Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Loại những người không ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ưm..mấy giờ rồi?” cậu vươn vai lấy chiếc điện thoại cũ kĩ của mình

“5h27 sáng sao? mình có dậy sớm quá không nhỉ? hừm..thôi nhảy một tí rồi mặc đồng phục rồi đi làm thoii!” cậu gấp gọn chăn gối rồi kiếm chỗ rộng rộng mà nhảy nhót cho tỉnh ngủ nhưng thế chắc cũng được coi là tdt buổi sáng nhỉ? sau khi nhảy 7749 bài thì đi vscn rồi thay quần áo, lấy một chiếc bánh rồi chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi đi làm việc

Cậu đi đến phòng khách nơi mà anh bảo mọi người đến để phân chia việc làm sao cho hợp lí, đến nơi thấy có 11 người đang đứng đối diện với 1 người giúp việc lâu năm ở đây. Không nhanh không chậm mà đi đến bên cạnh một người con trai xa lạ, đứng được một lúc thì anh xuất hiện ngồi lên chiếc ghế sofa đắt đỏ. Anh đứng lên để bắt chuyện với mọi người và giao việc làm họ

“Xin chào! trước tiên thì chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Tôi chắc mọi người không biết tôi thì tôi xin tự giới thiệu tôi là Lee Minho năm nay 26 tuổi đang làm giám đốc tại công ty SKZ và là alpha” Mọi người trầm trồ kinh ngạc khi một người trẻ lại giỏi thế này

“Giờ tôi sẽ giao việc nhé!” Anh chỉ tay vào từng người một giao cho họ những công việc mà họ giỏi dựa vào bài kiểm tra ngày hôm qua đến cậu thì anh không nói năng gì làm cậu khá bất ngờ

“Nhiệm vụ của mọi người như vậy đã được chưa? có ai có ý kiến gì không”

“Cậu chủ à sao tôi không được giao nhiệm vụ gì vậy?” cậu giơ tay phát biểu vì nãy không hiểu sao anh không giao nhiệm vụ cho cậu

“Oh..tiện thể tôi nói cho mọi người luôn đây là Han Jisung một thành viên đặc biệt nhất của chúng ta! Cậu ấy là một omega và là người nhỏ tuổi nhất nên tôi sẽ giảm việc cho cậu được chứ?”

“Không cần đâu mà tôi có thể làm được mọi việc mà”

“Tí tôi sẽ giao việc nhưng tôi thấy 12 người thì có nhiều không? tôi sẽ loại 7 người”

“Hôm qua chẳng phải đã loại rồi sao?” một người đứng trong đám đó mà nói

“tôi không ưng thì loại thôi và đó là ý kiến tôi không phải của anh và người đầu tiên là anh”

“Cậu..”

“Chắc mọi người vẫn nhớ số nhỉ? tôi sẽ đọc ngay bây giờ”

‘Không phải mình! không phải mình đi màa’ cậu nhắm chặt mắt 2 tay đan vào với nhau điều này làm thu hút sự chú ý của anh 

“3,8,10,28,34 và hôm qua có 4 người con trai đậu thì số 14 và 23 ở lại còn 25 và anh bị loại giờ những người bị loại biết đi đâu rồi nhỉ?” anh chỉ tay vào cánh cửa ra hiệu cho 7 người đi ra khỏi nhà của anh

‘ting’ tiếng tin nhắn từ máy anh vang lên theo thói quen mà lấy ra xem nhìn màn hình điện thoại

“Haiz...Bác Min à bác chia việc như hôm qua cháu với bác đã bàn nhé, giờ cháu phải lên công ty rồi cháu đi tí rồi về”

“Vâng thưa cậu chủ” anh liền chạy ra xe để đến công ty

“Xin chào! Bác là Min Junseok cứ gọi là bác Min hân hạnh được làm quen với mọi người!” Bác lần lượt bắt tay với mọi người, bảo mọi người giới thiệu về bản thân và làm quen nhau, bác chia việc cho mọi người một cách vui vẻ lúc thì nói mấy câu hài cho mọi người vì 5 người này là do bác chọn. Riêng đội nấu ăn thì phải cẩn thận cho đúng khẩu vị của gia đình

“Mọi người rõ chưa? được rồi bắt tay vào làm việc nào!“ nhiệm vụ cậu được giao là dọn dẹp vườn và nấu ăn

‘Mình phải dọn hết cái vườn này sao? cái vườn to chà bá lửa này thì sao làm hết đây’

“Giao ác thật đấy, nào tập trung vào và làm thôi” cậu bắt đầu cắt tất cả các lá cây héo và quét dọn nó thật sạch, đeo chiếc tai nghe vừa làm vừa hát

Cuối cùng cũng đã xong khu vườn mà cậu dọn đã rât đẹp rồi cậu rất hài lòng với cách mà mình dọn. Đang đứng tự khen mình thì..

“Cậu Han Jisung?”

‘hửm gì vại ai gọi mình hả ta?’ cậu nhìn đến nơi âm thanh phát ta thấy anh đang đứng nhìn cậu. Thì ra nãy khi anh cất xong xe định đi vào nhà thì thấy cậu người cứ uốn éo tay cứ vuốt tóc ra sau tai nhìn tóc dài chắc cũng biết là ai rồi bởi mỗi mình cậu để tóc dài sau liền đi ra mà hỏi thăm xem có trúng thuốc không mà người cứ như con sâu

“X-xin chào cậu chủ ạ” cậu nhanh tay nhanh chân cúi chào cậu chủ

“Cậu có sao không vậy? người cứ uốn éo như con sâu vậy?”

“D-dạ t-tôi..” cậu ngại ngùng mà gãi đầu

“Thôi làm đi mang đồ lên phòng cho tôi” anh đưa cho cậu một thùng đồ cartoon bảo cậu mang lên trên phòng nhưng cậu có biết phòng nào đâu

“ừm..cậu chủ à xin lỗi vì đã hỏi nh-nhưng mà phòng cậu ở đâu vậy?”

“Đi theo tôi” cậu lon ton cầm đồ đi theo anh đến một căn phòng rộng lớn bên trong toàn sách chắc đây là phòng làm việc rồi

“Để đồ sang bên kia”

“Dạ” cậu để đồ sao cho thẳng hàng và đẹp nhất

“Cậu Jisung ra đây tôi có chuyện muốn nhờ”
cậu lon ton chạy ra chỗ anh

“ừm..có chuyện gì không ạ?”

“Cậu có thể nấu cho tôi một bát cháo được không?”

“À được ạ! Cậu chủ đợi em chút”

‘em?’ anh nhìn hình bóng cậu con trai với thân hình nhỏ bé đang cố mở rộng chân ra để đi nhanh hơn, điều vô tri đã khiến anh cười mỉm

“nãy cậu chủ bảo ăn cháo không sao? người gì nhạt nhẽo vậy bị phù thuỷ ám hay gì trời thoi cho thêm thịt vậy!” anh nhìn cậu qua camera nghe hết thấy toàn bộ lời nói của cậu
mà cảm thán con người này thật đáng yêu từ ngoại hình đến cách nói...nói chung là hợp gu

‘cốc cốc’

“Cậu chủ à tôi vào nhé”

“ừm vào đi” chân đẩy cửa tay bê một chiếc bát trắng sứ đến bên bàn của anh

“Đây là thành quả của đầu bếp Han Jisung xin mời cậu chủ ăn ạ”

“Nếu đầu bếp đã có lòng thì tôi phải có dạ chứ nhỉ?” anh xúc một thìa cháo lên và bắt đầu thưởng thức nói sao nhỉ nó hơi mặn nhưng nói chung ăn cũng được

“C-có ngon không ạ?” Cậu đợi câu trả lời của anh vì mới vào nên cậu chưa nấu cho anh ăn một bữa hoàn chỉnh

“Ăn rất vừa miệng” cậu nghe câu trả lời từ anh  mà vui mừng như lần đầu vậy

“Cậu chủ chờ tôi tí nhé” cậu chạy vội xuống bếp pha một cốc trà xanh còn nóng mang lên cho anh

“ Cậu chủ à tôi pha cái này cho cậu mời cậu uống thử”

“Sao cậu lại pha cha cho tôi?”

“Bởi vì tôi thấy cậu chủ hình như không được tỉnh táo cho lắm nên tôi pha cho cậu chủ, trà vân còn nóng đó ạ cậu chủ cẩn thận”

“C-cảm ơn” anh ngại ngùng mà cầm cốc nước lên mà uống vì lần đầu tiên thấy có người lạ quan tâm anh như vậy nên cũng quên mất việc trà xanh vẫn nóng. Không cẩn thận mà uống luôn điều này đã làm anh ho sặc sụa

“Cậu chủ không sao chứ?” cậu lo lắng hỏi anh

“Tôi không sao cảm ơn cậu”

“T-tôi phải đi tạm biệt cậu chủ” cậu chạy nhanh xuống dưới bếp mà không chào anh trước khi ra ngoài điều này không làm anh tức giận mà là lo lắng

‘Rầm’

‘Cậu ấy sao vậy? mình không nghe lời cậu ấy nên giận sao? haiz phải xin lỗi mới được’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top