dìu đến đó thôi nhưng quan trọng là vừa ngồi xuống sofa người kia đã ôm chặt lấy cô miệng thì lẩm bẩm "Mã Tiểu Linh, em vượt tường"

"Ai vượt tường cơ chứ? " Mã Tiểu Linh bật cười cố gỡ tay anh ra nhưng không được.

"Anh yêu em như thế, anh đẹp, đẹp trai như thế, em lại ngốc, đi xem mắt người ta,... " Dương Thiên Kì càng ôm chặt hơn khiến cô cảm nhận được độ nóng của cơ thể anh, không lẽ là sốt ư?

Thật sự là vậy, trán anh quá nóng "em đi nấu canh giải rượu cho anh, anh ngoan ngoãn nằm im đó"

"Không, em chạy mất" Dương Thiên Kì ôm cô chặt hơn, hai chân cũng quặp chặt lấy cô

"Đây là nhà em, em chạy đi đâu được? " Mã Tiểu Linh biết Dương Thiên Kì say sẽ như trẻ con nên phải dỗ dành anh

Đáp lại cô là tiếng thở đều đều của anh, Dương Thiên Kì đã ngủ, Mã Tiểu Linh cẩn thận đỡ đầu anh xuống sofa rồi đi vào phòng bếp

Mã Tiểu Linh nấu một bát canh giải rượu bỏ thêm lát gừng mùi hương thơm ngào ngạt.

Cô thay khăn đắp cho anh rồi lay anh dậy "Dương Thiên Kì?"

Dương Thiên Kì tuyệt nhiên không có phản ứng, cô lại gọi lần nữa "Dương Thiên Kì"

Nhưng vẫn là im lặng, Mã Tiểu Linh thở dài cô đỡ anh ngồi tựa vào lòng cô, hơi thở phả vào cổ cô nóng nhưng lại hơi ngứa làm cô nổi da gà "Thiên Kì, mau uống canh đi"
Thìa canh đưa tới Dương Thiên Kì tự giác mở miệng làm cô thở phào, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống nuốt từng miếng canh cô đút nhìn thôi đã thấy.. Ừm là Đã mắt đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top