Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

junghwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi lết tấm thân mệt nhừ, từng bước đi xuống lầu. Thở dài một hơi, đảo mắt xung quanh sân trường nắng chói chang không một bóng người chỉ còn lại chiếc lá bàng khẽ xuống sân trường một tiếng. Có lẽ đây sẽ là ngày nắng cuối cùng nhỉ? Cuối thu rồi mùa đông sẽ đến sớm thôi, mùa đông này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không...có người yêu để ôm không ta? Đang suy nghĩ vu vơ bổng vai tôi bị ai đó đánh nhẹ, bất ngờ tôi quay mặt lại nhìn xem ai còn ở lại giờ này.

Là Junghwan cùng với chiếc xe đạp của cậu, à cũng không có gì bất ngờ vì chính cậu ta là người làm tôi phải ở lại trường một mình vệ sinh lớp học cuối buổi vì tôi hay đi học muộn và làm bài điểm kém môn hóa nên với tư cách là tổ trưởng của tôi cậu ta phạt tôi trực nhật vệ sinh lớp học cuối buổi 2 tuần liền.

"Đi bộ về à? Nhà cậu ở đâu? Lên tôi đưa cậu về" Junghwan lên tiếng cười cười thân thiện.
"Sao không về trước đi ở lại làm chi vậy?" Đáp lại cậu giọng tôi khá hờ hững.
"Ở lại xem cậu có trực đảm bảo không nhỡ đâu cậu bỏ về trong lúc còn chưa làm xong thì sao?"
"Không có vụ đó đâu" tôi là một người có trách nhiệm.
"Vậy thì giờ lên xe" Junghwan kéo vạt tay áo tôi tới yên sau. Tôi thở dài, mắt híp lại nhìn yên sau xe rồi lại nhìn bóng lưng rộng của cậu ta, híp lại một phần vì cái nắng inh ỏi của buổi trưa, phần còn lại là đang suy nghĩ xem có nên lên xe thằng tổ trường hành xác này không.

Cậu ta và tôi nói chuyện với nhau chưa tới 10 câu từ đầu năm tới giờ, 10 câu đều là hỏi tôi làm bài tập hóa về nhà chưa để cậu báo cáo lại với giáo viên những ai không làm, nhiều lúc cậu hỏi tôi còn lười không thèm đáp mà chỉ gật đầu. Junghwan trái ngược với tôi, cậu -một người nổi tiếng đẹp trai sáng ngời, thân thiện, chăm chỉ, nhiệt huyết, đầy năng lượng còn tôi là con lười, hướng nội, nhìn vẻ khó gần, lúc nào cùng trong tình trạng "hết pin". Vậy nên hành động lúc này của Junghwan phải khiến tôi suy nghĩ, liệu cậu ta hỏi vậy có mục đích gì đây?

Thấy tôi lưỡng lự, Junghwan quay đầu lại xem, cậu ta thở hắt ra, bất chợt nói làm tôi giật mình.

"Này! Đội vào, nắng mà cậu không có mũ sao?" Vừa nói Junghwan đội lên đầu tôi chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Tôi bất ngờ trước hành động này mà đang nhìn yên xe quay đầu nhìn Junghwan khiến cho cái mũ lưỡi trai của cậu vừa mới đội cho tôi vì rộng hơn mà sụp xuống che mắt. "Ấy!" Bị bóng tối che mắt, tôi theo phản xạ mà la lên, giây sau tôi vội chỉnh chiếc mũ. Ánh sáng trở lại, đập vào mắt tôi là hình ảnh Junghwan nhìn tôi cười đầy cưng chiều hay là đang châm chọc tôi(?), đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười nhưng lần này tôi phải nói rằng nụ cười lần này rất khác so với nụ cười hằng ngày Junghwan cười với mọi người mà lúc này trong ánh mắt màu hổ phách ấy là hình bóng của tôi...chỉ duy nhất là hình bóng của tôi...vì trong trường giờ còn ai khác ngoài tôi và Junghwan đâu...à quên còn bác bảo vệ nữa.

Tôi lắc nhẹ đầu, cố gạt bỏ cảm giác nơi trái tim khẽ rung động qua một bên và nghĩ nó thật nực cười. Biết Junghwan đẹp trai, nổi tiếng nhất trường rồi, cậu ta cười cô nào thấy cô đó gục, tôi luôn thấy mấy ả ta thật dễ dãi và vốn hồi giờ tôi chả thèm bao giờ động chạm vào mấy người nổi tiếng đẹp trai xinh gái trong trường cả vì bản thân tôi cảm thấy nó thật rắc rối và phiền phức. Mà thế quái nào hôm nay tim tôi lại hẫng một nhịp khi cậu ta cười thế nào? Điên thật.

"Cậu không lên là tôi đi đấy? Mà hôm nay anh cậu không đến đón cậu sao?" Junghwan không nhìn tôi cười nữa mà giở giọng trêu đùa.
"Không. Anh tôi bận rồi" tôi sa lầy vào nụ cười của Junghwan mà đứng hình, nghe xong vội ngồi lên yên xe đạp của cậu đáp.
"Chịu lên rồi à" thấy tôi lên Junghwan tiếp tục cười nói.
"Ừm nhà tôi ở xxx nhà ở đầu đường nên dễ tìm lắm" tôi nói ngay địa chỉ chính xác.
"Ngược đường nhà tôi rồi" Junghwan môi hơi bĩu xuống.
"Kệ cậu. Tôi ngồi lên xe này rồi nghĩa là cậu phải chở tôi về tới nơi tới chốn biết chưa?" Định sẽ đi bộ về nhà mà cậu ta ngỏ ý chở tôi rồi ngu gì không hưởng thụ cảm giác được trai đẹp chở, một lần này thôi.
"Thì ai nói bỏ cậu lại đâu mà" Junghwan tiếp tục cười, quỷ cậu ta làm tôi quê độ rồi. Tôi im lặng không nói gì mà lấy chân đẩy xe đi ý bảo cậu ta mau chở tôi về đi.
"Vội gì mà? Hahaha" Junghwan lại cười. Ngồi đằng sau tôi thầm nghĩ 'Ba này bị quỷ nhập hay sao cười hoài'.

Chiếc xe đạp chầm chầm lướt giữa con phố, khẽ mùi hương bếp từ các hàng quán ngoài lề đường mà làm bụng tôi đói meo. Lướt nhìn hàng quán trên phố rồi lại nhìn hàng cây xanh bên đường đang vì gió mà đung đưa nhè nhẹ xào xoạc qua lại, rồi lại nhìn vào bóng lưng của Junghwan. Nó rộng như đủ để bao cô gái muốn đắm chìm vào, nó đủ để che chở, để bảo vệ những cái yếu đuối của người con gái. Phì cười trong lòng vì mẫu người của tôi cũng là như vậy, một người có tấm lưng rộng và thân hình cao lớn nhưng phải như đàn anh Park Jeongwoo cơ.

Gió, nắng và cậu làm tôi buồn ngủ mà ngáp khẽ một cái, tấm lưng trắng của cậu làm tôi liên tưởng đến chiếc giường mềm mại ở nhà, lòng chỉ muốn đắm chìm vào nó mà đánh một giấc say. Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ tôi bị giảm sút dẫn đến người đã mất năng lượng như tôi càng xơ xác. Mệt mỏi sinh ra ảo giác mà nhầm tưởng tấm lưng cậu là chăn giường nên tôi lỡ ôm người cậu, áp khuôn mặt của mình vào tấm lưng kia nhắm lịm mắt ngủ. Hành động im lặng ấy làm người kia khẽ giật mình cứ đờ trong giây lát, cậu ta phì cười mặc để im người con gái đằng sau đang ngủ. Trái tim cậu khẽ đập nhanh thay cho lời nói yêu...

"Này cậu ơi!"
"Cậu ngủ ngon quá làm mình cũng buồn ngủ luôn rồi đây"
"Cậu ngủ thì cũng cho mình ngủ chứ"
Cảm nhận âm thanh vang vọng đâu đó trong tai. Tôi giật mình rời khuôn mặt đang áp vào lưng Junghwan, hoảng hốt nhìn tấm lưng của cậu mà không nói nên lời.
"Tôi xin lỗi! Thành thật rất xin lỗi!" Tôi lập tức chạy xuống xe, gập người 90 độ nhắm tít mắt hối lỗi mà chưa kịp nhìn biểu cảm của Junghwan. Tôi chỉ biết là lần này toang tôi rồi, hình tượng giữ giá, mĩ nữ trầm tính nay đã bị trai đẹp đánh bay rồi. Cơn buồn ngủ đáng ghét! Vì mầy mà đã làm hại thân chủ này rồi!

"Không sao đâu" Junghwan thấy tôi hoảng hốt mà cũng luốn cuốn đỗ xe ngay trước nhà tôi vội lấy tay bảo tôi đừng gập người tới 90 độ vậy.
"Cậu-cậu hơ đừng như vậy mà" Junghwan bối rối nhìn tôi.
"Từ giờ đừng hiểu lầm gì về tôi nhé? Thề đấy tôi không phải người mê trai vậy đâu tại cơn buồn ngủ phản bội tôi"
"Cậu luôn tốt bụng và dễ thương mà. Hành động khi ấy có gì đâu, tôi không để trong lòng đâu" Junghwan thật lòng nói.
"Mấy cô gái theo đuổi cậu mà biết tôi sẽ tới công chuyện với mấy ả chết mất" tôi lo ngại thầm nghĩ kì này sẽ phiền phức chết.
"Vậy thì tôi nói cậu là bạn gái của tôi là được chứ gì? Nói cậu là bạn gái của So Junghwan đấy" Câu nói phát ra Junghwan thảnh nhiên, mặt cậu ta tỏ ý cười nhưng bên trong ấy là trái tim đập như muốn mất kiểm soát mà nhảy ra ngoài, đằng sau tấm lưng ấy đã bắt đầu chảy mồ hôi, lồng ngực phập phồng chờ đợi điều tiếp theo...liệu nó sẽ là gì?
"A..ơ mô-mồ dá?" Tôi đang tải thông tin.
"Nói vậy không phải sẽ càng mệt khi phải giả làm bạn gái cậu sao với lại chúng ta...cũng thật sự không thân lắm" tôi đảo mắt nhìn xuống vía vè nói nhỏ.
"Làm thật đi!" Junghwan nói giọng chắc nịch, to rõ, cậu đặt tay lên vai tôi như ép tôi phải nhìn vào ánh mắt của cậu ta, cái ánh mắt đây nghiêm túc và chân thành đấy. Tôi vì bất ngờ mà đục đục đứng bất động nhìn cậu ta, miệng mấp máy.

Thấy vậy Junghwan càng nói rõ hơn
"Ý tớ là cậu sẽ làm bạn gái của tớ...chứ? Bạn gái thật sự"
"Tôi...tôi cần biết lý do. Sự việc này đột ngột quá!" Tim tôi đập thình thịch chắc chắn sẽ đồng ý nhưng bộ não tôi bảo tôi cần phải hỏi kĩ càng, không thể dễ dãi thế được.
"Là thích! Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên từ lúc đầu năm học. Cậu gợi lên vẻ đặc biệt và quen thuộc, khác với người con gái khác, chưa bao giờ tôi lại thấy tiếp cận và bắt chuyện với một người nào mà tim tôi đập nhanh như vậy, thật sự rất khó khăn...Lần đầu tiên, tôi chỉ dám ngắm nhìn người từ xa, cố gắng thể hiện hết mình trong học tập và cả trong hội thể thao, văn nghệ chỉ vì để người ấy chú ý và bắt chuyện với tôi. Tính cách mạnh mẽ và chủ động của tôi đã thay đổi tất cả từ khi tôi nhận ra rằng trong tim mình cậu đã chiếm đóng ở đó mất...hôm nay tôi đã can đảm thành công nói ra những điều mà tôi muốn nói, như vầy chưa hết đâu nhưng tôi bây giờ cần câu trả lời từ cậu. Nếu như không phải là bây giờ thì lúc nào cậu đáp lại tôi cũng được nhé?"

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được trong chất giọng lúc nào cũng vững vàng của cậu lại khẽ rung. Chắc là cậu đã rất sợ tôi sẽ từ chối cậu...khó khăn quá biết sao đây. Ánh mắt cậu lúc nói hướng về tôi mãnh liệt, hai tay đặt lên vai tôi khẽ dùng lực siết lại như ép tôi phải thật sự lắng nghe cậu, thật sự phải nhìn cậu.

"Ê Junghwan nhóc làm gì ở đó?" Từ đâu Asahi thò đầu từ trong cổng ra cắt ngang bầu không khí, anh nhìn hai nhóc đang ngượng ngùng đứng trước cửa, mắt anh ta còn đang nhắm, tóc mái cài lên, đứng dưới ánh nắng mặt trời chiếu tôn lên làn da trắng của anh, có lẽ anh vừa mới ngủ dậy giữa trưa. Thế mà tôi tưởng anh bận hẹn với anh bạn Jaehyuk gì đó chứ.

"Anh biết Junghwan đấy ạ?" Tôi quay mặt hỏi Asahi là anh trai tôi, sẳn tiện để tránh ánh mắt kiên cường chờ đợi kia nhìn tôi.
"Hỏi mẹ là rõ nhỏ! Còn chờ gì nữa mời nó vô nhà! Khách quý đấy nhỏ. Nhóc Hwan vô đây chơi" Asahi mắt nhắn mắt mở nói, tay đẩy cửa cho hai đứa vào nhà. Junghwan cũng ngợ ngợ không biết gì cũng lo theo sau tôi chui vào trong nhà. Vào nhà nhìn rõ mới thấy ông anh Sahi mặt cái quần hoa họa tiết Hawaii, áo phông rộng thùng đút tay vào gãi gãi bụng nhìn mà chán chết đi được, dị ghê Junghwan không biết sẽ nghĩ ra sao về ông anh mặn lòi này. À mà khách quý là sao ấy? Tôi quay đầu nhìn Junghwan, cú quay mặt đột ngột của tôi làm cậu đang đi ở sau bỗng dừng lại đụng trúng người tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra Junghwan luôn đi rất sát và luôn kè kè bên tôi nãy giờ. Bất giác đỏ mặt định hỏi cậu ta vì sao là khách quý nhưng đã bay hết dũng khí mà thay vào đó tôi chỉ nở nụ cười tiếp khách, bảo cậu hãy đợi ở phòng khách một chút.

Nói rồi chạy thẳng toạt lên phòng đóng của rầm làm dưới phòng khách Junghwan đang ngồi cũng giật mình thầm nghĩ rằng mình có phải đã tỏ tình quá vội không? Cậu tự trách mình mà chẳng để ý có người đàn bà tuổi trung niên đi tới, là mẹ tôi.
"Ấy thằng bé này lớn thế nhở? Mới ngày nào còn nhỏ thấy cưng" bà vỗ tay cậu nhìn từ trên xuống dưới. Junghwan mặt ngơ ngơ nhìn mẹ tôi, thật ra cậu cũng không biết anh của tôi nói cậu là 'khách quý' cũng không ngờ anh tôi còn biết tên cậu.

"À cháu chào bác"Junghwan giật mình nhớ ra phép tắt vội gật đầu.
"Quên bác rồi phải không? Haha cũng phải chục năm rồi mà! Bác là bác Kim hồi nhỏ con quen con bé nhà cô, hai đứa thân lắm" Mẹ tôi vẫn cười niềm nở.
"Dạ..." Junghwan ngơ ngác đến dễ thương. Cậu tự hỏi có chuyện đó sao?
"Cái thắng Hikun đâu?!Nấu cơm xong chưa dọn đãi người ta ăn cơm nè con" mẹ nói vang nhà.
"Dạ thật sự không cần đâu ạ cháu-" cậu giữ phép lịch sự tính từ chối nhưng mẹ tôi cắt lời."Cứ ở lại đây ăn không gì phải ngại hết".
"À vậy cháu cảm ơn" Junghwan ngồi khép nép, mắt to tròn ngây thơ nhìn ngôi nhà lạ lẫm trang trí tối giản như vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, thời thượng. Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ rằng mình đã đến nơi này làn nào chưa.

Tôi thay đồ ở nhà thoải mái xong rồi nhưng ngần ngại xuống dưới nhà, lỡ Junghwan thấy mình phèn thì sao? Cái bộ đồ ngủ hoạt hình chibi này ổn áp mà ha. Nhưng mà không xuống cũng kì nên sau một phút đấu tránh tâm lý tôi quyết định chạy phi thật nhanh xuống dưới nhà bay thẳng vào phòng bếp nơi có Asahi đang nấu ăn thơm phứt.

Tôi nhảy bổ vào bếp làm anh ta giật mình thốt lên "Đại cô nương nay cũng xuống bếp phụ anh mày nấu cơm à" bằng giọng hư hứ. Có anh trai nào mà chả vậy, tôi quen chán luôn im lặng không nói gì mà tự động phụ anh. Mười phút sau tôi bị đá đít ra khỏi bếp vì làm cháy đậu phụ...
"Nhỏ này vô tích sự thật. Đi ra kia chơi!"
Tôi bĩu môi phụ việc lặt vặt khác lấy cớ trốn trong căn bếp luôn vì thật sự rất khó để đối mặt với Junghwan, tim tôi nãy giờ vẫn còn đập nhanh này.

Mẹ và Junghwan nói một hồi Asahi cũng nấu xong mời cả nhà xuống ăn. Tôi nhanh chân chạy vào chỗ ngồi trên bàn ăn thường ngày hay ngồi, Junghwan lập tức ngồi cạnh tôi. Trên bàn cũng toàn là mấy món Nhật, có ông anh thích ẩm thực Nhật nên cũng sướng. Junghwan khoái lắm, cậu ta ăn hoài thôi lúc đầu còn ngại ngùng ăn từ từ mà bây giờ cậu quất sạch gần hết đồ ăn, nhà tôi vốn ăn ít thấy vậy còn mời cậu ăn thêm.

"Sau này Junghwan thường xuyên tới nhà bác chơi, bác nấu món ngon cho con rể ăn thỏa thích" mẹ tôi đột nhiên nói.
"Nhớ anh mày chứ? Hồi nhỏ mày chuyên gia giành đồ chơi với tao đấy" Asahi cũng nói nốt.
"Là sao?" Mặt hoang mang nhìn mọi người, tôi không hiểu gì hết còn tên ngồi cạnh im không nói tiếng nào.
"Nhỏ này không nhớ hồi nhỏ Junghwan chơi với con sao? Gia đình hai bên thân nhau nhưng sau này nhà Junghwan chuyển đi nên cũng không còn qua lại nhiều" mẹ giải thích.
"Thì sao ạ?" Tôi vẫn ngốc nghếch mà hỏi.
"Thì nối lại tình xưa thôi ngu thế! Hồi nhỏ hai tụi bây bám dám nhau hẹn lớn cưới nhau mà mày quên chuyện đó nhưng anh mày còn nhớ đấy" Asahi trêu tôi.
"À" tôi ngượng ngùng hiểu ra.
"Sau này nhớ tập nấu ăn cho bồ mày đấy nha nhỏ!" Asahi nói xong mang điệu bộ tưng tửng chạy khỏi ra bàn ăn.

Ăn xong, Junghwan ra về mẹ tôi nói làm tôi bất lực đỏ mặt.
"Con rể của bác sau này nhớ quay lại đây cho con chơi thỏa thích!" Thỏa thích thỏa thích thỏa thích ừ ai là con ruột.

Còn tôi đứng trước nhà tiễn cậu về, lúc này chỉ còn hai đứa tôi mới gặng hỏi cậu.
"Là sao vậy Junghwan?"
"Ừm mẹ cậu đẩy thuyền tôi với cậu rồi" cậu ta nói hờ.
"Ơ?" Gì vậy.
"Xem ra sau này tôi với cậu sớm sẽ thuộc về nhau thôi. Chờ đó biết chưa?" Junghwan lấy tay vò đầu tôi rồi đạp xe đi còn quay đầu lại nói "Từ ngày mai tôi sẽ là tài xế đón cậu đi học đi về nhớ đấy! Bye". Tôi mở to mắt nhìn bóng lưng cậu đi xa đân mà miệng ú ớ không nói nên lời, tim đập như nhảy múa, khỏi cần đoán cũng biết mặt tôi đỏ cỡ nào.
'Có lẽ tôi thực sự thích cậu ta mất rồi...'







💗12/22 lủng quá...

ước gì có mình học giỏi khối tự nhiên, môn ngữ văn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top